Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trong phòng có chút quỷ dị, trên bàn để một cái hộp, bên cạnh là bộ xương sọ trắng ởn, còn có một xấp ảnh trắng đen. Râu Xù mặt không chút biểu tình ngồi trên ghế, hai mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm vào những thứ ở trên bàn.

Bên ngoài tường thủy tinh, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Âu Dương Xuân đang lẳng lặng quan sát.

Bạch Ngọc Đường cau mày nhìn Râu Xù, lắc lắc đầu, "Đêm đó khẳng định không phải hắn. . ."

"Nhưng trong băng ghi hình ở Vương quốc Bóng đêm lại có Râu Xù, đúng là người đụng vào cậu . . ." Triển Chiêu có chút khó hiểu, "Chẳng lẽ Duy Dũng nhận sai?"

Bạch Ngọc Đường xoay sang hỏi Lạc Dương đang ngồi chờ gần đó: "Chỉ có một Râu Xù này thôi hả? Còn ai không?"

Lạc Dương bị hỏi đến mạc danh kỳ diệu, "Râu Xù là chú ấy a, còn ai được ạ?"

"Cái đêm bọn chú đến câu lạc bộ Bóng Đêm, hắn có ở đó không?" Triển Chiêu cũng hỏi.

"Chú Râu Xù làm sao đến đó được?" Lạc Dương buồn cười nghiêng đầu, "Chú ấy ghét nhất những chỗ đông người, hơn nữa ghét thấy người ta đánh nhau, chú ấy rất nhát."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, xem ra bên trong có ẩn tình. . . Câu lạc bộ Bóng Đêm và Trần Tiệp có lẽ đều có liên quan.

"Có thể nói cho tôi biết nguyên nhân các anh đuổi theo người này không?" Âu Dương Xuân có chút bất đắc dĩ hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Tôi nghĩ chúng ta phải trao đổi toàn bộ thông tin trong tay mới có thể hợp tác tốt được."

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, gật đầu biểu thị Âu Dương Xuân nói có lý, ba người mới chụm lại trao đổi vụ án.

"Các anh phóng sợi dây Lam Thành Lâm đó, đến tột cùng là muốn câu con cá nào?" Bạch Ngọc Đường hỏi trước.

"Kẻ chạy trốn sau khi bị các anh bắt được —— trùm thứ 2 của Cạnh Kỹ hội, Taber. Terrence." Âu Dương Xuân cười trả lời.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khẽ giật mình, đợi Âu Dương Xuân kể lại chi tiết.

"Theo tin tức chúng tôi thu được, phe cánh của Taber ngày một mở rộng, lão đại của Cạnh Kỹ hội Si Patuo không quản được hắn nữa, hai người bằng mặt không bằng lòng, mỗi người một ngả là chuyện sớm muộn nữa thôi." Âu Dương Xuân giải thích tỉ mỉ cho hai người, "Taber muốn độc lập, nhất định phải có người, có tiền, có địa bàn, người hắn đã sớm có, tiền hắn đang gom, nhưng sớm muộn gì cũng đủ, phiền toái nhất chính là địa bàn."

"Châu Mỹ là địa bàn của Si Patou, Châu Âu là của Leonard, Taber muốn kiếm chỗ, cũng chỉ có thể nhắm vào đây." Triển Chiêu gật đầu, "Hắn lần trước đến mua rương thi là muốn nhanh chóng kiếm ra tiền."

"Có thể nhập cảnh thuận lợi như vậy, sau khi bị cảnh sát tóm lại trốn rất nhanh . . ." Bạch Ngọc Đường nhìn Âu Dương Xuân cười, "Nên các anh xác định, trong nội bộ cảnh sát nhất định có gian tế."

Âu Dương Xuân gật đầu: "Chúng tôi đã tiến hành điều tra nhiều mặt, kết quả rất rõ ràng, Lam Thành Lâm, Du Khánh Duyên có cấu kết với Taber, hơn nữa gần đây lão đại có thế lực ở nhiều vùng đồng loạt bị giết —— nên chúng tôi đoán hẳn là có liên quan đến Taber."

"Nên các anh muốn hợp tác với tổ Xã hội đen, tìm hiểu nguồn gốc?" Triển Chiêu gật đầu, vừa định nói thì khóe mắt khẽ nhìn thấy Lạc Dương cẩn cẩn dực dực rót ly nước, lặng lẽ đi vào phòng thẩm vấn.

Bạch Ngọc Đường muốn ngăn cản, Triển Chiêu lại vươn tay chặn lại, đi tới bên tường thủy tinh, nhìn tình huống bên trong.

Lạc Dương bưng nước đi tới cạnh Râu Xù, nhỏ giọng hỏi: "Chú giận ạ?"

Râu Xù vốn hai mắt đang dại ra dần có một tia cảm xúc, xoay mặt nhìn Lạc Dương, khẽ lắc đầu.

Triển Chiêu nhướn mày, lời nói có chút giật mình: "Hắn rất thương Lạc Dương."

Bạch Ngọc Đường và Âu Dương Xuân cũng nhìn ra chút khác thường, không nói gì, tiếp tục quan sát.

Tiểu Lạc Dương thấy Râu Xù lắc đầu thì thở phào nhẹ nhõm, đưa ly nước qua: "Chú uống nước không?"

Râu Xù gật đầu, Lạc Dương liền khẽ nghiêng ly để hắn uống, rất nhanh, cái ly chỉ còn thấy đáy.

"Nữa không ạ?" Lạc Dương hỏi.

Râu Xù lắc đầu, vô thức nhìn về phía tường thủy tinh.

Lạc Dương cười hì hì nói: "Đừng lo, bọn họ không phải người xấu."

Râu Xù nghe xong, gật đầu.

Lạc Dương xoay mặt nhìn cái đầu lâu trên bàn, hỏi: "Chú có làm gì xấu không?"

Râu Xù rõ ràng bị sửng sốt, rồi lập tức im lặng gật đầu.

Tiểu Lạc Dương dường như có chút khổ sở, há mồm muốn hỏi tiếp, cửa lại mở ra. Triển Chiêu đi vào kêu cậu nhóc: "Dương Dương, chỗ này không thể ra vào tùy tiện."

Lạc Dương nhìn Triển Chiêu, lại quay đầu nhìn Râu Xù, sau đó đành đi ra ngoài. Triển Chiêu giao cậu nhóc cho Bạch Ngọc Đường, ánh mắt lướt ra cửa, ý bảo Bạch Ngọc Đường dẫn cậu nhóc ra ngoài, tránh nghe được thứ không nên nghe.

Bạch Ngọc Đường ngầm hiểu, dẫn Lạc Dương ra khỏi phòng thẩm vấn, giao cho Bạch Trì dẫn cậu nhóc đi ăn uống gì đó, còn mình vội vã chạy trở về.

Thấy Triển Chiêu một mình tiến vào, Bạch Ngọc Đường muốn đi theo, lại thấy Triển Chiêu phất tay về phía tường thủy tinh, bèn đứng lại. Âu Dương Xuân hiếu kỳ hỏi: "Hai anh có cảm ứng phải không?" Bạch Ngọc Đường cười, không nói, chuyên chú quan sát tình hình trong phòng thẩm vấn.

Triển Chiêu một mình đi vào phòng thẩm vấn, ngồi xuống đối diện Râu Xù, thấp giọng hỏi: "Thằng bé là con anh?"

Râu Xù vốn đang ngây người mạnh mẽ ngẩng đầu, sau khi sửng sốt vài giây thì liều mạng lắc đầu.

Triển Chiêu mỉm cười: "Đừng lo, Dương Dương ra ngoài rồi, không nghe được gì đâu."

Râu Xù nghe Triển Chiêu nói xong không lắc đầu nữa, nhưng lập tức phát hiện ý cười trên khóe môi Triển Chiêu, hắn liền hiểu ra mình đã bị nhìn thấu, chỉ biết buồn bã cúi đầu.

"Tôi và Ngọc Đường, chính là vị cảnh sát vừa bắt anh, dự định nhận nuôi Dương Dương." Triển Chiêu nhìn chăm chú vào biểu tình của Râu Xù.

Râu Xù ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy vui sướng, sau đó nặng nề gật đầu. Triển Chiêu nhìn hành động của hắn, đột nhiên cảm thấy khổ sở thay hắn, anh mới thấp giọng hỏi: "Dương Dương là một đứa bé ngoan, sau anh không nhận nuôi? Thằng bé có vẻ cũng rất thích anh."

Râu Xù cúi xuống, một lúc lâu mới im lặng lắc đầu, hé miệng, dùng giọng nói đậm chất kim loại vô cùng quái dị nói một câu, "Thằng bé không thể theo tôi."

Bạch Ngọc Đường và Âu Dương Xuân ở bên ngoài nghe được đều chau mày, giọng nói của người này y như đã qua xử lý âm thanh, nghe không ra bất cứ âm sắc nào.

Thấy trên mặt Triển Chiêu lộ vẻ giật mình, Râu Xù dùng cánh tay không bị còng của mình vén chòm râu dài sang một bên, để lộ ra cái cổ. Triển Chiêu nhìn thấy bên cạnh hầu kết của hắn có một vết sẹo ngắn, đó là vị trí của thanh quản, máy biến giọng được trực tiếp đặt ở bên trong!

Bạch Ngọc Đường vô cùng kinh ngạc, hỏi Âu Dương Xuân bên cạnh: "Tổ chức nào có loại thói quen đó vậy?"

Âu Dương Xuân lắc đầu: "Chưa nghe bao giờ."

Triển Chiêu chỉ chỉ bộ xương sọ trên bàn, hỏi: "Hắn là ai?"

Râu Xù lắc đầu, không nói lời nào.

Triển Chiêu lại đẩy xấp ảnh đen trắng lại gần hắn: "Những người này là ai?"

Râu Xù vẫn như cũ lắc đầu, một lúc lâu mới nói: "Đừng hỏi."

Sau đó, cho dù Triển Chiêu hỏi cái gì, hắn cũng không trả lời nửa câu. Triển Chiêu thu dọn mấy thứ đó, chuẩn bị ra ngoài, mới đi được mấy bước thì quay đầu lại hỏi: "Đúng rồi, anh biết chuyện còn có một Râu Xù khác không?"

Râu Xù sửng sốt, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Triển Chiêu, "Hắn ở đâu?"

Triển Chiêu nhìn ra sự khẩn trương trong mắt hắn, mỉm cười, hỏi tiếp: "Anh có biết kẻ trừng phạt đêm khuya không?"

Ánh mắt Râu Xù bất chợt trở nên nguy hiểm, hai mắt nhìn chằm chằm vào Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường ở bên ngoài khẽ kêu "không ổn", rồi mở cửa vọt vào, cùng lúc đó, Râu Xù cũng lao về phía Triển Chiêu. . .

Sự tình phát sinh quá nhanh, Râu Xù một tay bị còng vào tay ghế, cái ghế này được cố định trên mặt đất bằng bu lông, người bình thường căn bản không thể nhúc nhích được nó, thế nhưng hắn chỉ bằng một tay đã nhổ bật được cái ghế lên. Lúc Bạch Ngọc Đường chạy ào vào phòng thẩm vấn thì, Râu Xù đã lao tới bên cạnh Triển Chiêu, giơ cái ghế lên ngăn Bạch Ngọc Đường lại, lạnh giọng nói: "Đừng tới đây, tôi sẽ không thương tổn hắn. . ."

Bạch Ngọc Đường nghiêm mặt đứng cách ra hai bước, mắt nhìn chằm chằm vào Triển Chiêu, xem cậu ấy sẽ phản ứng thế nào.

Triển Chiêu lại rất thong thả, như thể đã sớm ngờ tới tình huống này, đưa tay hướng về phía tường thủy tinh làm động tác ngăn cản, Âu Dương Xuân ở bên ngoài đang giơ súng hướng vào bên trong khẽ chần chờ, sau đó vẫn thu súng về.

"Thả tôi đi." Râu Xù nói với Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu xoay mặt nhìn Râu Xù, hỏi: "Anh muốn đi tìm hắn? Hắn là kẻ thù của anh sao?"

Râu Xù có chút bất lực nhìn Triển Chiêu, trầm giọng nói: "Tôi còn có việc chưa làm xong! Đợi tôi hoàn thành rồi các anh muốn sao cũng được."

Triển Chiêu nhướn mày: "Không bằng chúng ta hợp tác nhé?"

Râu Xù sửng sốt.

Triển Chiêu lấy trong túi ra một tấm hình đưa cho hắn: "Xem cái này, đằng sau có chữ viết."

Râu Xù nhận lấy, đó chính là tấm hình Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhặt được ở bãi đỗ xe của cảnh cục, có ký tên "Kẻ trừng phạt đêm khuya". Râu Xù hình như có chút do dự, lại nghe Triển Chiêu nói tiếp: "Anh không muốn nhanh chóng tóm hắn sao? Hắn ở bên ngoài thêm ngày nào là nguy hiểm thêm ngày đó a."

Bạch Ngọc Đường đóng cánh cửa phía sau lưng lại, ngẩng đầu cười với Râu Xù: "Anh muốn ra ngoài cũng không dễ đâu."

Râu Xù cuối cùng đành thở dài, buông cái ghế trong tay, có chút chán nản ngồi xuống, cười khổ, "Hợp tác thế nào?"

Triển Chiêu đi tới bên cạnh bàn, cầm tấm hình chụp đám con nít ra, hỏi: "Những đứa trẻ này là ai?"

Râu Xù nhìn chằm chằm vào đó một lúc lâu rồi nhàn nhạt nói: "Trừ hắn với tôi ra, những kẻ khác đều chết rồi."

Bạch Ngọc Đường lắc đầu cười: "Đâu chỉ có hai người, là ba mới đúng, Dương Dương nữa còn gì?"

Râu Xù ngẩng đầu lên nhìn Bạch Ngọc Đường, trên mặt phảng phất nét cười: "Thằng bé sẽ không như thế, các anh có thể bảo vệ nó, tôi chết cũng an tâm."

Bạch Ngọc Đường kéo một cái ghế ngồi xuống: "Kể chút chuyện của anh đi."

Râu Xù lắc đầu: "Tôi không . . ."

"Ít nói nhảm!" Bạch Ngọc Đường trừng mắt, "Nhân lúc Dương Dương còn nhỏ, kể lại cho rõ ràng đi, để tôi còn biết đường nói cho nó biết tại sao anh không cần nó!"

Râu Xù sửng sốt, có chút bất đắc dĩ xoay mặt nhìn Triển Chiêu, như là muốn nói—— sao phong cách hai người khác nhau vậy?

Triển Chiêu cũng dở khóc dở cười, Bạch Ngọc Đường vẫn luôn trực tiếp như thế, cậu ấy hỏi cũng chẳng phải để phá án, trừ gian diệt ác gì đâu, chỉ đơn giản là cậu ấy cho rằng Dương Dương có quyền được biết vì sao cha nó không cần nó.

Âu Dương Xuân ở bên ngoài cũng tìm cái ghế ngồi xuống, lẳng lặng chờ Râu Xù kể lại quá khứ của mình, hắn chưa từng tò mò về ai như thế này, đến tột cùng là cái gì có thể khiến một người sinh sống trong cảnh không thấy ánh mặt trời như vậy trong nhiều năm liền, còn không dám nhận con ruột của mình.

Râu Xù trầm mặc một hồi, cuối cuối mới cụt hứng gật đầu: "Tôi nói."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt —— cuối cùng cũng chịu nói!

"Các anh muốn tôi nói từ đâu?" Râu Xù hỏi hai người.

"Anh tên gì, người ở nơi nào?" Triển Chiêu lần đầu tiên cảm thấy thẩm vấn phạm nhân lại như đang khám phá một điều bí ẩn.

Râu Xù kéo ống tay áo lên, để lộ ra cánh tay trần cho hai người nhìn, bên sườn tay của hắn có một hình xăm, là một chuỗi số ——3-17-12

"Dãy số này là?" Triển Chiêu tò mò, mặt khác, anh và Bạch Ngọc Đường cũng vô cùng kinh ngạc, vì trên người Râu Xù kín mít vết thương.

"Tên." Râu Xù ngắn gọn nói, "Những cái khác không biết."

Triển Chiêu đứng bật dậy cầm lấy xấp ảnh lục tìm một chút, quả nhiên trong đó có một đứa trẻ khoảng 6-7 tuổi, trên cánh tay trái có một chuỗi số, chính là 3-17-12.

"Cái này là . . ." Triển Chiêu giật mình mở to hai mắt, nhỏ như vậy đã bị xăm số lên tay rồi ư.

Râu Xù nhận lấy tấm hình, lẳng lặng xem đến mức xuất thần, một hồi lâu mới chậm rãi nói: "Giống Dương Dương không?"

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều gật đầu, đúng là rất giống, thế nên Triển Chiêu mới có thể liếc mắt đã nhận ra trong một xấp hình dày thế này.

"Dãy số này có hàm nghĩa gì không?" Triển Chiêu gọi Râu Xù đang chìm dần vào hồi ức trở về, tiếp tục đặt câu hỏi.

Râu Xù khẽ gật đầu: "Đời thứ 3, thứ tự 12 trong 17 người."

Nghe hắn nói xong, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, trong mắt ngập tràn sự khó hiểu.

"Các anh từng nghe độ nhạy của thần kinh chưa?" Râu Xù đột nhiên hỏi.

Triển Chiêu gật đầu: "Tất cả hành vi và cảm giác của con người đều thông qua thần kinh truyền đến đại não, rồi đại não truyền trở về lệnh cho thân thể hành động. Độ nhạy của thần kinh càng thấp, tin tức cung cấp cho đại não càng ít."

Bạch Ngọc Đường cũng vuốt cằm nói: "Tôi nhớ từng nghe có người đề xuất, làm độ nhạy thần kinh chậm lại, gia tăng sức chiến đấu của binh lính, nhưng việc này không phù hợp với luân lý, người đưa ra biện pháp đó sau này lại đột nhiên biến mất."

Râu Xù nhìn Bạch Ngọc Đường, nhợt nhạt cười, đáp lại: "Phải rồi, hắn đã biến mất . . . Biến mất rất triệt để, không thể nào hại thêm bất kỳ ai được nữa." Nói rồi, chậm rãi quay đầu, đường nhìn rơi vào khối xương sọ trắng toát.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt, cùng hít sâu một hơi —— đồng thanh hỏi: "Đừng nói nó là . . ."

Râu Xù cười nhạt một tiếng: "Gã tên là Edgar Allan Poe. . ."

Sau đó, hai người ngồi bên trong và Âu Dương Xuân ngồi bên ngoài phòng thẩm vấn, nghe Râu Xù, dùng giọng nói bị biến đổi của hắn, kể lại một cố sự vô cùng tàn khốc.

... . . .

Trong một siêu thị nhỏ bên dưới cảnh cục, Bạch Trì mua một cây kem, cẩn thận xé vỏ ra, đưa cho Lạc Dương bên cạnh, sau đó cũng mua cho mình một cây, rồi dẫn Lạc Dương tới một bồn hoa bên ngoài cảnh cục, ngồi xuống từ từ ăn.

Lạc Dương liếm kem, có chút không yên lòng, Bạch Trì khẽ vỗ vai nhóc, hỏi: "Sao thế? Không ngon hả?"

Lắc đầu, Lạc Dương ngẩng mặt nhìn Trì Trì, có phần hiếu kỳ hỏi: "Anh Bạch Trì, sao anh lại làm cảnh sát?"

Bạch Trì sửng sốt, nghiêng đầu suy nghĩ một chút: "Ừm . . . Đàn ông con trai trong nhà anh đa phần đều làm cảnh sát, nên ban đầu, anh nghĩ chính mình cũng sẽ làm cảnh sát, sau đó chuyển tới SCI, từ các anh học được rất nhiều thứ, anh mới có mong muốn từ tận đáy lòng, là phải làm một cảnh sát tốt."

Lạc Dương nửa hiểu nửa không gật đầu, hỏi tiếp: "Vậy ban đầu anh không muốn làm cảnh sát đúng không?"

Bạch Trì rất thành thực gật đầu: "Đúng vậy."

"Vì sao lại làm chuyện mình không muốn a?" Lạc Dương đưa tay chống cằm ngơ ngác, "Vì sao, chú Râu Xù nói chú ấy đã làm chuyện xấu, em còn nghĩ chú ấy là người tốt mà?"

Bạch Trì đưa tay qua xoa xoa đầu Lạc Dương: "Người đã làm chuyện xấu, cũng có quyền sửa mà."

Lạc Dương ngẩng đầu nghiêm túc hỏi Bạch Trì: "Vậy. . . Sửa rồi sẽ thành người tốt sao?"

Bạch Trì bất đắc dĩ cười cười, rút khăn tay giúp Lạc Dương lau vết kem bên khóe miệng: "Có những sai lầm không bao giờ vãn hồi được, vì thế sẽ bị trừng phạt cả đời."

"Vậy chú ấy sửa sai rồi vẫn bị trừng phạt sao." Lạc Dương lý sự, "Biết sai có thể sửa mà, không tha thứ cho chú ấy vậy là cũng không thích chú ấy sao?"

Bạch Trì suy nghĩ một chút, trả lời: "Người khác có tha thứ cho hắn không không quan trọng, quan trọng là ... chính hắn có thể tha thứ cho mình không, về phần thích thì . . ." Nói đến đây, đưa tay xoa xoa đầu Lạc Dương, "Thích ai đó hay không là chuyện của em, có liên quan gì đến việc người kia có được tha thứ hay không đâu?" Vừa nói vừa nhét nửa sau của que kem vào miệng Lạc Dương lúc này đã ngốc lăng, "Phần này có chocolate nè, rất ngọt nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro