~ No. 4 : Kirito x Asuna ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Giá như...

Bối cảnh + Kết: Ngoài đời thực, SE

Người viết: Mika

Người nhận: -_Kazumichi_Saneko_-

*****

Sword Art Online, tựa game đã từng rất nổi tiếng với giới trẻ và cũng từng chiếm lĩnh cả thị trường vì ra mắt hệ thống mới được gọi là "FullDive", cho phép người chơi cảm nhận thực tế ảo trực tiếp qua cơ thể thực vào trong game.

Nhưng đó cũng là lúc, loại game này đã trở thành một thứ vũ khí gián tiếp cướp đi sinh mạng con người chỉ ngay khi đội thứ mang tên NerveGear lên đầu.

Sóng não trực tiếp di chuyển vào game. Cảm giác đau đớn không hề có, nhưng lúc chết đi rồi mới biết nó đau cỡ nào.

Vậy làm sao để thoát?

Chỉ còn cách hoàn thành trò chơi.

Cứ thế cứ thể có thể hoàn thành đến tầng 100 thì nút logout sẽ hiện ra và tất cả những người chơi còn sống sẽ thoát ra ngoài.

Nhưng còn những người đã chết, vĩnh viễn họ sẽ chẳng bao giờ quay trở lại được nữa.

Kirito thẫn thờ đi lại trên con phố dọc trên quận Kawagoe, chỉ là đi đến cửa hàng tiện lợi mua đồ, nhưng từng bước chân nặng nề khiến anh dường như không nhúc nhích được. Cứ mò mẫm đi như người mất hồn, bao người đi qua thấy anh nhưng cũng lờ đi như chưa thấy gì, mọi hoạt động thường ngày cứ thế tiếp diễn. Không có thứ gì lạ thường xảy ra.

Đã được hai năm từ khi thảm họa S.A.O kết thúc, bởi một anh hùng mang tên là Kirito. Nhưng tôn vinh cỡ nào thì ngay lúc này anh chỉ chẳng bao giờ muốn nghe cái danh nghĩa vớ vẩn đó.

"Nếu đã được gọi là anh hùng...

....thì tại sao mà ngay cả người tôi thương yêu nhất cũng không thể cứu?"

Anh mua đồ về, nhưng rồi lại ghé qua băng ghế công viên ngồi. Trước mắt chính là cảnh hoàng hôn, một màu đỏ rực cháy lửa nhưng lại ấm áp vô cùng, hệt như cô ấy. Cảnh đẹp, nhưng đây cũng chính là cảnh cuối cùng anh được ngắm cùng người con gái ấy.

Ngồi yên ngắm nhìn, dường như kí ức trong tâm trí anh đang tua lại chầm chậm như một thước phim tư liệu, về những kí ức đẹp đẽ nhất mà anh vẫn lưu giữ. Rồi chợt nhận ra, tất cả cũng chỉ là những khoảnh khắc cuối cùng anh được ôm ấp lấy người con gái ấy.

Những tia nắng cuối ngày tắt dần đi, trả lại một màn đêm đen tối đến, những ngôi sao nhỏ lần lượt xuất hiện, trở thành những đốm chấm sáng nhỏ thi nhau nhấp nháy. Cùng một bầu trời đêm như vậy, cả hai đã từng cùng ngắm sao, cùng nói chuyện, cùng trao nhau những nụ hôn nồng thắm nhất.

Cứ nghĩ, rồi lại vô thức mím chặt môi lại, anh chỉ đang cố gắng kiềm chế bản thân không được khóc. Chính cô ấy cũng từng nói rằng, mít ướt như vậy hóa chăng anh là trẻ con hay sao?

Thực sự muốn lắm, nếu anh có thể hóa thành một đứa trẻ và cô ấy vẫn ở bên cạnh, thì thà rằng như vậy sẽ hạnh phúc hơn lúc này. Nhưng ước mong viển vông đó cũng chỉ bằng hai chữ "Giá như..."

Ánh đèn đường bắt đầu mập mờ xuất hiện, những sợi dây tóc bóng đèn cứ thế đốt cháy từng đợt, làm nhen nhóm lên thứ ánh sáng nhỏ nhoi nhưng đủ làm sáng khung cảnh nơi đây. Làn gió lạnh buốt của buổi đêm dần dần ùa đến, nhưng anh cảm thấy quen rồi. Cái lạnh và sự u ám không ánh sáng như ban nãy, có lẽ hợp với anh hơn.

Đưa ánh mắt màu xám nhạt vô hồn nhìn ra xung quanh, cảnh vật của nơi anh từng sống vẫn rất quen thuộc, từng hàng cây công viên vẫn đu đưa nhè nhẹ theo làn gió ấy, ảm đạm lạnh lẽo đến lạ thường chiếu vào con ngươi xám màu kia. Những đám mây thì vẫn cứ trôi, thoắt ẩn thoắt hiện những ngôi sao sáng, tô điểm cho vầng trăng tròn vành vạch ở giữa. Bình thường chúng rất đẹp, nhưng giờ đây chúng chỉ trả lại cho anh những sự đau buồn, anh cúi người xuống và gục mặt vào lòng bàn tay của mình, hít một hơi sâu như cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt đã định rơi, giấu kín trong lòng cũng chỉ đang cào xé con tim anh thành trăm mảnh, không tài nào có thể làm dịu bớt cơn đau này.

_ "Onii~chan...!!"

Tiếng gọi văng vẳng từ xa vọng đến, đã rất gần trước mắt, nhưng bên tai anh vẫn ù ù một tiếng gió. Không biết, mà cũng không muốn nghe thấy.

Em gái họ của anh Suguha, biết rằng bản thân anh đang cố hành hạ bản thân, đang giằng xé một vết thương tinh thần mà không thể nào lành lại được. Nhưng bản thân cô biết, sự bất lực của bản thân rằng đã không quá ngạc nhiên về chuyện này, một phần cũng chỉ thấu được nỗi đau của anh một chút.

Nhưng anh không đáp lại, vẫn vô thức cúi mặt xuống, sự im lặng không cảm xúc đan xen tiếng lá cây xào xạc mỗi lần gió nổi lên thổi lướt qua.

_ "Onii~chan, ta về thôi ạ!...."

Bản thân cũng chẳng biết làm gì, mỗi lần anh nói đi mua đồ là biệt tăm ba tiếng không thấy về, mỗi lần tìm kiếm lại thấy anh ngồi ở đây suy nghĩ. Khó hiểu, nhưng cũng không biết nói gì. Suguha chỉ biết lấy chiếc áo khoác quàng qua người anh, lặng lẽ dìu anh đi.

Anh cũng chẳng biết làm gì, không phản kháng ở lại mà điều này vẫn thường diễn ra như một sự thường nhật.

Dìu anh về đến nhà, Suguha chỉ biết để anh tự đi vào trong rồi lặng lẽ bước lên phòng. Anh đã bỏ bữa đến vài ngày, dỗ mãi mới nuốt trôi được vài bữa ăn nhẹ, nhưng với tình trạng này chẳng biết có thể tái diễn trong bao lâu. Chú và dì anh lo lắng lắm chứ, nhưng không thể làm gì được lúc này.

Anh thả người xuống chiếc nệm, tay quơ qua lại như tìm kiếm hơi ấm theo bản năng. Rồi chợt nhận ra điều gì đó, anh vô thức rụt tay lại, nắm chặt lấy bên ngực trái rồi co người lại. Nhớ lắm hơi ấm ấy, nhớ những đêm hai người ân ái cuồng nhiệt, nhớ đến mức chiếc giường này đã quá trống trải, phán chiếu một bóng hình cô đơn không tìm thấy ánh sáng. Anh nhớ, nhưng giờ đây không thể làm gì được nữa.

Chợt ánh điện từ chiếc máy tính hiện lên soi rõ căn phòng tối tăm này. Một cô bé tóc đen dài với đôi cánh nhỏ sau lưng dưới dạng một tinh linh ngồi trước màn hình. Tuy rằng cô bé chỉ hay xuất hiện để báo tin, nhưng bầu không khí ảm đạm này cũng chẳng thể nào xua đi được.

_ "Papa.... Ngày mai...."

Yui vô thức nói, cũng chẳng muốn nói rằng ngày mai là gì, chỉ để ý lịch thôi cũng thấy đau lòng cỡ nào.

Nhưng anh lau mặt, cố gắng nở nụ cười gượng gạo rồi ngồi trước màn hình, tay đặt nhẹ lên màn hình như cố gắng với tới người bên kia. Đôi mắt phần nào lấy lại màu trong veo nhưng vẫn ảm đạm.

_ "Vậy, mai ba đưa Yui đi nhé?"

_ "Vâng!"

Hôm sau, anh đưa cô con gái nhỏ đi từ rất sớm, dù chỉ qua chiếc camera nhỏ trên vai nhưng vẫn có thể bao quát được toàn cảnh.

Anh đến một con đồi nhỏ, thuộc một phần đất trong biệt thự của nhà cô. Xin phép quản gia bước vào trong, trên tay là một bó lưu ly có đính kèm một vài bông hoa trà, loài hoa cô rất thích. Cơn gió sớm mai đầu đông vẫn nhè nhẹ thổi, hơi lạnh thấu da nhưng anh không cảm nhận được là bao, chỉ nhẹ nhàng quỳ xuống thảm cỏ.

Không nói không rằng, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ tuôn rơi. Anh ngắm nhìn xung quanh, những khóm hoa vẫn tỏa hương nhẹ nhàng đung đưa trước gió. Tay liền gạt giọt lệ trên khóe mi, khuôn miệng chỉ biết nở nụ cười gượng gạo, anh từ từ đặt xuống bó hoa trắng muốt xuống. Bên cạnh là ngôi mộ trắng nằm lặng im, trên bia khắc dòng chữ.

Yuuki Asuna
30/9/2007 - 7/11/2024

"Giá như lúc đó... Em không phải là người che chắn cho anh."

"Giá như bây giờ, chúng ta vẫn còn được ở cạnh nhau."

"Nhưng em đi rồi, hai chữ "Giá như..." ấy cũng chỉ đơn thuần là những mơ mộng xa vời!"

"An nghỉ nhé, Asuna!"

HẾT!

__________

Last edited: 11/11/2019

* Ý tưởng chợt nảy ra. Nếu không vừa ý, cậu có thể góp ý sửa lại *

~ ~ ~

Cảm ơn cậu đã đặt req, chúc cậu có những giây phút vui vẻ khi đọc!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro