Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm năm giờ, Bạch Ngọc Đường bị đánh thức. Không sai, Tiểu Bạch là bị một loạt tiếng "rột rột rột rột" cùng với "soạt soạt soạt" do xoay người làm tỉnh.

Mơ mơ màng màng mở mắt, Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn Triển Chiêu bên cạnh đang "bận rộn", "Miêu nhi, cậu làm gì vậy?"

Hiện tại trạng thái Triển Chiêu có phần lỳ lạ, hai mắt nhắm chặt, điểm ấy Bạch Ngọc Đường cũng không nghi ngờ, anh ngay cả nằm mơ chưa từng mơ tới việc Triển Chiêu sẽ sáng sớm trước bảy giờ chủ động mở mắt. Chỉ là, đầu Triển Chiêu luồn sâu vào trong gối đầu mềm, hình như rất bực bội, cũng đang không ngừng lật qua, lật lại, tay còn đang bất giác gãi gãi chân mình.

Bạch Ngọc Đường thấy thú vị, cũng tỉnh giấc, thẳng thắn xoay người chuyên tâm nhìn.

Triển Chiêu hoàn toàn chưa phát giác ra, chính mình càng không ngừng động động động.

Con mèo này là đang nằm mơ phải không? Bạch Ngọc Đường nghi hoặc, đưa tay lay lay anh, "Miêu nhi, làm sao vậy?"

Triển Chiêu lại xoay người, trong miệng như nói mê nói thầm, "Ngứa..."

"Ngứa?" Bạch Ngọc Đường có chút giật mình, ôm chầm Triển Chiêu đến kiểm tra một chút, "Đâu ngứa? Bị muỗi cắn hay làm sao vậy?"

Lúc Triển Chiêu được Bạch Ngọc Đường ôm chầm, vẫn không nằm yên, Bạch Ngọc Đường tỉ mỉ quan sát một chút mới phát hiện... Triển Chiêu là muốn gãi chân mình... Nói như vậy, chính là chân ngứa? Lại nhìn một hồi, Bạch Ngọc Đường mới hiểu rõ, ra là cái chân thụ thương của Triển Chiêu vết thương bắt đầu ra da non, nên con mèo này mới ngứa. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu, Bạch Ngọc Đường rời giường, đến tủ lạnh lấy ra một túi chườm nước đá, cẩn cẩn dực dực quanh chỗ vết thương nhỏ trên chân của Triển Chiêu, nhẹ nhàng mà đắp một chút...

Quả nhiên, Triển Chiêu lập tức liền nằm im, Bạch Ngọc Đường nằm xuống, để túi chườm nước đá vào trong cái chén trên tủ đầu giường, lại duỗi tay ôm chầm lấy Triển Chiêu, không cho anh tiếp tục gãi chân mình.

Cứ như vậy, Triển Chiêu động một chút, Bạch Ngọc Đường lại dùng túi chườm nước đá đắp cho anh một chút, đến khi trời dần dần sáng Triển Chiêu tỉnh lại.

"Tỉnh chưa?" Bạch Ngọc Đường đưa tay chọc chọc cằm Triển Chiêu, "Sáng sớm ăn cái gì?"

Triển Chiêu ngửa mặt nhìn Bạch Ngọc Đường, thanh tỉnh một hồi bỗng vụt mở mắt, giật bắn lên "Mau! Mấy giờ rồi?!"

"Oa ... Miêu nhi, bình thường cậu rời giường phải mà tích cực như thế thì tốt rồi." Bạch Ngọc Đường khó khăn lắm mới tránh không đụng phải Triển Chiêu.

"Đi! Chúng ta lái xe đến quê nhà chú An." Triển Chiêu nhanh chóng mặc quần áo chuẩn bị rời giường.

"Hiện tại mới bảy giờ a." Bạch Ngọc Đường khó hiểu, "Sáng sớm đi thăm dò cái gì?"

"Quê nhà chú An là ở ở nông thôn." Triển Chiêu vừa mặc quần áo vừa nói, "Chúng ta đi đến đó."

"Cha mẹ chú ấy hình như đã sớm đã qua đời rồi." Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Không phải đi tìm cha mẹ chú ấy." Triển Chiêu cười, "Chúng ta đi tìm cha mẹ của vợ chú ấy!"

...

Một giờ sau, Bạch Ngọc Đường lái xe, mang theo Triển Chiêu, đi tới quê nhà của chú An, một huyện nhỏ ngoại ô thành phố S.

"Vợ chú An họ Thường, tên Thường Hiểu Nghiên, mẹ bà ấy đã tạ thế, hiện tại còn lại một người cha già, ở phía nam của huyện." Bạch Ngọc Đường nhìn tài liệu điều tra Tương Bình đưa, bổ sung cho Triển Chiêu, "Ông ấy năm nay đã 77 tuổi, Miêu nhi, như thế này chúng ta cũng đừng kích động ông ấy, ông ấy nói không chừng không biết chuyện An Linh Lệ đã đã chết."

"Tôi hiểu." Triển Chiêu gật đầu, "Tôi chỉ muốn hỏi ông ấy một điểm khác."

Trong phòng pháp y của cục cảnh sát.

Công Tôn đang xem trước toàn bộ tài liệu của án phân thây và án mổ bụng, có người gõ cửa, Triệu Hổ và Mã Hán chợt tiến vào.

Hai người vừa định mở miệng, thấy Công Tôn trước mắt trong hai cái chén trên cái đĩa có một ít vật thể màu trắng nhũ... Hai người nơm nớp lo sợ hỏi, "Công Tôn..."

"Sao?" Công Tôn cầm lấy hai cái chén, dùng cái muôi múc một muỗng bỏ vào trong miệng, nhai nhai nhai, một ngụm nuốt vào.

Hai người lập tức cảm giác dạ dày một trận lộn tùng phèo, nhìn chằm chằm hai cái chén hỏi Công Tôn, "Cái này... Là vật gì vậy?"

Công Tôn liếc bọn họ, "Não a."

"Não..." Hai người nuốt nước bọt, "Của ai ..."

Công Tôn dở khóc dở cười, "Là đậu hũ."

"Hô..." Hai người nhụt chí.

"Hai cậu đến làm gì? Lén lút." Công Tôn đẩy kính mắt hỏi.

"À... Chúng tôi vừa, đi một chuyến đến phòng thay quần áo của chú An, tìm được cái mũ đội của chú An bận quên mang về." Triệu Hổ nói, tay từ sau lưng đưa ra, cầm trên tay là một cái mũ, là loại người già khi ngủ đội, "Có lẽ là lúc chú An thức đêm trực."

"Cầm cái này tới làm gì?" Công Tôn khó hiểu.

Mã Hán lấy tay kia từ sau lưng ra, đưa cho Công Tôn xem, thấy trên tay anh cầm một sợi tóc, "Chúng tôi trong mũ, tìm được một ít tóc của ông ấy... Sau đó chúng ta lại có thi thể An Linh Lệ có đúng hay không?"

Công Tôn khẽ cau mày, hỏi, "Hai cậu muốn tôi so sánh AND của An Hữu Đạo và An Linh Lệ?"

Triệu Hổ và Mã Hán gật đầu.

"Vì sao?" Công Tôn hơi có chút khó hiểu, "Các cậu hoài nghi bọn họ không phải cha con ruột?"

"Tiến sĩ Triển hình như đối với chú An đặc biệt để ý." Triệu Hổ nhỏ giọng nói, "Nhưng mà, làm như vậy kỳ thực không hợp quy định..."

Công Tôn lạnh lùng nhìn một chút hai người, đưa tay nhận tóc, đẩy đẩy kính mắt, "Quy định? Quy định gì? Trong phòng pháp y, tôi chính là quy định!" Nói xong, xoay người đi so sánh ADN.

Hai người xoay người vừa mới chuẩn bị đi ra, Mã Hán đột nhiên dừng lại, đưa tay chỉ vào cạnh cửa một ngăn tủ thủy tinh mới mua thêm, hỏi, "Hổ tử, nhìn cái kia!"

Triệu Hổ dịch sát vào vừa nhìn, chỉ thấy cái tủ thủy tinh này phi thường tinh xảo, bên trong đặt tài liệu chỉnh tề, mà giữa đống tài liệu, còn kèm theo một ít "Tác phẩm nghệ thuật" —— gạt tàn hình quả tim, cái bật lửa hình ngón tay cắm trên động mạch chủ; chậu hoa hình sọ người, trong hai cái hốc mắt tối om, mọc ra hai cái rễ cây thủy trúc quăn tít; đĩa trái cây làm bằng xương chậu, mặt trên bày bốn quả cam, mỗi một mặt trên đều dùng bút màu đen vẽ lên đầu lâu với biểu cảm phong phú; còn có một dàn búp bê phù thủy hình dạng khác nhau, trên vách phía sau ngăn tủ đựng tài liệu có dán bùa chú.

Mã Hán và Triệu Hổ ăn ý cùng nảy sinh ký ức mới, che cảnh trước mắt lại, xoay người, ra khỏi phòng... Ngực tán thán, hứng thú của Công Tôn, thực sự không phải loại người bình thường có thể lý giải a.

Thương thế của Triển Chiêu khôi phục rất nhanh, đã có thể tự đi bình thường, dù sao cũng không có thương tổn đến khớp xương, phần mềm cũng khôi phục như thường, tối đa chính là có đôi khi cố sức không đều, thoáng sẽ có chút đau.

Hai người dọc theo đường nhỏ đi một hồi lâu, mới tìm được nơi ở của ông Thường ... Một nhà trọ ba tầng cũ mèn, ông ta ở phòng 101.

Trong hàng hiên âm trầm chất đống đồ đạc hỗn độn, còn có xe đạp, Triển Chiêu chú ý bên trong đống đồ hỗn độn có một quả bóng cũ nát, khẽ cau mày.

Ấn chuông cửa, một lúc lâu, mới nghe được bên trong có một thanh âm già nua đáp lại, "Ai đó?"

Trên đường tới, hai người ở ven đường mua chút hoa quả, Bạch Ngọc Đường hét vào trong cửa: "Thưa ông, chú An bảo chúng cháu tới, gửi chút hoa quả cho ông."

Trong cửa truyền đến tiếng "cạch cạch" mở cửa, rất nhanh, cửa phòng mở, một ông lão đầu đầy hoa râm nhô đầu ra nhìn một chút, hỏi, "Các cậu tìm ai?"

Bạch Ngọc Đường lại lập lại một lần, "Chú An bảo chúng cháu đến gặp ông."

"À..." Ông lão nhàn nhạt gật đầu, để Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi vào, đưa tay đóng cửa, nói, "Là bạn của Hữu đạo hả?"

"Đúng vậy." Bạch Ngọc Đường để hoa quả trên bàn, "Chú ấy mấy ngày nay bận bịu, nên chúng cháu đi ngang qua liền tiện đường đến thăm ông."

Ông lão gật đầu, hành động tuy rằng rất thong thả, nhưng thoạt nhìn tuyệt đối không hồ đồ, Bạch Ngọc Đường thở phào nhẹ nhõm, xoay mặt, thấy Triển Chiêu nhìn chằm chằm một khung ảnh thủy tinh trên tường, vẻ mặt hình như là có chút không chắc chắn.

Bạch Ngọc Đường đi qua, thấy đó là một ảnh chụp trắng đen rất cũ, trong ảnh chụp, là ông lão kia và một cô bé con chụp ảnh chung, trên tay bé gái ôm một quả bóng, mặt đầy mồ hôi, nhưng cười hạnh phúc... Hình đáng mặt mũi cô bé, có chút giống An Linh Lệ.

Triển Chiêu lại từ phía dưới mặt bàn thủy tinh lấy ra mấy tấm ảnh chụp tìm một lượt, biểu cảm trên mặt càng thêm nghi hoặc.

"Miêu nhi, làm sao vậy?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu vừa định nói, chỉ thấy ông lão kia đã bưng hai chén nước đi ra, hai người trao đổi ánh mắt, nhanh chóng tiến lên nhận cái chén.

"Ở đây đã lâu không có người ngoài tới." Ông lão ngồi xuống, trên dưới quan sát Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Hữu Đạo còn có bạn tuổi còn trẻ như thế, các cháu không nói, ta còn tưởng rằng là bạn của Linh Linh."

Triển Chiêu nghe được ông lão nói, liền cười: "Thưa ông, chúng cháu cũng biết Linh Linh, chúng cháu bình thường vẫn cùng nhau đá bóng."

"Thật không?" Ông lão cười ha hả, "Vậy các cháu thật đúng là đến không đúng lúc, nó ngày hôm qua còn đang ở đây."

"Khụ khụ..." Bạch Ngọc Đường sặc một miệng trà, vừa bị bỏng vừa bị sặc, liền bắt đầu ho khan, vừa lau miệng vừa nhìn Triển Chiêu ——tà môn như thế?

Nhưng Triển Chiêu hoàn toàn không lưu ý, mà là tiếp tục nói chuyện với ông lão, "Linh Linh bình thường vẫn nhắc tới ông với chúng cháu, nói năng lực đá bóng của cậu ấy đều là luyện từ ông."

"Ha ha..." Ông lão cười ha ha, nói, "Linh Linh là từ nhỏ đã thích luyện bóng, nó còn nói a, nếu như cho nó vào đội tuyển quốc gia, nước ta sớm tiến vào vòng sau rồi."

Triển Chiêu mỉm cười, ý vị thâm trường liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường từ cuộc đối thoại của hai người, cảm giác thấy một tia kỳ lạ.

...

Bạch Trì mấy ngày nay vẫn đi theo Triệu Trinh, cũng có thể nói là nhìn thấy mà giật mình, bởi vì cậu đã được tận mắt thấy quá trình tập luyện ảo thuật. Bạch Trì rốt cuộc vẫn không biết cái gọi là ảo thuật lợi hại nhất của Triệu Trinh đến tột cùng là muốn biểu diễn cái gì, bởi vì anh lúc bắt đầu quá trình luyện tập ảo thuật, một phần lớn là lặn xuống nước, một phần lớn khác là trốn ra.

Bạch Trì tận mắt thấy Triệu Trinh trói chính mình lại như gói bánh chưng, nhưng mới trong vòng một phút đồng hồ giấu ở trong rương, thành công trốn thoát ra.

Thế mà chờ Bạch Trì đến gần vừa nhìn, mới phát hiện trên người Triệu Trinh nơi nơi đều là vết thương to nhỏ. Có đôi khi, Bạch Trì thực sự không nghĩ ra, liền hỏi Triệu Trinh, "Nhà anh vốn nhiều tiền như vậy, anh cũng có bản lĩnh như vậy, vì sao lại muốn diễn ảo thuật... Nói lùi một bước, nếu muốn diễn ảo thuật, biến tiền xu biến giấy báo không phải được rồi sao, làm gì cần nguy hiểm như vậy.

Triệu Trinh cười nhéo cằm Bạch Trì, "Trì Trì, có muốn đến sa mạc Sahara không?"

Bạch Trì bất đắc dĩ nhìn trời, "Cái gì a? Anh lại chuyển trọng tâm câu chuyện!"

Triệu Trinh chăm chú, "Tôi nói thật, cậu có muốn đi không?"

"Đến đó để làm gì a, chỗ khỉ ho cò gáy đó." Bạch Trì nhướn nhướn mày.

Triệu Trinh cười mà không nói, tiếp tục đi luyện tập, lúc này, trong phòng tập luyện đóng chặt, ba người đi vào.

Bạch Trì quay đầu lại, chỉ thấy là ba ảo thuật gia lần trước tại yến hội gặp qua. Người đại diện của Triệu Trinh nhanh chóng đi ra ngoài, nói: "Các vị, chúng tôi là tập luyện riêng tư."

"Có quan hệ gì a?" Từ ngoài cửa, một người lại vào, chính là Ngôn Giai Giai.

Ấn tượng của Bạch Trì với Ngôn Giai Giai rất xấu, hơn nữa cô ta là kẻ tình nghi lớn nhất của cảnh sát hiện nay, thì có chút bắt đầu căng thẳng, ở một bên nhìn, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến câu nói mà Triệu Tước nói với cậu, "Nói cho Trinh, lúc làm ảo thuật, cẩn thận một chút."

"Xin lỗi, Ngôn tiểu thư." Trợ lý của Triệu Trinh cùng người đại diện còn có trợ thủ đều tiến lên ngăn cản, "Ở đây không cho tham quan!"

Ngôn Giai Giai hình như có chút không nhịn được, "Làm gì nhỏ mọn như vậy, diễn ảo thuật không phải là cho người xem sao?"

"Cái này..." Trợ lý hơi khó xử, cách đó không xa trong hố nước, Triệu Trinh nổi lên, tháo kính lặn lắc lắc đầu, thờ ơ nói với người đại diện: "Không sao, để cho bọn họ xem đi."

Ngôn Giai Giai đảo mắt quan sát Triệu Trinh một hồi, mỉm cười, "Triệu đại ảo thuật gia, mời tiếp tục đi."

Bạch Trì thấy trong mắt Ngôn Giai Giai hiện lên một tia hứng thú, lập tức cảnh giác, đi tới gần hố nước ngồi xuống, để mình có thể toàn bộ quá trình đều thấy Triệu Trinh.

Triệu Trinh lúc này còn không có hoàn toàn lặn xuống phía dưới, từ đáy nước vọng lên, chỉ thấy gương mặt nghiêng của Bạch Trì hơi căng thẳng... Triệu Trinh mỉm cười... Mặt nước bị cái phao nổi lên làm động... Nứt ra thành hình cánh hoa, chậm rãi tản ra.

...

Triển Chiêu hầu như vẫn đang nói việc nhà cùng ông Thường, đi đi lại lại, vòng vòng chuyển chuyển, cứ câu này câu kia tán dóc, Bạch Ngọc Đường nghe càng ngày càng có cảm giác không đúng rồi lại tìm không được manh mối rõ ràng, chỉ cảm thấy hình như có cảm giác gì đó rất thực.

Cuối cùng, Triển Chiêu đứng dậy tạm biệt.

Lôi kéo Bạch Ngọc Đường vẻ mặt buồn bực ra khỏi cửa, đột nhiên trước khi Triển Chiêu rời đi, nói với ông lão, "Thưa ông, Linh Linh có người yêu, ông biết không?"

"Thật sao?" Ông lão kinh ngạc, nhanh chóng kéo Triển Chiêu không cho anh đi, "Cô gái như thế nào? Đẹp không? Ngoan không? Thằng cháu thối, sao không đưa về cho ông xem mặt?!"

"Lần sau cậu ấy trở về, ông hãy hỏi cậu ấy đi." Triển Chiêu tạm biệt ông lão, giúp ông ta đóng cửa lại, xoay mặt, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường há miệng sững sờ ở đó.

"Làm sao vậy? Triển Chiêu cười hỏi anh.

"Miêu nhi... Cậu vừa nói người yêu..." Bạch Ngọc Đường điều chỉnh một hồi lâu mới nói ra tiếp được, "Ông lão hỏi ... Cô gái? Ông ấy nói An Linh Lệ là les, hay là..."

Triển Chiêu hơi lắc đầu, vừa đi ra ngoài, vừa nói, "Ông lão vẫn gọi An Linh Lệ là Linh Linh, mà không phải Lệ Lệ hay Linh Lệ."

Bạch Ngọc Đường nhíu mày thật sâu, "Ông ấy nói, có lẽ là Lâm Lâm..."

Triển Chiêu gật đầu, nói, "Vợ của An Hữu Đạo khóc kêu, cũng là con, mà không phải là con gái!"

"An Hữu Đạo sinh con trai?" Bạch Ngọc Đường kinh hãi, "Vậy..."

Triển Chiêu cười nhạt, "Kẻ tình nghi không rõ kia, rốt cuộc đúng rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro