Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ cơm tối, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu dẫn theo Lạc Dương, Dương Dương lôi kéo Bạch Trì, bốn người xuất hiện trước một nhà hàng ở gần cảnh cục, mới vừa vào đã thấy Công Tôn và Bạch Cẩm Đường đang ngồi bên cửa sổ.

Công Tôn vẫy vẫy bốn người, bốn người liền đi qua, chuẩn bị cùng nhau dùng bữa.

Dương Dương ngồi xuống bên cạnh Triển Chiêu, ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy Bạch Cẩm Đường ở phía đối diện đang quan sát mình. Dương Dương và ông chú đó nhìn nhau một hồi, lại quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh, nghĩ thầm, hai người này trông giống nhau dữ.

Bạch Ngọc Đường lo gọi món, không để ý lắm, nhưng Bạch Cẩm Đường lại mở miệng hỏi Triển Chiêu: "Chính là thằng nhóc này?"

Triển Chiêu sờ sờ đầu Dương Dương, đáp: "Vâng, thằng bé tên Lạc Dương."

"Nga ~~" Bạch Cẩm Đường gật đầu, thấy Lạc Dương nhìn mình rồi lại nhìn Bạch Ngọc Đường, trong mắt có chút nghi hoặc, liền cười hỏi: "Thế nào? Giống?"

Lạc Dương thành thật gật đầu.

"Chú là anh trai cậu ta." Nói rồi, Bạch Cẩm Đường chỉa chỉa cằm về phía Bạch Trì, "Cũng là em, nhưng là em họ."

Lạc Dương há to miệng xoay mặt nhìn Bạch Trì, ánh mắt y như nhìn thấy kỳ tích vậy, khiến Bạch Trì phiền muộn không thôi.

Triển Chiêu thấy Bạch Trì thỉnh thoảng lại nhìn vào điện thoại, thì hỏi: "Sao vậy? Hẹn Triệu Trinh à?"

Bạch Trì gật đầu: "Anh ta kêu muốn đi ăn nên em gọi qua đây luôn." Đang nói chuyện thì thấy Triệu Trinh từ phía ngoài nhà hàng nhàn nhã đi vào. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đã ăn xong quay sang nhìn nhau, hai người bọn họ hiện vẫn có chút bóng ma tâm lý, nhìn kiểu gì cũng ra được bóng dáng của Triệu Tước trên người Triệu Trinh.

Triệu Trinh lại gần bắt chuyện với mọi người, rồi ngồi xuống cạnh Bạch Trì, cũng giương mắt quan sát Lạc Dương.

Dương Dương nhìn quanh, phát hiện ai cũng đang dòm mình nên cũng có chút ngại ngùng.

Triệu Trinh đột nhiên ngẩng đầu nói với Bạch Ngọc Đường: "Lúc tôi vào thấy ngoài cửa có đậu một cái xe, người trong xe có vẻ rất hứng thú với ai đó trong các anh đó."

Tất cả mọi người sửng sốt, Bạch Ngọc Đường cười hỏi: "Người đó trông thế nào?"

Triệu Trinh suy nghĩ một chút: "Người ngoại quốc, tóc dài, trang phục màu mè, trông rất vô vị."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, trong lòng đều hiểu rõ, ăn mặc phô trương như thế, có lẽ chính là Eugene.

Bạch Cẩm Đường lấy điện thoại ra, ngắn gọn nói với cặp song sinh vài câu, rồi ra hiệu cho mọi người không cần để ý nữa, tiếp tục ăn thôi.

Triển Chiêu có chút kinh ngạc, hỏi: "Anh hai, anh có biết Eugene?"

Bạch Cẩm Đường sửng sốt, đảo mắt nhìn Bạch Ngọc Đường: "Hắn từng tiếp xúc với hai chú?"

"Vâng." Bạch Ngọc Đường cười cười, "Đã hai lần 'xảo' ngộ rồi, anh có biết hắn hả?"

Bạch Cẩm Đường trừng mắt: "Ít giá bộ, muốn hỏi gì hỏi đi."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, rồi cùng xoay mặt liếc Cẩm Đường: "Hắn là ai vậy?"

Khẽ buông ly rượu xuống, Bạch Cẩm Đường chậm rãi trả lời: "Eugene là thủ hạ của Leonard, một tay trùm mafia."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không bất ngờ lắm, sớm đoán được Eugene không đơn giản, nhưng thân phận này thực sự có chút giật mình, nhưng Triệu Trinh lại khá kinh ngạc: "Mafia gần đây đều lưu hành kiểu hoá trang này a?"

Ngồi trong chiếc xe đậu ngoài nhà hàng đúng là Eugene. Hắn hiện tại đang gục đầu vào vô lăng than thở, tưởng bắt mình qua đây làm gì, hóa ra đi theo dõi một thằng nhóc con 24/24, may mà thằng nhóc đó giờ đã đi theo Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường, trong lúc để ý nó có thể ngắm trai đẹp, so với trước đây toàn nhìn phải đám lưu manh đầu đường xó chợ thì tốt hơn nhiều.

Nhưng mà trong lòng hắn vẫn nghi hoặc không thôi, gã Triệu Tước kia thần bí hề hề, sao lại để ý một thằng nhóc con dữ vậy? Còn bắt hắn coi chừng an toàn cho nó cả ngày, không phải đang đùa giỡn mình chứ.

Đang phiền muộn, chợt nghe cửa xe truyền đến tiếng gõ "cốc cốc", Eugene xoay mặt nhìn, lập tức vui vẻ hẳn —— thấy người quen nha.

Hạ tấm kính xuống, Eugene trưng ra vẻ mặt cười cợt nhìn hai người bên ngoài cửa xe: "A, song sinh~"

Đinh Triệu Lan và Đinh Triệu Huệ đứng ở bên ngoài nhìn Eugene, trong mắt tràn đầy tính toán.

Tiểu Đinh sờ sờ cằm: "Sao cậu lại chạy tới đây? Không sống nổi ở Ý nữa?"

Đại Đinh vỗ vỗ vai Tiểu Đinh: "Xem đi, đây là bằng chứng sinh động đó, có trùm mafia nào chịu dẫn theo một cây súp lơ đi khắp nơi chứ."

"Đúng vậy." Tiểu Đinh tiếp tục đả kích Eugene, "Giống hệt đầu gián."

Eugene bất đắc dĩ nhún vai: "Tôi đến không phải để gây phiền phức cho Bạch, các anh không cần đề phòng tôi."

Đại Đinh "chậc chậc" hai tiếng, vươn một ngón tay lên: "Hiện tại là boss muốn gây phiền phức cho cậu nha."

Tiểu Đinh gật đầu, "Cậu quấy rầy gia đình người ta ăn cơm mà, boss nói nếu cậu không đi thì trói cậu lại thả xuống Thái Bình Dương cho cá ăn."

Eugene thở dài, xua tay: "Ok, tôi đi, phiền hai người nói với Bạch, kêu anh ấy cẩn thận." Nói xong, khởi động ô tô, chạy đến một quán bar uống rượu.

Đại Đinh nhìn Tiểu Đinh: "Bên trong có ba Bạch lận, nói với ai a?"

... . . .

Ăn cơm tối xong, mọi người ai về nhà nấy. Lạc Dương muốn quay về lại bị Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cản lại, đám Trần Tiệp có liên quan đến vụ án này không đến bây giờ vẫn chưa thể kết luận, để một đứa bé như Lạc Dương về lại đó thì quá nguy hiểm, vì thế hai người quyết định dẫn Dương Dương về nhà mình.

Trên đường đi, Lạc Dương đột nhiên hỏi: "Cháu có nên đi học không ạ? Hôm nay cháu trốn học chạy tới đó."

Triển Chiêu cười: "Hiện tại đến trường nguy hiểm lắm, mấy ngày này cháu cứ theo bọn chú đi, chờ phá án xong rồi đi học lại."

"Nga. . ." Lạc Dương gật đầu, ôm lấy lưng ghế của hai người, trái nhìn Bạch Ngọc Đường, phải nhìn Triển Chiêu, không nhịn được hỏi thành lời: "Hai chú ở chung sao? Là anh em ạ?"

"Khụ . . ." Triển Chiêu có chút xấu hổ lại có chút cảnh cáo liếc Bạch Ngọc Đường —— cậu nói bậy thử xem!

Bạch Ngọc Đường gật đầu —— biết rồi. Lập tức nhìn vào Lạc Dương ở trong kính chiếu hậu nói: "Không phải anh em, là tình nhân."

Triển Chiêu mặt trắng bệch, mắt trừng Bạch Ngọc Đường —— Dương Dương là con nít!

Bạch Ngọc Đường nhướn mày —— con nít thì sao chứ, nó giành cậu với tôi thì sao? Phải chặt đứt ý niệm trong đầu nó trước!

Lạc Dương nhưng lại không kinh ngạc lắm, chỉ cười cười: "Cháu cũng nghĩ vậy."

Triển Chiêu mở to hai mắt quay đầu lại nhìn cậu nhóc, chỉ thấy Lạc Dương nghiêng đầu nói: "Dì Trần từng nói, đàn ông tốt đều thích đàn ông."

"Khụ khụ . . ." Bạch Ngọc Đường nhịn cười, Triển Chiêu thầm mắng Trần Tiệp nói vớ vẩn gì với một thằng nhóc vậy, quyết định sau này nhất định phải dành thời gian uốn nắn lại tư tưởng cho Dương Dương.

"Dương Dương, các cô chú chỗ Trần Tiệp đối xử với cháu tốt không?" Bạch Ngọc Đường tùy ý hỏi, Triển Chiêu quan sát biểu tình của Dương Dương bên trong kính chiếu hậu.

"Ừm . . ." Dương Dương thoáng chần chờ một chút mới gật đầu: "Tốt ạ."

"Chú Râu Xù có tốt với cháu không?" Triển Chiêu hỏi tiếp.

"Tốt ~~" Dương Dương trả lời không hề nghĩ ngợi, trên mặt còn có nét vui mừng rạng rỡ.

Nhìn phản ứng của Dương Dương, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, ở đây có lẽ có ẩn tình.

"Bọn chú thì sao? Thích bọn chú không?" Triển Chiêu quay đầu lại hỏi.

Dương Dương rất sảng khoái gật đầu: "Thích ạ."

"Trần Tiệp thì sao?" Triển Chiêu lại hỏi.

Lạc Dương trầm mặc hẳn, một hồi lâu mới nói: "Cháu thích chú Duy Dũng hơn, nhưng mà những người tốt với Dương Dương đều phải chết sớm."

"Trần Tiệp và Duy Dũng có gì khác nhau sao?" Triển Chiêu nhìn ra phương diện này có vấn đề, con trai ở tuổi này, đặc biệt đã mất mẹ như Lạc Dương, hẳn sẽ thân với những người phụ nữ trung niên như Trần Tiệp, hơn nữa qua lời kể của Trần Tiệp, cô ta đối xử với Dương Dương không tồi, nhưng Lạc Dương vì sao lại có chút phòng bị với cô ta?

"Cảm giác không giống nhau." Lạc Dương nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi trả lời, "Ba ba đã dạy cháu là, muốn biết một người có thực sự tốt với cháu không, chỉ cần nhìn xem trong lúc người đó quan tâm đến cháu, trong mắt có nghĩ đến cháu hay không. Nếu có người nói chuyện với cháu nhưng ánh mắt lại để ý đến chuyện khác thì người đó đang có dụng ý gì đó, người như thế phải đề phòng, cháu cảm giác dì Trần chính là như thế."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kinh ngạc không thôi, cách nhận ra cảnh sát mà Lạc Văn chỉ cho cô bé ở tiệm bán đồ lưu niệm lần trước, với cách phân biệt người tốt kẻ xấu mà hắn dạy cho tiểu Lạc Dương —— chứng tỏ Lạc Văn tuyệt đối là một nhân vật không đơn giản, người thông minh như thế, sao lại chết một cách không minh bạch như vậy.

... . . .

Trong một hộp đêm của thành phố S, Eugene nâng ly rượu, cùng vài cô gái thân hình nóng bỏng nói chuyện phiếm, lúc này, phía sau có một người lại gần, khẽ vỗ lên vai y.

Eugene nhìn người đang ngồi xuống ghế đối diện, cười đến vô cùng xán lạn.

"Tới đây sao không thông tri một tiếng?" Người nọ hướng về phía bartender gọi một ly rượu, "Anh cho người chiêu đãi chú a."

"A. . ." Eugene uống cạn ly rượu, đáp lời, "Sao nói như thể ông anh là chủ nhà vậy? Không phải cũng chỉ qua đường giống tôi thôi sao, lão nhị Taber."

Ngồi đối diện Eugene lúc này chính là Taber, gã uống rượu, nghe Eugene trêu chọc cũng không giận, lời nói ra cũng như bàn chuyện phiếm hàng ngày: "Không ngờ Leonard cũng có hứng thú với nơi này đó?"

Eugene chớp mắt mấy cái: "Nơi nào vậy? Hơn nữa tôi qua đây du lịch, có liên quan gì đến lão đại nhà tôi đâu?"

"Vậy chú đừng nhìn chằm chặp vào đồ của anh nữa, anh ngại lắm." Taber dùng một ngón tay gõ nhẹ vào ly rượu.

Eugene buồn cười, ánh mắt có chút ám muội quét qua Taber từ trên xuống dưới một chút, rồi thấp giọng nói: "Ai nhìn gì hàng của anh chứ? Tôi không có hứng thú với đàn ông đâu." Nói xong, cầm ly rượu lên, ôm mỹ nữ bên cạnh bỏ đi.

Taber thu hồi tiếu ý, uống hết ly rượu trong tay, một tên đàn em tiến lại: "Đại ca, có muốn xử thằng nhóc đó không?"

"A." Taber có chút buồn cười nhìn hắn, "Xử nó? Chỉ bằng mấy thằng chúng mày?"

Đám đàn em nhìn nhau, lại đề xuất: "Có thể cho thằng điên kia . . ."

Taber quét mắt cảnh cáo, tên đàn em đó lập tức ngậm hết lời định nói vào mồm. Khẽ xoay xoay cái ly trong tay, nhìn ánh đèn phát ra từ viên đá, Taber lạnh lùng nói: "Eugene không dễ chọc, người của Leonard đừng động vào . . . Đúng rồi, thằng tâm thần đó đâu?"

"Ách. . ." Thủ hạ đây đó nhìn vài lần, trả lời: "Nói là đi thăm anh nó."

"Điên khùng!" Taber dằn cái ly xuống bàn, "Chúng mày giám sát chặt chẽ nó, đừng để nó phun ra cái gì, hai thằng cảnh sát đó không dễ chọc, tên Âu Dương kia cũng tới rồi, chúng ta phải sớm làm cho xong rồi lo mà thoát thân."

"Bọn em hiểu rồi." Tên thủ hạ gật đầu. Taber nói xong xoay người định đi, nhưng trong nháy mắt quay đầu lại thấy trong góc phòng có đứng một người đang quan sát gã, người đó mặc một thân trắng, để tóc dài, trong khoảnh khắc quét mắt qua, Taber rõ ràng thấy được khuôn mặt khá quen thuộc và vẻ tươi cười trào phúng của người đó, gã sửng sốt không ngớt. Sau khi phục hồi lại tinh thần, nhìn lại thì đã chẳng thấy người đâu.

Taber bước nhanh tới cái góc đó, trong quán bar người rất nhiều, tia sáng cũng không quá rõ ràng, chờ Taber tới được đó thì người đã không còn, gã không khỏi nhíu mày. Có lẽ không phải nhìn lầm, chẳng lẽ là uống hơi nhiều nên sinh ra ảo giác? Phục hồi lại tinh thần, phía sau bắt đầu dậy lên một trận ớn lạnh, vì sao? Người kia. . . Vì sao còn sống? Hắn đáng ra phải chết từ 20 năm trước rồi chứ, hơn nữa vừa rồi nhìn thấy cảm giác như không hề già đi, thật quá kỳ lạ đi?

... ...

Đậu xe vào tầng hầm, Bạch Ngọc Đường cởi dây an toàn. Triển Chiêu quay lại nói với Dương Dương: "Chúng ta tới rồi."

Dương Dương có chút hiếu kỳ nhìn quanh tầng hầm, đang muốn xuống xe, lại nghe Bạch Ngọc Đường khẽ nói: "Đừng nhúc nhích."

Triển Chiêu hòa Lạc Dương giật mình, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường giương mắt nhìn kính chiếu hậu một lát, hai người nhìn theo ánh mắt anh, thình lình từ trong kính chiếu hậu thấy được ở gần cái xe đậu phía sau bọn họ khoảng mười thước có một người đang đứng —— mặc một thân đồ đen, tóc rối bù, râu ria xồm xoàm, dĩ nhiên chính là người đụng vào Bạch Ngọc Đường bên ngoài sân vận động ngày đó. Chỉ thấy hắn ngơ ngác đứng đó, hai mắt nghiêm túc nhìn vào xe Bạch Ngọc Đường, trên mặt còn có nét cười nhàn nhạt.

"Dương Dương, qua đây." Bạch Ngọc Đường ngửa ghế ra để Lạc Dương lách người ngồi lên ghế trước, sau đó nói với Lạc Dương và Triển Chiêu, "Ngồi yên ở đây đừng nhúc nhích." Nói xong, mở cửa xuống xe.

Triển Chiêu có chút lo lắng, "Tiểu Bạch, cậu cẩn thận chút."

"Yên tâm." Bạch Ngọc Đường lấy súng ra cầm chắc trong tay, đi xuống xe, chậm rãi đi về phía người nọ.

Ngoại hình của người nọ so với Râu Xù thật sự không khác mấy, chỉ là nét cười trên mặt làm người ta rất khó chịu.

Hắn thấy Bạch Ngọc Đường xuống xe, đường nhìn liền chuyển sang người anh, hai mắt mở thật to, miệng lẩm bẩm: "Trắng . . . Trắng, thật là đẹp mắt. . . Trắng đó."

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, dừng lại ở vị trí cách hắn khoảng 5 bước chân, mở miệng: "2-12-11?"

Người nọ nghe thấy lời của Bạch Ngọc Đường lại hoàn toàn không có phản ứng kịch liệt như Râu Xù, như căn bản không rõ dãy số đó có ý nghĩa gì, vẫn tiếp tục "trắng đen . . ." gì đó.

"Cậu tìm ai?" Bạch Ngọc Đường thấy hắn thỉnh thoảng lại liếc về phía xe mình thì mở miệng hỏi.

"Tìm. . . anh . . . tìm anh . . ." Người nọ vừa nói vừa chỉ về phía xe.

Bạch Ngọc Đường nghe mà mạc danh kỳ diệu, cho rằng hắn tìm Triển Chiêu, nhưng từ góc nhìn của Triển Chiêu lại thấy rất rõ ràng, người nọ chỉ không phải là mình . . . Mà là Lạc Dương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro