Không được động vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Đây là một phân đoạn tưởng tượng tiếp nối ep 9 ss3
Ánh hoàng hôn chìm đắm trong sắc màu rực rỡ của buổi chiều ta hiện lên bên ngoài cửa sổ, hòa vào đôi mắt màu xanh lục bảo đang dao động mãnh liệt , hai màu sắc hòa quyện tạo nên sự hòa hợp tuyệt đối, sự cuồng nộ bên trong mạnh mẽ đến mức gần như phá tan cái ngục tù có tên là "sự kiềm chế", thân ảnh trong bộ quân phục màu xanh co người lại, vận tư thế sẵn sàng chiến đấu, tay Eugeo vòng sang ngang hông rồi chụp lấy không khí như một phản xạ tự nhiên. Một bàn tay nhẹ nhàng đan vào từng kẽ hở trên bàn tay anh, lấp đầy khoảng trống của tạo hóa.
"Eugeo!"
Âm thanh trong trẻo dịu dàng của người con trai tóc đen vang lên thật khẽ, con ngươi màu đen liếc sang với ánh nhìn vài giây trước lộ rõ sự lo lắng, nhưng sau đó lại vô cùng kiên định trấn an 'con thú dữ' đang muốn tấn công hai kẻ trước mặt. Eugeo bất giác bình tâm, con ngươi có chút giãn ra nhưng hoàn toàn lạnh lùng và kiên định, không mội chút khiêm nhường như lúc nãy
"Kiếm sinh sơ cấp Frenica đã phải chịu cú sốc về tâm lý suốt nhiều ngày qua. Nếu ngài còn tiếp tục việc đó thì tôi sẽ báo cáo lại với huấn luyện viên để họ điều tra và làm rõ sự việc"
"Ngươi...!"
Tên quý tộc mặt bộ pyjama kim quang bật khỏi ghế, còn tên bên cạnh vẫn ngạo nghễ trưng bộ mặt khinh thường đồng thời cuống họng phát ra cái cái âm thanh rẻ mạt, hắn ngả người ra sau mà cười
"Bọn ta đây rất mong chờ đấy, kiếm sinh Eugeo ạ"
Thân ảnh màu xanh run lên trong sự cuồng nộ, Kirito nhận thấy tình hình ngày càng tệ nên bàn tay nắm lấy Eugeo càng chặt hơn, hướng tới hai kẻ quý tộc trước mặt với thanh âm lạnh lùng
"Chúng tôi xin mạn phép"
Rồi nhanh chóng kéo cái con người sắp bùng cháy tới nơi ra khỏi căn phòng đang chìm trong sát khí.
'Rầm'
Âm thanh bị hành hạ của bức tường phía bên cạnh tên tóc vàng vang lên
"Cậu nên bình tĩnh lại, Eugeo"
Khuôn mặt Eugeo bắt đầu dịu lại, anh thở dài rồi dùng tay xoa xoa vầng thái dương
"Xin lỗi, tớ đã mất kiểm soát"
Kirito hơi nhíu mày nhìn cậu chàng lúc nào cũng tươi cười, dịu dàng với người khác nhưng không ngờ lại vô cùng dễ có hành động muốn đánh người đến thế kia, giọng nghiêm lại đôi chút
"Họ đang chính là muốn chọc tức cậu, cậu mà xông lên chẳng khác nào lọt vào bẫy của họ, nên hãy bình tĩnh lại một chút"
Eugeo nhận ra bản thân đã ngu muội thế nào, những đợt sóng cuồn cuộn trong tâm liền lặng dần, bão tố tan đi theo những ngôn từ của người trước mặt, anh mỉm cười nhìn Kirito
"Đó chính là Stay cool! Phải không?"
"Đúng vậy, stay cool!" Đồng thời chỉ tay theo trong tư thế cầm súng
"Tớ về phòng đây, chúc ngủ ngon, Eugeo"
Kirito bước lui lại 1 bước định xoay người, thả lòng bàn tay ấm áp của Eugeo ra thì bất ngờ bàn tay nhỏ nhắn của cậu lại được bao bọc trong bàn tay dịu dàng của Eugeo, anh nâng niu nó như viên ngọc vô giá rồi nhẹ nhàng nâng lên đặt lên bàn tay nhỏ nhắn của cậu một nụ hôn phớt thật nhẹ. Đồng tử của cậu trai tóc đen co lại ngạc nhiên trong khi nụ hôn vẫn còn đọng lại vài giây, Eugeo ngước đầu lên cười nhẹ
"Chúc ngủ ngon, Kirito của tớ"
"fu wha...~"
Tiếng trầm trồ của ai đó vang lên làm Kirito nhận ra chỗ đại sảnh không chỉ có hai người bọn họ, thế là khuôn mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn pha lẫn xấu hổ với tức giận, cậu liều rút tay về, nghiến răng nhìn tên đang trưng bộ mặt vô tội với mình
"Cậu...! Sao tự nhiên lại...!"
Eugeo nghiêng đầu, chiêm ngưỡng sắc thái vô cùng thú vị và đáng yêu của người trước mặt, đồng thời lên tiếng
"Tớ chỉ chúc cậu ngủ ngon thôi mà, không phải rất bình thường... hay không bình thường nhỉ?"
Lại nụ cười tỏa nắng chói mắt nhưng chỉ tổ làm Kirito muốn đấm vào cái khuôn mặt đẹp mã đó một phát
"Eugeo! Cậu... tớ đi ngủ đây"
Cậu chính là không thèm đôi co với cái tên không biết xấu hổ là gì như hắn, nên liền khoanh tay xoay người, mày khẽ nhíu lại, má hơi phồng lên như đang ngậm cái tức nuốt chưa trôi.
Biểu tình tạc mao đến đáng yêu làm Eugeo phải kiềm chế không nhéo cái má kia một cái.
Anh phía sau nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn trầm tư, "giải cứu Alice" từ trước đến giờ đó chính là hoài bão, là mục tiêu chung của anh và Kirito, nhưng "lẽ sống" của anh lại là cậu... sau khi Alice bị bắt đi, những ngày tháng đốn cây vô vọng, khoảng thời gian trước khi gặp cậu, anh chưa từng cảm giác mình đang thực sự sống. Chỉ sau khi gặp được cậu, khi cậu giải thoát anh khỏi cái vỏ cây khổng lồ, mang lại chi anh thứ ánh sáng của sự sống, khi ấy anh đã tìm ra "chân lý sống" của mình, đó chính là "ở bên cậu, bảo vệ cậu". Eugeo tự nhủ bản thân sẽ không để bất cứ thứ tạp chất xấu xa nào vấy bẩn Kirito, làm tổn hại đến cậu ấy...
---Raios và Humbert---
'Rầm'
Âm thanh bàn ghế va vào nhau một cách thô bạo ồn ào vang lên, tên Humbert dùng thanh âm hung hăng mà gầm gừ
"Thằng khốn đó!"
Tên quý tộc ngồi trên ghế vẫn chễm chệ với khuôn mặt đăm chiêu, bất ngờ lộ ra biểu cảm thích thú thâm độc như đang suy tính âm mưu gì đó, hắn đưa mắt lên, đồng thời nhếch mép
"Này Humbert, ngươi có thấy cái hành động hay ho của 2 thằng đó không?"
"Hở?"
Tên kia trút giận vào đồ đạc xong lại thà người ngửa cổ trên chiếc ghế bành thắc mắc
"À, ta thấy rồi, tởm chết đi được ấy"
"Chúng ta có trò vui rồi đây"
Tên Raios tự nhấn chìm trong nụ cười thâm độc về âm mưu sắp tới đây của hắn
---11h30' tối---
Thân ảnh nhỏ trên cái giường ga xanh nhạt khẽ cựa quậy, đôi mắt nghiền như sẽ không bao giờ hé mở
'Két...'
Âm thanh cánh cửa bị xâm phạm đột ngột vang lên làm cho thiếu niên đang say giấc nồng lập tức tỉnh táo, cậu có thể dễ dàng nhận ra người mỡ cửa không phải là Eugeo, một luồng khí vô cùng lạ lẫm của một... không, là hai kẻ nào đó đang tiến tới gần, cậu nằm yên, trấn an khí tức của mình lại
'Một tên đang ở phía sau...'
Tấm chăn lập tức tung lên không trung làm lu mờ phương hướng của kẻ phía sau lưng cậu, Kirito nhanh nhẹn phi tới khóa tay hắn đè xuống
"Ai? Un..."
Chưa kịp chấp vấn kẻ đột nhập thì hơi thở của cậu bị đè nén lại bởi cái khăn tay màu trắng đầy mùi thuốc, thân ảnh nhỏ bé vùng vẫy nhưng chưa được bao lâu thì đôi mắt như viên ngọc trai bắt đầu mờ đi, đầu óc Kirito rơi vào mụ mị, hệ thần kinh rơi vào trạng thái ngưng hoạt động tạm thời.
Thân ảnh cậu bị mang đi biến mất khỏi căn phòng như một trò ảo thuật trong đêm tối chỉ có ánh trăng chứng kiến.
---6h30' sáng---
Eugeo trong bộ trang phục màu xanh chỉnh tề bước vào căn phòng sau cánh cửa gỗ, anh bước đến giường như chuyện đương nhiên. Eugeo ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Kirito không còn nướng bánh trên chiếc giường như lẽ thường tình nữa, nên biết là dù bị anh trừng trị nhưng Kirito nhà anh vẫn chứng nào tật nấy, vẫn trung thành với câu thần chú muôn thuở '5 phút nữa', còn cửa sổ thì mổ toang, chiếc rèm tung bay xoắn quýt lấy nhau
"Cái này..."
Eugeo nheo mắt xem xét thành cửa sổ  thì thấy dấu vết hỗn tạp của nhiều người dẫm đạp. Việc cửa sổ bị mở toang ra thế này đã là một chuyện rất lạ rồi, vì tối qua anh đã kiểm tra chốt cửa. Chăn thì lại nằm tự do dưới đất.
'Phập'
Một mũi tên lao vút cắt xé không khí tạo nên âm thanh vô cùng rõ rệt lao thẳng vào Eugeo, một luồng điện truyền từ thần kinh tới cả cơ thể, anh giật người về sau 2m, mũi tên cắm thẳng vào thành chiếc giường gỗ, phản xạ gần như tức khắc anh tìm kiếm kẻ làm ra loại sự việc không mấy tốt đẹp này thì chỉ thấy làn khói trắng bốc lên, sau đó không còn ai ở đó nữa
Tức tốc không chậm một giây, Eugeo mở mảnh giấy cột chặt trên thân mũi tên
"Người của ngươi đang ở trong tay ta, muốn lấy lại thì tới đây"
                                       _Raios_
Cơ mắt trái của Eugeo giật dữ dội, mảnh giấy trong tay theo cơn cuồng nộ bốc cháy trong không trung, thanh kiếm ngọc bích không biết tự bao giờ đã ngự ngang thắt lưng của Eugeo. Anh leo qua cửa sổ hướng về phía nam thành phố, niệm chú
"Hệ thống, hãy cho ta khả năng bước lên những ngọn gió"
Đầu óc anh hoàn toàn chẳng suy nghĩ được gì, cơn thịnh nộ cứ dâng trào, đôi mắt ngọc lục bảo dịu dàng luôn bao bọc lấy Kirito giờ đây hằn lên từng đường tơ máu rõ rệt
---Dinh thự phía Nam---
Đây là khu dinh thự bỏ hoang của gia đình tên Raios, hắn dám chắc đây là một nơi vô cùng lý tưởng để làm những điều không đứng đắn.
Có một căn hầm tối tăm nhưng khá rộng, trong đó chứa đầy dụng cụ hành hình, từ kim, dao, máy chích điện cho tới kiềm, kéo,...
Thân ảnh nhỏ bé của cậu thiếu niên bị xiềng xích trói chặt ngự trị giữa gian hầm, chỉ có phía dưới là còn nguyên vẹn, còn từ eo trở lên, hình ảnh da thịt lồ lộ, không một mảnh vải. Hai tay bị xích lại, cả thân thể như lơ lững trong khoảng không. Một mảnh vải được tỉ mỉ cột ngang khoang miệng nhằm ngăn ngôn từ nguyên vẹn phát ra từ chủ thể.
Mí mắt nặng trĩu chiến thắng sự mệt mỏi từ liều thuốc mê chậm chạp hé ra, đôi mắt đen thăm thẳm vô hồn mơ màng dường như vẫn còn ngấm thuốc
'Rào'
Cảm giác lạnh lẽo thấm vào da thịt, chạy dọc sóng lưng kích thích cơ quan thần kinh cảm giác, đôi mắt ánh lên vài tia sáng như dãy ngân hà trong vũ trụ đen thăm thẳm, chưa đầy 2s Kirito đã hoàn toàn tỉnh táo và bắt đầu tiếp thu tình hình hiện tại.
"Ưm..ưm.."
Theo phản xạ tự nhiên, cậu vùng vẫy, đôi mắt long lên lườm tên quý tốc cao ngạo trước mặt, cậu phát hiện ra sợi dây trói mình đã bị niệm chú, không thể dùng cách thông thường để cởi ra, ngôn từ cũng bị khống chế nên việc niệm chú cũng là bất khả thi.
Tên Raios bước tới gần thô bạo nâng cằm Kirito lên, cười nhạo
"A-A- Đây là gu thẩm mỹ của thằng chó đó sao, nhìn mặt mày đúng là sẽ nổi tiếng với mấy đứa nữ kiếm sinh và khá mê hoặc đối với mấy thằng gay đấy, thảo nào, cơ mà tao vẫn cảm thấy tởm chết đi được, cái hành động ân ái giữa hai thằng con trai ấy"
Hắn dùng tay vỗ vào mặt cậu nhận xét, cậu hiểu rõ tình hình mà không cố gắng vùng vẫy nữa
"Mà cũng nhờ đó mà tao biết được cách làm thằng Eugeo ngậm cái miệng lại, ngưng nói nhảm về mấy cái định luật xã hội ngu ngốc đó"
Kết thúc câu nói kèm theo nụ cười gian tà
"Hự"
Hắn đấm mạnh vào bụng cậu, cảm giác đau đớn quằn quại kích thích đến từng dây thần kinh. Sau đó cứ liên tục như vậy vào cùng một vị trí, Kirito từ trước đến giờ chưa từng trải nghiệm đau đớn trong game, đây tuy không phải game nhưng cũng không phải thế giới thực, mọi đau đớn đều ngấm vào từng thớ thịt trên người cậu, trên thân thể nhỏ bé hằn lên vết tích của roi ngựa chằn chịt xen lẫn vào nhau, máu từ những vết thương túa ra ướt dẫm, đầu óc cậu mờ tịt, đôi mắt trở nên vô hồn, đau đớn đan chéo nhau giày xéo cơ thể, nước dãi vương vãi xuống cằm.
"Mấy thằng dân đen tụi bây mà cũng muốn dạy đời những người cao quý như bọn tao à!"
'Rào'
Lại một gáo nước lạnh khác, tuy nhiên cậu cơ hồ đã quá quen với cảm giác lạnh lẽo này, không còn chút phản ứng.
---Bên ngoài---
Eugeo đứng trước cửa dinh thự không nói không rằng đạp tung cánh cửa to lớn ngự trị trước mặt.
Ngay khoảnh khắc đó một bóng đen lao vút tới, thanh kiếm sáng loáng ánh lên dòng sức mạnh kì quái chém tới, Eugeo phản ứng ngay tức khắc, nghiêng người ra sau đồng thời rút thanh kiếm khỏi thắt lưng, hai thanh kiếm giao nhau trong không trung, va chạm mãnh liệt tạo ra tia lửa điện kinh người cùng âm thanh rít lên đến chói tai, hai thanh kiếm sượt qua nhanh như chớp, thân người Eugeo gần như khuỵu xuống để né thanh kiếm chém tầm trung bình kia, một tay chống xuống nền nhà. Tên Humbert chém hụt liền bất mãn
"Tsk, ngươi may đấy, mà ngươi tới đây để cứu thằng Kirito đấy à? Hahaha, ta không biết là cơ thể trông như cọng bún của nó có chịu nổi trò chơi tra tấn của Raios không nữa"
Hắn vừa ba hoa vừa cười như điên. Eugeo nghe không lọt tai chỗ nào, chỉ khi nghe thấy hắn nhắc tới Kirito, công tắc sóng thần ngay tức khắc bật, giơ thanh kiếm ngang tầm rồi chém tới, tên quý tộc chỉ kịp dùng kiếm để đỡ, chỉ chậm 1 li thôi cũng đủ làm cái đầu của hắn không còn khả năng làm việc mà chỉ còn có thể trưng trên cái tủ kiếng cùng mấy món đồ đắt tiền kia rồi. Hắn lập tức né sang một bên dùng khả năng đặt biệt chém tới phía sau anh, ánh sáng đen tím cùng tia lửa điện giáng xuống. Eugeo chỉ dùng một tay cầm kiếm chặn nó lại, thanh kiếm của anh sáng lên dọc theo đó là những tia lửa điện ánh vàng đang dao động lên dữ dội, dùng chân đá thắng vào bụng hắn đống thời dùng kiếm đâm vào tay đang cầm kiếm, tên Humbert bị đá văng, kiếm cũng rơi xuống, Eugeo kề thanh kiếm xanh lam lên cổ hắn, đôi mắt ngọc bích đang cháy nhìn hắn như đang đe dọa
"KIRITO ĐANG Ở ĐÂU?"
Nhịp điệu không nhanh cũng không chậm như đang biểu thị rằnh nếu hắn sai một li thì anh sẽ ngay tức khắc thật sự đem đầu của hắn đi trưng bày ở viện bảo tàng.
"Tê..tên đó đang ở căn hầm ở cuối dãy nhà thứ 4, đi dọc theo đường này thì sẽ thấy, nó rất lớn và âm u."
Eugeo không nương tay nhấn đầu của hắn đập xuống mặt sàn
"Còn làm việc này một lần nữa, ta sẽ chặt đầu người ra thật đấy" Rồi ngay lập tức phóng đi
---Căn hầm---
Thứ chất lòng màu đỏ xinh đẹp bây giờ phủ khắp người Kirito như một tác phẩm nghệ thuật, nhưng lại vô cùng đau đớn, hắn giải thoát khoang miệng của cậu khỏi cái khăn vướng víu, đưa ngón tay bẩn thỉu vào miệng cậu
"Sao mày không liếm đi, như lúc mày mày liếm của thằng Eugeo ấy, tụi bây hẳn cũng làm mấy chuyện tởm lợm này rồi nhỉ?"
Kirito không khoang nhượng mắt trừng lớn, cắn 2 ngón tay dơ bẩn của tên Raios làm hắn giật mình rút ra
"Mày!"
Hắn đập tay vào cái công tắt màu đỏ bên cạnh, xung quanh Kirito dòng điện mãnh liệt dao động bao bọc lấy thân thể.
"GAHHHH"
Dòng điện chạy dọc kích thích từng dây thần kinh, sự đau nhức tê dại tác động vào từng bộ phận rồi cả thân thể cậu.
'RẦM'
Lại một cánh cửa khác của dinh thự bị đá bay bởi cậu trai tóc vàng. Sau khi tiếp thu được cảnh tượng trước mắt, cơ mắt anh co rút dao động dữ dội rồi long lên trừng tên cầm thú kia, anh phóng lên hai tay thu thanh kiếm ra phía sau rồi đâm thẳng tới như muốn một nhát đâm xuyên qua người hắn. Hắn chỉ có thể dùng kiếm để đỡ rồi lăn sang phía bên kia.
Bây giờ, ngay tại thời khắc này anh đang đứng chắn trước Kirito, trong lòng cậu dâng lên xúc cảm rằng sẽ chẳng có bất cứ kẻ xấu xa nào có thể phá vỡ bức tường bất khả xâm phạm này cả
"Eugeo ngươi có biết tấn công ta là phạm vào điều lệ rồi không hả?" Tên Raios đứng dậy, thu hồi lại vẻ sợ hãi, lên giọng cao ngạo
"Còn cái ngươi quấy rối, bắt cóc kiếm sinh là không phạm vào điều lệ sao?"
Eugeo gằn từng chữ một hét lớn
"Chúng ta là quý tộc cấp cao, những thứ như thế chẳng là gì cả, bắt cóc vài kẻ dân đen hành hạ thì cũng có là gì đâu chứ"
Hắn làm vẻ mặt như chuyện thường tình cười đểu.
"Ha, vậy thì ta sẽ là người phá vỡ cái quy tắc vô lí ngang tàng, bảo vệ bọn quý tộc tàn ác các ngươi, chuẩn bị đi"
Eugeo tấn công tầm thấp, quét thanh kiếm sát mặt đất, đôi mắt anh như đang sáng lên, tên Raios dùng kiếm để đỡ nhưng Eugeo có chỉ số vật lý cao hơn liều chém bay thanh kiếm của hắn, hắn liền nhanh tay rút cây dao găm trong người đưa lên cổ Kirito
"Tao chỉ định cảnh cáo mày một chút rồi trả người nếu mày ngoan ngoãn câm cái miệng lại và ngưng xen vào chuyện của bọn tao, nhưng bây giờ thì..."
Nhanh như chớp Eugeo xuất hiện ngay bên dưới thanh kiếm đâm xuyên qua lòng bàn tay hắn, Raios bị vật xuống sàn, thanh kiếm Lam ngọc liền kề ngay sát cổ họng hắn từ trên xuống khiến hắn muốn van xin cũng không được. Anh dường như không chút do dự mà đâm xuống
"Eugeo!"
Đồng tử anh dao động nhẹ nhàng như cánh hoa xoay tròn trên mặt nước, giao với ánh mắt ngọc trai trong veo kiên định của Kirito. Mây mù trong lòng liền tan biến, anh tra kiếm vào. Tên Raios thừa cơ hội ba chân bốn cẳng chạy khỏi dinh thự
...
Một khoảng lặng kéo dài  vài giây như để Eugeo tiếp thu được mọi thứ anh vừa làm, để chắc chắc người trước mặt anh là Kirito.
"Hệ thống, giải thoát xiềng xích"
Kể cả dây trói và xiềng xích giữ chặt lấy Kirito đều rơi xuống, cơ thể cậu không còn gì giữ lại liền như chiếc lông vũ nhẹ nhàng rơi tự do vào lòng người con trai tóc vàng. Anh đỡ lấy cơ thể lạnh lẽo đầy máu của Kirito, bây giờ trong đôi mắt Eugeo không còn sự giận dữ hay giết chóc, chỉ còn sự dịu dàng ôm trọn lấy người trước mặt
Kirito bỗng nhiên cảm nhận được cái gì đó lành lạnh lướt trên khuôn mặt... nước mắt? Của cậu sao, không phải, là của Eugeo
"Xin lỗi... chỉ vì tớ mà cậu..."
Eugeo thì thầm gục đầu vào hõm vai Kirito. Cậu áp đôi bàn tay vào má anh đối diện với mình mỉm cười
"Tớ đã không sao rồi, không phải sao? Ba-ka"
Trên đôi môi nhợt nhạt nhẹ nhàng cong lên, nụ cười tỏa sáng sưởi ấm cho con tim đang quằn quại của Eugeo. Sau đó nằm trọn trong lòng của anh, như được trở về chốn yên bình nhất, cậu khép nhẹ đôi mi chìm vào giấc mơ của những thiên thần.
Eugeo mỉm cười an tâm khi nhìn thấy khuôn mặt yên bình của người con trai trước mặt, anh cúi người nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn phớt nhẹ lên trán cậu, xúc cảm yên bình xao xuyến như cánh hoa anh đào cuối mùa đang rơi xuống chạm vào mặt nước nhạy cảm. Sau đó giữ chặt người trong lòng mà nâng niu như báu vật. Eugeo tự hứa rằng sẽ không để bất cứ thứ xấu xa gì có thể chạm đến người con trai này nữa, không bao giờ...
---End---
Lời tác giả: thật sự rất lười ở đoạn cuối nên đẩy nhanh tiến trình, mấy câu thần chú với khúc chiến đấu là chém cả đấy.
Note sau khi xem ep 10: trước đó quyết tâm viết xong mới xem ep 10, đính chính luôn là không biết nội dung sau đó nó như nào... xem xong mà cười lăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro