Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu dẫn Tiểu Lạc Dương, áp giải Du Khánh Duyên đầu đầm đìa máu quay về cảnh cục, lập tức dẫn tới xôn xao không nhỏ. Lam Thành Lâm nghe được tin chạy tới, sắc mặt bất thiện nhìn Du Khánh Duyên đang chật vật vô cùng, xoay mặt cười lạnh hỏi Bạch Ngọc Đường: "Đội trưởng Bạch, ra tay cũng độc ác quá đấy nhỉ."

Bạch Ngọc Đường cười, nhướn nhướn mày, "Đừng hiểu lầm, không phải tôi a."

Lam Thành Lâm vẻ mặt nghi hoặc nhìn sang Triển Chiêu với Bạch Trì, rồi đường nhìn rơi xuống Lạc Dương đang đứng cạnh Triển Chiêu, lập tức sửng sốt.

Lạc Dương ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lam Thành Lâm, ánh mắt hung ác như có oán thù, Triển Chiêu khẽ vỗ vỗ vai cậu nhóc.

"Đội trưởng, thằng nhóc đó bị điên." Du Khánh Duyên hai tay bị còng, giãy không được, ánh mắt nhìn Lam Thành Lâm tràn đầy cầu xin. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu không nói gì, vì bọn họ đã thấy cách đó không xa, Bao Chửng và Âu Dương Xuân đang nhanh chóng tiến lại.

Bao Chửng nhìn hai bên, lạnh giọng hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"

Lam Thành Lâm muốn mở miệng, bị Bao Chửng trừng liếc mắt, lập tức đem lời muốn nói nuốt trở lại. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, cũng không mở miệng.

"Cậu nói." Bao Chửng hỏi Du Khánh Duyên đầu đầm đìa máu.

"Tôi thấy đứa trẻ này có chút kỳ quái nên muốn tới hỏi thăm, không ngờ nó bị điên, cầm gạch lên đập tôi." Du Khánh Duyên kể lể, "Sau đó nhóm của đội trưởng Bạch tới, tưởng tôi muốn đả thương thằng nhóc này, nên còng tôi về đây."

Bao Chửng nghe được chau mày, xoay mặt hỏi Triển Chiêu: "Đúng thế không?"

Triển Chiêu lắc đầu, vỗ vỗ vai Lạc Dương: "Cháu nói đi, là chuyện gì xảy ra?"

Tất cả mọi người nhìn về phía Lạc Dương.

Lạc Dương ngẩng đầu nhìn Bao Chửng, vẻ mặt vốn lạnh lùng nghiêm nghị đột nhiên hiện ra tia sợ hãi, khiếp đảm trốn phía sau Triển Chiêu, túm lấy góc áo Triển Chiêu, chỉ vào Du Khánh Duyên nói: "Ông ấy muốn giết cháu, vì cháu từng thấy ông ta đến hộp đêm tìm mấy cô."

Ở đây có không ít cảnh sát đang đứng xem náo nhiệt, nghe Lạc Dương nói xong đều rì rào bàn tán, cảnh sát tổ xã hội đen lại đi tìm gái?

"Mày nói bậy!" Du Khánh Duyên tức giận đến tái mặt, "Tao tới đó lúc nào? !"

Lạc Dương có vẻ càng thêm sợ hãi vài phần, vẫn trốn phía sau Triển Chiêu méc: "Ba mẹ cháu mất sớm, cháu đi làm bồi bàn ở hộp đêm . . . Thấy ông ta với một cô ở đó đi vào phòng, lúc đi ra còn cho tiền nữa."

Bốn phía truyền đến tiếng hít sâu, Du Khánh Duyên khó lòng giãi bày, chỉ biết hét vào mặt Lạc Dương: "Mày đừng có ngậm máu phun người."

"Anh rống cái gì?" Bạch Ngọc Đường trừng mắt, "Muốn dọa con nít à?"

Lạc Dương cẩn cẩn dực dực ngẩng đầu nhìn Bao Chửng: "Sau này ông ta có chạy tới giết cháu không a? Cháu sợ! Ông ta vừa rồi còn cầm súng chỉ vào bọn cháu, còn nổ súng nữa."

"Mày nói bậy bạ gì đó?" Du Khánh Duyên phẫn nộ, "Tao không hề nổ súng. . ."

"Vậy đúng là anh đã rút súng?" Triển Chiêu không đợi hắn nói xong lập tức hỏi một câu.

Du Khánh Duyên thoáng chần chờ, còn muốn mở miệng, nhưng mọi người đều đã hiểu rồi, càng thêm khinh rẻ.

"Có mỗi vậy mà muốn giết người diệt khẩu, ngay cả đồng nghiệp cũng không tha, có chút bó tay nhỉ." Triển Chiêu nhìn Lam Thành Lâm phía sau Du Khánh Duyên, "Hay là anh có nhược điểm gì đó trong tay đứa trẻ này?"

"Tôi . . ." Du Khánh Duyên không còn cách nào, quay đầu lại nhìn Lam Thành Lâm, sắc mặt Lam Thành Lâm lúc này cũng có chút trắng bệch.

"Có lẽ là một hiểu lầm thôi." Âu Dương Xuân bên cạnh cười cười, "Đại khái là lúc đội trưởng Du đi gặp người nằm vùng thì bị hiểu lầm ấy mà."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, rồi xoay mặt nhìn Bao Chửng, chỉ thấy trên mặt ông hình như có chút bối rối.

"Anh muốn thả bọn họ, vì bọn họ là đá lót đường để các anh tiếp tục tra ra vụ án, kỳ thực các anh đã sớm nắm giữ bằng chứng phạm tội của hai người bọn họ, nhưng lại muốn tìm hiểu tường tận đúng không?" Bạch Ngọc Đường nhìn Âu Dương Xuân.

Âu Dương Xuân mở to hai mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, song song đó, Lam Thành Lâm và Du Khánh Duyên bên cạnh cũng kinh hãi không thôi.

Bao Chửng thở dài, ông đã biết là Bạch Ngọc Đường sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế, vốn dĩ muốn cậu ta nhắm một mắt mở một mắt cũng được, nhưng hiện tại đã chọc tới trên đầu cậu ta, với tính tình Bạch Ngọc Đường, tuyệt đối trong mặt không dung được hạt cát nào, y chang lão ba của cậu ta vậy. Bao Chửng bất đắc dĩ, xoay mặt nói với Lam Thành Lâm: "Hai cậu tạm thời cách chức, vụ án lần này chuyển giao cho SCI phụ trách."

Lam Thành Lâm còn chưa kịp nói gì, Bạch Ngọc Đường đã nói với Bao Chửng: "Lam Thành Lâm và Du Khánh Duyên là nghi phạm giết người, chứng cứ vô cùng xác thực, hơn nữa bọn họ rất có thể có liên quan đến án giết người liên hoàn tại các bang phái và mưu sát cảnh viên nằm vùng Lạc Văn sau đó tiêu hủy chứng cứ, tình tiết nghiêm trọng, xin hãy bắt giam."

Bao Chửng gật đầu, lập tức có cảnh viên tiến đến còng tay Lam Thành Lâm và Du Khánh Duyên lại, giải đi.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu xoay người muốn chạy, chợt nghe Âu Dương Xuân lạnh lùng nói với Bao Chửng: "Tôi nghĩ tôi không thể nào hợp tác với những cảnh sát không biết lấy đại cục làm trọng như vậy."

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, cười nhạt: "Tôi cũng nghĩ tôi không thể nào hợp tác với những cảnh sát luôn lấy đại cục làm trọng."

Thấy hai người giương cung bạt kiếm, Triển Chiêu mỉm cười, kéo Lạc Dương còn đang ngây người kéo lên phía trước, nói với Âu Dương Xuân: "Đây là con trai của Lạc Văn, phiền anh nhìn thẳng vào mắt cậu bé và nói cho cậu bé biết, chính nghĩa của cảnh sát là gì, quan trọng nhất là ... phá án hay mạng người?"

Âu Dương Xuân sửng sốt, có chút nghẹn lời.

Lạc Dương một lúc lâu mới có phản ứng, cậu nhóc quay đầu lại hỏi Triển Chiêu: "Ba cháu là cảnh sát?"

Triển Chiêu gật đầu, xoa xoa đầu cậu nhóc: "Yên tâm, ba cháu cho dù đang nằm vùng cũng mạo hiểm nuôi dưỡng cháu, không phải kiểu cảnh sát trơ mắt nhìn người ta phạm pháp chỉ để phá án của mình, vô cùng lấy đại cục làm trọng." Nói xong, kéo Lạc Dương rời khỏi.

Bạch Ngọc Đường quay lại cười với Âu Dương Xuân đang đen mặt: "Anh biết SCI ở tầng nào rồi đúng không? Muốn bắt đầu thì cứ tự nhiên . . . Còn nữa, có lẽ nên tập trung toàn bộ người trong cảnh cục, mở một tọa đàm, hảo hảo học tập hình cảnh quốc tế các anh một chút xem cái gì gọi là lấy đại cục làm trọng." Nói xong, vỗ vỗ Bạch Trì đang mất hứng bên cạnh, đi lên lầu.

Vào thang máy, Bạch Trì vẫn còn rất bất mãn, lầm bầm, "Sao lại như thế chứ, cảnh sát tổ xã hội đen dĩ nhiên lại đi hộp đêm tìm gái . . ."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu dở khóc dở cười, đứa nhỏ này quá thành thật rồi.

Triển Chiêu vỗ vỗ đầu Lạc Dương, nói: "Nói dối là sai nghe chưa."

Lạc Dương mặt có chút hồng, gật đầu: "Cháu biết."

Dưới lầu, người đứng xem náo nhiệt dần tán đi.

Bao Chửng nhìn Âu Dương Xuân vẻ mặt chật vật, an ủi: "Cũng không tính là bị hỏng kế hoạch, hai tên đó cũng nên bắt lại rồi."

Âu Dương Xuân gật đầu, bất đắc dĩ nói: "Tôi sợ nhất là phải nói chuyện với người họ Bạch."

Bao Chửng cười, vỗ vỗ vai hắn, nửa đùa nửa thật: "Cậu nói chuyện với người họ Triển thêm vài lần, sẽ thấy người học Bạch còn tốt chán." Nói xong, hai tay đút túi quần rời đi.

Trở lại SCI, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dẫn Lạc Dương vào phòng làm việc, Triệu Hổ và những người khác đều đứng hóng ngoài cửa —— đây chính là thiếu niên 7 tuổi tay không đánh cho đội phó đội xã hội đen cao to tè ra quần trong truyền thuyết đó sao? Cuối cùng đều bị Bạch Ngọc Đường đuổi chạy ra ngoài, chỉ biết vây lấy Bạch Trì bắt cậu kể lại chi tiết.

Đóng cửa ban công, Triển Chiêu để Lạc Dương ngồi xuống, rồi rót cho cậu nhóc một ly trà nóng.

"Các chú vừa nói ba cháu là cảnh sát?" Lạc Dương nghiêm mặt hỏi.

"Ừ." Triển Chiêu gật đầu. Lúc này, Tương Bình qua đội xã hội đen lấy tư liệu về gõ gõ cửa, đưa cho Triển Chiêu một phần văn kiện.

Triển Chiêu đưa văn kiện cho Lạc Dương: "Đây là tư liệu về ba cháu, hắn là một cảnh sát nằm vùng."

Lạc Dương mới 7 tuổi đọc không hiểu được nhiều, ngẩng mặt nói: "Cháu đọc không hiểu, danh thiếp của chú cũng là nhờ tài xế Tô xem giùm."

Triển Chiêu cười, nhận lấy văn kiện: "Chú đọc cho cháu nghe." Nói rồi, ngồi xuống cạnh Lạc Dương, đọc cho cậu nhóc nghe sơ lược về thân thế của Lạc Văn.

Lạc Dương lẳng lặng nghe, cuối cùng gật đầu, "Cháu hiểu rồi."

"Cháu cũng biết Lạc Văn không phải ba ruột của mình rồi chứ?" Bạch Ngọc Đường hỏi vô cùng trực tiếp.

Lạc Dương gật đầu: "Vâng, nhưng cháu vẫn muốn báo thù cho ba cháu."

"Vậy cháu phải giúp bọn chú." Triển Chiêu nói, "Bọn chú cần cháu hỗ trợ để điều tra cho rõ ràng."

Lạc Dương gật đầu: "Cháu biết, nên cháu tới đây."

"Tiếp tục vấn đề hôm trước đang nói dở." Bạch Ngọc Đường kéo một cái ghế tới ngồi trước mặt Lạc Dương, "Râu Xù, ba cháu có một người bạn là Râu Xù, cháu có ấn tượng gì không?"

Lạc Dương gật đầu: "Cháu có biết."

"Hắn tên là gì? Đang làm gì, cháu có biết hắn ở đâu không?" Triển Chiêu hỏi.

"Cháu gọi chú ấy là chú Râu Xù, những cái khác đều không biết, nhưng bình thường chú ấy vẫn chơi với cháu, cháu biết nhà của chú ấy." Lạc Dương trả lời.

"Cháu đưa bọn chú tới được không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Các chú muốn bắt chú ấy?" Lạc Dương có chút khẩn trương.

"Vì sao hỏi như vậy?" Triển Chiêu nhìn Lạc Dương, "Cháu nghĩ hắn làm chuyện gì đó xấu nên bọn chú muốn bắt?"

Lạc Dương nhìn Triển Chiêu, nhỏ giọng nói: "Chú ấy cho chút kỳ kỳ."

"Thế nào là kỳ kỳ?" Bạch Ngọc Đường truy hỏi, lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Sau đó mở ra, Âu Dương Xuân sắc mặt xấu hổ đi vào, "Người của bên tôi đã tới, tôi cũng muốn nghe."

Bạch Ngọc Đường không nói, gật đầu, tiếp tục quay lại nhìn Lạc Dương, chờ cậu bé trả lời.

Lạc Dương nhìn Âu Dương Xuân, rồi xoay mặt hỏi Triển Chiêu: "Ông ta ở đây có thể nói không ạ?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy vẻ phiền muộn trên mặt Âu Dương Xuân, đều nhịn không được bật cười.

Âu Dương Xuân thở dài, ngồi xuống ghế, nói với Lạc Dương: "Cháu cứ nói đi, chú không phải người xấu."

Lạc Dương nhìn vào mắt hắn một chút, gật đầu, nói với Bạch Ngọc Đường: "Chú ấy với chú có chút giống nhau."

Ba người đều sửng sốt, không nghĩ rằng Lạc Dương sẽ nói như vậy, Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, rồi xoay mặt hỏi Lạc Dương: "Giống là sao? Vẻ bề ngoài hay điểm khác?"

Lạc Dương lắc đầu, "Vẻ bề ngoài không giống, nhưng cảm giác mang lại rất giống."

"Cảm giác gì cơ?" Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Cháu ví dụ thử xem."

Lạc Dương nghiêng đầu suy nghĩ một chút, chỉ chỉ vào Triển Chiêu "Tỷ như nếu chú ấy hung dữ với cháu, cháu không sợ. Nhưng. . ." Lạc Dương lại chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường "Chú với chú Râu Xù, cho dù chỉ trừng mắt, cháu cũng thấy sợ."

Bạch Ngọc Đường nháy mắt mấy cái, trầm mặc một hồi, xoay mặt nhìn Triển Chiêu: "Miêu Nhi, giúp tôi phiên dịch."

Âu Dương Xuân cũng gật đầu: "Tôi cũng không hiểu."

Triển Chiêu dở khóc dở cười: "Có từng nghe qua ai nói đặc tính động vật chưa?"

"Đặc tính động vật?" Hai người lớn một trẻ nhỏ đồng loạt lắc đầu, nhìn chằm chằm Triển Chiêu.

"Thế giới động vật cho thể chia làm 2 loại: thiên địch và đồng loại." Triển Chiêu kiên trì giải thích, "Kỳ thực con người có rất nhiều điểm đều bảo trì ở trạng thái bản năng nguyên thủy, ví dụ như nuôi dạy con cái, kiếm ăn, v.v . . . Đây là đặc tính của động vật."

Ba người gật đầu.

Triển Chiêu tiếp tục giải thích: "Thông thường, động vật ăn cỏ sẽ sợ động vật ăn thịt, cứ thế cấu thành nên quan hệ thiên địch, động vật thấy thiên địch phản ứng đầu tiên là gì?"

"Chạy!" Lạc Dương trả lời đầu tiên. Âu Dương Xuân và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, gật đầu.

"Đúng vậy! Chính là chạy, đó là bản năng, tuyệt đối không phải vì thấy sợ mới chạy. Tỷ như chuột thấy mèo theo bản năng sẽ bỏ chạy, chỉ đến khi bị bắt rồi, mới có cảm giác sợ." Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, "Đúng không?"

Âu Dương Xuân và Lạc Dương đều gật đầu biểu thị tán thành, chỉ có Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Chuột cũng đâu có sợ mèo, còn có thể ăn mèo nữa kìa."

Triển Chiêu trừng mắt, Bạch Ngọc Đường giơ tay, ý là —— tiếp tục tiếp tục.

"Thế nhưng, động vật cùng loại sẽ không cấu thành loại bản năng này, tỷ như chó con gặp chó lớn, sẽ hình thành một sự chênh lệch về địa vị và năng lực."

Ba người tiếp tục gật đầu.

"Thông thường chó nhỏ và chó lớn đi với nhau, chó lớn sẽ không thương tổn chó nhỏ, nhưng có thể sẽ hung dữ với nó, lúc này, chó nhỏ sẽ xoay người để lộ bụng, biểu thị sự thuận theo."

"Đúng a." Lạc Dương gật đầu, "Cháu đã từng thấy."

Bạch Ngọc Đường và Âu Dương Xuân lại nhìn nhau, từ chối cho ý kiến.

"Lúc đó, thật ra chó nhỏ cũng sợ, nó thấy sợ trước, sau đó mới có phản ứng. Nhưng nó không cần phải chạy . . . Vì đó là đồng loại của nó, có năng lực cao hơn nó, hơn nữa tuyệt đối không làm nó bị thương, đây có thể nói là một loại uy nghiêm do thực lực tạo thành."

Triển Chiêu nói xong, nhìn ba người: "Hiểu không?"

Ba người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu, nói: "Lời của cậu phiên dịch thành tiếng Trung sẽ là, tôi và Râu Xù kia là chó lớn, Lạc Dương là chó nhỏ . . . Lam Thành Lâm và Du Khánh Duyên là mèo, Lạc Dương là nhóc chuột nhỏ."

Triển Chiêu sắc mặt thay đổi vài lần, cuối cùng vẫn gật đầu: "Cũng có thể nói như vậy."

Âu Dương Xuân nhìn Bạch Ngọc Đường, có vài phần kính phục: "Năng lực lý giải và biểu đạt thật kinh người."

Bạch Ngọc Đường cười: "Khách khí khách khí, quen thì sẽ tốt thôi."

Triển Chiêu đỡ trán.

"À . . . Còn nữa." Lạc Dương nói tiếp, "Chú ấy rất hay lẩm nhẩm một chuỗi số."

"Số?" Lực chú ý của ba người đều bị hấp dẫn vào lời nói của Lạc Dương, "Số gì a?"

"3-17-12" Lạc Dương tận lực mô phỏng theo ngữ điểu của Râu Xù.

"3-17-12", ba người niệm đi niệm lại mấy lần, đều có chút bối rối.

"Đó là gì nhỉ? Ký hiệu, mật mã, mật lệnh?" Âu Dương Xuân xoay mặt nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy sắc mặt hai người cũng ngập tràn khó hiểu.

"Tìm được người rồi sẽ biết thôi." Bạch Ngọc Đường cầm áo khoác lên, ngoắc ngoắc Lạc Dương, "Đưa bọn chú đi tìm hắn!"

"Chú ấy không phải người xấu." Lạc Dương có chút lo lắng nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, đột nhiên hỏi: "Cháu có nghe qua kẻ trừng phạt đêm khuya chưa?"

"A?" Lạc Dương vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên chưa từng nghe qua.

"Đi thôi." Triển Chiêu đưa tay kéo kéo cậu nhóc.

Lạc Dương có chút không vui: "Cháu không đưa các chú đi đâu, cháu với chú ấy là bạn."

"Bạn?" Bạch Ngọc Đường cười, "Vậy nếu Lạc Văn bảo cháu đi, cháu có đi không?"

Lạc Dương gật đầu: "Đương nhiên, ba cháu mà."

Bạch Ngọc Đường từ trong túi áo lấy giấy tờ nhận con nuôi ra đưa cho Lạc Dương: "Xem! Sau này chú với con mèo này là lão ba của cháu, bọn chú thân hơn hay Râu Xù thân hơn?"

Lạc Dương mở to hai mắt nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu gật đầu: "Hai chú cùng nhận nuôi cháu, đây cũng là nguyện vọng của Lạc Văn, cháu có đồng ý không?"

Lạc Dương cúi đầu, mặt nhanh chóng ửng đỏ, cuối cùng gật đầu, nắm lấy tay Triển Chiêu: "Cháu đưa các chú đi, nhưng các chú không được làm chú ấy bị thương!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro