Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triển Khải Thiên khẽ cau mày, khởi động xe, lái đến vùng ngoại thành.

"Ba..." Triển Chiêu thấy Triển Khải Thiên chăm chú lái xe không nói, liền hỏi, "Ba muốn nói với con cái gì? Sao lại thần bí như thế?"

Triển Khải Thiên trầm mặc một hồi, nói: "Cho con xem vài thứ."

"Cái gì a?" Triển Chiêu cười ha hả hỏi, ngắm khuôn mặt nghiêng của cha mình, âm thầm tán thán —— thật anh tuấn a ~

Triển Khải Thiên nhìn Triển Chiêu cười hì hì, trong lòng mơ hồ cũng hết giận một chút, nói: "Tới nhà rồi, con chậm rãi xem đi."

"Vâng..." Triển Chiêu gật đầu, thỉnh thoảng lại liếc Triển Khải Thiên một lần, phát hiện sắc mặt ông không có xấu xí như hồi nãy, thở phào nhẹ nhõm.

Xe một đường lái đến vùng ngoại thành, theo không khí bắt đầu chậm rãi mát mẻ, trong xe áp suất thấp cũng chậm rãi tiêu tán, Triển Khải Thiên đối Triển Chiêu chỉ chỉ ghế sau, hỏi, "Ăn chưa?"

Triển Chiêu quay đầu lại, chỉ thấy trên ghế sau có một cái hộp, Triển Chiêu nheo lại con mắt... Takoyaki!

Đưa tay lấy đến, mở hộp bắt đầu ăn, vừa ăn vừa ở trong lòng nói thầm, "Hừ, vẫn là ba mình tốt!"

Vì vậy, lão gia Triển gia thành công dùng một hộp Takoyaki thuần phục con mèo nhỏ nhà mình, hai cha con cười nói lái xe chạy đến vùng ngoại thành.

Dừng lại xe, Triển Khải Thiên ôm Triển Chiêu đến phòng ngủ tầng hai, sau khi đặt anh lên giường, cầm một kẹp tài liệu đưa cho anh, nói: "Ở đây."

Triển Chiêu đưa tay cầm lấy, mở vừa nhìn... Sửng sốt, ngửa mặt nhìn Triển Khải Thiên, "Cái này... Giám định huyết thống..."

Triển Khải Thiên gật đầu, "Ta là cha ruột con, cái này yên tâm rồi chứ?"

Triển Chiêu trên mặt có chút hồng, nhỏ giọng hỏi: "Sao ba lại biết?"

"Con không muốn về nhà, thấy ta giống như gặp quỷ." Triển Khải Thiên lấy ghế ngồi xuống, "Ta sao lại có thể không biết?"

Triển Chiêu cầm kẹp tài liệu kia, tảng đá lớn trong lòng cũng hạ xuống, nói: "Vậy vì sao, ngày đó Triệu Tước ông ta nói..."

"Cậu ta nói gì con cũng tin?" Triển Khải Thiên có chút bất đắc dĩ, "Hắn là đùa con thôi."

Triển Chiêu có chút, hỏi: "Nhưng... Ba rõ ràng cũng nói..."

Triển Khải Thiên trên mặt có chút xấu hổ, nói: "... Ta cũng đùa con thôi..."

= = ... Triển Chiêu không nói gì, mà nếu như nói thật, Triển Khải Thiên này chính là người cha buồn chán đệ nhất thế giới, nhưng nếu là nói dối, vậy ông ấy chính là người cha không biết nói dối đệ nhất thế giới!

"Còn có một vài thứ muốn cho con xem ." Triển Khải Thiên nói, từ trong ngăn kéo bàn học, lấy ra một tập tài liệu đựng trong túi tài liệu plastic, đưa cho Triển Chiêu, "Năm đó còn lưu lại, một phần tài liệu nghiên cứu của Triệu Tước."

Triển Chiêu giật mình nhận lấy, mở ra chăm chú xem qua.

Triển Khải Thiên lẳng lặng xuống lầu, từ cốp xe lấy ra đồ ăn đã mua trước đó, trở vào phòng bếp, nấu cơm làm thức ăn, làm một bàn đầy, đều là món Triển Chiêu thích.

Chờ bận bịu xong, sắc trời cũng đã tối, Triển Khải Thiên lên lầu mở cửa phòng, chỉ thấy Triển Chiêu lẳng lặng ngồi trên giường xuất thần, trên tay cầm phần tài liệu vừa rồi.

"Ăn thôi." Triển Khải Thiên đưa tay ôm lấy Triển Chiêu, Triển Chiêu ngửa mặt hỏi ông, "Là vì nguyên nhân như vậy, nên mới giam giữ ông ta hai mươi năm sao?"

Triển Khải Thiên lắc đầu, đưa tay sờ sờ đầu Triển Chiêu, nói: "Chuyện năm đó, không phải đôi câu vài lời có thể nói rõ ràng, ta cho con xem cái này, là muốn cho con biết, có một số việc là cấm kỵ, không nên đụng đến!"

Triển Chiêu gấp lại tài liệu, hỏi: "Tài liệu nghiên cứu của Triệu Tước, đều ở chỗ này sao?"

Triển Khải Thiên lắc đầu, "Đây là phần duy nhất được bảo lưu, cái khác đều bị chính hắn đốt."

"Nói cách khác..." Triển Chiêu khán Triển Khải Thiên, "Các thứ tài liệu khác, không phải là của Triệu Tước?!"

Triển Khải Thiên có chút bất đắc dĩ gật đầu, nhìn sát vào Triển Chiêu, nói: "Con là đứa trẻ ngốc, trên đời này, người có thể xem hiểu tài liệu nghiên cứu của Triệu Tước... Chỉ có con! Cậu ta chỉ có mình con là tri âm, cho nên mới suốt ngày quấn lấy con, muốn đùa giỡn với con."

Triển Chiêu cúi đầu nhìn tài liệu, lẩm bẩm: "Thì ra là thế... Không ai xem hiểu mấy cái này căn bản sẽ không cần giấu, cần phải giấu, nghĩa tất cả mọi người đều có thể xem hiểu."

Sau đó, Triển Khải Thiên lấy tài liệu để lại vào trong ngăn kéo, đưa Triển Chiêu xuống lầu ăn, Triển Chiêu sung sướng ăn cả ăn một bàn thức ăn, tâm tình khoan khoái trước nay chưa có.

Buổi tối, lúc Triển Chiêu tại dưới lầu thống khổ tiếp chuyện Triển Khải Thiên ngồi đến chín giờ, rốt cục được thả trở về phòng, nhanh chóng gọi điện thoại cho Bạch Ngọc Đường, "Tiểu Bạch, vụ án thế nào?"

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, "Miêu nhi, một ngày đêm không gặp, không quan tâm tôi lại quan tâm vụ án?"

Triển Chiêu nhỏ giọng: "Nói mau đi!"

"Tra được một ít thứ rất thú vị." Bạch Ngọc Đường nói, "Chồng trước của Ngôn Lệ, mười năm trước đã chết, hắn và Trâu Mạc biết nhau!"

"Trâu Mạc?" Triển Chiêu giật mình, "Hắn sao lại qua lại với Trâu Mạc?"

"Lúc Trâu Mạc còn đi học, có thực tập ở trong phòng nghiên cứu của Triệu Tước, chồng của Ngôn Lệ tên là Tằng Khải, là bạn cùng phòng với Trâu Mạc." Bạch Ngọc Đường trả lời, "Nói lại, chồng bà ta rất kỳ lạ."

"Chết như thế nào?" Triển Chiêu hỏi.

"Tự sát." Bạch Ngọc Đường nói, "Hơn nữa còn là trước khi hai người khởi nghiệp, lúc gia đình mỹ mãn, vô duyên vô cớ tự sát!"

"Tự sát như thế nào?" Triển Chiêu hiếu kỳ

"Nhảy xuống biển chết."

Triển Chiêu hơi nhăn lại mi, suy nghĩ một hồi, nói: "Nếu như đem laptop đến được thì tốt rồi, muốn tra chút tài liệu cũng tra không được."

"Tôi mang đến cho cậu rồi." Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói.

"... A?" Triển Chiêu có chút không hiểu, lúc này, cửa sổ có tiếng gõ.

Triển Chiêu xoay mặt, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường một tay bám vào bệ cửa sổ, một tay cầm theo túi laptop giữ điện thoại, đang ở ngoài cửa sổ cười cười với anh.

Triển Chiêu nhanh chóng nhảy bằng chân sau đến mở cửa sổ, nói: "Sao cậu lại tới đây?"

Bạch Ngọc Đường xoay người tiến vào, quăng túi laptop lên trên bàn, đưa tay kéo tay Triển Chiêu, nói: "Miêu nhi, chúng ta bỏ trốn!"

Triển Chiêu dở khóc dở cười nhìn anh, "Cậu nghiện làm mấy cái này rồi."

Bạch Ngọc Đường cầm máy vi tính, đỡ Triển Chiêu đến bên giường ngồi xuống, hỏi: "Ba cậu đâu?"

"Đang ở dưới lầu xem TV." Triển Chiêu nhỏ giọng trả lời, vừa nói, vừa nhận lap, mở lên.

"Tôi đã nghĩ cậu cần lap." Bạch Ngọc Đường cười ha hả nói, "Có phải nghĩ tới cái gì hay không?"

Triển Chiêu mỉm cười nhìn anh, "Cậu đã định liệu trước, khẳng định cũng là nghĩ đến cái gì rồi?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Xem cậu có đang nghĩ thứ tôi nghĩ không!"

Triển Chiêu mở lap, kết nối với Tương Bình, kêu cậu đem mấy phần hình kẻ tình nghi gửi qua cho anh.

Tương Bình làm theo, Triển Chiêu nhận hết mấy bức hình xong, lúc đó để hình người gắn cái mảnh giấy "Thay trời hành đạo" kia lên xe anh, nói, "Nhìn xem quen mắt không?"

Bạch Ngọc Đường mỉm cười, "Miêu nhi, thật thông minh sắc sảo a! Tôi nghĩ cũng là cái này!"

Triển Chiêu nhớn mày, "Cậu nghĩ như thế nào?"

Bạch Ngọc Đường cởi giày, ngồi xếp bằng trên giường Triển Chiêu, nói, "Trước đó không phải có nói đến chú An, còn có chuyện vợ của ông sao, nhóm Mã Hán đi hỏi thăm đã trở về, mọi người cục cảnh sát đối với nhà chú An gia không hiểu rõ lắm, nói ông ấy trong cục cảnh sát chưa bao giờ nhắc tới, hơn nữa luôn luôn mỗi ngày mỗi đêm đều làm việc, không về nhà gì cả. Nhưng mà, hai người đó rất nhanh trí, tìm đến hàng xóm của chú An, láng giềng đều nói... Chú An một nhà già trẻ là lúc An Linh Lệ chín tuổi mới dọn tới, nhà ông ấy cho tới bây giờ vẫn chưa ai vào, nhưng mà ... Nghe nói chung quy vẫn có thể nghe tiếng khóc ô ô, hình như là một người dàn bà già nua đang khóc cái gì 'Con a' ."

Triển Chiêu kinh ngạc, "Quả nhiên điên đã mười năm trước?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, nói: "Sau đó, tôi đã nghĩ đến, chuyện này có thể có cái gì quan hệ với Lục Lương hay không, nghĩ đến Lục Lương, liền nghĩ tới người này!"

Triển Chiêu mỉm cười, "Đi a, Tiểu Bạch, lợi hại!"

Bạch Ngọc Đường đưa tay bóp mũi Triển Chiêu, "Được Miêu nhi, cậu cũng không phải đoán được sao, đoán thế nào?"

Triển Chiêu nói: "Ít nhiều gì là ba cho tôi xem vài thứ!" Nói rồi, chỉ chỉ ngăn kéo. Bạch Ngọc Đường đi qua, lấy ra tập tài liệu bên trong kia, nhìn nửa ngày, "Miêu nhi, viết cái gì a?"

Triển Chiêu cười, "Là tài liệu nghiên cứu năm đó của Triệu Tước."

"A..." Bạch Ngọc Đường vẻ mặt kính phục, "Sao lại có cảm giác thứ Triệu Tước năm đó nghiên cứu mật mã a..."

Triển Chiêu liếc mắt trừng anh, thấy Bạch Ngọc Đường đem tài liệu thả lại vào trong ngăn kéo, lủi trên giường ngồi xuống, nói tiếp, "Tôi chắc chắn, Trâu Mạc năm đó, sẽ ghi lại vài thứ."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Đúng vậy, chính là thứ Vương Lập Dũng tìm được kia."

"Thế nhưng, Vương Lập Dũng lấy được tài liệu, là vụ án nửa đường mới xuất hiện, thế nhưng vụ án đã sớm xảy ra trước rồi!"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi: "Nói như vậy, có hai phần tài liệu?"

"Thông minh!" Triển Chiêu gật đầu, "Còn nhớ hay không, chúng ta lúc ban đầu khi điều tra vụ án mổ bụng, tìm được một trang web tên là 'Ảo giác'? Mấy kẻ giết Lục Lương, đều là trong trang web này, mà cái tên Huyễn Dạ giáo chủ kia, vẫn dùng một loại thủ pháp kỳ dị hướng dẫn những người đó phạm tội!"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Cậu là nói, cái tên Huyễn Dạ giáo chủ kia, có phần tài liệu thứ nhất?"

"Good!" Triển Chiêu tán thưởng vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường, nói tiếp: "Cậu nghĩ xem, quan hệ của Trâu Mạc và Tằng Khải, mới khiến cho Tằng Khải có thể lấy được một phần tài liệu nghiên cứu trong đó! Sau đó, trên trang web 'Ảo giác', dưới sự sai khiến của Huyễn Dạ giáo chủ, xảy ra một loạt án giết người, sau đó, giá họa cho Phương Ác... Cuối cùng, muốn hại chết Lục Lương!"

"Có điều kiện làm được những thứ này ... Ngôn Lệ?" Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, sau đó lại lắc đầu, "Ngôn Giai Giai!"

Triển Chiêu cười nói, "Kỳ thực hiềm nghi Ngôn Giai Giai và Ngôn Lệ là như nhau, nhưng mà... Dùng phần tài liệu thứ nhất, là có thể dễ dàng hại chết người nhiều như vậy, như vậy... Tất nhiên muốn phần tài liệu thứ hai!"

"À..." Bạch Ngọc Đường hiểu rõ, "Nên Ngôn Giai Giai mới cần thông đồng với mấy người bạn kia, đến trộm phần tài liệu thứ hai!"

"Thế nhưng Miêu nhi." Bạch Ngọc Đường hình như có chút khó hiểu, "Người thả thay trời hành đạo, cũng không phải Ngôn Giai Giai a!"

Triển Chiêu cười, "Còn nhớ hay không, trên diễn đàn của Lục Lương, rất thường xuất hiện tên miền 'Thay trời hành đạo' này?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu

"Cha mẹ Triệu Tĩnh, bình thường lại tiếp xúc với Lục Lương... Tất cả đều có quan hệ với Lục Lương, thế nên, tôi cũng nghĩ tới người kia!" Triển Chiêu vừa nói, vừa điểm ra mấy hình ảnh kia, "Tuy rằng mang mặt nạ, thế nhưng, cô ta rất giống là người lần trước đến cục cảnh sát đưa tài liệu nghiên cứu cho chúng ta, học sinh của Lục Lương!"

Bạch Ngọc Đường cười: "Tôi cũng nghĩ đến cô ta! Sau đó rất khéo, may mà ngày đó cô ta chạy ào vào cục cảnh sát, bọn tôi đã tìm được hình ảnh cô ta xuất hiện, so sánh... Là cùng một người!"

"Thực sự?" Triển Chiêu vẻ mặt hưng phấn.

"Tôi nhờ Tương Bình tra xét một chút, người này tên Dương Thần, là học sinh mà Lục Lương tín nhiệm nhất." Bạch Ngọc Đường nói, "Hơn nữa, Lục Lương có rất nhiều bệnh nhân đều cho cô ta đến xem!"

"Vậy không sai được rồi." Triển Chiêu gật đầu, "Nhưng mà... Chính là thiếu một ít... Nếu có thể nắm giữ lại một ít chứng cứ thì tốt rồi."

"Cậu nói nắm giữ lại một ít là có ý gì?" Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

"Toàn bộ vụ án này, tôi đều có thể xâu chuỗi được, chỉ là... Còn mấy người này!" Triển Chiêu nói, chỉ chỉ mấy cái xâu chuỗi về kẻ tình nghi đến giờ vẫn chưa rõ kia, "Hắn đến tột cùng là ai, hình như như vẫn ở đó, nhưng lại hình như như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua!"

"Miêu nhi... Lần trước Tương Bình tra được, tên 'Thay trời hành đạo' kia... Hình như cũng là trong hội mê sách của cậu?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Ân." Triển Chiêu gật đầu, "Cậu muốn nói cái gì a?"

"Nặc... Nếu như suy đoán của chúng ta là chính xác, như vậy, Huyễn Dạ giáo chủ là Ngôn Giai Giai, 'Thay trời hành đạo' là Dương Thần, hai nữ sinh đều là trong hội mê sách của cậu, ... Tôi tuy rằng đối với tâm lý học không hiểu rõ lắm, nhưng mà phong cách ngôn luận của hai người đó, hình như còn có chút bất đồng a!"

Triển Chiêu gật đầu: "Huyễn Dạ giáo chủ phi thường cực đoan, trong lý luận của người này, tâm lý học là vạn năng, hơn nữa con người được phân thành đủ loại, khôn sống mống chết... Cảm giác có chút khuynh hướng phát xít."

"Vậy còn 'Thay trời hành đạo'?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"'Thay trời hành đạo' lại có chút chủ nghĩa hoàn mỹ." Triển Chiêu nói, "Tên đó cho rằng phân tích tâm lý trong tâm lý học phạm tội vận dụng quá ít, mặt khác mọi người đối với tâm lý học cũng không có coi trọng!"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, nói: "Còn nhớ mục đích cuối của án phân thây án và án cắt người hay không?"

Triển Chiêu nhăn lại mi, "Vụ án phân thây —— tâm lý học vạn năng! Vụ án của Phương Ác yêu cầu phát hiện nói dối —— tâm lý học ảnh hưởng đến điều tra hình sự! Vụ án cắt người—— tâm lý học cần được mở rộng nhiều hơn! Hiện tại hứng thú của toàn bộ xã hội đối với tâm lý học phạm tội quả thực là vô tiền khoáng hậu!"

"Miêu nhi..." Bạch Ngọc Đường đột nhiên yếu ớt nói, "Mục đích của vụ án này rất hỗn loạn, nhưng... ít nhất ... Có một đầu mối là chính xác ... Hội mê sách của cậu chia làm hai phái đang cạnh tranh nhau... Đồng thời, gửi lời chào đến cậu!"

"Cạnh tranh... Lời chào..." Triển Chiêu lẩm bẩm, lắc đầu, "Sao lại phát triển trở thành như vậy?"

Bạch Ngọc Đường đi giày vào, nói, "Miêu nhi, tôi còn muốn đi thẩm vấn Bàng Cát, cậu đi ngủ sớm một chút đi."

Nói xong, đứng dậy định đi.

"Không được đi!" Triển Chiêu một tay tóm chặt lấy người kia, "Tôi cũng muốn đi!"

Bạch Ngọc Đường cười, "Cậu thật sự muốn tôi đưa cậu bỏ trốn?"

Triển Chiêu sốt ruột, "Tôi có chuyện rất trọng yếu muốn hỏi cha con Bàng Cát, còn có, tôi muốn đi điều tra nguồn gốc của chú An... Tôi có một suy đoán, muốn chứng thực một chút!"

"Suy đoán gì?" Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ.

"Cậu dẫn tôi đi!" Triển Chiêu kiên trì.

Bạch Ngọc Đường mở to hai mắt, "Bị ba cậu phát hiện tôi sẽ chết!"

"Quản không được nhiều như vậy!" Triển Chiêu thu thập đồ đạc đứng lên.

"Cậu muốn tôi cõng cậu leo tường đi ra ngoài?" Bạch Ngọc Đường sắc mặt khổ sở, "Miêu nhi, cậu cũng đánh giá quá cao tôi rồi đó!"

Đang nói, chợt nghe trên cầu thang có tiếng bước chân.

"Ba tôi tới!" Triển Chiêu cả kinh.

Bạch Ngọc Đường sốt ruột muốn nhảy qua cửa sổ, "Tôi biến trước đây!"

Triển Chiêu nắm chặt lấy y phục, "Không được đi!"

"Con mèo chết! Cậu hại tôi!"

"Con chuột chết! Không nói nghĩa khí!"

Cùng lúc đó, chợt nghe Triển Khải Thiên chạy tới ngoài cửa phòng, đưa tay nhẹ nhàng mà gõ gõ cửa, "Chiêu, con đang nói chuyện với ai đó?"

"A?" Triển Chiêu đưa tay chỉ về tủ quần áo, Bạch Ngọc Đường nhanh chóng trốn vào.

Triển Khải Thiên mở cửa tiến vào, nhìn một chút, hỏi Triển Chiêu: "Đang nói với ai vậy?"

Triển Chiêu lắc đầu, "Không có a."

Triển Khải Thiên trầm mặc một hồi, hỏi: "Laptop ở đâu vậy?"

"À..." Triển Chiêu nhỏ giọng nói, "Dưới gối đầu tìm được."

Trong ngăn tủ Bạch Ngọc Đường nhịn không được cười, nhủ thầm con mèo này thật đúng là không thể nói dối được!

Triển Khải Thiên khe khẽ thở dài, nói: "Ta đi ngủ đây, con cũng sớm một chút nghỉ ngơi..." Nói xong, đóng cửa đi ra ngoài, sau đó hình như là nghĩ tới cái gì, giữ cửa đẩy ra, nói: "Nói cho Ngọc Đường, nếu như chưa ăn cơm, ăn xong hãy đi, trên bàn còn để lại rất nhiều đồ ăn... Còn có a, mèo ba chân cũng không leo cửa sổ, đi cầu thang đi, ta đi ngủ." Nói xong, đóng cửa.

Triển Chiêu mặt đỏ bừng, xoay mặt nhìn cửa tủ chậm rãi mở, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường ngồi xổm trong ngăn tủ như có chút suy nghĩ, một lúc lâu mới hỏi: "Miêu nhi, còn đồ ăn gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro