Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối mặt với Râu Xù quỷ dị phía trước, Bạch Ngọc Đường đứng ở ngoài cùng hắn giằng có, Triển Chiêu ở trong xe bị hắn không đầu không đuôi gọi một tiếng "anh ơi" khiến cho mạc danh kỳ diệu, theo đường nhìn thì người hắn gọi là Dương Dương, nhưng với tuổi của hắn không có khả năng là em của Dương Dương được.

Triển Chiêu chú ý quan sát Râu Xù nọ, chỉ thấy trên mặt hắn mang theo vài phần ngây thơ, cảm giác hoàn toàn không giống với người ở độ tuổi của hắn —— Trí lực của người này có chuyện? Không phải. . . là trạng thái tinh thần có vấn đề.

Bạch Ngọc Đường lại gần thêm một chút, hỏi lại, "Người nào là anh cậu?"

Lúc này, Triển Chiêu thoáng lui về sau một chút, để giữ khoảng cách thêm với Lạc Dương, mà ngón tay của Râu Xù lúc này lại chuẩn xác hướng về phía Lạc Dương, lần này, ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng nhìn rõ ràng.

"Cậu tên gì?" Triển Chiêu mở cửa xe, đi ra, nhìn Râu Xù.

Râu Xù nghiêng đầu nhìn anh một chút, thấy Triển Chiêu mặc một cái áo len màu đỏ thì khẽ nhíu mày "Sao không mặc màu trắng, anh mặc đồ trắng rất dễ nhìn, rất đẹp mắt."

Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua Triển Chiêu —— tên này bị bệnh quái gì vậy?

Triển Chiêu lắc đầu, nhìn Râu Xù: "Cậu tìm anh cậu làm gì?"

Râu Xù nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói: "Anh . . . Anh ơi gần đây em làm rất nhiều chuyện khiến anh vui vẻ nha!"

"Chuyện gì?" Triển Chiêu hỏi hắn.

Nhưng Râu Xù hình như không nghe thấy anh nói, chỉ tiếp tục nhìn về phía Lạc Dương, "Anh . . . Anh vẫn không chịu để ý đến em?"

Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt với Triển Chiêu, Triển Chiêu do dự một chút, thò người vào trong xe, nói với Lạc Dương đang kinh ngạc: "Dương Dương. . . Cháu . . ."

"Cháu đã từng thấy hắn!" Lạc Dương đột nhiên nói.

Triển Chiêu sửng sốt, "Nhưng cháu đã nói cháu chưa từng thấy Râu Xù nào khác."

"Mỗi tối hắn thường đứng ở đầu ngõ nhìn cháu, không thì cũng ở ngay bên cửa sổ, nhưng chưa bao giờ vào nhà." Lạc Dương hình như cũng có chút hỗn loạn, "Cháu vẫn tưởng là chú Râu Xù, nhưng. . . cảm giác không giống lắm."

Triển Chiêu gật đầu, nói với Lạc Dương: "Cháu giúp chú hỏi hắn vài chuyện!"

Lạc Dương rất ngoan ngoãn gật đầu, Triển Chiêu vươn tay ấn mở mui xe ——mui xe đặc thù của Spyker C8 chậm rãi mở ra, Dương Dương từ băng ghế trước nhô đầu ra, nhìn Râu Xù nọ.

Râu Xù có vẻ bị chiếc xe kỳ lạ này hấp dẫn sự chú ý, hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào đó, cũng chậm chậm đi về trước mấy bước.

Triển Chiêu phát hiện lực chú ý của hắn rất không tập trung, người này là có vấn đề về tinh thần hay bị cản trở trí lực đây . . . Hay là cả hai đều có.

"Hỏi hắn tên là gì, tìm cháu có chuyện gì." Triển Chiêu nói khẽ với Lạc Dương.

"Dạ . . ." Lạc Dương gật đầu, quay lại nhìn Râu Xù, "Em trai?"

"Anh . . . Anh hết giận em rồi sao?" Trên mặt Râu Xù hiện ra vẻ mừng rỡ, lại tiến lên vài bước, "Em sẽ không mềm lòng với những người đó nữa, sẽ không làm anh tức giận nữa!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe xong như lọt vào sương mù, người này rốt cuộc đang nói cái gì?

"Em trai . . . Sao em lại đổi tên vậy?" Lạc Dương dùng một phương pháp tra hỏi khiến Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vô cùng giật mình, "Em cũng không nói là em không thích tên cũ mà."

"Em . . . Em không có a." Râu Xù tựa hồ có chút khó hiểu, "Kiệt Kiệt không có đổi tên a, vẫn gọi là Kiệt Kiệt mà."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, thằng bé Lạc Dương này quá lão luyện đi, quả là thông minh cực độ.

Lạc Dương xoay mặt nhìn Triển Chiêu, như muốn hỏi như vậy được không?

Triển Chiêu gật đầu tán thưởng, ra hiệu cho nó hỏi tiếp.

"Sao em đi tìm anh?" Lạc Dương nói, "Em không phải rất bận à, bận làm chuyện khiến anh hài lòng ấy."

Bạch Ngọc Đường khẽ nhướn mày với Triển Chiêu, làm một động tác huýt sáo —— đứa nhỏ này có tiền đồ.

Triển Chiêu cũng không biết nên buồn hay nên vui, Lạc Dương thành thục quá sớm, vượt xa so với trẻ con 7 tuổi cùng lứa, đây không phải là hiện tượng bình thường, là cái gì thúc đẩy trí não thằng bé hoàn thiện sớm như vậy? Cái đó và chỉ số thông minh không cũng không có gì, vấn đề là mức độ trưởng thành.

"Đúng đúng!" Bả chính khiếu Kiệt Kiệt đích Râu Xù liều mạng gật đầu, "Em đang bận làm chuyện này, rất quan trọng, chờ em làm xong là có thể cứu anh về rồi."

Lạc Dương có chút mơ hồ nhìn Triển Chiêu, như là hỏi, làm gì tiếp bây giờ?

Triển Chiêu mỉm cười, thấp giọng nói: "Tìm cách hỏi hắn chi tiết, làm chuyện gì, với ai."

Lạc Dương gật đầu, nói với Râu Xù: "Em đừng để bị người xấu lừa nha."

"Hắc hắc. . . không đâu." Râu Xù lắc đầu, cười đắc ý, "Bọn họ bị em lừa mới đúng . . . không lừa được em đâu."

"Em phải cẩn thận a, cái người kia . . . anh nghe nói hắn thực sự rất xấu!" Lạc Dương nói vô cùng lấp lửng, nhưng Triển Chiêu nghe xong lại vui mừng phát hiện ra Lạc Dương rất nhạy cảm, hơn nữa, thằng bé đang vận dụng những kỹ xảo mà anh đã đề cập ở trong sách.

"Anh nói gã Taber á?" Râu Xù lắc đầu, "Em biết gã là người xấu. . . Hắc hắc, bọn chúng cho rằng có thể gạt em, kỳ thực vị đạo trên người chúng đều như nhau hết."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nghe hắn nói ra cái tên "Taber", không khỏi giật mình —— hắn dĩ nhiên có liên quan đến Taber!

"Vậy em nói xem hắn bắt em làm gì?" Lạc Dương hỏi tiếp, "Để anh xem có phải hắn lừa em không."

"Không thể nói không thể nói!" Râu Xù vội vàng xua tay, chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường, "Hắn là cảnh sát a! Không thể nói được . . . Hắc hắc."

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, nhìn Triển Chiêu —— thằng nhóc này rốt cuộc là thông minh hay ngu ngốc đây?

Triển Chiêu cũng có phần bất đắc dĩ, Râu Xù này bệnh cũng không nhẹ a, có chứng hỗn loạn tinh thần hoặc thay thế tinh thần rất nghiêm trọng, trong ý thức sinh tồn của hắn cơ bản vẫn có quan niệm về tốt xấu đúng sai, chỉ là có sự hỗn loạn trong một phần ký ức, cũng chính là phần về Lạc Dương, hay nói chính xác hơn là phần về "anh trai" hắn.

Lạc Dương suy nghĩ một chút, rồi nói với Râu Xù: "Đúng rồi Kiệt Kiệt, lần trước anh có thấy một người rất giống em."

Râu Xù sửng sốt, sau đó biểu tình trên mặt có chút sợ hãi dáo dác nhìn xung quanh: "Hắn ở đâu? Ở đâu?"

"Sao em lại sợ hắn vậy a?" Lạc Dương tò mò, "Hắn làm gì em hả?"

"Không phải . . . Hắn muốn giết . . . Không phải!" Râu Xù lắc đầu nguầy nguậy, "Hắn là hắc, rất hắc, rất sợ . . ." Vừa nói vừa chậm rãi lui về sau, trong miệng lẩm bẩm, "Em phải đi. . . phải đi." Nói xong, xoay người muốn chạy.

Bạch Ngọc Đường sao để hắn chạy được, lập tức giương súng quát lên: "Đứng lại."

Râu Xù chậm rãi quay đầu, thấy súng trong tay Bạch Ngọc Đường thì đờ ra một lúc rồi nói: "Cái này. . . Cái này là anh trai dùng để bắn người xấu . . . Em không phải người xấu mà. . . Không phải mà."

Bạch Ngọc Đường nhăn mày, lạnh giọng hỏi hắn, "Anh cậu thường bắn vào vị trí nào của người xấu?"

Râu Xù nhìn chằm chằm vào Bạch Ngọc Đường một hồi, rồi đưa tay chậm rãi chỉ lên trán mình.

Đưa tay lấy còng giắt sau thắt lưng, Bạch Ngọc Đường ra lệnh cho Râu Xù, "Đưa hai tay ra đây!"

Râu Xù lắc đầu, "Đừng mà. . ."

"Tôi ghét nhất nhìn thấy kiểu giả ngây giả dại như cậu." Bạch Ngọc Đường cười lạnh nói, "Ít giá bộ đi, bị ngốc thật còn giấu súng trong ống quần?"

Râu Xù nhìn chằm chằm vào Bạch Ngọc Đường ngốc lăng một chút, "Ống quần. . . Ống quần. . ." Nói rồi, khom lưng từ trong ống quần lấy ra một khấu súng lục.

Giơ khẩu súng lên, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Anh nói cái này nha?"

Bạch Ngọc Đường cũng phát hiện khẩu súng đó là giả, thế nhưng. . . anh rất nhanh nhìn ra sự kỳ lạ, ngay cả Triển Chiêu cũng sợ ngây người, trên tay Râu Xù chính là một khẩu súng lục đồ chơi —— cùng cái sát thủ đêm khuya ghim trên tường —— giống nhau như đúc!

Nhìn Râu Xù vẻ mặt luôn cười cười thần bí, Bạch Ngọc Đường thu súng về, bước lại gần: "Theo tôi về cảnh cục!"

Râu Xù lắc đầu: "Không đâu! Tôi là người xấu!" Nói xong, xoay người bỏ chạy.

Bạch Ngọc Đường lao tới túm lấy cánh tay của hắn, không nghĩ tới Râu Xù nọ dùng sức giằng ra, Bạch Ngọc Đường lập tức cảm giác thứ mình tóm được hình như không phải cánh tay người, mà là một con rắn mềm oặt, lạnh lẽo nhưng dẻo dai dị thường —— không có xương sao? !

Nhân lúc Bạch Ngọc Đường ngây người, Râu Xù vội lủi đi, tốc độ chạy nhanh kinh người, Bạch Ngọc Đường lấy súng ra bắn vào nền đặt ở trước mắt hắn một phát súng.

Tiếng súng thật lớn cộng với bụi cát bay lên do đạn tiếp xúc với mặt đất làm Râu Xù nhảy dựng, bưng lỗ tai hét lên: "Đáng ghét!"

Bạch Ngọc Đường giơ súng nhắm vào hắn, "Tôi không nói giỡn với cậu, quay trở lại đây, nếu không phát súng tiếp theo sẽ là vào chân cậu."

Râu Xù suy nghĩ một chút, làm mặt quỷ với Bạch Ngọc Đường: "Còn lây!" Nói xong, xoay người chạy tiếp.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, người này vô cùng kỳ quái, hoàn toàn không đoán được hắn sẽ làm gì tiếp theo. Hắn cũng chưa từng làm chuyện gì nguy hiểm, tuy là kẻ bị tình nghi nhưng cũng không thể thực sự làm bị thương hắn được. Bạch Ngọc Đường điều chỉnh góc bắn một chút rồi hướng về chân hắn ấn cò, đạn xẹt qua đầu gối Râu Xù, lập tức để lại một vết trầy da trên đó, vết thương thật dài nhanh chóng chảy máu. Nhưng kỳ quái chính là, Râu Xù lại như không hề phát hiện ra, vẫn tiếp tục lao ra ngoài —— không cảm thấy đau.

Bạch Ngọc Đường chợt nhớ ra —— người này không có cảm giác đau!

Nhưng cứ thế để chạy thoát nghi phạm thì không còn là Bạch Ngọc Đường nữa, lần thứ hai giương súng lên, ngay khi Râu Xù lao ra tới cửa bãi đỗ xe, Bạch Ngọc Đường nhắm ngay vào chân hắn bắn một phát, Râu Xù "ai u" kêu một tiếng, "huỵch" ngã xuống đất.

Bạch Ngọc Đường đuổi theo, nhưng Râu Xù dĩ nhiên có thể đứng lên, tiếp tục hướng về phía cửa, Triển Chiêu ở phía xa nhìn, kinh dị phát hiện Râu Xù này không phải bị nghiện cảm giác đau, mà thực sự bị mất cảm giác ấy triệt để.

Chính lúc này, ngoài cửa có tiếng phanh gấp, một chiếc ô tô màu đen dừng lại, Râu Xù nhanh chóng nhảy vào trong, xe xoay đầu, nghênh ngang rời đi.

Bạch Ngọc Đường đuổi tới cửa thì không còn thấy tăm tích cái xe đó đâu nữa, có chút chán nản thu hồi súng, vừa nãy bắn thẳng vào chân hắn thì tốt rồi . . .

Trở lại bãi đỗ xe, Triển Chiêu và Lạc Dương đều đã bước ra ngoài.

"Cậu không sao chứ?" Triển Chiêu đi tới kiểm tra Bạch Ngọc Đường, anh rất sợ vừa rồi cái xe nọ dừng lại rồi có người cầm súng máy thò ra tặng cho Bạch Ngọc Đường một băng đạn.

"Không có việc gì. . . Tiếc là để hắn chạy mất." Bạch Ngọc Đường có chút không cam lòng, "Thật vất vả mới có đầu mối."

"Đừng nóng vội!" Triển Chiêu mỉm cười, "Chúng ta đã biết không ít."

Bạch Ngọc Đường tò mò nhìn anh, "Miêu Nhi, cậu lại phát hiện cái gì hả?"

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, "Cậu đả thương hắn, tạm thời hắn sẽ không làm chuyện xấu được, hôm nay cũng muộn rồi, về đi ngủ ngay mai tính tiếp." Nói xong, một tay túm người, một tay dắt Dương Dương, đi về phía thang máy.

Mở cửa, Dương Dương đi vào nhà của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Ban đầu, nhìn Bạch Ngọc Đường, Dương Dương nghĩ nhà chú ấy hẳn sẽ là một nơi rất oai hùng rất đẳng cấp, có bàn bằng kim loại, tường bằng thủy tinh v.v. Nhìn Triển Chiêu, Dương Dương lại nghĩ nhà chú ấy hẳn là một nơi rất ấm áp và cao nhã, có đèn sương mù, sô pha trắng v.v. Nhưng khi biết hai người đó ở chung, Dương Dương bắt đầu hỗn loạn, không biết nhà chung của bọn họ sẽ thế nào đây.

Bước vào vừa nhìn, Dương Dương lập tức choáng váng.

Đập vào mắt là bộ sô pha hoa văn ngựa văn cỡ bự ở ngay giữa phòng khách, dưới mặt đất là một tấm thảm lông xù, trên bàn là một chậu xương rồng lông, trên tường là giấy dán hình doraemon ——phòng khách siêu khả ái!

Thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Lạc Dương, Bạch Ngọc Đường có phần bất lực giải thích, "Phòng khách là Bạch Trì trang trí, sô pha là Triệu Trinh tặng."

Lạc Dương gật đầu, thảo nào.

Triển Chiêu vào phòng dành cho khách lấy một đôi dép ra cho Dương Dương, Lạc Dương hiếu kỳ theo vào, lại ngây người.

Trước mặt là bốn bức tường trắng thuần, ở giữa là chiếc giường màu đen cỡ bự, trên trần là chiếc đèn hình giọt nước mà nhóc chưa từng thấy qua, còn có một cái tủ trống trơn, há to miệng, phong cách so với phòng khách bên ngoài thực sự quá khác biệt a.

Triển Chiêu sờ sờ đầu cậu bé, "Đây là anh hai trang trí."

Thay dép, Lạc Dương chạy qua phòng bếp tham quan. . . Quả nhiên lại một lần nữa sửng sốt.

Ấn tượng đầu tiên của cậu nhóc về căn phòng này là —— bệnh viện, siêu lạnh lẽo luôn, tuy rằng rất sạch sẽ, nhưng ngoại trừ inox ra vẫn là inox.

Không đợi Bạch Ngọc Đường mở miệng, Lạc Dương đã hỏi trước: "Là chú pháp y kia ạ?"

Bạch Ngọc Đường cười khổ gật đầu.

Tham quan toilet một chút, Lạc Dương kinh ngạc nhìn đủ loại vật dụng bên trong —— bồn tắm thật lớn nha, thiết bị đều đầy đủ hết, hơn nữa phong cách cũng tương đối không mấy quái dị.

Triển Chiêu cười: "Đây là Tiểu Bạch trang trí." Vừa cúi đầu nhỏ giọng nói, "Cậu ta bị khiết phích nha!"

Lạc Dương gật đầu, bị Triển Chiêu lôi vào thư phòng, phong cách giống hệt phòng làm việc của Triển Chiêu, chỉ là số lượng sách càng thêm đồ sộ, Lạc Dương rất hứng thú quét mắt qua toàn bộ giá sách.

Triển Chiêu có vài phần hiếu kỳ, "Dương Dương, sách của chú, là ba cháu giảng giải cho cháu nghe?"

Lạc Dương gật đầu: "Vâng, ba nói chú là một thiên tài."

Triển Chiêu thầm giật mình, sách của mình không phải quá khó hiểu, nhưng cũng không phải loại tiểu thuyết đọc giải trí, Lạc Văn dĩ nhiên có thể chỉ cho một đứa nhóc vài tuổi cách thức vận dụng . . . Thật sự là rất rất giỏi.

"Còn một gian nữa, là phòng ngủ ạ?" Lạc Dương hiếu kỳ.

Triển Chiêu có chút xấu hổ, gật đầu.

"Cháu muốn xem!" Lạc Dương chạy đi mở cửa, Triển Chiêu đỡ trán . . . Cái này siêu mất mặt luôn, phòng ngủ do cặp song sinh bày bừa đó.

Mở cửa phòng ngủ, Lạc Dương há to miệng, giật mình không thôi. Gian phòng trang trí vô cùng tráng lệ, đặc biệt ở đầu giường có đặt một bức ảnh cỡ đại hình hai bé cưng đang thơm nhau cực kỳ thu hút mắt nhìn, mặt khác chính giữa phòng là cái giường to đến mức quá đáng, còn có mui ở trên đỉnh, Dương Dương lớn đến bằng này rồi vẫn chưa từng thấy qua cái giường nào như vậy, lại gần nhìn một chút, rồi duỗi tay ấn thử —— thật mềm nha!

"Đây là cái gì thế ạ?" Dương Dương cầm lên một cái hộp nhỏ xinh xắn đặt bên cạnh gối đầu hỏi Triển Chiêu.

"Nhaaa!!!" Triển Chiêu đỏ mặt đoạt lấy rồi ném thẳng vào thùng rác như ném một con gián, gào thét trong lòng, "Con chuột thối, thứ này mà dám quăng lung tung!"

Lạc Dương chớp mắt mấy cái, nghiêng đầu: "Sao thế ạ?"

Triển Chiêu thở phào nhẹ nhõm, may mà Lạc Văn chưa có dạy cái này cho thằng bé.

Buổi tối, Triển Chiêu như thường ngày ôm laptop ở trong phòng viết sách, Lạc Dương thì dính lấy Bạch Ngọc Đường, bắt anh dạy cho nhóc cách vật lộn.

Triển Chiêu thấy một lớn một nhỏ đùa đến bất diệc nhạc hồ, chẳng biết vì sao, tâm tình thư sướng, cấu tứ tuôn trào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro