~ No. 7 : Kirito x Asuna ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Kisses

Bối cảnh + Kết: ngoài đời thực, Kirito cực ngọt với Asun, vài yếu tố R16, HE

Người viết: Mika

Người nhận: NekoNekobae

*****

« 1. First Love, First Kiss »

Nụ hôn đầu anh trao cho cô vô cùng đặc biệt.

Trong tiềm thức của Asuna, nó giống như một vụ cưỡng hôn hơn là trao nhau nụ hôn, nhưng cô không hề phản kháng nó. Thế giới ảo tuy rằng có sự tái tạo tiếp xúc vô cùng mơ hồ, nhưng đối với cô, tất cả đều là thật.

Một chút tiến vào, rồi vô thức cuốn lấy cuồng nhiệt, cảm nhận trên từng milimet bờ môi ấy tiếp xúc được. Ngay cả Asuna cũng không ngờ rằng, một người chỉ luôn giấu kín tâm trạng và sống gò bó một mình như Kirito cũng có thể tạo ra những cảm xúc ngọt ngào nhất như lúc này.

Hoặc chí ít là cô nghĩ thế, khi bản thân chỉ có thể khóc vì suýt chút nữa đã mất đi người mình yêu thương. Nhưng có lẽ lúc đó, được đắm chìm theo nụ hôn của anh, được yêu anh, là điều cô không bao giờ hối hận. Lúc đó, bây giờ và mãi mãi!

Ngây ngốc cười cùng những dòng kỉ niệm xưa cũ nhưng vẫn còn dư âm mới mẻ hân hoan trong lòng, Asuna nắm chặt tách Latte vẫn còn nóng trên tay rồi hướng ra ngoài cửa sổ. Tuyết hôm nay rơi hơi dày thì phải.

Kirito vẫn gọi ly cafe hạt dẻ như thường lệ, thấy cô bạn gái hôm nay có vẻ khá hạnh phúc vì điều gì đó, liền búng tay cái nhẹ khiến nàng tỉnh mộng, mơ màng nhìn sang anh chàng vừa mới trêu đùa mình.

_ "Hôm nay là ngày gì mà em cười nhiều vậy?"

Kirito chống cằm, gương mặt có phần vừa khó hiểu nhưng lại mang nét đẹp lạ lùng, nhất là khi đồng bộ hóa bản thân với một màu đen từ trên xuống dưới như thế. Asuna hơi đỏ mặt, mỗi khi thấy anh như thế quả thực con tim vẫn không ngừng đập rộn ràng, đôi môi không ngừng mân mê miệng tách, làn khói trắng tỏa trong không trung khiến mọi thứ càng thêm mờ ảo, lãng mạn.

_ "Ừm, cũng không có gì đâu! Chỉ là... Em nhớ lại nụ hôn đầu của chúng ta thôi...."

Cô mỉm cười, nhấp một ngụm Latte rồi thở ra một làn khói. Thực ấm áp.

Kirito ngân dài một tiếng, mắt lại hơi liếc lên nhìn cô bạn gái, rồi chợt đỏ mặt cúi xuống. Ở bên cạnh người mình yêu lúc nào cũng đem lại cho ta một cảm giác lạ lùng, cảm xúc cũng rộn ràng hơn.

Chợt anh chàng nảy ra ý gì đó, liền đặt chiếc thìa cafe xuống đĩa rồi nâng ly cafe lên.

_ "Asuna, em thử cafe không?"

Nghe tiếng anh gọi khiến cô bất ngờ ngước mặt lên nhìn, còn bất ngờ hơn nữa với đề nghị kia. Cafe đối với cô không phải đồ uống yêu thích, nhưng mỗi lần nhấp môi cũng là một lần có trải nghiệm lạ lùng, có lúc đắng, lúc lại ngọt, kết thúc là dư vị còn chút ngỡ ngàng như ban đầu.

Vậy nên cô vẫn mỉm cười đồng ý.

_ "Nếu anh không phiền..."

Vừa dứt lời, hương vị hạt dẻ trong cafe đã lan ra trong miệng, nhưng lại bất ngờ nữa, nó gián tiếp đưa qua một nụ hôn. Anh rướn người lên, cố đưa đẩy chiếc lưỡi vào sâu bên trong. Chiếc bảng menu còn được dùng để che đi sự riêng tư lúc này.

Giữa quán cafe đông đúc người nhưng có phần ấm áp và yên tĩnh này, không ngờ rằng cũng có lúc cô được cảm nhận sự lãng mạn như vậy. Đắm chìm miên man cùng hương vị hạt dẻ vẫn chưa dứt, cô vẫn luôn mong sao những giây phút này luôn gắn bó mãi.

. . .

« 2. Warm Christmas  »

Giáng sinh đến cũng là lúc mà tất cả mọi người cùng nhau mở tiệc rồi đón Noel cùng nhau. Nay không biết nhân dịp gì mà lại kéo hết đến nhà Kirito tổ chức linh đình.

Gọi là tiệc, nhưng cách bày biện cùng chẳng khác gì một bữa cơm gia đình, giản dị mà ấm cúng. Mọi người cùng nâng ly chúc mừng rồi ca hát, Asuna cũng được mặc định có thể ngủ qua đêm nhà ai đó, tất nhiên cô vẫn chọn phòng của anh mà ngủ.

Giữa bữa tiệc đang sôi nổi, Liz bắt đầu pha trò.

_ "Phải rồi, ai biết đến cây tầm gửi không?"

Vừa nhắc xong ai cũng léo nhéo nói này nói nọ về loại cây đặc biệt này. Sugu lẫn Shino vẫn không ngừng đàm phán về nó. Silica nhỏ nhất vẫn còn am hiểu chứ đừng nói.

_ "Nhưng nhà em có bao giờ treo tầm gửi đâu...?"

Nói một hồi Sugu mới ngớ người ra về chuyện này, nhưng bù lại là Klein, vừa nghe xong câu hỏi là đã bắt đầu phán.

_ "Thế nên anh đã mua nó và treo trong nhà của Kiritocchi!!"

Kirito liền sặc nước. Asuna bị giật mình lây, liền tìm khăn giấy cho anh lau vết nước vừa mới phun.

_ "Anh treo trong nhà tôi??"

_ "Ừa, nhưng treo ở chỗ tôi ngồi, ai đó trong này nếu tôi được hôn thì chắc chắn tôi sẽ thoát kiếp FA. Thế nào, thông minh không??"

Biết anh chàng đội khăn lên đầu đang phởn ra trò, mọi người cũng ngước lên nhìn thì trừng mặt lại, ngao ngán thở dài rồi cười trừ.

_ "Em nghĩ anh không thoát được đâu!"

Sugu vẫn cười mỉm mà nói thay vì cười phá lên như Liz hay liếc xéo cười trừ như Shino. Bấy giờ Klein dừng hẳn biểu cảm trên mặt, nhìn lên mới thấy cây tầm gửi chiếu xuống chỗ ngồi của Kirito và Asuna. Mà hai người còn cố tình ngơ ngơ như kiểu vô tội lắm.

Và Klein liền ra góc ngồi chơi với kiến. Những người còn lại thừa cơ thúc ép cặp đôi kia.

_ "Thế, tính sao nào "chàng trai màu đen"?"

Liz chống cằm, lia chiếc nĩa về phía cả hai rồi vẽ lên không trung một hình trái tim, gương mặt không ngừng tỏ ra trêu đùa. Asuna bấy giờ có nhận ra, nhưng chỉ đỏ mặt im lặng không nói gì.

_ "Nếu không hôn là suốt đời không cưới được đâu!"

Vẫn không ngừng chọc, cả cô em gái cũng hùa theo cốt chỉ cho vui. Nói vậy chứ ai mà không hóng hớt màn ban phát cẩu lương của hai bạn này vào đêm Giáng sinh. Ai mà tin vào Ông già Tuyết thì thà ước rằng kiếp FA này không bám dai hoặc hai người kia chia tay đi là vừa.

Cũng như đáp lại một nửa kì vọng của mọi người, Kirito đặt chiếc thìa xuống và lau miệng. Quay qua quay lại thấy anh bóp má Asuna xoay về hướng mình rồi áp lên đôi môi mỏng kia.

Cả thảy người đập bàn mở tròn mắt ra nhìn, Silica còn xấu hổ lây liền lấy tóc che mặt. Tuy là ở trước mọi người, nhưng dường như có thứ ma thuật nào khiến Asuna miên man theo nụ hôn này không dứt, chỉ nhắm mắt đắm chìm theo nhịp điệu, cố gắng rướn người lên đưa nụ hôn sâu vào bên trong, không quan tâm đến vật cản xung quanh nữa.

Mãi sau đó có cảm giác ngột ngạt, anh mới ngừng lại thả cô ra, không quên hôn nhẹ lên má khiến gương mặt trắng sứ kia hiện lên vài vạch đỏ. Kirito bật cười, nhìn mọi người một hồi.

_ "Có đám cưới thì sẽ gửi thiệp mời!"

_ "Nhớ đấy, không mời thì bọn này đến cướp dâu!"

. . .

« 3. Forever Love You »

_ "Asuna, em vẫn yêu anh chứ?"

Kirito đôi khi có những thứ mà Asuna chẳng thể nào hiểu nổi. Chính là những lúc anh hỏi những câu mà cô không cần nghĩ cũng có thể trả lời một cách thành thật, trả lời nhanh nhất có thể.

Cô biết rằng vật cản duy nhất cho tình yêu của cả hai là người mẹ đáng kinh của cô, Yuuki Kyouko. Bà quan tâm đến cô, Asuna biết ơn điều đó. Nhưng gò bó cô lại trong một khuôn khổ, nơi cô sẽ phải đi vào trường đại học mẹ cô quyết định, cưới và làm tròn bổn phận với một người cô chỉ gặp đúng vào một ngày, một cuộc sống quẩn quanh mà cô đã từng nghĩ rằng nó rất tươi sáng.

Cho đến khi cô gặp được Kirito, được biết đến anh, được yêu anh, và cảm nhận cuộc sống này nhiều màu sắc đến nhường nào. Cô cũng từng nghĩ rằng, do anh suy nghĩ quá nhiều vì lo sợ rằng mẹ cô sẽ lại cản cấm vì một vài lý do. Có lẽ do cả hai đã suy nghĩ quá nhiều.

Năm mới đến, mọi người cùng nhau đến đền thờ cầu an. Kirito cũng đi cùng Asuna, cô diện trên mình bộ kimono màu hồng chấm điểm những cành anh đào khoe sắc, lộng lẫy đến mức dù có lạc trong đám đông thì anh vẫn nhận ra.

Sau khi lên đền thờ, anh dẫn cô đến một căn nhà nhỏ trên núi, cách không xa ngôi đền ấy, chỉ có cả hai. Anh hẹn rằng năm mới đến, cả 2 sẽ cùng ngắm mặt trời. Thực ra lần trước cả hai đã làm thế trong ALO, và nhận ra rằng nó không thực tế lắm nên đổi lại là ngoài đời.

Còn một tiếng nữa là mặt trời sẽ mọc, Asuna nằm bên cạnh người thương trên chiếc giường nhỏ. Căn nhà này là một chút gì đó hiện lên như bản sao trong ALO, dáng dấp vài nét thật giống và quen thuộc. Anh từng kể rằng, đây là căn nhà bỏ không đã lâu, nhưng anh cùng Suguha hồi nhỏ hay rẽ vào đây chơi nên đã tân trang lại ít nhiều, dù không ai để ý nên anh mới đóng dấu luôn ở đây. Cô nghe câu chuyện mà bật cười, chẳng hay có trùng hợp đến vậy hay không chứ?

Kirito nằm bên cạnh cô, vẫn mặc chiếc áo len màu đen và đều đều theo nhịp thở. Asuna yêu nhất cái khoảnh khắc này, là lúc mà Kirito trông thật dễ thương và êm ả như làn nước mùa thu tĩnh lặng hẳn.

Mặt trời sắp lên, hé những tia nắng mờ ảo khe qua cửa sổ, vậy mà cô còn chẳng muốn đánh thức anh dậy. Chợt Kirito khẽ cựa mình, khẽ mím môi lại rồi tự nhiên nói mớ.

_ "Yêu em.... Asu...na...."

Asuna có bất ngờ một chút, nhưng lặng lẽ nở một nụ cười. Cô liền cúi xuống, đan hai bàn tay đeo nhẫn trên ngón áp út, thì thầm bên tai anh.

_ "Em cũng yêu anh, Kirito~kun!"

HẾT!

____________________

Last edited: 21/11/2019

* Ý tưởng chợt nảy ra. Nếu không vừa ý, cậu có thể góp ý sửa *

~ ~ ~

Cảm ơn cậu đã đặt req, chúc cậu có những giây phút đọc vui vẻ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro