Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Râu Xù đã triệt để quên sạch những chuyện khi hắn là một đứa trẻ, ký ức của hắn chỉ bắt đầu từ lúc 6 tuổi.

Bắt đầu của ký ức là một gian phòng kín mít tối đen, trong phòng có một mùi ngòn ngọt, thẳng đến sau này hắn mới biết, đó là mùi máu.

Đầu tiên nhìn thấy, là một người trung niên ngoại quốc tóc vàng, ông ta dẫn hắn ra khỏi gian phòng tăm tối kia, tới một gian phòng trắng toát, ở đó có rất nhiều người mặc đồ trắng, đều đang bận rộn loay hoay với dây điện, ống nghiệm, thuốc men vân vân. Mỗi buổi sáng hắn đều phải tiêm thuốc vào người, sau đó bị gắn không ít điện cực lên đầu, lên người, chỉ có hắn ngồi ngơ ngác, những người khác đều rất bận rộn, không nói chuyện với hắn, nhưng hắn chẳng có cảm giác gì cả, một chút cũng không.

Cứ như vậy qua một thời gian, người ngoại quốc tóc vàng kia dẫn hắn tới một nơi, cũng là gian phòng tối đen như lúc trước, nhưng bên trong đã có một đứa trẻ khác ở đó, người ngoại quốc tóc vàng kia nói cho hắn biết, từ nay về sau, tên của hắn là 3-17-12.

Râu Xù kể đến đây thì ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi phía đối diện, rồi đột nhiên mỉm cười.

Hai người bị hắn làm cho mạc danh kỳ diệu, nhưng lại nghe hắn nói: "Chuyện này tôi đã kể cho Lạc Văn nghe một lần, biểu tình trên mặt cậu ấy lúc đó giống hệt các anh . . . Các anh đều là những người sẽ đau lòng vì người khác."

Âu Dương Xuân ở bên ngoài khe khẽ thở dài, lúc này, cửa bị đẩy ra, Công Tôn và Mã Hán Triệu Hổ đi tới.

Tất cả mọi người đều cảm thấy hiếu kỳ với Râu Xù, Âu Dương Xuân khẽ gật đầu, mọi người liền tới trước tường thủy tinh, lẳng lặng nghe Râu Xù tiếp tục kể.

"Thật lâu sau tôi mới biết, việc bọn họ làm với tôi trước kia, là dùng thuốc và tác động vật lý để kích thích làm tôi mất đi ký ức, khiến thần kinh tôi trở nên trì độn." Râu Xù nói, "Có vài đứa trẻ trong khi tiến hành thì xuất hiện sự bài xích, nhóm đầu tiên vì phản ứng thuốc nên đã chết cả, nhóm thứ hai nghe nói không chọn trẻ con, vì có một vài kẻ tự nguyện hiến thân, nhóm thứ ba có một phần chuyển từ các nhóm khác, phần còn lại mới vào, giống như tôi."

Triển Chiêu nghe Râu Xù nói cái gì mà cũ với mới nghe thật chói tai, y như bọn họ không phải người, chỉ là vật phẩm, "Tiêm thuốc và kích thích thần kinh không thể nào xóa sạch ký ức hay loại bỏ toàn bộ cảm giác của con người được!"

"Không sai." Râu Xù gật đầu, "Vì thế mới cần đến nhóm thứ 3, thời kỳ thích ứng kéo dài những 10 năm."

"Thời kỳ thích ứng?" Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Giống kiểu huấn luyện binh sĩ không sợ chết ư?"

"Tính chất cũng như vậy." Râu Xù đạm nhiên kể: "Chủ yếu là đối mặt với 4 thứ, đau đớn, sức mạnh, sợ hãi và kỹ năng."

"Vết thương này của anh là do huấn luyện sự đau đớn?" Triển Chiêu hỏi.

Râu Xù không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, nói: "Năng lực chịu đựng sự đau đớn của con người sẽ tăng lên từ từ, khi anh thích ứng ở một mức độ nào đó rồi sẽ không sợ đau nữa."

"Anh đã từng tự hại mình chưa?" Triển Chiêu hỏi.

Râu Xù sửng sốt, sau đó gật đầu, có đôi khi chẳng rõ vì sao lại cầm dao tự cắt bị thương mình.

"Kỳ thực loại thí nghiệm này căn bản là sai lầm, cái này không phải là tiêu trừ cảm giác đau, mà là nghiện cảm giác đau." Triển Chiêu cau mày, "Con người luôn không ngừng tìm kiếm những thứ cảm nhận sâu sắc, tựa như xăm mình, người đã xăm một lần rất muốn đi xăm lại lần thứ hai, bởi vì cơ thể đã chịu được đợt đau đớn này, nên muốn tìm đến kích thích càng đau đớn hơn."

Râu Xù lẳng lặng nghe Triển Chiêu nói, một lúc lâu mới mở miệng: "Edgar Allan Poe hận nhất chính là những người như anh."

Triển Chiêu có chút không hiểu.

"Người mà bẩm sinh đã có một thiên phú gì đó mà người khác phải mất vài năm thậm chí hơn chục năm để học tập." Râu Xù lắc đầu, "Edgar Allan Poe kỳ thực không phải một thiên tài, ngay cả chức danh nhà khoa họchắn cũng chưa từng được công nhận, vì thế thí nghiệm của hắn luôn cần rất nhiều vật hi sinh."

"Thật sao?" Bạch Ngọc Đường nhìn Râu Xù: "Vậy anh được bao nhiêu năm rồi?"

"Anh hỏi 3-17-12?" Râu Xù suy nghĩ một chút, "Làm 3-17-12 đến giờ đã được 22 năm."

Mọi người đều giật mình, khuôn mặt của Râu Xù thoạt nhìn cũng không giống người 28 tuổi, nhìn ít nhất cũng phải 40 . . . Nếu không nhìn mặt mà chỉ xem qua hình dáng tổng thể thì chắc chắn nghĩ đây là một ông già.

Công Tôn ở ngoài phòng thẩm vấn lạnh lùng nói: "Thuốc tăng cường sức mạnh . . . cũng chính là kích thích tố bình thường người ta hay nói."

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một chút, "Tiêm thuốc tăng cường sức mạnh vào cơ thể sẽ gây tác dụng phụ rất lớn, con người sẽ già yếu nhanh hơn."

Râu Xù gật đầu, nói tiếp: "Về phần cảm giác sợ hãi, không biết vì sao. . . Nói chung là chẳng sợ gì nữa." Nói rồi, ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu: "Anh có thể giải thích dùm tôi xem vì sao Dương Dương lại di truyền có tôi một vài thứ, tỷ như dũng cảm, không có cảm giác đau, lại có sức mạnh cực lớn?"

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, trả lời: "Kỳ thực cái Edgar Allan Poe gọi là thí nghiệm kia là không khoa học, năng lực thích ứng của con người là vô hạn, tiền đề lớn nhất để thí nghiệm của hắn thành công chính là đứa trẻ mà hắn lựa chọn —— bản thân chúng phải có sẵn tiềm năng rất mạnh."

Râu Xù không hiểu, "Là sao?"

"Anh cũng nói, nhóm đầu tiên đều bài xích thuốc mà tử vong, nhưng nhóm các anh lại không, chứng tỏ nhóm các anh có cơ năng và tố chất tốt hơn so với nhóm kia." Thấy Râu Xù gật đầu, Triển Chiêu tiếp tục nói, "Sức mạnh cũng vậy thôi, các anh hẳn đã tiến hành một lượng lớn huấn luyện để sinh tồn, thuốc tăng cường sức mạnh chỉ có thể gia tăng, không thể sáng tạo ra, tiền đề là phải có sức mạnh sẵn có của bản thân các anh. Cuối cùng là can đảm, ai cũng biết can đảm là bẩm sinh, kết hợp với huấn luyện sẽ được tăng thêm nhiều lần."

"Nói cách khác. Những cái đó chúng tôi đều có sẵn, Edgar Allan Poe chỉ tăng mạnh chúng lên?" Râu Xù bật cười, "Sao cảm thấy mấy việc hắn làm thừa thãi thế nhỉ?"

Triển Chiêu đứng lên, lạnh giọng: "Hắn đúng là quá rảnh rỗi." Nói rồi, chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường, hỏi Râu Xù, "Anh thấy cậu ấy thế nào?"

Râu Xù không hiểu lắm, hỏi lại: "Phương diện nào?"

Triển Chiêu cười: "Can đảm, khỏe mạnh, lực sát thương, toàn bộ những kỹ năng mà anh có."

Râu Xù như đã hiểu ra, gật đầu: "Tôi hiểu rồi, thuốc và thí nghiệm đều là vô ích, then chốt là tự bản thân chúng tôi và sự huấn luyện trong thời gian dài, thảo nào. . ."

"Thảo nào cái gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Edgar Allan Poe và những đứa trẻ khác vì sao lại chết?"

"Đại khái khoảng 6 năm trước. . ." Râu Xù chậm rãi nói: "Thí nghiệm của Edgar Allan Poe gặp phải cản trở."

"Cản trở?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, "Thí nghiệm của hắn không phải tự phát sao? Có người giúp đỡ?"

Râu Xù gật đầu, "Từ những kỹ năng bọn họ dạy cho chúng tôi thì có vẻ là vậy."

"Kỹ năng gì?"

"Giết người." Râu Xù nghĩ sơ một chút, "Trong ấn tượng của tôi lần đó có một người đến quan sát chúng tôi, chờ hắn đi rồi, Edgar Allan Poe bắt đầu điên cuồng đập phá phòng thí nghiệm, những nhân viên ở đó đều bỏ chạy cả, cuối cùng, hắn muốn chúng tôi tự giết lẫn nhau."

"Các anh phản kháng?" Bạch Ngọc Đường nhướn mày, "Hay làm theo?"

Râu Xù thở dài, "Chúng tôi thương lượng, cùng nhau đào tẩu, tôi đi giết Edgar Allan Poe, nhưng. . . khi tôi mang theo đầu hắn trở về, những người khác đều đã chết."

"Bị Râu Xù kia giết chết?" Triển Chiêu hỏi, "Hắn là ai vậy?"

"2-12-11" Râu Xù nói, "Kỳ thực tôi đã sớm cảm thấy hắn không thích hợp."

Triển Chiêu cúi đầu thong thả bước qua bước lại trong phòng: "Có phải anh cảm thấy hắn là một thí nghiệm thành công của Edgar Allan Poe?"

Râu Xù nghiêm túc gật đầu, "Hắn là người duy nhất còn lại của nhóm thứ hai, những người khác của nhóm đó đều chết trong đợt huấn luyện, chỉ có hắn. . . Hắn thực sự không có cảm giác đau, năng lực xuất chúng, thế nhưng. . ."

"Thế nhưng, theo ý của anh hắn là người điên, cái gì cũng có, nhưng không có sự 'phục tùng' đúng không?" Triển Chiêu không đợi hắn nói xong liền tiếp lời.

Râu Xù đã không còn kinh ngạc với năng lực biết trước của Triển Chiêu nữa, chỉ ngẩng đầu chờ anh giải đáp.

Triển Chiêu khẽ gật đầu với hắn: "Cảm giác của anh không sai, hắn thực sự bị điên rồi." Nói xong câu này, thì không nói gì nữa, chỉ ngồi xuống ghế bắt đầu trầm tư.

"Sau đó anh truy lùng hắn cho đến tận bây giờ?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Dương Dương năm nay 7 tuổi, anh nói anh trốn ra từ 6 năm trước, vậy . . ."

"Dương Dương sinh ra ở đó, là Edgar Allan Poe bức tôi." Râu Xù nói, "Trước khi 1 tuổi, Dương Dương đều do Edgar Allan Poe nuôi . . . Cũng có thể vì thế nên năng lực của thằng bé đặc biệt kinh người, có đôi khi tôi bị nó dọa cho giật mình."

"Anh ôm thằng bé rời đi, sau đó gặp được Lạc Văn?" Bạch Ngọc Đường có vài phần không hiểu, "Lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đưa Dương Dương cho Lạc Văn nuôi, vì sao Lạc Văn chết?"

Râu Xù thở dài, "Tôi còn chưa điều tra ra, nhưng tôi biết anh ấy là cảnh sát, anh ấy đang điều tra một chuyện có liên quan đến rất nhiều bên, mặt khác anh ấy cũng giúp tôi tìm 2-12-11 "

Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn Triển Chiêu đang ngồi bất động, không biết cậu ấy đang suy nghĩ gì.

"Các anh muốn hợp tác thế nào?" Râu Xù nhìn Triển Chiêu, lại nhìn Bạch Ngọc Đường, "Chỉ có tôi mới bắt được hắn."

"Chỉ sợ mọi chuyện không đơn giản như vậy." Bạch Ngọc Đường đứng lên thu thập những thứ trên bàn, "Chúng tôi còn phải chỉnh lý lại toàn bộ chứng cứ có trong tay đã, trong lúc này, tôi khuyên anh nên đi làm một phẫu thuật nhỏ."

Râu Xù sửng sốt, có chút do dự vươn tay sờ sờ cổ mình.

Đối với đoạn ký ức mà Râu Xù vừa kể lại, nếu như vụ án không cần đến thì thực sự không ai muốn tìm hiểu thêm nữa, cố sự như vậy thật quá sức tàn khốc, hoặc nên nói, nhân sinh như vậy thật quá sức tàn khốc, từ khi 6 tuổi bước vào gian phòng hắc ám kia, cuộc đời của hắn đã định trước là một tấn bi kịch.

Công Tôn đúng ra đã tan tầm từ sớm, nay mới cụt hứng ra khỏi phòng làm việc, đi xuống dưới lầu, thấy được một chiếc xe rất quen thuộc.

Bạch Cẩm Đường chờ đã lâu buông tập văn kiện trong tay, ngẩng đầu nhìn Công Tôn im lặng ngồi vào ghế phụ, "Sao thế? Sắc mặt xấu xí vậy?"

Công Tôn quay đầu lại tỉ mỉ quan sát Bạch Cẩm Đường, thẳng cho đến khi người kia nhịn không được nữa kéo mình qua, đặt ngồi trên đùi, "Thế nào, hôm nay nhiệt tình vậy? Nhớ anh à?"

Công Tôn đưa tay sờ sờ cằm anh, giọng điệu có phần hung hãn: "Anh không được nhúc nhích."

Bạch Cẩm Đường không hiểu vì sao, nhưng vẫn gật đầu, sau đó thật sự không động đậy nữa.

Công Tôn ngồi trên đùi anh, ngón tay chậm rãi sờ sờ chỗ hầu kết của Bạch Cẩm Đường, như đang tìm cái gì đó.

Bạch Cẩm Đường cảm giác ngón tay này của Công Tôn như đang muốn lấy mạng mình, đang định giơ tay lên lại bị Công Tôn hung hăng trừng mắt, đành phải tiếp tục ngoan ngoãn.

Không bao lâu, Công Tôn sờ thấy một chỗ da không đồng dạng ở gần hầu kết . . . Tuy đã không còn quá rõ ràng nữa, nhưng có thể thấy được một đường màu trắng nhạt . . . là một vết thương đã khép miệng.

Hít sâu một hơi, Công Tôn ngẩng đầu há hốc miệng nhìn Bạch Cẩm Đường, trong mắt có chút sương mù mờ mịt.

"Em làm sao vậy?" Bạch Cẩm Đường bị dọa sợ triệt để, vươn tay niết cằm Công Tôn, "Đã xảy ra chuyện gì?"

Công Tôn lắc đầu, vươn tay vỗ vỗ mặt anh, "May là đã không có việc gì." Đang nói chuyện, đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp, ngạc nhiên trừng mắt Bạch Cẩm Đường, "Anh là khỉ à, thế này mà cũng có phản ứng được?"

Bạch Cẩm Đường buồn cười, đưa tay cố định thắt lưng Công Tôn không cho người đào tẩu, "Em ngồi trên người anh còn sờ soạng anh, sao anh không phản ứng cho được?" Nói rồi, vươn tay đóng cửa xe, đặt Công Tôn ngồi xuống ghế, bắt đầu ý loạn tình mê, không quên cảm khái Công Tôn hôm nay thật ngoan ngoãn.

Triển Chiêu đi ra khỏi phòng thẩm vấn, Bạch Ngọc Đường thấy anh vẫn không nói lời nào, nhịn không được thò tay chọt chọt quai hàm người ta. Triển Chiêu từ trong suy tư phục hồi tinh thần lại, cũng không có trừng người, mà có chút ngốc lăng liếc Ngọc Đường, sau đó bị nắm cằm hôn một cái.

Giật mình xém kêu lên, Triển Chiêu nhìn bốn phía, "Chuột điên, ở đây là cảnh cục a!"

"Từ hồi nãy cậu chẳng thèm để ý đến tôi!" Bạch Ngọc Đường thương cảm hề hề nói, "Nghĩ đến cái gì a? Chuyên tâm dữ vậy."

"Cậu không thấy tình huống của Dương Dương và anh hai giống hệt nhau sao?"

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, gật đầu, "Nói thật thì tình huống của hai người bọn họ đúng là không giống với Râu Xù lắm."

"Còn có." Triển Chiêu sờ sờ cằm, "Lần trước Triệu Tước cho tôi số điện thoại, kêu là vụ án lần này chắc chắn sẽ có gì đó cần tìm đến hắn."

"Cậu nghĩ hai chuyện này có liên quan đến nhau." Bạch Ngọc Đường cười, "Nhưng lại sợ trúng kế của Triệu Tước đúng không?"

Triển Chiêu bất đắc dĩ gật đầu, lúc này, hai người nhìn thấy Bạch Trì và Dương Dương từ thang máy đi ra.

Dương Dương giương mắt nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, muốn chào hỏi nhưng không biết nên gọi là gì, có chút xấu hổ. Triển Chiêu nhìn đồng hồ rồi lại gần, "Dương Dương, có đói bụng không?"

Lạc Dương ngơ ngác gật đầu.

"Ăn thôi." Triển Chiêu kéo tay bé, "Muốn ăn gì? Có muốn thử tay nghề của Tiểu Bạch không?"

Lạc Dương kinh ngạc xoay mặt liếc Ngọc Đường, hình như có chút không tin nổi anh có thể nấu ăn, suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Chú Râu Xù có thể cùng đi không ạ?"

Bạch Ngọc Đường rất tán thưởng Lạc Dương, đứa nhóc này dụng tâm không tồi a. Anh lại gần vỗ vỗ đầu bé, "Cháu có thấy giọng nói của chú Râu Xù có vấn đề không?"

"A! Có!" Lạc Dương gật đầu, "Cổ họng của chú ấy bị bệnh phải không ạ?"

"Ừ, vì thế chú ấy trong khoảng thời gian này phải trị liệu, không thể đi ăn với chúng ta được." Triển Chiêu sờ sờ tóc thằng bé.

"Thực sự có thể trị khỏi? Thật tốt quá!" Lạc Dương vui mừng hỉ hả lôi kéo Bạch Trì: "Đi, anh Bạch Trì, chúng ta cùng đi ăn cơm đi."

Bạch Ngọc Đường nhìn Lạc Dương lôi kéo Bạch Trì đi ở phía trước, vỗ vỗ Triển Chiêu: "Đi a Miêu Nhi, rất biết dỗ con nít đó."

Triển Chiêu nghiêm túc nói: "Tiểu Bạch, vì sức khỏe của Dương Dương, cậu sau này phải năng xuống bếp nha, không thể ăn cơm ngoài miết được!" Nói xong, vô cùng cao hứng đi lên, đi thêm vài bước thì quay đầu lại hỏi Bạch Ngọc Đường, "Cậu nghĩ xem, chúng ta có nên nuôi thằng bé không, sao cảm thấy giống như mình cướp con từ tay người ta vậy."

Bạch Ngọc Đường cười, "Hiện tại nói chuyện này còn hơi sớm . . . Đến lúc đó, để Dương Dương tự lựa chọn, thằng bé có quyền được lựa chọn, so với ba nó thì may mắn hơn nhiều, đúng không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro