Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu nói của Triển Chiêu, không chỉ làm kinh ngạc Lạc Dương, cũng kinh ngạc Lạc Thiên và Bạch Ngọc Đường.

Lạc Thiên kinh ngạc nhìn Lạc Dương, hỏi: "Dương Dương... Con..."

Lạc Dương vẻ mặt mờ mịt nhìn nhìn chằm chằm ba người lớn trước mắt mình, nói: "Cái gì a?"

"Những vấn đề cháu vừa hỏi vừa nãy là từ đâu học được?" Triển Chiêu truy hỏi, "Ai dạy cháu?"

Dương Dương lắc đầu, nói: "Không ai dạy cháu a, cháu tự học ..."

"Cháu học với ai?" Triển Chiêu hỏi.

Lạc Dương do dự một chút, vươn tay chỉ, nhẹ nhàng mà chỉ chỉ Triển Chiêu, nhỏ giọng nói: "Với, với chú Triển nha."

Sau khi Lạc Dương vừa nói, mấy người sửng sốt tại chỗ.

"Chú?" Triển Chiêu cũng có chút thẫn thờ lại, hỏi Dương Dương, "Từ trong sách của chú?"

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, ngồi xổm xuống đưa tay sờ sờ đầu Dương Dương, nói: "Dương Dương, cháu có phải bình thường thấy con mèo kia nói chuyện với người khác, nên vô thức mô phỏng theo đúng không?"

Lạc Dương gật đầu, "Vâng... Cháu nghĩ, tuy rằng trong SCI tất cả mọi người rất lợi hại, nhưng mà, chính là chú Triển lợi hại nhất." Lạc Dương nói, trốn vào phía sau Lạc Thiên, nhỏ giọng nói, "Ba ba cũng nói, chú Triển nói chuyện, giống như ma lực, muốn cháu từ chú ấy học cách nói."

Triển Chiêu triệt để choáng váng, mà Bạch Ngọc Đường lại ngồi vào một bên sô pha bắt đầu cười ha ha, Lạc Thiên cũng nhịn không được cười, hỏi Lạc Dương, "Vậy hành vi của con vừa rồi? Giải thích một chút sao lại cần câu hỏi như vậy?"

Lạc Dương gật đầu, nhỏ giọng nói, "Chú Triển lúc nói chuyện, luôn luôn nhìn mắt người, tạo một loại cảm giác, hình như là chăm chú nghe chú ấy nói chuyện. Sau đó, chú Triển sẽ có một vài lời nói dẫn lối suy nghĩ... Thật nhiều lần, không phải dạy người khác cách hồi tưởng, mà là làm cho người đó trở lại trong loại hoàn cảnh này, bất giác nhớ tới. Còn nữa, lúc chú Triển nói, có đôi khi sẽ lấy tay vỗ vỗ người bị hỏi, cảm giác cũng rất thân thiết... Nên con..."

Bạch Ngọc Đường trên sô pha cười xong, xoay mặt nhìn Triển Chiêu ngơ ngác ngồi ở trước mặt Dương Dương, cười: "Miêu nhi... Ô long nha."

Triển Chiêu trong nháy mắt mặt đỏ bừng, có chút áy náy nhìn Lạc Dương, Dương Dương đang trốn phía sau Lạc Thiên le lưỡi với Triển Chiêu, "Hung dữ quá."

"Dương Dương, không lễ phép." Lạc Thiên quay đầu lại nhìn Lạc Dương, Lạc Dương cong môi.

Bạch Ngọc Đường đi tới, ôm lấy Triển Chiêu đang xấu hổ, nói với Lạc Thiên: "Anh trông hai đứa trẻ ngồi đây một hồi trước, chúng tôi rất nhanh sẽ trở lại." Nói xong, ôm Triển Chiêu đang muốn đem mặt giấu bên trong áo, đi ra khỏi phòng bệnh, đi tới trong góc chỗ cầu thang.

Đi vào trong cầu thang yên tĩnh, Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng để Triển Chiêu xuống trên bậc thang, mình thì ngồi xổm xuống nhìn thẳng Triển Chiêu, đưa tay bẹo cằm anh, "Làm sao vậy Miêu nhi, lợi hại nha, tiểu Dương Dương là fan của cậu, già trẻ không tha a!"

"Hứ." Triển Chiêu liếc mắt trừng, không nói thêm lại, cúi đầu không nói.

Bạch Ngọc Đường trên tay dùng sức, hơi giơ cằm Triển Chiêu lên, nói: "Còn có a, cậu vừa nói cái gì? Hai ta gien đặc biệt tốt?"

Triển Chiêu gật đầu.

Bạch Ngọc Đường bật cười, "Cậu chạy bộ so với rùa còn chậm hơn, tốt con khỉ a."

Triển Chiêu tức giận, giơ cái chân không bị thương kia, đạp Bạch Ngọc Đường một cái. Bạch Ngọc Đường tránh, ngồi xuống bên người anh, nói: "Thế nào, tiến sĩ Triển, gần đây lo nghĩ gì a?"

"Cậu mới lo nghĩ." Triển Chiêu tức giận trừng Bạch Ngọc Đường.

"Miêu nhi..." Bạch Ngọc Đường sờ sờ cằm, nói, "Chính cậu rõ ràng, cậu gien cho dù tốt, không có nỗ lực ngày trước, tuyệt đối không có thành tựu ngày hôm nay."

Triển Chiêu ngẩng mặt nhìn một chút Bạch Ngọc Đường.

"Còn nữa." Bạch Ngọc Đường tiếp tục nói, "Trên đời này người gen tốt có tới hàng vạn hàng nghìn... Không nhất thiết đều thành công hết."

Triển Chiêu gật đầu.

"Cậu đang sợ." Bạch Ngọc Đường cười, thấp giọng nói, "Sợ có quan hệ với Triệu Tước... Hơn nữa bắt đầu từ lần đầu tiên gặp Triệu Tước, cậu vẫn phi thường mẫn cảm đối với chuyện của ông ta."

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, gật đầu, liếc Ngọc Đường, "Vậy nói rõ cái gì?"

"Nói rõ... Ông ta và cậu như nhau, là một người rất có sức ảnh hưởng." Bạch Ngọc Đường trả lời.

"Cậu nghĩ... Chúng ta không có vấn đề?" Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường sờ sờ cằm, "Có chuyện thì thế nào? Trên thế giới này, ai lại tuyệt đối không có vấn đề?"

Triển Chiêu lúc nghe xong, như có chút suy nghĩ, sau đó, vẻ mặt căng thẳng tiêu biến, nhỏ giọng nói thầm: "Con chuột chết, là cậu tinh."

"Sớm nói rồi mà." Bạch Ngọc Đường đắc ý, "Cậu là chuyên gia nghiên cứu người khác, tôi là chuyên gia nghiên cứu cậu."

Triển Chiêu liếc mắt nhìn anh, đột nhiên "A" một tiếng, "Tôi còn nghĩ đến một điểm!"

"Cái gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Là về chuyện Lục Lương và cha mẹ Triệu Tĩnh biết nhau?"

"Không phải a." Triển Chiêu khoát khoát tay, "Vừa rồi Dương Dương nói, cậu bé là quan sát dáng điệu tôi, mới học được cách đặt câu hỏi, nhưng lại có một chút bóng dáng thôi miên, có đúng hay không?"

"Ừ." Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Đã nói cậu rất có sức ảnh hưởng ... A ~~ Miêu nhi, tôi hiểu rồi." Bạch Ngọc Đường gật đầu, nói, "Ý của cậu là, Dương Dương chính vì ở chung với cậu một thời gian ngắn, là có thể học được cái này cái kia, như vậy năm đó, người bên người Triệu Tước, khó tránh khỏi không có một kẻ mô phỏng theo ông ta."

Triển Chiêu gật đầu: "Mà hấp dẫn người mô phỏng theo nhất, cùng với nói là si mê hung án hay tâm lý học, còn không bằng nói, là si mê bản thân Triệu Tước."

"Thế nên, chúng ta chỉ cần điều tra một lần xem bên trong vụ án lần này có người năm đó có quan hệ với Triệu Tước hay không là được... Chờ một chút, lời Triệu Tước truyền nói chúng ta đề phòng Ngôn Lệ... Vậy nói cách khác, chúng ta hẳn là điều tra trong đám người có quan hệ với Ngôn Lệ, có người năm đó có quan hệ với Triệu Tước hay không, đúng không?"

Triển Chiêu cười lắc đầu, quay sang, đưa tay khẽ chạm vào mặt Bạch Ngọc Đường, thấp giọng nói: "Tiểu Bạch, cậu có biết hay không, nếu như luận về gen... Tôi, đại ca, Bạch Trì, đều cùng là chỉ có một phương diện ưu tú... Duy độc có cậu, hoàn mỹ nhất."

Bạch Ngọc Đường nắm tay Triển Chiêu, vươn qua hôn anh, "Có ưu tú nữa, cũng không thoát khỏi cậu a?"

...

Lúc hai người trở lại phòng bệnh, Lạc Dương còn đang chơi cùng Triệu Tĩnh, Lạc Thiên lại ngồi ở sô pha xem tạp chí.

"Lạc Thiên, anh đưa Dương Dương về nhà trước đi." Bạch Ngọc Đường nói, "Tôi và Miêu nhi đi tìm Lục Lương."

"Được." Lạc Thiên suy nghĩ một chút, nói, "Tôi đưa Dương Dương về nhà trước, sau đó đến dưới lầu phòng làm việc của Lục Lương chờ các anh." Nói rồi, nhìn thoáng qua cái chân thương củaTriển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường trong lòng biết anh là lo lắng cho mình một người mang theo Triển Chiêu thụ thương hành động sẽ bất tiện, liền gật đầu. Bốn người phân công nhau hành động, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi ô-tô đi tới dưới lầu phòng làm việc của Lục Lương.

"A..." Bạch Ngọc Đường ngẩng mặt nhìn thoáng qua, "Phòng nghiên cứu này rất khí thế a."

Triển Chiêu cười: "Lục Lương coi như là tâm lý học gia nổi tiếng trong nước, hơn nữa hắn ta còn tự mở phòng khám bệnh tư, đương nhiên thu nhập xa xỉ, còn thu hút nhiều học sinh như vậy."

"Lên lầu xem chứ." Bạch Ngọc Đường từ cốp xe phía sau lấy ra một cái xe đẩy, để bên cạnh Triển Chiêu.

"Đây... Xe đẩy của viện dưỡng lão?" Triển Chiêu giật mình, "Cậu chừng nào thì trả lại?"

Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, "Chờ chân cậu khỏi rồi tôi cho người đưa trả về."

Triển Chiêu mặt nhăn mũi: "Con chuột trộm cắp!"

...

Hai người vào phòng khám bệnh của Lục Lương, người trực nhanh chóng tiếp đãi, rất khách khí hỏi: "Hai vị có hẹn trước không?"

Bạch Ngọc Đường xuất ra giấy chứng nhận cho cô ta xem, nói: "Chúng tôi tìm Lục Lương có việc."

"A..." Người trực nhanh chóng gật đầu, cầm lấy điện thoại nội bộ gọi cho Lục Lương, sau đó, Lục Lương tự mình xuống lầu, vừa nhìn thấy Triển Chiêu ngồi ở xe đẩy liền cả kinh: "Tiến sĩ Triển, đây là sao vậy?"

"Á..." Bạch Ngọc Đường không đợi Triển Chiêu trả lời bèn nói, "Bước đi không cẩn thận, sái chân."

"Không cẩn thận thế a." Lục Lương vừa nói, vừa mời hai người đến phòng làm việc ngồi, châm trà mời hoa quả cho hai người, nhiệt tình nói không nên lời, "Lại nói, tôi còn chưa có cơ hội cảm ơn hai vị ơn cứu mạng."

Bạch Ngọc Đường mỉm cười, nói: "Những lời này đừng nói nữa, được rồi, bác sĩ Lục, có một số việc muốn hỏi ngài một chút."

"A." Lục Lương cũng ngồi xuống, gật đầu, "Là về vụ án mổ bụng sao?"

"Không phải." Triển Chiêu lắc đầu, nói, "Ngài có biết vợ chồng Triệu Khi hay không?"

Lục Lương sửng sốt một chút, "Triệu Khi?" Gật đầu, "Biết, bọn họ là bệnh nhân của tôi, nhưng mà đã rất lâu không tới, xảy ra chuyện gì?"

"Bọn họ là bệnh nhân của ngài?" Bạch Ngọc Đường không đáp mà hỏi ngược, "Cả hai người? Bệnh gì?"

"À..." Lục Lương đứng lên, đến giá sách tìm một lượt, lấy ra một phần tài liệu đưa cho Triển Chiêu, nói, "Bệnh của bọn họ rất ít gặp, nhưng mà không nghiêm trọng."

"Hỗn loạn trí nhớ ngắt quãng?" Triển Chiêu xem ca bệnh của hai người một chút, giật mình giương mắt nhìn Lục Lương, "Ca bệnh này thật là rất ít a."

"Đúng vậy." Lục Lương cũng gật đầu, "Nên tôi còn cố ý dùng hai người họ làm đầu đề nghiên cứu, đối bọn họ tiến hành trị liệu nghiêm túc, nhưng mà rất đáng tiếc... Bọn họ đột nhiên mất tích."

"Hỗn loạn trí nhớ ngắt quãng là loại bệnh gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Ừm... Nói như thế nào đây." Lục Lương suy nghĩ một chút, nói, "Biểu hiện của bệnh tình là... Ví dụ như nói một đôi vợ chồng, buổi sáng, người chồng nói cho người vợ, anh ta đi siêu thị một chuyến, sau đó gặp một chuyện thú vị gì đó. Tới buổi tối, anh hỏi người vợ, cô ta sẽ nói cho anh, sáng sớm cô ta đi siêu thị, sau đó gặp một chuyện thú vị."

"Kỳ quái như thế?" Bạch Ngọc Đường giật mình, "Nói cách khác, là lẫn lộn giữa ký ức người khác và ký ức chính mình?"

Lục Lương sửng sốt, lập tức ha ha cười, "Bạch đội trưởng có năng lực biểu đạt ngôn ngữ rất mạnh a, tôi nói một đoạn anh liền chỉ cần một câu, so với tôi nói còn dễ hiểu hơn."

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu liếc mắt, "Khách khí khách khí, đã quen rồi, loại chuyện này cũng cần luyện tập nhiều..."

Triển Chiêu phóng một bạch nhãn bay qua.

"Cả hai vợ chồng đều là bệnh như vậy sao?" Triển Chiêu hỏi Lục Lương.

"Đúng." Lục Lương gật đầu, "Đây là chỗ kỳ quái."

"Thứ tôi nói thẳng." Triển Chiêu nói, "Tật bệnh về phương diện ký ức, kỳ thực bộ phận lớn nhất là do não tổn thương tạo thành, có thể cũng không có vấn đề tâm lý quá lớn."

Lục Lương cười gật đầu, nói: "Điểm ấy tôi cũng từng hoài nghi qua, nhưng mà thú vị chính là, hai người ấy sau khi được kiểm tra toàn diện não bộ, không có bất luận tình trạng khác thường gì."

"Như vậy a..." Triển Chiêu lâm vào trầm tư, chợt nghe Lục Lương nói tiếp, "Mặt khác, tôi nghĩ hai người cùng mắc một loại tật bệnh, vậy chứng minh không phải di truyền, mà là có nguồn gốc nào đó, xét thấy hai người quan hệ thân mật, nên nguồn gốc này rất có thể là thứ hai người đang chịu đựng, vì thế, tôi đã từng một lần sống cùng với bọn họ, muốn tìm ra nguyên nhân bệnh, nhưng vẫn không có kết quả."

"Là như thế a." Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, cái này giải thích rõ, vì sao ấn tượng của Triệu Tĩnh về Lục Lương lại khắc sâu như vậy.

"Đúng rồi." Bạch Ngọc Đường nói, "Ngài đã từng sống cùng họ, vậy nhất định phải biết Triệu Tĩnh con gái bọn họ chứ?"

"À... Tĩnh Tĩnh sao, tôi đương nhiên biết, hai vợ chồng họ rất thương yêu đứa con gái này." Lục Lương trả lời.

"Ngài nghĩ, Triệu Tĩnh có gì khác thường hay không?" Triển Chiêu hỏi.

"Ừm..." Lục Lương chần chờ một hồi, gật đầu, "Đứa trẻ này, cũng có vấn đề về phương diện này."

"Ngài là nói, cô bé cũng có hiện tượng ký ức hỗn loạn?" Bạch Ngọc Đường giật mình.

"Lúc đầu biểu hiện cũng không rõ ràng." Lục Lương nói, "Nhưng mà, cô bé bị dễ quên nghiêm trọng."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đối mặt —— vậy không sai được, thảo nào hỏi cái gì cũng đều không biết, ra là đều quên rồi.

Triển Chiêu còn muốn hỏi lại, lúc này, đột nhiên có người gõ gõ cửa, cô gái trực lúc trước đẩy cửa tiến đến, hỏi Lục Lương, "Bác sĩ, cảnh sát An cùng phu nhân đã tới, có cần để cho bọn họ chờ một chút trước hay không?"

Lục Lương nhìn đồng hồ đeo tay, nói: "A... Đã trễ thế này a, tôi đã quên thông báo bọn họ dời giờ hẹn trước..."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thì lại nhìn nhau, hỏi Lục Lương, "Cảnh sát An?"

Lục Lương gật đầu, thở dài, nói: "Ai... Cuộc đời vị cảnh quan kia, quả thực chính là bi kịch nhân gian a."

"Để cho bọn họ chờ một lát." Lục Lương phân phó trước cô gái trực, "Nói có cuộc hẹn quan trọng..."

"Không cần." Triển Chiêu đột nhiên nói, "Chúng tôi không vội, cứ để cảnh sát An vào trước đi." Nói xong, hỏi Lục Lương, "Cảnh sát An vì sao lại đến, còn đưa bà nhà theo?"

Lục Lương lắc đầu, nói: "Đợi bọn họ đến, các anh sẽ biết."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hồ nghi nhìn ngoài cửa, chợt nghe trên hành lang đột nhiên truyền đến một tiếng khóc giọng nữ thê lương, thanh âm khô khàn già nua, khóc chính là: "Con a... Con của tôi a..."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy ngực bị kiềm hãm, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy chú An đỡ một người bà lão run rẩy tiến đến.

Mấy người ánh mắt đối nhau, chú An bỗng chấn động, nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Các cậu..."

"À..." Bạch Ngọc Đường đứng lên, "Chúng cháu tới hỏi chút tình huống liên quan đến vụ án... Chú An chú..." Nói, nhìn một chút lão bà đầu tóc trắng xoá bên người chú An.

"A..." Chú An cười khổ một tiếng, nói, "Vợ tôi."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mở to hai mắt —— chú An đúng thật là tuổi không còn trẻ, thế nhưng, người vợ thoạt nhìn cũng có thể làm mẹ chú ấy.

"Người đầu bạc tiễn người đầu xanh." Chú An lắc đầu, "Không còn cách nào... Bà ấy chịu không nổi kích thích, một đêm đầu bạc a."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều có chút không biết nên phản ứng thế nào, vợ của chú An từ lúc vào cửa bắt đầu lại một mực khóc, khóc một hồi, tự gọi con thầm một hồi, cảm giác rất là thê thảm.

"Bà An là thương tâm quá độ, khiến cho tinh thần suy sụp." Lục Lương nói, "Tôi cũng sẽ tận lực khiến bà ấy có thể bình tĩnh trở lại."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, tình huống như vậy thật sự là ở lại cũng không được, hai người trước hết cáo từ rời đi. Ra khỏi phòng khám bệnh, chỉ thấy Lạc Thiên đã đang đợi trước xe.

Thấy hai người đi ra, Lạc Thiên vội vàng nói: "Sếp, vừa rồi cảnh sát An đưa một bà lão lên rồi..."

"Chúng tôi biết." Bạch Ngọc Đường gật đầu, đỡ Triển Chiêu lên xe, chính mình cũng ngồi trở lại trong xe thắt dây an toàn, thở ra một hơi thật dài.

Một lúc lâu, nghe bên người Triển Chiêu một chút tiếng cũng không có, Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn anh, vốn tưởng rằng Triển Chiêu sẽ vẻ mặt thương cảm, nhưng vừa nhìn —— Triển Chiêu cau mày, hình như là có chuyện gì không nghĩ ra.

"Miêu nhi?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Cậu làm sao vậy?"

Triển Chiêu do dự một chút, liếc Ngọc Đường, nói: "Không biết có đúng hay không tôi đa tâm ..."

"Cái gì?" Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

"Ừm... Tôi nghĩ." Triển Chiêu xoay mặt nhìn một chút Lục Lương phòng khám bệnh, "Vợ của chú An ... Không giống như là vừa mới điên."

"Cậu là nói..." Bạch Ngọc Đường vừa nghĩ, gật đầu, "Cũng đúng a, cái dạng này, nói bà ấy điên vài chục năm rồi tôi cũng tin."

Hai người đang khó hiểu, điện thoại Bạch Ngọc Đường reo.

Vừa nhìn điện báo là Tương Bình gọi tới, Bạch Ngọc Đường ấn nghe, đầu kia điện thoại truyền đến giọng Tương Bình: "Sếp... Tất cả video bọn em đều xem qua rồi, buổi tiệc, lúc anh đến bãi đỗ xe, còn có cục cảnh sát."

"Có phát hiện gì?" Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu hỏi.

"Các anh mau trở lại đi, có chút phát hiện rất thú vị..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro