Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Lạc Thiên trở lại SCI, đầu tiên thấy chính là Triệu Trinh và Lisbon chiếm cái sô pha vừa sửa, Triệu Trinh bưng một đĩa dưa hami, vừa ăn vừa ngáp.

"Sao cậu lại tới đây?" Bạch Ngọc Đường có chút giật mình.

Triệu Trinh chỉ chỉ Bạch Trì cách đó không xa đang ở bận rộn, nói: "Trì Trì nói, từ giờ trở đi trông coi tôi hai mươi tư tiếng đồng hồ, nhưng tôi lại thấy cậu ấy suốt ngày nghĩ vụ án của SCI, nên, lúc không luyện tập tôi sẽ đến đây."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau —— tiểu tử này còn cần săn sóc sao.

"Sếp!" Trên bàn trước mắt Tương Bình, không biết lúc nào đã đặt hai cái màn hình, anh gọi Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, "Đến xem này."

Bạch Ngọc Đường ôm Triển Chiêu đã quen được ôm, đi tới phía sau Tương Bình, Bạch Trì nhu thuận đưa ghế đến, cho Triển Chiêu ngồi xuống.

"Có cái gì thú vị?" Triển Chiêu hỏi Tương Bình.

"Đây là hình ảnh chụp ngày đó, tại khu vui chơi, hình ảnh bãi đỗ xe dưới lầu, còn có hình ảnh cục cảnh sát." Tương Bình vừa nói, vừa chỉ vào ba cửa sổ video trong một màn hình đặt trên bàn, chỉ thấy trong từng hình đều có một người, đều là cúi đầu, xảo diệu tránh được màn ảnh camera. Trong hình ảnh về bữa tiệc tối của khu vui chơi kia thì người nọ, trong tay bưng một chén rượu, mặc một thân âu phục đen; trong ga ra bãi đỗ xe, là một người mở cửa xe ngồi vào trong, vị trí xe đỗ rất xảo diệu, vừa khéo biển số xe tránh được camera, người nọ mặc một thân áo sơmi trắng, vóc người rất gầy, nhưng mà nhìn ra được là nam giới; trong cái về cục cảnh sát lý kia, là một hình bóng, nhưng mà mặc cảnh phục tuần tra... Tương Bình cố ý lấy ra số hiệu trên vai hắn... Là số hiệu cảnh phục của Vương Lập Dũng đã chết.

"Ba người này..." Triển Chiêu đột nhiên hơi chau mày.

"Làm sao vậy?" Bạch Ngọc Đường hỏi anh.

Tương Bình cười, "Cái này bọn em cũng không phát hiện, toàn bộ là nhờ trí nhớ trong nháy mắt của Bạch Trì thấy có vấn đề, tiến sĩ Triển hẳn là cũng phát hiện rồi?"

Triển Chiêu gật đầu, nói: "Ba người này tuy rằng ăn mặc không giống nhau, nhưng mà thật ra là cùng một người."

"Cùng một người?" Bạch Ngọc Đường đi qua nhìn chằm chằm màn hình nửa ngày, "Từ chỗ nào phán đoán?"

Tương Bình nói, "Ban đầu bọn em cũng đều cảm thấy không đúng." Nói rồi, cậu lấy ra ba bản vẽ ba chiều của ba người này so sánh, "Nhưng mà, qua lựa chọn đặc điểm cục bộ so sánh, thật là cùng một người, hơn nữa nói trắng ra, lúc xem lại động tác của chúng, thật là như nhau ."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, nói: "Vậy cảnh phục là trên người cảnh sát này, nói cách khác, hắn là người giết chết Vương Lập Dũng ở tầng thượng, mà gửi bom tới, cũng rất có thể là hắn... Nhưng mà cũng rất có thể là Ngôn Giai Giai."

"Nhưng mà hắn khả nghi hơn." Triển Chiêu hỏi Tương Bình, "Còn có gì?"

Tương Bình mỉm cười, nói, "Những cái này cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm ở chỗ này!" Nói rồi, anh lấy ra cái camera quay lại bên ngoài gian phòng An Linh Lệ bị giết, tên đàn ông mang mặt nạ mèo máy, nói: "Sếp, nhìn xem!" Nói rồi, đem kẻ mang mặt nạ mèo máy, tên đàn ông mặc bộ áo quần đen, và ba người đàn ông kia tiến hành so sánh ba chiều.

"Cùng một người?!" Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều thất kinh.

"Hắn là hung thủ giết An Linh Lệ và Bàng Hiểu Cầm ... Hơn nữa hắn nhiều lần xuất hiện ở nơi cần xuất hiện." Triển Chiêu dựa vào lưng ghế dựa, "Cho tới bây giờ là kẻ tình nghi lớn nhất!"

"'Thay trời hành đạo' trên xe tôi cũng là hắn để vào?" Bạch Ngọc Đường hỏi Tương Bình.

Tương Bình mỉm cười, nói: "Nói đến cái này lại càng tà môn hơn!" Nói rồi, lấy ra một video khác, nói, "Các anh xem!"

Mọi người nhìn chằm chằm đoạn video, chỉ thấy trong màn ảnh là cái xe thể thao của Bạch Ngọc Đường, có một người xuất hiện ở trong màn ảnh, hắn sau khi gắn mảnh giấy lên cửa xe thượng liền rời đi.

Thế nhưng nhìn hình ảnh kẻ này, mọi người đều choáng váng —— kẻ này, mặc quần áo đen, mang mặt nạ mèo máy.

"Là hắn nữa?" Bạch Ngọc Đường vi chau mày, lắc đầu, "Lại cảm thấy không phải..."

Tương Bình lấy ra bản so sánh, nói, "Không phải, người này thân hình tương đối nhỏ, hơn nữa nói thân hình đàn ông, người kia vóc người xem như gầy đi, tên này so với hắn lại còn nhỏ gầy hơn... Em nghĩ hẳn là một người phụ nữ."

Triển Chiêu gật đầu, "Đúng thế... Là nữ ..."

Bạch Ngọc Đường nghĩ Triển Chiêu hình như là có chuyện gì không nghĩ ra, bèn nói: "Miêu nhi, nhìn ra cái gì?"

Triển Chiêu lắc đầu, "Ừm... Có một chút, nhưng mà lại không thể nói rõ."

"Sếp, còn nữa..." Một câu của Tương Bình, cả kinh Bạch Ngọc Đường, "Còn nữa?" Nói xong, vỗ Tương Bình hai cái, "Cậu được đấy tiểu tử, một đoạn video thôi mà nhìn ra nhiều trò như vậy!"

"Vài đoạn như thế, không ngăn được một đám người bọn em xem a." Tương Bình nói, lại điểm ra vài đoạn video, nói, "Đây là video yến hội và video An Linh Lệ bị giết ngày đó... Đã bị động tay động chân!"

"Thời gian không đúng?" Triển Chiêu hỏi, "Thiếu sao?"

"Đúng." Tương Bình gật đầu, "Video buỗi tiệc xuất hiện màn đen, video An Linh Lệ bị giết ... Thiếu! Thiếu nửa giờ sau đó."

"Cái gì?" Bạch Ngọc Đường giật mình, "Nửa giờ, để giết người vậy là đủ rồi!"

"Có thể làm những việc này, tất nhiên là người trong nhà hàng." Triển Chiêu lẩm bẩm.

"Miêu nhi, nhà hàng này là của đại ca mà." Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, "Không đúng a, con gái Bàng lão đầu kia ngày đó không nói cô ta là nửa chủ nhân sao, cũng chính là Bàng gia còn có cổ phần."

"Đại ca vừa mới mua nhà hàng này không lâu lắm." Triển Chiêu nói, "Thế nên bố trí nhân viên hẳn là chính Bàng Cát ... Ngôn Lệ cũng có tham gia vào."

"Lão Bàng có biến thái đến đâu, cũng không đến mức giết con gái mình chứ?" Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, "Đó chính là nói, có thể gian lận chính là Ngôn Lệ?"

"Được rồi." Triển Chiêu đột nhiên nói, "Tương Bình, có so sánh vóc người Ngôn Lệ, Phương Ác các loại cùng với vóc người người kia chưa?"

Tương Bình mỉm cười, "Tiến sĩ, còn chờ anh phân phó sao, đều đã làm ... Không có ai giống, người nhà họ Bàng em cũng làm rồi!"

Triển Chiêu cau mày, hỏi, "Vậy... Hình ảnh tên thay trời hành đạo kia, so sánh với Ngôn Giai Giai chưa?"

Đến lúc mọi người hơi sửng sốt, Tương Bình lập tức lấy ra video quay lại Ngôn Giai Giai ngày đó tại tiệc tối, so sánh..."Không đúng a, tiến sĩ!"

"Anh." Bạch Trì hỏi, "Anh hoài nghi gian lận chính là Ngôn Lệ?"

Triển Chiêu cũng không nói nhiều, nhẹ nhàng gật đầu.

Bạch Ngọc Đường hình như nhớ tới cái gì, liền nói với Tương Bình: "Cậu điều tra tiểu sử của Ngôn Lệ... Lập nghiệp thế nào, bối cảnh thế nào... Còn có a, bà ta và Phương Ác là tái hôn à? Chồng trước thế nào?"

"Vâng... Em tra ngay." Tương Bình tìm tòi tài liệu của Ngôn Lệ, "Nhưng mà người phụ nữ này rất thần bí, cho tới bây giờ không có nghe bà ta nhắc tới chồng trước của bà ta."

Lúc này, Triệu Trinh đột nhiên nói: "Chồng bà ta đã chết được mười năm rồi."

Tất cả mọi người quay đầu lại, "Anh biết?"

Triệu Trinh nhét một miếng dưa hami vào trong miệng, gật đầu, "Bà ta ra giá lớn như vậy mời tôi diễn, tôi tất nhiên cần điều tra một chút ngọn nguồn của bà ta, xem xem có mục đích gì khác a."

"Vậy anh tra được gì rồi?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Chồng bà ta mười năm trước đã chết, còn giống như là chết oan uổng." Triệu Trinh nói, "Nhưng mà cái đó không quan hệ gì đến tôi, bởi vì tôi khi đó đang ở nước ngoài, hơn nữa, những quan hệ khác của bà ta và tôi cũng đều không có xuất hiện."

"Nhưng vẫn rất kỳ quái a." Bạch Trì đột nhiên xen vào, "Một buổi lễ mừng khai trương, lại đến mức tìm một cái giá trên trời mời biểu diễn sao?"

Triệu Trinh nhún nhún vai, "Có lẽ bà ta là fan của tôi, muốn gặp tôi, lại có tiền... Loại tình huống này rất thông thường a."

"Rất thông thường sao?" Bạch Trì có chút căng thẳng nhìn Triệu Trinh, "Vậy anh đã biết ý đồ gây rối của bà ta còn đáp ứng?"

Triệu Trinh buồn cười liếc Trì, những người khác cũng đều nhịn không được cười, vị dấm chua trên người Bạch Trì đều toát ra, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau —— hấp dẫn a.

"Được rồi." Triển Chiêu hỏi Triệu Hổ, "Hổ tử, cậu biết rõ con gái chú An a?"

Triệu Hổ chớp mắt mấy cái, "Không tính là biết, em trước đây thấy cô ấy đến cục cảnh sát đưa thức ăn cho chú An, một người con gái rất nhu thuận, nên mới nhớ kỹ."

"Vậy, cậu và chú An có quen thân hay không?" Triển Chiêu hỏi.

Triệu Hổ lắc đầu, "Không quen thân a."

"Tiến sĩ, anh hoài nghi chú An có chuyện?" Mã Hán hỏi.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, nói, "Chúng tôi muốn phân tích một chút, về tài liệu vợ của chú An."

"Dễ ẹc." Triệu Hổ kéo Mã Hán, "Đi, hai chúng ta đi xuống dưới lầu hỏi ý kiến đồng sự ông ấy." Nói xong định đi.

"Chờ một chút!" Bạch Ngọc Đường gọi lại hai người, "Đừng chạy, hai người muốn tra chuyện gì?"

Mã Hán và Triệu Hổ đều có chút không được tự nhiên, Triệu Hổ bất đắc dĩ nói, "Đều là mấy thứ bát quái về Ngôn Lệ và Phương Ác."

"Nói nghe một chút." Bạch Ngọc Đường đem ghế ngồi xuống, "Muốn nghe chính là mấy thứ bát quái."

"À... Nghe nói Ngôn Lệ và Phương Ác là nhất kiến chung tình." Triệu Hổ nói.

"Hai người bọn họ địa vị cách xa, lại không có cùng xuất hiện nhiều lắm a." Bạch Ngọc Đường hỏi, "Sao lại đến với nhau?"

"Có người nói là bởi vì Phương Ác đã cứu Ngôn Lệ một mạng." Mã Hán nói, "Nghe nói tài xế của Ngôn Lệ có một lần cùng người khác thông đồng, muốn bắt cóc bà ta, rồi đúng lúc Phương Ác nghe được tên tài xế nói chuyện điện thoại, cảm thấy có chút không đúng, liền theo dõi, sau đó vừa vặn cứu được Ngôn Lệ, Phương Ác vì thế mà còn bị thương."

"A..." Triệu Trinh ghé vào bên lông tơ của Lisbon thượng cười nhạt một tiếng, "Kịch vui như thế? So với phim vàng lúc 8 giờ còn sến súa hơn."

Bạch Ngọc Đường cũng nói, "Nhìn đúng như là sắp xếp trước."

"Sau đó, Phương Ác lại còn kiêm chức làm tài xế cho Ngôn Lệ." Mã Hán tiếp tục nói, "Nghe nói hai người trò chuyện rất hợp, rồi thân dần."

Triệu Hổ nói tiếp, "Nhạc Nhạc nói, vì vụ án của Phương Ác, Ngôn Lệ đã từng đi nhờ vả cô ấy."

"Bà ta nhờ vả Tề Nhạc làm gì?" Mọi người giật mình.

"Nhạc Nhạc không phải từng nói với mọi người... Cô ấy có một người bạn trai làm cảnh sát sao, sau chuyện cũ của cô ấy và SCI, tất cả mọi người đều cho rằng cô ấy và chúng ta rất quen thuộc... Mà trên thực tế cũng thật là rất quen thuộc, cho nên bà ta đi nhờ Nhạc Nhạc tìm tiến sĩ Triển giúp đỡ Phương Ác."

Bạch Ngọc Đường nhướn mày, "Mà Miêu nhi lại không đồng ý để Phương Ác phát hiện nói dối, bà ta chẳng phải là hẳn là rất hận Miêu nhi?"

Mọi người không nói, chính lúc này, điện thoại trên bàn Tương Bình vang lên, Tương Bình cầm lấy vừa nghe, xoay mặt liếc Ngọc Đường và Triển Chiêu, "Sếp, lão già họ Bàng nháo loạn tại bệnh viện, nói lão là bị thôi miên, lão không biết chính mình đang làm gì, luật sư của lão nói lão ta bệnh quá nặng, cần xuất ngoại giải phẫu, đã xin với pháp viện."

"Muốn chạy?!" Bạch Ngọc Đường cười nhạt, "Lão ta cho rằng đang quay kịch truyền hình a, nói thôi miên thì là thôi miên sao?!"

"Tiểu Bạch, chúng ta đi gặp hắn!" Triển Chiêu đưa tay cho Bạch Ngọc Đường đỡ, không quên quay đầu lại nói với Mã Hán và Triệu Hổ, "Hai người đi xuống dưới lầu tìm hiểu tình hình của chú An..."

Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy tất cả mọi người sắc mặt cổ quái nhìn chằm chằm cửa, như là nhìn thấy chuyện gì nguy cấp.

Triển Chiêu hồ nghi quay sang, vừa nhìn phía cửa, thoáng chốc mặt đổi trắng —— Triển Khải Thiên, đang đứng tại cửa SCI, nhìn anh.

Trầm mặc nửa giờ, Lạc Thiên ở cửa nhanh chóng mở cửa mời Triển Khải Thiên tiến vào, những người khác làm việc làm việc, có thể chạy đều chạy.

Triển Khải Thiên chậm rãi đi vào, đầu tiên là nhìn Triệu Trinh đang tựa ở bên người Lisbon ăn dưa hami trên sô pha liếc mắt, nói, "Sự tình lần trước, còn không có chính thức nói lời cảm ơn với cậu."

"Không khách khí không khách khí." Triệu Trinh da mặt thật là dày, nhưng khí tức của Triển Khải Thiên khiến anh không được tự nhiên, đứng lên vẫy tay với Bạch Trì, "Trì Trì, tôi phải đi luyện tập."

Bạch Trì buông việc trên tay, chào tạm biệt Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, liền theo Triệu Trinh mang theo Lisbon chuồn mất.

Phòng làm việc rất nhanh chỉ còn lại Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Triển Khải Thiên.

"Ba ba, chú..." Hai người lại ăn ý cùng nhau gọi người, chào xong còn nhìn nhau —— chết rồi, sao đột nhiên lại tới đây.

Triển Khải Thiên nhìn hai người, không nói, hai mắt nhìn chằm chằm cái chân bị thương của Triển Chiêu, hỏi, "Bị thương vì sao không ở trong bệnh viện?"

"À... Thương không nặng." Triển Chiêu nhỏ giọng nói thầm.

"Cậu không phải thân thủ vô địch sao?" Triển Khải Thiên đột nhiên nhìn Bạch Ngọc Đường, "Sao mà cậu thì hoàn hảo không tổn hao gì, con tôi lại bị thương một chân?"

Bạch Ngọc Đường bị nghẹn mặt đỏ bừng, một câu cũng không thể nói rõ, chỉ có thể hiền lành chịu giáo huấn.

"Ba..." Triển Chiêu nhỏ giọng nói, "Ba sao lại không nói lý..."

Triển Khải Thiên nhướn mày, "Còn cãi cái gì!"

Triển Chiêu méo méo miệng, liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường—— ai để lộ tin vậy?

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu —— may là ba cậu biết, cũng chỉ mắng thôi, nếu như để lão đầu nhà tôi biết, ông ấy có thể là động tay chứ không động khẩu a.

Triển Chiêu mặt nhăn cau mày —— để tôi biết là ai nói ra tôi không tha cho hắn!

Xa xa ở nhà của Triển Khải Thiên, Triệu Tước đang ngủ hung hăng hắt xì một cái.

Triển Khải Thiên có chút vô lực nhìn hai đứa con mắt đi mày lại, lắc đầu hỏi, "Con còn muốn ở chỗ này ngẩn ngơ bao lâu nữa?"

Bạch Ngọc Đường nghĩ hai cha con muốn tâm sự riêng, nhanh chóng gật đầu, "Đúng vậy, cháu đi ra ngoài, hai người cứ trò chuyện."

"Đứng lại." Triển Khải Thiên cản lại, "Cậu nghĩ tôi còn cho nó tiếp tục làm việc?"

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, Triển Chiêu cũng kinh ngạc.

"Trước khi vết thương khỏi con ở trong nhà cho ta!" Triển Khải Thiên lạnh lùng nói câu tiếp theo.

Triển Chiêu vừa nghe liền sắc mặt đau khổ—— biệt thự của lão gia tại vùng ngoại thành, nơi ấy thật ra non xanh nước biếc, đủ chim hót hoa thơm... Nhưng mà trước không thôn sau không điếm, vụ án làm sao bây giờ?

Triển Chiêu nhanh chóng nháy mắt với Bạch Ngọc Đường—— Tiểu Bạch cứu mạng!

Bạch Ngọc Đường vừa định mở miệng, chỉ thấy một ánh mắt trắng của Triển Khải Thiên lạnh lùng bay qua, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Không về nhà, vậy để nó ở nhà nó dưỡng thương chứ?" Nói xong, không quên bổ sung một câu, "Nhà cậu đối diện!"

Bạch Ngọc Đường lập tức câm miệng, bất đắc dĩ làm một mặt quỷ với Triển Chiêu—— Miêu nhi, tôi không giúp được cậu.

Triển Chiêu trừng mắt —— cậu không có nghĩa khí!

Không đợi hai người mắt đi mày lại xong, Triển Khải Thiên đi qua, đưa tay ôm lấy Triển Chiêu, xoay người đi ra ngoài.

Triển Chiêu tuy rằng nhớ rõ khi còn bé đọc sách đang ngủ, đều là Triển Khải Thiên bế anh đến giường, nhưng lớn như vậy rồi, bị ba ba ôm có chút mất mặt , ngửa mặt thương cảm liếc Ngọc Đường —— Tiểu Bạch, cứu mạng nha!

Bạch Ngọc Đường rút ra khăn ăn, cầm lấy một cái bút ký hiệu không biết viết cái gì, căn bản Triển Chiêu không phản ứng.

Triển Chiêu đè nén cực đại, hơi có chút giãy dụa, lại nghe Triển Khải Thiên ghé vào tai anh thấp giọng nói, "Đừng nhúc nhích, ba có lời muốn nói với con."

Triển Chiêu sửng sốt, trái lại bất động, bị Triển Khải Thiên ôm đi, ra trước cửa, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường giơ cái khăn ăn trong tay lên, mặt trên viết, "Ông ấy có thể có lời muốn nói với cậu!"

Triển Chiêu mặt nhăn mặt nhăn mũi —— con chuột chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro