~ No. 5 : Eugeo x Reader ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Bông hồng xanh

Bối cảnh + Kết: tùy, HE

Người viết: Mika

Người nhận: Terii_Terii_Chan

*****

Bạn đang là người yêu của Eugeo.

Đúng rồi đó!

Đừng quá bất ngờ, bởi bạn biết rất rõ lý do hai người yêu nhau.

Ngay cả bạn thân của hắn là Kirito còn bật cười tác hợp dưới hình thức cà khịa nhau, nhưng việc đó cũng chẳng quá bất ngờ gì vì "anh-chàng-màu-đen" lúc nào chẳng không ngừng trêu đùa.

Bạn không ngại vấn đề đó, chỉ là....

Nhiều lúc khó xử cực mạnh với những tình huống bạn vô tình gặp phải, dù biết rằng Eugeo bề ngoài là thư sinh hiền lành, xã giao tốt và cũng khá giỏi về võ kiếm. Nhưng bên ngoài vẻ đẹp thiên thần ấy, ẩn sâu bên trong lại là một ác quỷ có tính chiếm hữu cực cao.

« Một chút Flashback »

Bạn cũng là thanh mai trúc mã của Alice và Eugeo. Việc yêu nhau này chẳng phải tình cờ trúng sét ái tình, mà gián tiếp chính là do bạn là bạn thân của hai người này. Tin đồn của bọn trẻ khắp làng Rulid mà ai cũng biết chính là việc Eugeo thích thầm Alice, bạn không mảy may để ý nhưng có chút quan tâm.

Vậy nên bạn đã hỏi Alice. Bất ngờ thay, cô nàng tóc vàng này nghe xong chỉ bật cười khúc khích rồi nhồi cho bạn mấy cái sandwich mới ra lò.

_ "Sao cậu không tự hỏi Eugeo đi, (T/b)?"

Sao lại nói thế, chẳng phải tự bản thân hỏi rất ngại sao??

Nói là ngại, cơ mà bạn vẫn thừa tự tin đến hỏi. Và thế là nhân một ngày đẹp trời, trong lúc Eugeo vẫn đang vung rìu lên cây Gigas Cedar, bạn bất thình lình đứng từ phía sau, cố gắng kêu cậu ấy nghỉ ngơi và đưa bình nước.

Chờ cho Eugeo lau mồ hôi xong, bạn liền ấp úng mở miệng.

_ "Này, cậu có thích Alice không?"

Bạn hỏi, giật mình người kia cắn lưỡi một cái. Bạn suýt chết đứng, có câu hỏi mà sao lại ra nông nỗi thế? Chẳng lẽ đó là sự thật??

_ "(T/b), cậu biết ba người chúng ta là bạn thân mà!! Tất nhiên là tớ có thích cậu ấy rồi!"

Vài sợi dây thần kinh hình như vừa đứt trong tâm trí bạn, cậu ta có vẻ như không hiểu câu hỏi hay sao vậy. Đừng có trưng ra cái bộ mặt ngơ ngác đó....

Bạn thở dài bất lực, rồi sau cùng tin đồn vẫn chỉ là tin đồn mà thôi. Ấy thế mà...

_ "Nhưng tớ thích cậu hơn, (T/b)!"

Bạn cố gắng lờ đi, tự hỏi rằng hôm nay trời có nắng gắt quá hay không mà sao cơ thể nóng bừng như vậy chứ...

Đến tận bây giờ, dù trong thâm tâm vẫn luôn mong muốn có thể giải cứu Alice, đó là chân lý sống
Nhưng lẽ sống của hắn chính là bạn, là những tình cảm yêu đương nồng thắm chưa bao giờ phai nhòa đi một giây một phút. Trích lời cảm thán trên từ Kirito mà ra!

« Yêu thương mọi lúc mọi nơi »

Thật tình luôn, bạn phải thở dài mỗi ngày vì sự cẩn thận quá mức của anh chàng này. Lo lắng cũng tốt thôi, nhưng mà...nghiêm ngặt quá!

Chín lần tập kiếm với Kirito, là mười lần hắn bất ngờ chạy ra đỡ đường kiếm ngay khi bạn chuẩn bị tập phòng thủ.

_ "Kirito, đẩy nhẹ tay thôi, làm (T/b) bị thương thì phải làm sao?"

Anh chàng liền thu kiếm im lặng cười trừ, ngay cả bạn cũng đập tay lên trán. Eugeo cứ nhìn cả hai rồi phồng má như thể sắp dỗi đến nơi "Tớ nói gì sai à?"

Đây cũng chẳng phải là một việc đã xảy ra, còn vô vàn thứ khác vẫn đang diễn ra lúc này.

Ngủ là phải khóa chặt cửa vào, không cho ai tiếp cận bạn sau giờ giới nghiêm. Mà bản thân cậu cũng suýt phá luôn luật mà đứng canh bên ngoài...

Lúc bạn nói nhớ cái hương vị bánh mật ong ở quán con hươu, đó cũng là lần đầu tiên bạn thấy một Eugeo hằng ngày mắng Kirito không được chạy ra ngoài thì nay lại học theo anh và đi mua cho bạn.

Bạn đi tắm mà có đãng trí một xíu quên đồ để thay thôi, có thể nhờ mấy bạn nữ kiếm sinh mang đến hộ đã đành, đằng này hắn đến tận nơi đưa tận tay trong khi bạn còn bán khỏa thân...

_ "Kiritoooo!! ~ "

Bạn ôm đầu ảo não đi than cho Kirito biết. Cô có biết anh chàng tóc đen này khi cả hai vừa bước sang tuổi mười sáu. Cả ba cùng nhau lập một mục tiêu và cùng đến trường kiếm sinh này. Về việc bạn và Eugeo yêu nhau, anh biết rõ chứ. Còn bạn thì sao? Nhìn kiểu gì cũng thấy Kirito chẳng có bạn đời, thế mà nói chuyện thì như là từng trải ấy...

Không biết có từng chia tay ai không nữa?

_ "Lại gặp vấn đề với Eugeo à?"

Kirito vừa cười vừa nói, ngồi trên sofa lau thanh kiếm màu đen ưa thích. Nghe câu chuyện bạn kể, anh chàng còn không lấy nổi một sự ngạc nhiên, lẽ nào lại làm chuyện đó rồi nên thấy bình thường??

_ "Này, hai người hiện là bạn thân nhất mà, sao không có thái độ gì với việc đó vậy?"

_ "Thế cậu muốn tớ làm sao? Đè cậu ấy ra rồi nói lý "nam nữ thụ thụ bất thân" hả?"

Bạn nín cười, nhưng rồi gương mặt vẫn cố gắng nghiêm túc với vấn đề mình hỏi. Kirito lau kiếm xong thì tra kiếm vào vỏ, đặt lên bàn rồi ngồi cạnh bạn.

_ "Aizz, Eugeo lo lắng cho cậu thôi mà. Hai người quen nhau cũng lâu, yêu nhau đến mười năm không ít đâu!"

_ "Nhưng mà.....vẫn thấy lạ lùng sao ấy!"

Kirito liền rót trà, vừa tiếp chuyện vừa lắng nghe bạn nói. Bạn không ghét anh chút nào, dù là người mới đến, quen biết ba năm nhưng chưa hề có cảm giác quá xa lạ. Bạn nhận tách trà, uống một ngụm rồi nhìn vào trong cốc, ngắm cái màu vàng nhạt của tách trà hoa cúc mà sao lại liên tưởng đến hắn.

Quả thực, ngoài mặt tuy có hơi dỗi vì cái tính cách cẩn thận ấy, nhưng bên trong bạn vẫn luôn yêu con người dễ thương ấy.

_ "Cứ nói chuyện với Eugeo đi, nếu không thích điều gì có thể giãy bày với cậu ấy. Nhất định sẽ hiểu nhau mà!!"

Kirito uống cạn tách trà, liền khuyên vài câu rồi mỉm cười một cái, còn búng ngón cái với nhiều hàm ý không hiểu lắm nhưng có vẻ ủng hộ cho hai người rất nhiều.

_ "Ừm, cảm ơn cậu, tớ sẽ thử!!"

Bạn chỉ vừa dứt câu, thể hiện tình bạn bằng cách vô cùng phổ thông đó là bá vai bá cổ rồi quàng tay ra ôm, cũng là một cách thể hiện sự cảm ơn vô cùng bình thường.

Cho đến khi Eugeo bước vào và tia rõ cả phòng...

_ "Hai cậu...."

Trên tay là túi bánh mật ong còn nóng, nay không hẹn mà rằng liền rơi bộp xuống đất. Mặt không sắc thái, mà không hẳn, chỉ là hơi đen lại nhưng khuôn miệng vẫn giữ nụ cười. Kirito liền cười trừ đẩy bạn ra rồi lùi về phía cửa sổ.

_ "Kirito, (T/b), hai người làm gì vậy?"

_ "Cậu đoán xem!"

Nói rồi anh chàng tốc biến ra ngoài mặc dù về luật, bay ra khỏi cửa sổ là vi phạm vào giờ giới nghiêm. Eugeo chỉ là định rút kiếm ra, nhưng tay chưa động mà thấy người chạy thì thôi. Những tưởng chuyện xong xuôi, hắn lại bước vào, nhặt túi bánh vừa rơi và đặt lên bàn, đến trước mặt bạn rồi ép sát vào thành sofa. Giờ gương mặt cả hai cũng chỉ cách nhau vài xentimet.

_ "Cậu ấy đã làm gì cậu, (T/b)?"

Quá gần. Không tránh được, chẳng lẽ hắn ghen sao? Bạn nuốt cái ực ở cổ, tính đẩy Eugeo ra nhưng sức lại không được.

_ "Tớ chỉ ôm xã giao thôi mà!!"

_ "Chắc chứ?"

Eugeo nói, mang theo vẻ có chút gì đó ghen tuông hờn dỗi, nhưng đồng thời lại có chút buồn đến đau xót. Hắn liền tựa đầu lên vai bạn, tay vòng lại ôm chặt lấy thân thể, miệng khẽ thì thầm bên tai với chất giọng buồn da diết.

_ "Tớ đã từng đánh mất Alice, nếu ngay cả cậu mà tớ cũng mất... Lúc đó...."

Bạn biết chứ, Eugeo mỗi khi thủ thỉ như vậy, dù nói yêu bạn bao nhiêu lần, vậy mà nhắc đến Alice thì lại nghẹn ngào như muốn khóc nấc lên. Biết rõ chứ, cả ba là bạn thân, nguyện cùng ở bên nhau, vui buồn giận đau đều sẻ chia. Mất đi một người, như chiếc đồng hồ mất đi một kim, có thể nó vẫn trôi theo thời gian, nhưng lại không thể xác định đúng giờ giấc như thế nào.

Bạn mỉm cười nhẹ, liền ôm lại và vỗ về, vừa an ủi, cũng như muốn đang muốn nựng anh chàng.

_ "Yên tâm, tớ không có biến mất đâu!! Tớ vẫn ở ngay đây đó thôi!!"

Không quên đặt nụ hôn lên má trấn an, bạn nâng đôi má phúng phính phớt hồng kia rồi cọ nhẹ vào, cố gắng chứng minh cái sự va chạm nhẹ nhàng này chẳng phải hư ảo gì, tất cả đều là thực.

Đột nhiên hai đôi mắt giao nhau, gương mặt bạn tự nhiên hơi nóng lên. Cọ má thôi mà sao nhìn ghê vậy??....

Chẳng nói chẳng rằng, Eugeo liền nhoài người đến cưỡng hôn bạn.

Nụ hôn hơi nhanh nhưng lại cẩn thận đưa đẩy nhẹ nhàng, bạn chẳng lần nào thất vọng nổi bởi kĩ thuật hôn Eugeo nắm rất rõ, từng điểm nhạy cảm, từng cái chạm ấm nóng qua đầu lưỡi, ngay cả cách khiến bạn không thể nào dứt khỏi nụ hôn ấy, khiến bạn chìm trong cơn đê mê không cách nào rời được.

« Blue Roses »

Hoa hồng vẫn luôn tượng trưng cho tình yêu, cho cái đẹp. Biểu tượng màu đỏ rực nồng cháy ấy thì chẳng bao giờ làm lạ với mọi người. Nhưng Eugeo lại tặng bạn bông hồng màu xanh dương.

Đầu tiên bạn hơi nhíu mày, nhưng không ghét bởi nó đặc biệt và đẹp hơn những loài hoa vẫn thường thấy. Mỗi khi hỏi hắn mua ở đâu, hắn trả lời không mua, còn hỏi trồng, thì lại bảo bí mật.

Lần nào cũng như lần nào, chưa bao giờ bạn thấy Eugeo đổi loại hoa. Dường như nó có ý nghĩa gì đó rất đẹp, mà thực ra bản thân bạn sẽ thấy màu xanh đậm của nó nếu kết hợp với anh người yêu thì tự nhiên thấy nó vô cùng hợp theo một cách nào đó...

Vào ngày nghỉ nọ, khi cả hai người được dành thời gian bên nhau, cũng không quên rủ cả Kirito đi cùng nhưng cho nằm ngủ một góc, bạn khẽ cất tiếng hỏi sự thắc mắc của mình.

_ "Eugeo này, sao cậu luôn tặng tớ bông hồng có màu xanh dương vậy?"

Bạn tựa vai trên người hắn, vừa hỏi giọng đều đều. Làn gió khẽ đưa thoảng qua khiến cỏ cây đều đung đưa xào xạc, vẻ đẹp yên tĩnh lạ thường nhưng cũng rất mộng mơ và lãng mạn.

Bất ngờ Eugeo cầm lên một bông hồng, vẫn màu xanh ấy, nhưng khi hắn cầm, có cảm giác thanh tĩnh và đẹp đến kì lạ.

_ "Bông hồng vẫn luôn là biểu tượng của tình yêu, nhưng (T/b) biết gì không? Màu đỏ vẫn luôn tượng trưng cho sự rực cháy, nhưng mà..."

Eugeo chỉ vân vê cành hoa, tự nhiên quay lại rồi cài lên tóc bạn, khẽ đưa tay lại nghịch lọn tóc rồi cúi xuống vùi mặt vào mái tóc của bạn.

_ "Màu xanh này tượng trưng cho sự vĩnh cửu. Tình yêu hai ta sẽ không bao giờ bị chia cách!"

Chắc lâu lâu bạn mới thấy anh chàng hiền lành có tính chiếm hữu này lại biết nói mấy câu như vậy, ngượng muốn đào hố. Nhưng bạn quyết không thua, liền ngẩng mặt lên rồi hôn cái chụt lên má hắn, khiến hắn phải ngây ngốc ra như con cừu tơ vừa lạc mẹ.

_ "Yêu mình cậu! Kiếp sau cũng được!!"

HẾT!

__________

Last edited: 11/11/2019

* Ý tưởng chợt nảy ra. Nếu không vừa ý, cậu có thể góp ý sửa *

~ ~ ~

Cảm ơn cậu đã đặt req, chúc cậu có những giây phút đọc vui vẻ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro