~ No.6 : Kirito x Yui ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Ngủ

Bối cảnh + Kết: Game, HE

Người viết: Mika

Người nhận: Yoru_Kiyu

*****

Đối với AI, ngủ là điều không cần thiết lắm. Cái động từ "ngủ" của con người cũng chỉ đơn giản như là việc cho máy tính chạy chương trình rồi cho nó nghỉ bằng cách nhấn "Sleep".

Nhưng dường như việc "ngủ" này đối với Yui có gì đó kì lạ hơn thế!

Papa Kirito thì lại có một thói quen ngủ, không theo bất cứ một thời gian sinh học cụ thể nào hay ở một nơi nào. Điều đó khiến Yui tò mò về sự ngủ của Kirito khá nhiều điều.

Và việc ngủ này phải nói là vô cùng thuận lợi cho những ai đó nếu muốn chứng kiến một mặt khác của Kirito ngầu lòi hay tỏ ra bản thân soái ca hằng ngày. Chính Yui đã ghi nhận điều đó qua một số cơ mặt của vài người trong nhóm.

Bản thân cô bé thấy không có gì đặc biệt, ừ thì công nhận Papa của em dễ thương vô đối, dù là đời thực hay trong game, avatar đặt kiểu gì cũng dễ dàng nhận ra cái gương mặt trắng trắng mềm mềm với đôi đồng tử đen xám to tròn ấy.

Ấy, lạc đề mất rồi!

Quay lại chủ đề chính, Yui là rất hiếu kì với việc ngủ không đúng giờ giấc của Kirito. Tất nhiên xem xét qua về con người, ngủ lúc nào mà chẳng được, nhưng việc đó chỉ xảy ra dưới hai điều kiện cụ thể, một là không có gì để làm nên cảm thấy chán chường, hai là thức khuya và phá hỏng thời gian sinh học, không ngủ đúng giờ nên phải ngủ bù vào giờ khác. Nhưng còn Kirito? Ngủ kiểu gì cũng được, hai trường hợp trên không ngoại lệ, nhưng giờ nào mà Asuna không gọi đi chơi thì chắc cũng đăng nhập vào ALO rồi ngủ trong căn nhà gỗ đấy...

Nói chung là nó khá là vi diệu...

Yui cũng nghĩ chứ, lúc ngồi phân tích lý do Papa ngủ nhiều như vậy cũng khó khăn lắm, kiểu như phân tích từ hành động ngáp dài bao nhiêu giây cho đến việc duỗi cơ thể chừng bao lâu mới ngừng, lông mi co vào bao nhiêu xen-ti-mét... Mỗi việc làm thôi cũng đủ hiểu, rồi nhận ra một thực tế hơi có phần làm các chị em dỗi, đặc biệt là Mama...

Những lúc tất cả xum họp lại đi chơi nhân một dịp gì đó, nhất là đi picnic, khi mọi người còn đang sôi nổi hào hứng với những trò chơi ngoài trời thú vị, Yui còn được chỉ định làm trọng tài để tránh Kirito lại thích cheated hay Klein chơi gian lận. Rồi sao? Anh chàng chơi được ba hiệp rồi kéo Asuna ra gốc cây trên tấm bạt nằm ngủ, không quên cảm thán một câu.

"Trời đẹp như vậy, không ngủ chẳng phải quá phí hay sao?"

Tâm trạng Yui như đang hiện ra ngàn dấu chấm hỏi, câu này nghe cứ quen quen...

Hoặc là khi cả bọn cùng đăng nhập vào game, lúc mới vào còn bảo là hoạt động project, giúp nhau làm bài tập về nhà trên trường. Yui đã cực kỳ hào hứng khi có thể sử dụng kiến thức của mình giúp đỡ mọi người. Nhưng phải nói là Kirito đã quá nhanh tay, làm gì chứ bài tập thì ba giây trên máy là xong. Anh chàng chỉ lấy nói là vào game sẽ được gần gũi với vợ con, rồi chính thức dựa ra người Asuna trên sofa nằm ngủ một mạch đến tối....

Lại một lần nữa, Yui thể hiện sự ngàn chấm của mình....

Nhất một vấn đề nữa về "ngủ", con người khi về trạng thái này luôn có một hành động, đó là mơ.

Phải chăng Kirito ngủ nhiều là vì muốn được mơ???

Suy luận này rốt cuộc cũng đã bị gạt sang một bên, vì Kirito thuộc kiểu người thực tế hơn những gì mọi người biết, chí ít là về phương diện công nghệ chứ không liên quan đến lĩnh vực khác...

Cứ nghĩ mãi, rồi đến một lúc dữ liệu chợt rối lên thành một nắm không lưu trữ kịp. Cuối cùng, một giấc ngủ của con người đối với Yui cũng chỉ qua định nghĩa: "Nhắm mắt lại rồi thả lỏng cơ thể!"

Hôm nay cũng thế, bầu trời tại ALO lại tỏa nắng, đem theo những đám mây nhẹ nhẹ trôi. Yui ngồi lên thảm cỏ, hết ngó nghiêng mọi người đang chạy quái đằng xa. Asuna vẫn làm healer cho cả nhóm, ai nấy cũng ra sức đánh về tứ phía. Đối với Yui cũng chỉ là một con thằn lằn hạng trung nhưng thu về khá nhiều vật phẩm cần thiết. Kirito xin cáo từ vì sợ cướp hết công sức...

Nên bây giờ mới có một Kirito nằm ngủ ở dưới gốc cây, mặc cho trời đất lay chuyển thì vẫn một nhịp thở đều đều và hai mắt nhắm nghiền lại. Asuna nói Yui cũng nên nghỉ một lúc, ngày nào cũng chỉ dẫn như vậy cũng khá mệt mỏi.

Nhưng đó cũng chủ là tâm sự của một người mẹ, vì bản thân AI không có khái niệm mệt, chỉ có khái niệm "chập mạch". Dù sao Yui vẫn mỉm cười vâng lời, rồi bay một mạch lại gần Kirito.

Đấy, cứ lúc nào rảnh rỗi lại thấy nằm ngủ, lúc có Asuna bên cạnh thì lại gối đầu lệ đùi nằm, không thì trên trường lại thấy tựa vai, ở nhà có khi lại kéo nhau lên giường, trên tàu điện cũng thấy dựa đầu nhau ngủ.... Không lúc nào là không thấy ở tình trạng này.

_ "Papa... Dạo này có mệt lắm không ạ?"

Kirito giật mình tỉnh giấc, mắt hơi nhíu lại nhìn cô con gái đang trưng ra bộ mặt có chút buồn, đầu hơi nghiêng sang một phía và đúng chuẩn dáng ngồi kiểu seiza

Kirito cũng đâm ra khó hiểu theo một cách nào đó, liền xoay mình lại rồi nằm sấp trên mặt cỏ nhìn Yui, không có ý định ngồi dậy vì nếu cô bé đã ngồi như thế, đứng dậy trông sẽ rất khó coi.

_ "Con có vấn đề gì sao?"

_ "Không, chỉ là... Con thấy Papa ngủ hơi nhiều...."

Kirito dường như ngớ người ra, cảm giác vừa khó hiểu nhưng thoáng cái cũng đã nhận ra điều gì đó, liền đưa tay gãi đầu cười xòa.

_ "Ừm.... Ba không mệt, chỉ là thích ngủ thôi..."

Câu trả lời dường như không thỏa đáng lắm, thích kì dị vậy. Ai lại ngủ sáng trưa chiều tối không...

_ "Papa thích ngủ ạ?"

_ "Ờm, có thể coi như thế...."

Nói xong một lúc Kirito lại ườn mình xuống thảm cỏ xanh rờn kia, cơn gió từ đâu nhè nhẹ thổi qua khẽ làm đung đưa phần tóc mái. Từng gợn mây trên cao trôi nhanh hơn, xa xa các hàng cây cũng hòa theo nhịp gió và làm bay một vài lá cây. Phía đằng kia cũng có tiếng hò reo của mọi người, có vẻ như bọn họ đã thành công diệt được nó.

Yui mơ màng nhìn về phía hướng của Asuna và mọi người, thấy bên kia sôi nổi vui vẻ một cách lạ thường, còn bên này, yên tĩnh cả một khoảng không gian đến lạ thường. Bất chợt cơn mệt mỏi cũng không biết từ đâu mà ập tới.

_ "Yui, nằm cạnh ba không?"

Một tay Kirito dựa đầu, tay kia khẽ vẫy cô con gái nhỏ lại gần. Yui liền mỉm cười gật đầu bay lại gần, khẽ đặt mình xuống thảm cỏ êm kia rồi đối mặt với Kirito.

_ "Như thế này có phải ngủ không ạ?"

Yui liền ngây thơ hỏi, đặt hay tay gối đầu trên nệm cỏ. Kirito chỉ bật cười, đưa đầu ngón tay chọc nhẹ vào má cô bé, gạt mái tóc còn vương vài sợi trên mái xuống.

_ "Thả lỏng người, rồi nhắm mắt lại. Khi ngủ thật mới là lúc con cảm thấy thư giãn thực sự. Thử xem!"

Vừa nói dứt lời, Kirito lập tức nhắm mắt lại hành động theo những gì vừa nói. Yui cười thầm, làm giống như cái cớ để Papa ngủ sớm á. Cô bé liền đặt tay nhẹ lên ngón trỏ của Kirito, vô thức ôm lấy rồi cũng nhắm mắt và thả lỏng cơ thể nhỏ bé này.

Thực sự rằng, chỉ qua những lời nói nhẹ nhàng không có hàm ý ấy, cơ thể ấy vô thức chìm theo cơn mơ mộng, thư giãn theo làn gió trong lành ở nơi đây. Bên kia dù vẫn vang vọng tiếng nói cười của mọi người, nhưng yên tĩnh biến nơi đây không còn một thanh âm nào cản phá được. Yên tĩnh đến lạ thường, sự thả lỏng cứ thế đưa cả hai ba con chìm vào giấc ngủ.

"Papa, ngủ ngon!"

Chỉ cần một cái chạm nhẹ, một giấc ngủ chỉ đơn giản vậy cũng khiến Yui hiểu phần nào sự yên bình thoải mái Kirito đem lại. Hóa ra ngủ lại có ý nghĩa như vậy.

---

Bên kia vẫn đang trò chuyện.

_ "Ai thấy Onii~chan ngủ dễ thương không?"

Leafa hỏi. Đồng loạt tất cả giơ tay rất cao, riêng Asuna tự hào chơi hai tay.

Bọn họ đang bàn tán về một chuyện khác, lấy vật phẩm chế tạo băng bịt mắt cho anh chàng khi ngủ.

HẾT!

__________

Last edited: 11/11/2019

* Ý tưởng chợt nảy ra. Nếu không vừa ý, cậu có thể góp ý sửa *

~ ~ ~

Cảm ơn cậu đã đặt req, chúc cậu có những giây phút đọc vui vẻ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro