Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Dương dẫn nhóm Triển Chiêu tới một nơi rất kỳ quái ——lối vào một đường hầm nào đó bị bỏ hoang của thành phố S.

Cái đường hầm này hẳn là được xây dựng từ rất nhiều năm trước, ở một góc nhà xưởng tư nhân đã bỏ hoang tại vùng ngoại ô thành phố S. Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm cái lối vào đen kịt, hỏi Lạc Dương: "Cháu nói Râu Xù đó ở trong cái động này?"

Lạc Dương gật đầu lại lắc đầu, "Cái này chỉ là cửa vào thôi, nhà chú ấy ở sâu bên trong."

"Ở trong đường hầm?" Âu Dương Xuân có chút không thể hiểu nổi sờ sờ cằm, trên mặt hiện ra vài phần khó hiểu, nói thật thì, hắn bây giờ vẫn chưa rõ nhóm Triển Chiêu đang tra cái gì, nhưng hình như có liên quan đến mấy vụ mình đang tra, bởi vậy cũng không hỏi nhiều, tĩnh quan kỳ biến vậy.

Lạc Dương dẹp đống thùng carton hỗn độn bên cạnh đi, phía sau lộ ra một cái tủ nhỏ. Trong đó có để một cái đèn dầu tương đối cũ kỹ, còn có một hộp diêm. Thành thạo đốt đèn lên, Lạc Dương ngẩng đầu nói với Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu: "Chúng ta đi thôi." Nói xong, cậu nhóc cầm theo ngọn dẫn đầu tiến vào trong.

Hang động vốn là nơi ở nguyên thủy nhất của con người, đã bị con người dẹp bỏ khỏi tiềm thức, nơi từng là nhà này không những không để lại chút cảm giác ấm áp nào trong ký ức, trái lại còn mang đến cảm giác tối tăm, vừa thần bí lại đáng sợ vô cùng khó hiểu.

Ba người theo Dương Dương chậm rãi dọc theo lối vào đầy bụi bặm tiến sâu vào bên trong, Triển Chiêu kinh ngạc phát hiện Lạc Dương chẳng có một tia sợ hãi nào. Rất ít con nít không sợ tối; con người sợ hãi bóng đêm, sợ hãi hang động, sợ hãi tất cả những gì họ không biết rõ . . . Chính điều này cũng khiến cho đa phần những cơn ác mộng của con người đều có xuất hiện bóng tối.

Bởi vì không được tu sửa nhiều năm, bên trong có nhiều chỗ bị ngấm nước ngầm, từng giọt từng giọt rơi xuống tạo nên âm thanh dị thường rõ ràng, cộng hưởng với tiếng bước chân của 4 người hình thành tiếng vang rất thú vị, như là có gì đó đang sát sao theo đuôi phía sau.

Bạch Ngọc Đường có chút hiếu kỳ nhỏ giọng hỏi Triển Chiêu: "Đường hầm này với mấy cái lần trước có thông nhau không?"

Triển Chiêu gật đầu: "Có, đều thuộc một mạng lưới đường ngầm, địa hình rất phức tạp."

Lạc Dương đi trước dặn dò: "Mọi người phải theo sát đó nha, ở đây rất nhiều lối rẽ, bị lạc đường là tiêu luôn."

Triển Chiêu cười, hỏi Lạc Dương, "Có phải phía trước có một cái ngã ba, bên trái và ở giữa là ngõ cụt, chỉ có đường bên phải đi được đúng không?"

Dương Dương vừa nghe xong liền tròn mắt ngạc nhiên, "Sao chú biết, chú từng tới rồi ạ?"

Triển Chiêu cười cười, không trả lời mà hỏi lại: "Dương Dương, hồi trước cháu cũng đến đây một mình?"

"Dạ." Lạc Dương gật đầu, "Chú Râu Xù với ba cháu dẫn cháu đi vài lần, sau đó phần lớn là cháu tự tới."

"Lạc Văn cũng từng tới đây?" Bạch Ngọc Đường bất chợt hỏi.

"Dạ." Lạc Dương gật đầu. Rất nhanh, mọi người vòng vo thêm vài vòng, quả nhiên thấy ngã ba mà Triển Chiêu vừa nhắc tới, vì thế đều thuận chân quẹo phải. Lối đi này hẹp hơn lối vừa rồi một chút, nên ba người xếp thành một hàng, tiếp tục đi tới. Triển Chiêu lại hỏi Lạc Dương: "Dương Dương, cháu một mình đi vào chỗ tối thui thế này không sợ sao?"

Lạc Dương có vài phần khó hiểu quay lại nhìn Triển Chiêu: "Sợ gì ạ? Ở đây chẳng có ai, cùng lắm thì có vài ba con chuột nhắt thôi."

Âu Dương Xuân đi ở sau cùng kinh ngạc không ngớt: "Cái chốn này, người trưởng thành to gan một chút tiến vào cũng lo lắng không ít, thằng nhóc này lá gan quá lớn rồi đó."

Bạch Ngọc Đường để ý thấy Triển Chiêu khẽ cau mày thì tiến lại gần hỏi nhỏ vào tai anh: "Miêu Nhi, sao thế?"

Triển Chiêu khẽ lắc đầu, liếc liếc Bạch Ngọc Đường, ý là —— lát nữa rồi nói.

Bốn người lại đi thêm một đoạn, chợt nghe Dương Dương nói: "Sắp tới rồi."

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, hỏi: "Phía trước hình như có một cái giếng khá lớn có thể thông lên mặt đất, nên không gian khá lớn, có điều miệng giếng đã bị đậy lại đúng không."

Lạc Dương nghiêng đầu nhìn Triển Chiêu: "Sao cái gì chú cũng biết thế?"

Triển Chiêu đưa tay sờ sờ đầu cậu bé, cười cười: "Chú Râu Xù của cháu bình thường giờ này có nhà không?"

Lạc Dương lắc đầu: "Chắc là không đâu." Đang nói chuyện, trước mặt mọi người xuất hiện một cánh cửa sắt lớn rỉ sét loang lổ, trên cửa có một tay nắm tròn. Lạc Dương đi lên, cầm lấy cái vòng, cố sức kéo ra. Theo động tác của cậu bé, bánh xe thong thả chuyển động đánh "cách" một tiếng, rồi "chi nha", cánh cửa sắt dày khụ dần mở ra.

Phía sau cửa là một gian phòng tối như mực, Lạc Dương cầm theo ngọn đèn đi vào, nhảy lên kéo một sợi dây thả từ trên trần nhà xuống, ngay tức khắc căn phòng sáng bừng.

"Sao lại có điện?" Âu Dương Xuân có chút kinh ngạc.

"Không chỉ có điện, còn có sóng truyền hình . . ." Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ vào cái TV đặt trên bàn ở góc nhà.

Mọi người nhìn quanh, đó là một căn phòng kín tầm 10 mét vuông, ấn tượng đầu tiên là vô cùng ngăn nắp sạch sẽ, Bạch Ngọc Đường nhướn mày: "Tên này từng đi lính?"

Triển Chiêu cũng phát hiện cách bày biện gian phòng vô cùng ngăn nắp, quả thực giống của một người đã từng được huấn luyện quân sự, vì vậy nhanh chóng nghĩ tới một chuyện: "Tiểu Bạch, dãy số 3-17-12 đó, chắc cũng có liên quan đến quân đội?"

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm vào chiếc giường đặt sát tường một lúc, rồi lắc đầu: "Hắn có lẽ đã được huấn luyện theo kiểu nhà binh, nhưng chưa hẳn đã từng đi lính."

"Vì sao nói thế?" Âu Dương Xuân hỏi.

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, có chút bối rối trả lời: "Không thể nói rõ, chỉ cảm thấy hình như thiếu thiếu gì đó."

"Là thứ có liên quan đến quân đội đúng không?" Triển Chiêu nhìn bức tường trống trơn và những vật dụng đơn giản quanh phòng.

"A! Đúng vậy!" Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Bộ đội xuất ngũ đều có giữ lại thứ gì đó hồi còn trong quân ngũ, tỷ như quân trang, huân chương, ly chén vân vân."

"Có thể đã vứt rồi." Âu Dương Xuân nói.

"Không đâu." Triển Chiêu lắc đầu, đưa tay khẽ chạm vào tường, thong thả đi vòng quanh căn phòng: "Người bình thường mà duy trì thói quen sinh hoạt bất thường nào đó, chỉ có hai loại: một là cực kỳ yêu thích, hai là quen quá rồi không thể bỏ. Tỷ như, Tiểu Bạch từng tham gia không quân, lúc ở trong quân ngũ cũng rất thích cuộc sống đó, nên sau khi cậu ấy xuất ngũ đã lưu lại gần như toàn bộ thói quen sinh hoạt ở đó, hơn nữa quân trang và những gì có liên quan đến quân đội đều được đặt ở những vị trí dễ thấy, bởi vì những thứ đó là niềm tự hào của cậu ấy. Ngược lại. . . Nếu cậu ấy là một kẻ đào ngũ, hoặc cuộc sống trong quân doanh không làm cậu ấy hài lòng, cậu ấy sẽ trăm phương nghìn kế xóa bỏ vết tích chứng tỏ mình từng đi lính . . . Việc giữ lại thói quen sinh hoạt, chỉ có thể giải thích là cách sống đó đã trở thành một loại bản năng."

Âu Dương Xuân nghe Triển Chiêu phân tích xong cũng chưa hiểu lắm, đành hỏi lại: "Ý của anh là, hắn đã đào ngũ?"

"Nhìn vào hành vi của hắn có thể thấy kiểu sinh hoạt quân sự hóa đã ăn cả vào người, ảnh hưởng sâu sắc như vậy trên cơ bản chỉ có thể hình thành ngay từ lúc nhỏ. Ở thời đại này, làm gì còn có quân đội chính quy nào tuyển con nít vào chứ . . . Nếu là quân nhân đã thành niên, thích thú với thói quen sinh hoạt đến mức đó thì sao lại không lưu lại chút vật kỷ niệm nào."

"Rất nhiều binh sĩ lớn tuổi từng trải qua chiến tranh có cách sống ỷ lại rất lớn vào súng và quân trang." Bạch Ngọc Đường tán thành quan điểm của Triển Chiêu, nhấn mạnh: "Sinh hoạt của người này còn tàn khốc hơn ở trong quân đội!"

"Vậy cuối cùng là cái gì?" Thân phận cảnh sát quốc tế của Âu Dương Xuân khiến hắn nhớ tới không ít phương thức huấn luyện của những tổ chức khủng bố, nhưng càng nghĩ càng thấy không thể nào.

Triển Chiêu lắc đầu, cười cười, "Tôi chỉ có thể nói, hắn từng sinh hoạt rất lâu trong môi trường bị quản thúc theo kiểu quân đội, nên hắn hoàn toàn thích ứng với phương thức tồn tại này mà không thể cải biến, cực độ chán ghét nhưng lại không thoát ra nổi." Nói đến đây, Triển Chiêu đã chậm rãi đi quanh căn phòng được 3 vòng, cuối cùng anh hình như sờ được gì đó, nên gõ nhẹ lên tường hai cái, tiếng "cộc cộc" vang lên.

Bạch Ngọc Đường hai mắt lóe sáng: "Rỗng sao?"

Triển Chiêu gật đầu, lui ra phía sau, Bạch Ngọc Đường bước lại gõ lên tường vài cái, rồi lấy chìa khóa ra, nhét vào một cái khe trên tường, khẽ nạy, một viên gạch hình vuông nảy lên, phía sau có một hốc nhỏ.

Bạch Ngọc Đường đưa tay vào, rút ra một cái hộp, kích thước như một cái hộp đựng giày.

Âu Dương Xuân và Triển Chiêu cũng chạy lại cùng xem, ngay cả Tiểu Lạc Dương cũng tò mò nhón chân coi.

Bạch Ngọc Đường mở nắp hộp, mọi người lập tức sửng sốt, bên trong cái hộp, là một cái đầu lâu trắng toát.

Ba người đều là cảnh sát, liếc mắt lập tức nhìn ra bộ xương sọ này không phải hàng mô phỏng, mà thực sự là xương người. Triển Chiêu vô thức cúi đầu nhìn Lạc Dương, chỉ thấy thằng bé đang nhón chân nhoài cổ tới để nhìn, trong mắt ngoại trừ kinh ngạc và hiếu kỳ ra, hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Nghĩ tới đây, Triển Chiêu đột nhiên đưa tay vỗ mạnh lên vai Lạc Dương đánh "đét" một tiếng, khiến cho Âu Dương Xuân và Bạch Ngọc Đường giật mình, nhưng Lạc Dương chỉ mở to đôi mắt nghi hoặc nhìn Triển Chiêu, như là đang hỏi: "Chú gọi gì cháu ạ?"

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn ra chút vấn đề, lại nghĩ tới lần trước ở cô nhi viện, lúc con chó hung hãn kia gầm gừ với Lạc Dương, hình như cậu bé chẳng nhăn mặt lấy một cái.

Âu Dương Xuân hít một hơi, lẩm bẩm: "Con nít bình thường có thể lớn gan đến trình độ này sao?"

Triển Chiêu do dự một chút, đưa tay nhéo vào tay Lạc Dương: "Dương Dương, đau không?"

Lạc Dương nháy mắt mấy cái, lắc đầu: "Không đau."

"Miêu Nhi, làm gì thế?" Bạch Ngọc Đường bị hành động của Triển Chiêu làm cho hồ đồ, đang muốn thắc mắc thêm thì thấy Triển Chiêu bất thình lình đưa tay cấu mình một cái.

"A . . ." Bạch Ngọc Đường đau đến nhe răng, vừa định trừng người, lại nghe Triển Chiêu khẽ nói: "Tôi cũng dùng sức giống vậy."

Bạch Ngọc Đường và Âu Dương Xuân đều chấn động, đây là tình huống gì a, con nít gì mà không biết sợ, cũng không biết đau!

Triển Chiêu ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Lạc Dương: "Dương Dương, có phải sức lực của cháu đặc biệt lớn không?"

Lạc Dương suy nghĩ một chút, gật đầu: "Dạ."

Bạch Ngọc Đường cũng nhớ đến cảnh Lạc Dương một phát xé đôi con chó nhỏ, tay không đánh trọng thương Du Khánh Duyên, hơn nữa cánh cửa sắt vừa rồi không phải để cho một đứa trẻ mới 7 tuổi mở được.

Triển Chiêu đứng lên, xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường, hỏi: "Cậu nghĩ đến ai không?"

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, một lúc lâu mới nói: "Anh tôi . . ."

"Sức lực của anh hai cũng vượt xa người bình thường." Triển Chiêu gật đầu, "Hơn nữa trì độn với đau đớn, không hề biết sợ hãi."

Âu Dương Xuân ở bên cạnh nghe ngóng nửa ngày, rồi chớp mắt hỏi Bạch Ngọc Đường: "Chẳng lẽ là con của anh cậu? Cũng chính là cháu cậu nhỉ? Các cậu còn nhận nuôi nữa chứ, quan hệ quá rối loạn."

Triển Chiêu bất lực nhìn về phía hắn, Âu Dương Xuân cũng biết hài hước nha. Ai ngờ Bạch Ngọc Đường lại kiên quyết phất tay nói: "Không phải đâu, họ Bạch sẽ không đen thế! Muốn nhận họ hàng cũng phải là họ Bao a!" Vừa mới dứt lời, lại bị Triển Chiêu cấu cho cái nữa.

"Nhưng mà cậu để ý không, anh hai trước đây không giống vầy, sau khi cứu trở về mới thay đổi." Triển Chiêu vuốt cằm, "Hơn nữa. . . Anh ấy không lợi hại như Dương Dương."

Bạch Ngọc Đường gật gật, trong đầu loạn một đoàn, trong ngực vô cùng phiền loạn, anh lắc lắc đầu, cúi xuống lấy cái xương sọ ra đưa cho Triển Chiêu, hỏi: "Hẳn là nam nhỉ?"

Triển Chiêu nhận lấy quan sát một chút: "Nam thanh niên."

"Trong hộp còn gì kìa." Âu Dương Xuân chỉ vào một phong thư dưới đáy hộp.

Bạch Ngọc Đường lấy ra, cảm giác bên trong là một xấp gì đó khá dày, mở phong thư lấy ra xem thử, là một xấp ảnh chụp.

Những tấm ảnh này có từ rất lâu rồi, đều là đen trắng, chụp mười một thiếu niên, hình như đi cắm trại, vì bối cảnh phía sau là cây cối. Những thiếu niên này đều có chút kỳ lạ, không hề có vẻ mặt tươi cười vui vẻ của những đứa trẻ khi được ra ngoài chơi, mà trái lại đều chẳng có chút cảm xúc nào.

"Hình như ảnh từ nhỏ tới lớn!" Triển Chiêu rút ra những tấm khác: "Tấm này nhìn khoảng 5-6 tuổi, ở đây thì 7-8 tuổi, tấm này khoảng tầm 10 tuổi."

Âu Dương Xuân cũng cầm thử vài tấm lên xem, sau đó hít mạnh một hơi: "Biểu tình thật đáng sợ . . ."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều tán thành lời này, vẻ mặt của những đứa trẻ này nên hình dung thế nào nhỉ? Hoàn toàn không phải đang tức giận, nhưng biểu tình cứng đơ, nhìn y như mặt người chết.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu chợt quay ngoắt lại nhìn nhau —— loại biểu tình này hình như đã từng thấy qua, giống hệt với nét mặt Bạch Cẩm Đường khi mới từ phòng vô khuẩn trở về nhà.

Chính lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng "loảng xoảng", như có gì đó đụng vào cánh cửa sắt.

Tất cả mọi người giật mình, Bạch Ngọc Đường trong nháy mắt đã xông ra ngoài, miệng hét lớn: "Đứng lại!"

Triển Chiêu khẩn trương, vừa đuổi theo vừa hô to: "Tiểu Bạch, đừng chạy loạn a, lạc đường đó!" Thế nhưng Bạch Ngọc Đường đã đuổi theo bóng người phía trước, người nọ hốt hoảng vọt đi, mắt thấy càng chạy càng xa, Triển Chiêu trong cái khó ló cái khôn, hô to một tiếng: "3-17-12!"

Vừa dứt lời, bóng đen kia bỗng khựng lại, Bạch Ngọc Đường thuận thế nhào tới, một tay ấn hắn xuống, một tay lấy còng ra khóa lại, người nọ sau khi nghe dãy số đó xong chẳng khác nào bị điểm huyệt, chẳng có chút phản ứng nào, ngay cả Bạch Ngọc Đường đã còng người lại cũng thấy kỳ quái.

"Chú Râu Xù!" Lạc Dương muốn xông lên, lại bị Âu Dương Xuân ôm lại, "Các chú không được bắt chú ấy . . ." Lạc Dương nhìn Triển Chiêu kháng nghị.

Triển Chiêu sờ sờ tóc cậu bé, thấp giọng nói: "Cháu yên tâm, chỉ cần hắn không làm chuyện xấu, bọn chú sẽ không làm hắn bị thương, chỉ muốn hỏi chút chuyện thôi."

Lạc Dương nhìn vào mắt Triển Chiêu, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Bạch Ngọc Đường kéo người đang nằm trên mặt đất dậy, dẫn hắn về phòng, dưới ánh đèn, mọi người lần đầu tiên nhìn rõ được tướng mạo của Râu Xù này.

Triển Chiêu có chút giật mình với khuôn mặt còn khá trẻ ẩn sau bộ râu dày, trong hai mắt lộ ra nét tuyệt vọng nhàn nhạt, đang muốn mở miệng nói gì đó, lại nghe Bạch Ngọc Đường nghi hoặc "A" một tiếng, sau đó cau mày: "Miêu Nhi, người đụng vào tôi đêm đó không phải hắn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro