~ No. 1 : Asuna x Kirito ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: "Nếu như..."

Bối cảnh + Kết: trong game, hiện đại, SE

Người viết: Mika

Người nhận: -_SakuHara_-

*****

Ngày hôm đó trời mưa tầm tã. Bầu trời u ám không lấy được một tia nắng, Aincrad của ngày hôm nay, thời tiết thực sự có hơi thất thường.

Tính theo lịch, hôm nay đáng lẽ ra phải là một ngày nắng đẹp. Nhưng nếu nói ra, có lẽ nắng cho dù có đẹp và ấm áp thì cô vẫn mong rằng trời đổ mưa cho nhẹ lòng.

Sword Art Online, tựa game từng làm bao người hứng thú say mê với nó chỉ bằng những sự đổi thay mới mẻ của hình thức, nhưng chỉ khi vừa nhận ra sự thật, lúc đó mọi người mới hối hận vì đã tham gia trò chơi Tử thần này.

Đối với Asuna, S.A.O đem đến cho cô cái nhìn mới về hiện thực, về một cuộc sống mới không gò bó trong khuôn mẫu của gia đình và nhà trường, và cũng là nơi khởi nguồn cho một tình yêu cô chưa bao giờ được trải nghiệm. Chỉ ngồi trong căn hộ ở tầng 60 này, bầu trời nơi thành phố Slemburg cũng đem lại cho cô cảm giác nhớ nhung ấy.

Asuna đã rời Guild "Huyết minh Kị sĩ đoàn", vì lý do không tin tưởng vào thành viên trong Guild nữa. Nhưng lý do lớn nhất cho vấn đề đấy, lại chính là Kuradeel.

Nếu như ngày đó....

Chỉ hai chữ "Nếu như" thôi, nếu như cô đến kịp, thì chắc chắn thứ cô thấy sẽ không phải là nụ cười hả hê của tên sát nhân kia, và gương mặt đau đớn của anh khi thanh HP đã chạy về con số 0, cùng với đó là những mảnh pha lê xanh trắng lần lượt bay vào không trung. Chính tay Asuna cũng đã giết người, nhưng là giết một tên người chơi màu cam, vì sự phẫn nộ lúc đó là không thể nào nguôi ngoai trong lòng được nữa.

Từng kí ức cay nghiệt lại tua về chầm chậm trong tiềm thức, Asuna vô thức ngã lên giường, nhìn qua ô cửa kính bám những giọt nước từ cơn mưa dày đặc kia. Căn phòng này, không, cả căn hộ này giờ đây có cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Trước kia, nếu còn sống một mình, có lẽ cô chẳng bao giờ quan ngại đến vấn đề này. Nhưng từ khi anh bước chân đến, thật sự mà nói, cái màu u uất của nó đã trở nên ấm áp dịu dàng đến nhường nào. Chỉ mới nghĩ đến thôi, thực sự khiến cho cô cảm thấy thật khó chịu, từng kỉ niệm về anh, đang giằng xé con tim cô.

Asuna biết bản thân có tình cảm, nhưng người nói câu này trước cô vẫn luôn mong là đối phương. Vì bản thân vẫn yếu đuối, bản thân vẫn không đủ kiên cường để nhận ra một sự thật rằng anh đã ra đi. Chưa bao giờ cô lại cảm nhận rằng chính mình lại có thể gục ngã như thế.

Đã từng là một nữ sinh làm điên đảo cả một ngôi trường, cũng đang là một nữ kiếm sĩ mạnh mẽ làm bao người phải ngưỡng mộ vì có thể vực dậy trước tình thế sinh tử ở thế giới này. Nhưng bây giờ...? Chỉ là một người vật vã sống qua ngày vì mối tình đầu của mình đã chết.

Cô day dứt, dày vò bản thân đã đến quá trễ, và những kí ức cảm xúc đang ăn mòn tâm trí cô...

Là những cảm xúc ngày mới quen...

Những cảm xúc khi đồng hành cùng nhau...

Lúc đó là cô yếu đuối, nên mới mất anh.

Đặt một bó hoa trước bia đá lạnh lẽo được dựng tại tầng 14, Asuna mỗi ngày đều đến thăm người con trai ấy.

Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ muốn nhìn cô ấy như thế này, đóa hoa của Aincrad này đang buồn bã và héo tàn. Nhưng đó là sự trừng phạt mà Asuna đối mặt với chính mình.

"Là do em không đủ mạnh mẽ..."

Không đủ mạnh để bảo vệ chính mình, cũng không đủ mạnh để bảo vệ anh...

Và cũng không đủ mạnh mẽ để nói rằng... "Em đã từng rất thích anh!"

Nhưng bây giờ...

"Yên nghỉ nhé, Kirito!"

HẾT!

__________

Last edited:

* Ý tưởng chợt nảy ra. Nếu không vừa ý, cậu có thể góp ý sửa *

~ ~ ~

Cảm ơn cậu đã đặt req, chúc cậu có những giây phút đọc vui vẻ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro