Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, đi xuống trên đường nhỏ, gió mát từng cơn, trong dải đất hai bên, mùi cỏ xanh cùng vị hoa dại, tiếng côn trùng kêu vang thanh thanh, bầu trời ánh sao lấp lánh.

"Miêu nhi... Ba cậu nấu ăn thật khéo tay a, thảo nào nuôi được một con mèo như cậu vậy." Bạch Ngọc Đường lưng cõng Triển Chiêu, vừa đi vừa tán thán.

"Tất nhiên." Triển chiêu dựa vào trên lưng Bạch Ngọc Đường, cầm trên tay một cây tăm, cằm gác ở trên vai Bạch Ngọc Đường, một tay cố định cằm anh, một tay xỉa răng cho anh, "Xa quá nha, cậu dừng xe ở chỗ nào vậy?"

"Dưới chân núi." Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, "Gần quá tôi sợ ba cậu phát hiện."

"Xa cũng bị phát hiện." Triển Chiêu cầm cây tăm đâm đâm đâm, "Còn không bằng dừng gần một chút."

"Tôi cõng cậu a, tôi chưa nói mệt cậu oán giận cái gì?"

"Hừ, chậm."

"Á, đâm vào nướu rồi!"

"Đáng đời!"

"Mèo chết."

"Này thì!"

...

Hai người cãi nhau ầm ĩ, thật vất vả lên xe, Bạch Ngọc Đường khởi động xe, "Miêu nhi, trước tiên đi đâu? Thẩm tra cha con Bàng cua kia hả?"

"Ừm..." Triển Chiêu sờ sờ cằm, "Hiện tại muộn rồi, chỉ có thể đi hỏi cha con lão, sáng mai làm cái khác."

"Như thế này còn đưa cậu trở về a?" Bạch Ngọc Đường hỏi, trực tiếp thì trời đã sáng.

"Ai nói phải về đây?!" Triển Chiêu liếc mắt trừng Bạch Ngọc Đường, "Tôi phải về nhà chứ."

Bạch Ngọc Đường nghe được mặt mày rạng rỡ, khởi động xe, hướng bệnh viện chạy tới.

Bàng Khánh và Bàng Cát đều bị thương rất nặng, trong phòng bệnh ở đây đang gia tăng thêm bảo vệ, Triển Chiêu không khỏi thầm than... Anh em Bạch gia, ra tay đều rất độc a.

Người cảnh sát phụ trách trông coi mở rộng cửa cho Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi vào, Triển Chiêu không chịu cho Bạch Ngọc Đường cõng, chỉ kêu đỡ mình.

Trong phòng bệnh, Bàng Cát còn mang theo ống thở, Bàng Khánh ngơ ngác dựa vào nơi nào đó, giương mắt nhìn hai người tiến đến, cũng không nói.

Triển Chiêu nhìn hai người một hồi, hỏi Bàng Khánh: "Thương thế nào?"

Bàng Khánh cười nhạt một tiếng: "Ít mèo khóc chuột giả từ bi đi."

Bạch Ngọc Đường phản đối, "Nói anh không có kiến thức đúng là không có kiến thức, mèo khóc chuột tuyệt đối là yêu thương thật sự!"

Triển Chiêu hung hăng phóng một cái lườm qua —— cậu còn có tâm tư nháo?!

Bạch Ngọc Đường nhướn mày —— tôi nói chính là lời thật!

Triển Chiêu lại liếc mắt trừng, cảnh cáo anh không được nói lung tung, rồi xoay mặt nói với Bàng Khánh: "Các người muốn báo thù, tâm trạng tôi có thể hiểu, nhưng mà, tốt nhất nên tự mình động động não, đừng để bị người khác đem súng ra sai sử."

"Cái gì?" Bàng Khánh ngẩng đầu, hoài nghi trong mắt.

"Tôi có ý gì trong lòng anh biết rõ." Triển Chiêu mỉm cười, "Không phải vậy thì anh cho là Bàng Hiểu Cầm chết như thế nào?"

Bàng Khánh nhăn lại mi, hình như là nghĩ đến cái gì, trên mặt biến nhan biến sắc .

Triển Chiêu thoả mãn gật đầu với Bạch Ngọc Đường: "Chúng ta trở về đi."

Bạch Ngọc Đường có chút giật mình, nhìn chằm chằm Triển Chiêu nhướn mày, như là hỏi —— hỏi xong rồi?

Triển Chiêu mỉm cười —— hỏi xong rồi!

Bạch Ngọc Đường cau mày —— quan trọng ở chỗ nào?

Triển Chiêu thần bí cười —— không nói cho cậu!

Bất đắc dĩ, Bạch Ngọc Đường đỡ Triển Chiêu ra phòng bệnh, trở lại trên xe, Bạch Ngọc Đường hỏi: "Miêu nhi, trong hồ lô của cậu muốn bán cái gì?"

Triển Chiêu thần bí cười nói: "Tiểu Bạch, trên xe cậu có máy nghe trộm hay không?"

"Hả?" Bạch Ngọc Đường giật mình, cười: "Miêu nhi, cậu muốn thứ hèn mọn như vậy làm gì?"

"Cậu đi tìm một cái đến đây!" Triển Chiêu cười, "Tôi đang cần."

Bạch Ngọc Đường thở dài, gọi điện thoại cho Tương Bình, quả nhiên ở chỗ cậu có, hai người trở về cục cảnh sát lấy, tại dưới lầu sau khi lấy máy nghe trộm, Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Đi nơi nào dùng?"

Triển Chiêu cười: "Ban biên tập Nam Nhai!"

"Cậu nói biên tập của cậu ư?" Bạch Ngọc Đường thất kinh, "Miêu nhi, có quan hệ với biên tập của cậu?"

"Tiễn Minh Nguyệt người này, rất có chút kỳ quái." Triển Chiêu nói, "Cậu không cảm thấy, cô ta quá nôn nóng muốn tôi nổi tiếng sao, nếu như chỉ là vì lượng bán ra, sách tôi đã là dễ bán, hơn nữa duy trì cảm giác thần bí cũng tốt, có cần phải nghiêm túc như vậy không?"

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, "Cũng đúng a... Nhưng mà cô ta không giống như có quan hệ trực tiếp với vụ án này... A!"

Bạch Ngọc Đường theo phản xạ nhìn Triển Chiêu, "Có người sai khiến cô ta!"

Triển Chiêu nhướn mày một cái, "Người phụ nữ này rất có khả năng, không giống như là loại nhân vật tùy tiện mặc người bài bố, nên, tôi tin là có người bức ép cô ta hơn!"

"Thế nên, một khi cô ta hoàn thành mục đích, sẽ báo cáo với người kia." Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Đi a Miêu nhi, thảo nào muốn tìm máy nghe trộm."

"Tôi còn cho Tương Bình giám sát điện thoại của Tiễn Minh Nguyệt." Triển Chiêu cười, "Chỉ cần cô ta tham gia, lần này chúng ta nhất định sẽ có thu hoạch!"

Bạch Ngọc Đường vừa lái xe vừa hỏi, "Vậy cậu muốn làm thế nào để cô ta mắc câu? Sẽ không thực sự đi mở cái gì hội kí tên bán sách chứ?"

"Không đâu." Triển Chiêu cười có chút giảo hoạt, "Không phải có sẵn sao? Các thành viên trong cái hội mê sách của tôi, tôi nghĩ muốn gặp bọn họ!"

"A..." Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Con mèo trộm cắp!"

Tới dưới lầu nhà xuất bản Nam Nhai, Triển Chiêu ló đầu ra vừa nhìn, quả nhiên là đèn sáng trưng.

"Tiễn Minh Nguyệt này hình như rất thích tăng ca a." Bạch Ngọc Đường nói.

Triển Chiêu cởi dây an toàn xuống xe, "Nghe nói nhà xuất bản này cô ta là chủ nhiệm, để duy trì cho mình, đương nhiên liều mạng."

Hai người lên lầu, thấy cửa phòng biên tập khép hờ, nhìn xuyên qua kẽ hở, thấy Tiễn Minh Nguyệt chính vùi đầu xem xét bản thảo, chỉ là không biết vì sao, có vẻ uể oải.

Triển Chiêu nhẹ nhàng mà gõ cửa, đẩy cửa đi vào.

Mặc dù đã gõ cửa trước, nhưng hai người tiến vào vẫn dọa Tiễn Minh Nguyệt nhảy dựng, đợi lúc thấy rõ là Triển Chiêu, Tiễn Minh Nguyệt cười một chút, nhưng khi thấy rõ bên cạnh Triển Chiêu còn có Bạch Ngọc Đường, sắc mặt lại trắng bạch, có lẽ còn nhớ lần trước Bạch Ngọc Đường tìm đến vì chuyện của cô ta, thấy trên mặt cô ta biểu tình trong nháy mắt biến hóa phong phú, Bạch Ngọc Đường bật cười.

"Tiểu Triển a." Tiễn Minh Nguyệt nhanh chóng cười, vừa thấy Triển Chiêu được Bạch Ngọc Đường đỡ, có chút giật mình, "U, chân làm sao vậy?"

"Không có việc gì." Triển Chiêu mỉm cười, "Bị chút thương."

"Thế nào không cẩn thận như thế a." Tiễn Minh Nguyệt nhanh chóng đưa ghế qua cho Triển Chiêu ngồi, vừa nói, "Cậu không phải văn chức sao? Làm văn chức sao nguy hiểm như vậy a?"

Triển Chiêu cười ngồi xuống, Tiễn Minh Nguyệt lại vội vàng mời Bạch Ngọc Đường ngồi, đi đến châm trà.

"Được rồi, muộn như thế tới tìm tôi... Có việc a?" Tiễn Minh Nguyệt cẩn cẩn dực dực hỏi, vừa liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau —— Tiễn Minh Nguyệt hình như là đặc biệt e ngại Bạch Ngọc Đường, hơn nữa, hẳn là không phải vì chuyện lần trước.

"À, chúng tôi vừa lúc đi ngang qua, thấy phòng làm việc của cô vẫn sáng đèn, lại vừa lúc muốn tìm cô nói một chuyện này." Triển Chiêu cười tận lực thả lỏng, Tiễn Minh Nguyệt cũng hình như là dần dần thả lỏng, hỏi: "Ừm, có chuyện gì?"

"Tôi muốn lập một hội sách." Triển Chiêu mở miệng.

"Loảng xoảng lang" một tiếng, cái chén trong tay Tiễn Minh Nguyệt bểi, tay còn bị nước sôi văng tới, kinh ngạc khiến cô ta nhảy dựng.

"Hội...hội sách?" Tiễn Minh Nguyệt vừa mừng vừa sợ, "Thật sao?"

"Đúng vậy." Triển Chiêu gật đầu, "Có vấn đề gì?"

"À, không phải, tôi là thấy trước đây cậu vẫn không muốn, hiện tại đột nhiên..." Tiễn Minh Nguyệt hiển nhiên có chút hoài nghi.

"Đương nhiên không phải vì lợi nhuận." Triển Chiêu nói, "Chỉ là tôi gần đây cũng không thể đi làm, nhàn rỗi không có việc gì, đã định tìm mấy người độc giả gặp mặt... Nhân viên thì cô chọn lựa đi, ít một chút, hơn mười hai mươi là đủ rồi, nhưng mà, không được thông báo cho giới truyền thông!"

"Tốt... Được, được!" Tiễn Minh Nguyệt nhanh chóng gật đầu, sắc mặt vui mừng, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thấy rõ ràng minh bạch.

"Chúng tôi cũng không quấy rầy cô nữa." Bạch Ngọc Đường đỡ Triển Chiêu đứng lên, vừa dọn mấy cái ghế Tiễn Minh Nguyệt mang đến sang một bên, nói, "Tạm biệt."

"Ấy, không uống chén nước lại đi?" Tiễn Minh Nguyệt ngoài miệng mặc dù giữ, nhưng đã buông cái chén ra bên ngoài tiễn khách, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều trong lòng hiểu rõ, Tiễn Minh Nguyệt thật sự rất sốt ruột."

Không hề lưu lại lâu, hai người cáo từ rời đi.

Tiễn hai người đưa đến đầu cầu thang, Tiễn Minh Nguyệt đột nhiên gọi Triển Chiêu, "Tiểu Triển."

"Sao?" Triển Chiêu quay đầu lại, nhìn Tiễn Minh Nguyệt đứng trên đầu cầu thang.

"À..." Tiễn Minh Nguyệt mỉm cười, thấp giọng dặn, "Cẩn thận a."

Triển Chiêu gật đầu, được Bạch Ngọc Đường đỡ đi xuống lầu.

Đi xuống lầu, lên xe, hai người lái xe rời đi, lúc chạy đến chỗ ngoặt, Triển Chiêu tinh tường thấy Tiễn Minh Nguyệt ngay trước cửa sổ nhìn hai người rời đi.

Xe tới góc thì dừng lại, Bạch Ngọc Đường lấy ra một dàn bộ đàm của máy nghe trộm, mở lớn âm chờ.

Chợt nghe sau khi Tiễn Minh Nguyệt nhìn hai người rời khỏi, trở lại trong phòng, tiếng hít thở trở nên rất kịch liệt, vòng vo vài vòng, trong miệng nói nhỏ nói: "Thật tốt quá, ông trời phù hộ, ông trời phù hộ..."

Vừa móc ra điện thoại, bắt đầu ấn số.

Tương Bình đã sớm ở trong phòng làm việc thủ, vừa nhìn điện thoại có phản ứng, nhanh chóng truy lùng.

"Alo... Là tôi." Trong máy nghe trộm, truyền đến giọng Tiễn Minh Nguyệt gọi điện thoại, "Cậu... Cậu ấy nói muốn mở hội sách!"

"Đúng... Thật mà, tôi không lừa đâu!"

"A? Thông báo cho giới truyền thông?" Tiễn Minh Nguyệt hình như có chút hơi, "Cậu ấy không cho ..."

"Được được, trước hết đừng có gấp, tôi làm là được... Nhưng mà, phải đem thứ đó cho tôi!"

"Được... Được!" Nói xong, cô ta cúp điện thoại.

Sau đó, chợt nghe Tiễn Minh Nguyệt trầm mặc một hồi, thấp giọng nói: "Tiểu Triển, cậu đừng trách tôi, đối với cậu, chỉ là bộc lộ một chút ánh sáng thôi, ngược lại cũng không phải chuyện xấu gì, thế nhưng đối với tôi, lại liên quan đến đại sự tính mệnh người thân a!"

Nói xong, lấy ra điện thoại di động, bắt đầu gọi cho đài truyền hình và mấy tòa tạp chí tin tức.

Bạch Ngọc Đường buông bộ đàm xuống, nhìn Triển Chiêu: "Người phụ nữ này quả nhiên có chuyện."

Triển Chiêu gật đầu, trong đầu còn đang hồi tưởng vừa Tiễn Minh Nguyệt nói câu "Cẩn thận" kia với anh. Bất luận như thế nào, lời này là thật tâm, Tiễn Minh Nguyệt làm mọi chuyện, kỳ thực đều là bị ép buộc, cũng không thể trách cô ta.

Bạch Ngọc Đường vừa nhìn biểu cảm của Triển Chiêu, chỉ biết anh lại thông cảm tràn lan, đưa tay bóp cằm anh nói, "Cậu cũng đừng thông cảm với cô ta, Tiễn Minh Nguyệt này còn chưa biết làm gì nữa, cô ta sợ tôi như vậy, chỉ sợ là chuyện trái pháp luật loạn kỷ cương gì rồi."

Triển Chiêu có chút vô lực nhìn anh, "Đúng vậy, cậu lợi hại, cành sát Mèo đen ạ!"

"Cành sát Mèo đen là cậu." Bạch Ngọc Đường cười nhướn qua, vừa định hôn, điện thoại vang lên, vừa nhìn là Tương Bình, nhanh chóng bắt máy.

"Tương Bình, thế nào?" Bạch Ngọc Đường tiếp điện thoại liền hỏi ngay.

"Truy ra rồi." Tương Bình nói, "Đã bẻ khóa từ một lốc các điện thoại di động ra, số điện thoại di động xin thẻ chứng nhận ID xác định, là An Linh Lệ."

"Cái gì?" Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều thất kinh.

Tương Bình nói, "Sếp, anh đừng hơn nửa đêm kêu em làm chuyện này biết không, lúc em vừa tra được tên An Linh Lệ, cả kinh tóc gáy đều dựng thẳng lên, nếu không phải có Mã Hán và Triệu Hổ đang trực trong phòng nghỉ, em phỏng chừng bị dọa chạy đi rồi."

"Nhìn cậu điểm ấy có triển vọng đấy." Bạch Ngọc Đường lắc đầu, đưa điện thoại qua chỗ Triển Chiêu, "Miêu nhi, cậu còn có phân phó gì không?"

Triển Chiêu nói với Tương Bình ở đầu kia điện thoại, "Tương Bình, điện thoại An Linh Lệ nghe từ chỗ nào có thể tra được không?"

Tương Bình nói, "Có thể, là vùng T."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau —— quả nhiên.

"Còn nữa." Bạch Ngọc Đường nói, "Địa điểm An Linh Lệ sau đó gọi cho mấy người đều tra được chứ?"

"Tra được rồi." Tương Bình trả lời, "Đều là đài truyền hình và tòa soạn báo."

"Nói cho Lư Phương lấy danh nghĩa cảnh sát lần lượt thông báo." Triển Chiêu nói, "Nói hội sách của Triển Chiêu đã hủy bỏ, không cần đưa tin. Muốn bọn họ phối hợp, không được nhắc tới chuyện này!"

"Rõ." Tương Bình buông điện thoại, cứ dựa theo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường phân phó đi làm.

"Miêu nhi, hiện tại sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu ngáp một cái, "Còn có thể thế nào? Về nhà ngủ chứ gì, chờ ngày mai, sáng sớm phải đi tra gốc gác của chú An!"

"Gốc gác?" Bạch Ngọc Đường nghi hoặc, "Miêu nhi, chuyện chú An tối đa che giấu người vợ đã sớm điên này, còn có thể có cái gì a? Cậu sao lại thích như vậy đi thăm dò nội tình của chú ấy?"

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nói: "Nếu như suy đoán của tôi không sai ... Chú An, cất giấu một bí mật lớn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro