Ngủ nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật
6h30' sáng...
Một ngày mới lại bắt đầu, ánh sáng sáng mặt trời len lỏi qua bầu trời vươn tới, bám víu vào từng cành cây, ngọn cỏ, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu thanh niên đang còn vương vấn trong giấc mộng. Chân mày thanh mảnh khẽ nhíu lại nhẹ nhàng rồi như một phản xạ tự nhiên, cậu cuộn mình vào phía tường để tránh né hiện tượng tự nhiên đáng ghét đó.
Bên ngoài, cư dân đã bắt đầu rời khỏi nhà, thành phố bỗng chốc trở nên nhộn nhịp, âm thanh sinh hoạt rộn rã của những người bán hàng, của những bà nội trợ đang hàng thuyên, của những đứa trẻ nô đùa quanh thành phố. Nhưng có lẽ chúng không có mị lực đủ lớn để lôi kéo cậu thanh niên đang vo tròn phía dưới chiếc giường đôi.
'Cạch' Âm thanh cánh cửa phòng bị xâm phạm vang lên, cậu trai tóc vàng dường như không ngần ngại tiến vào từ tốn trong bộ đồng phục chỉnh tề màu đen, anh bước đến rồi ngừng lại trước cục bông màu trắng to tướng đang nằm lăn lóc trên giường rồi khẽ thở dài.
"Thật là..."
Đôi mắt anh dãn ra dịu dàng, bao bọc lấy người trước mặt bằng ánh nhìn vô cùng cưng chiều. Anh giải phóng chiếc rèm vướng víu, để cho thứ ánh sáng của thánh thần xâm nhập vào, căn phòng có chút âm u bỗng chốc được lấp đầy bởi ánh sáng rực rỡ của bình minh.
Eugeo trở lại bên giường, cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lên hàng lông mi xinh đẹp đang khẽ run lên vì sự xâm nhập đột ngột của dương quang
"Un..."
Kirito khẽ cựa quậy, Eugeo chính là muốn ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp này thêm một lúc nữa nhưng vẫn quyết định lay con sâu ngủ dễ thương kia dậy. Anh ghé sát vào tai cậu thì thầm nhẹ nhàng
"Kirito, dậy nào"
Cậu nửa mê nửa tỉnh, trả lời nửa có nửa không bằng giọng điệu ngái ngủ
"Eugeo... 5 phút nữa thôi... 1 phút thôi cũng được..."
Nếu hỏi câu nói nào khó tin nhất thì đó chính là lời khẩn cầu vô vọng của Kirito vào mỗi buổi sáng. Eugeo như một thói quen, kéo cái ghế bên cạnh tới trước giường ngồi xuống đối diện con người đang cố chấp nhắm nghiền đôi mắt, thở đều một cách yên bình trước mặt, lấy đồng hồ trong túi ra nhìn qua rồi cầm lấy quyển sách cạnh bàn mà nghiền ngẫm chăm chú.
Khả năng tính toán của Eugeo chính xác đến khó tin, khi kim giây đi đến đỉnh lần thứ 5 cũng là lúc quyển sách trở về nguyên trạng không sai 1 li. Kirito không màn tới ánh sáng buổi sớm hay lời hứa với Eugeo 5 phút trước mà vẫn cuộn tròn nguyên vẹn trên chiếc giường. Eugeo nhíu mày như đoán được gì đó
"Tối qua cậu lại nghiên cứu về kiếm thuật cả đêm đấy à?"
Giọng Eugeo có hơi nghiêm lại, nhưng Kirito dường như không màn tới mà tùy tiện trả lời
"Un..."
Mà có thật là cậu ta có nghe anh nói gì không nhỉ? Eugeo thở một hơi dài lắc đầu
"Tớ phải làm sao với cậu đây..."
Bước tới bên giường Eugeo không một lời báo trước giải phóng cậu trai tóc đen khỏi cái kén không biết bao giờ mới mở ra,rồi nâng thân thể nhỏ bé của cậu lên ép sát vào tường, không nhanh mà cũng không chậm chiếm lấy bờ môi nhỏ đang hé mở trong cơn mộng mị mà hưởng thụ một cách chậm rãi
"Ưm..."
Thân thể của cậu trai tóc đen khẽ run lên nhưng đôi mắt vẫn cố chấp khép chặt, nụ hôn vẫn cứ tiếp diễn, sâu dần và không có dấu hiệu dừng lại, Eugeo nhẹ nhàng đưa lưỡi vào khoang miệng đang mất cảnh giác của Kirito, vô cùng dễ dàng tiến vào trong, bắt được chiếc lưỡi nhỏ hằng ngày vẫn luôn cứng đầu né tránh anh, hai vật thể giao nhau, quấn chặt trong khoang miệng của 2 người, chiếc lưỡi của Eugeo thuần thục bắt lấy rồi đùa giỡn một cách tinh ranh, dòng dịch trong suốt tràn ra từ sự khoái lạc. Chưa hết, tên tóc vàng dường như không định dừng lại ở đó mà bàn tay còn rãnh rỗi trong khi tay kia đang giữ lấy đầu của Kirito bắt đầu nghịch ngợm lần mò qua lớp áo pyjama màu trắng mỏng tênh của cậu, bàn tay tinh ranh lướt một vòng từ cái eo nhỏ nhắn của cậu đến lưng rồi vòng lại, cảm nhật từng centimet, từng cái chạm trên làn da mịn màng một cách đầy thõa mãn. Không yên vị ở cái eo thon nhỏ được bao lâu, Eugeo lại tìm đến nhũ hoa nhỏ nhắn của cậu, anh lướt qua nhẹ nhàng trong khoảnh khắc, rồi lại lướt ngón tay từ rốn lên trên xoa nắn một cách nhẹ nhàng thuần thục.
Có lẽ vì biết đó là nơi nhạy cảm của Kirito nên anh cố ý nhắm vào dùng một lực tác động vừa phải véo nhẹ một cái, ngay tức khắc không ngoài dự đoán, Kirito lập tức thoát khỏi mộng xuân mà trở về thực tại, cậu chậm chạp mở mắt tiếp nhận ánh sáng một cách thật chậm rãi, khung cảnh trước mắt mờ ảo rồi rõ dần, cậu nhìn thấy đôi mắt lục bảo của Eugeo, nó vẫn dịu dàng như thường ngày nhưng lại có 1 chút gì đó... tà ý, hay đúng hơn là dục vọng... lúc đó cậu cũng nhanh chóng nhận ra khoảng cách giữa cậu và Eugeo dường như tan biến ở cái lổ nào rồi, với phản ứng nhanh nhảu cậu bắt đầu nhận thức được mình đang bị tên bạn cùng phòng cưỡng hôn, cả việc thân thể đang bị bàn tay của ai đó xâm phạm thân thể ở phía dưới nữa. Khi đã tiếp thu được tình hình một cách tỉnh táo, Kirito bắt đầu cựa quậy, định dùng hết sức bình sinh tích tụ được từ việc ngủ nãy giờ mà chất vấn tên trước mặt nhưng không được, cậu vùng vẫy đẩy Eugeo ra thì anh ta liền nhanh hơn một giây khóa đôi tay định chống cự của cậu lên tường, trong mắt Eugeo dường như có ý cười vô cùng thỏa mãn và thách thức, Kirito không ngờ là mình lại có thể nhìn thấy biểu cảm hiếm có này trên khuôn mặt lúc nào cũnh dịu dàng và ôn nhu của Eugeo, mà... lúc này không phải thời điểm thích hôp để chú ý tới nó
"Um..ưm.."
Cậu càng chống cự nụ hôn lại càng sâu hơn, không chống trả được ở bên ngoài cậu liền đổi kế hoạch, không cho anh bỡn cợt với khoang miệng của mình nữa, cứng đầu tránh né nhưng dường như thất bại, vì nó đã vô tình cuốn theo nhịp điệu của anh từ trước, cậu càng trốn chạy chỉ càng làm Eugeo thêm hưng phấn, lần này hai chiếc lưỡi như đang khiêu vũ giao thoa mãnh liệt như đợt sóng thần mạnh mẽ, quấn lấy nhau thật chặt, đến khi cậu dường như sắp mất hết dưỡng khí, khuôn mặt bắt đầu đỏ lên, đôi mắt mị đi một phần thì anh liền hiểu ý, Eugeo bắt đầu tách ra, giải phóng bờ môi đã bị hôn đến đỏ hồng, hai đầu lưỡi lưu luyến nối với nhau bằng sợi chỉ bạc lấp lánh trong không trung rồi vươn vấn trên môi.
Kirito dường như mụ mị, khuôn mặt đỏ hồng, đôi mắt đen sâu thẳm mơ màn làm người đối diện bỗng nuốt dục vọng xuống 'ực' một cái. Kirito choàng tỉnh, khuôn mặt vừa tức giận vừa xấu hổ mà đỏ càng thêm đỏ, la lớn
"Cậu đang làm cái quái gì thế hả, Eugeo??? Và thả tớ ra nhanh!"
Eugeo dường như không có ý buông tha liền đáp trả bình thản
"Đang gọi cậu dậy, không phải rất hiệu quả sao? Mà..."
Eugeo dừng một lúc, liếm môi
"Mùi vị buổi sáng của cậu quả thực không tệ"
Kirito bắt đầu thấy dây thần kinh của mình đang căng ra và có thể đứt bất cứ lúc nào, cậu nghiến răng nghiến lợi lườm tên trước mặt mới sáng sớm không biết bị bệnh gì mả lại dở chứng thế kia. Không nói không rằng Eugeo chuyển mục tiêu xuống cái cổ thanh mảnh hôn lấy rồi liếm dọc xuống phần xương quai xanh xinh đẹp lộ ra khỏi chiếc áo pyjama. Kirito do không phòng bị kêu lên
"Eugeo, cậu..."
Tuy hai tay đã được giải phóng nhưng cậu vẫn không thể thoát khỏi xiềng xích của cái tên 'nhìn bề ngoài vậy chứ không phải vậy', cậu cố đẩy cái con người như con thú đói kia ra mà tên đó lại không hề nhúc nhích dù 1 li, một tay Eugeo vòng quanh eo của Kiroto, một tay sờ soạn sau lớp áo pyjama nhắm lấy đôi nhũ hoa mà xoa nắn, lần này hắn không khoan nhượng mà xoa nắn nó mê mẫn, Kirito bị đánh trúng điểm yếu, hai tay vẫn cố chấp đẩy Eugeo ra, cố gắng kìm nén thay âm bị nhuốm bởi sắc dục mà chửi rủa Eugeo
"Cậu... tên khốn mau dừng lại cho tớ..ưm.. ha... cậu ăn phải cái gì hay tới thời kì động dục mà cứ không chịu buông tha cho tớ chứ hả... ha.."
Thấy Kirito có vẻ còn sức để kiềm nén, Eugeo liền trượt xuống dùng miệng đùa bỡn với thân thể Kirito, anh dùng lưỡi chơi đùa với đôi nhũ hoa đỏ hồng như đang mời gọi
"Ah..ha... Eu...Eugeo.. Hah.. đừng mà.. ah... đừng mút nữa... Eugeo..."
Kirito không chịu được mà rên lên, quên đi việc mình phải đấu tranh vì cái gì, những âm thanh sắc dục vang lên càng làm Eugeo thêm phấn khích, bàn tay vẫn chưa thoã mãn lần mò xuống phía dưới, bắt lấy thứ đã cương cứng vì kích thích lên từ lúc nào, dù bản thân chẳng khác gì nhưng Eugeo vẫn hô lên một tiếng rồi nhìn Kirito một cách tà ác. Kirito đột ngột bị nắm lấy liền cựa quậy phía dưới, khi thấy biểu cảm của Eugeo thì liền như sắp khóc mà ủy khuất
"Không phải tại cậu mà ra cả à... đồ ngốc Eugeo"
'PỰC' tiếng dây thần kinh bị đứt vang lên trong đầu Eugeo
'Sao lại có thể đáng yêu đến mức độ này cơ chứ?? Hờn dỗi mà cũng đáng yêu không chịu được rồi'
Tuy vậy Eugeo vẫn cố kìm nén, khuôn mặt dãn ra, dịu dàng nhìn con người đang ủy khuất trước mặt
"Tớ xin lỗi mà, tớ sẽ đền bù bằng cách giúp cậu giải quyết nó, được không?"
Kirito không nói không rằng quay đầu đi chỗ khác. Eugeo liền cầm lấy của cậu vuốt rồi xoa thật thành thục động tác lặp đi lặp lại, lúc nhanh lúc chậm làm cho Kirito có muốn kìm nén cũng không được
"Eugeo... khoan đã... tớ có thể.. ah.. hah.. tự... Ahh ~"
Chưa kịp kết thúc câu nói, một dòng tinh dịch màu trắng bắn ra dính đầy lên bộ đồng phục của Eugeo mà hai người cũng không chú ý đến nó lúc này. Không đợi Kirito hoàn hồn, Eugeo đã giải phóng thứ đó của mình khỏi cái quần đồng phục từ lúc nào, không báo trước đưa vào khoang miệng của Kirito, cậu giật mình trợn tròn mắt nhìn Eugeo, tiếc là cậu không thể phản bác được câu nào, Kirito chỉ uất hận không thể một phát cho cái thứ duy trì nòi giống của tên bạn cùng phòng này quy tiên, tuy nhiên cậu còn lương tâm của mình, nhưng thực tế là cậu nghĩ làm vậy rồi không biết lấy gì mà đền đây. Eugeo nhận được ánh mắt như muốn cắn người của cậu nhưng vẫn không có ý định lấy ra mà đẩy nó sâu vào khoang miệng Kirito. Cậu khó chịu nhưng vẫn ngậm lấy và bắt đầu mút, cậu làm khá vụng về nhưng Eugeo dường như rất thõa mãn, đến lúc thì anh bỗng nhấn đầu cậu vào làm tinh dịch bắn ra tràn hết vào cuốn họng Kirito
"Ưm.."
Lấy nó ra Eugeo thõa mãn nhìn khuôn mặt đang mê man của Kirito, tinh dịch từ miệng tràn xuống, đôi mắt mơ màn, khuôn mặt đỏ ửng do phải ngậm thứ đó Kirito làm biểu tình không nên có vào lúc này
"Eugeo..."
Cậu mơ màng gọi tên Eugeo như mời gọi, Eugeo không định tiến xa hơn nữa nhưng do có ai đó cố ý bức dây thần kinh của anh nên phải trừng phạt người đó Eugeo mới có thể thỏa mãn được.
Eugeo nâng chân Kirito lên từ từ tiến thứ đó vào, Kirito giật mình nhìn cái thứ chết tiệt vừa xuất ra chưa bao lâu lại cương lên với kích thước không tưởng mà thầm chửi rủa 'Eugeo cậu là quỷ à?'
Khi thấy vật thể to lớn của tên bạn cùng phòng sắp xâm phạm đến nơi nhạy cảm cậu liền quát lớn
"Eugeo... dừng lại ngay cho tớ... không... Ah ~"
Giây phút mà anh tiến vào cũng là giây phút cậu không kiểm soát mà kêu lên âm thanh đầy xấu hổ đó. Eugeo nhẹ nhàng bắt đầu thúc thật chậm, âm thanh da thịt của hai cơ thể giao thoa vang lên đầy ám muội làm cho con người kia vừa khoái lạc mà vừa xấu hổ
"Hah..Ah..Eugeo...hah.. eugeo.. ah"
Kirito cứ như thế mà không ngừng gọi tên Eugeo trong tiếng rên rỉ mê người, hai tay nắm chặt áo của anh
"Kirito" Anh nhẹ nhàng gọi tên cậu, khác với hành động ôn nhu đó, Eugeo tiếp tục tăng nhịp điệu, âm thanh da thịt cọ xát cùng tiếng rên của Kirito lấp đầy căn phòng.
"Eugeo...Khoan...Hah..ch..ah..chậm lại... Eugeo... "
Kirito một tay bấu chặt, một tay đập vào lưng Eugeo một cách yếu ớt
Eugeo cuối xuống khóa môi Kirito lại
"Eugeo...hah ah...ah...hah...ưm"
Những giọt nước mắt trong suốt như pha lê vươn trên hàng mi của Kirito, cậu vòng tay lấy cổ của Eugeo mỉm cười
"Tớ yêu cậu..Eugeo"
Như được khuyến khích Eugeo bắt đầu thúc mạnh hơn
"Ah.. Hah..Eugeo...Ah Hah.. Tớ...ra... Ahhh~" Với cú thúc cuối cùng Eugeo tiến sâu vào nơi cấm địa, không ngần ngại bắn tất cả vào bên trong Kirito, hai người bắt đầu hôn nhau thật sâu
"Cậu cảm thấy tốt hơn rồi nhỉ?"
Vẫn chưa tỉnh táo hẳn Kirito dùng khuôn mặt gợi tình mỉm cười câu dẫn Eugeo, do vẫn còn mụ mị cậu không nhận ra mình vừa kích hoạt quả bom nguyên tử phía bên dưới.
Mặt Eugeo đen lại, không nói không rằng bất ngờ lật người Kirito lại, nắm lấy eo cậu thúc thẳng vào, bây giờ đối với anh lý trí chẳng là cái đinh gì hết. Kirito bị tấn công bất ngờ liền kêu lên đáng thương
"Hah... khoan cậu lại định... ah.. cậu là đồ trâu bò hay sao vậy... ah... cái tên chết tiệt này"
Eugeo vẫn tích cực với công tác của mình phía sau, mỉm cười 'dịu dàng'
"Cậu còn sức để mắng tớ là ổn rồi, không phải sao, Kirito?"
Trán Kirito nổi gân xanh
"Cậu... Ah~"
Kirito nắm chặt gối cong người hưởng ứng những cú thúc của Eugeo, hai người nhịp nhàng đưa đẩy một cách đồng bộ, Eugeo đột nhiên rút ra
"Eh?"
Kirito dùng đôi mắt ngây thơ chớp chớp nhìn Eugeo, còn anh thì xoay người cậu lại đối diện với mình rồi nâng eo cậu lên, cắm nó vào.
"Ah.."
Eo cậu như tự động vặn vẹo chuyển động lên xuống khó khăn, Kirito nhìn con người đã gây ra mà không chịu trách nhiệm phía trước đang nghiêm túc nhìn cậu tự thân vận động mà chỉ muốn đấm cho một phát, nhưng do bây giờ cậu đến cả sức để động còn không có thì đấm tên đó thế nào?? Eugeo nhìn thấy cách chuyển động vụng về của cậu thì liền che miệng phì cười, cậu chỉ có thể đen mặt vung tay định cho hắn biết mặt, như dự đoán Eugeo bắt lấy tay cậu dễ dàng, liền lau nước mắt ủy khuất trên khuôn mặt của cậu, cố gắng nhịn cười
"Xin lỗi, đừng giận, tại cậu đáng yêu quá mà"
Eugeo sau đó ngoan ngoãn giúp Kirito di chuyển, không lâu sau anh đè cậu xuống hôn thật sâu, tinh dịch lại không khoang nhượng bắn vào bên trong Kirito.
Hai người thở dốc, Kirito như nhớ ra điều gì
"Um.. Eugeo, hình như hôm nay chúng ta có hẹn với Naraka cùng cậu ta bàn về thánh thuật phải không?"
Eugeo mỉm cười ôn nhu, vén tóc Kirito, hôn lên trán cậu thật nhẹ rồi bảo
"Cứ kệ cậu ta, tớ sẽ chuộc lỗi sau, bây giờ cậu cứ ngủ đi"
"Ưm"
Đôi mắt Kirito nặng trĩu, khép lại thật nhanh
---Chiều hôm đó---
Kirito tỉnh lại, nhìn thấy bầu trời đã được bao bọc bởi màu đỏ của hoàng hôn, cậu dụi mắt đưa đôi chân trần nhỏ nhắn đặt lên nền đất thì...'Phịch' Thân thể cậu rơi tự do cảm giác đau nhói ập tới, đôi chân gần như không còn chút sức lực nào, đúng lúc đó Eugeo bước vào, Kirito hoàn hồn nhận thức được chuyện gì đã xảy ra
Eugeo không khoang nhượng
"Từ nay xem cậu còn dám không chịu nghe lời tớ, thức khuya nghiên cứu kiếm thuật rồi không dậy nổi nữa không"
"Eh? Đừng nói là vì chuyện này mà tên điên nhà cậu..."
Lại một lần nữa Kirito bị Eugeo chiếm lấy đôi môi nhỏ rồi nhanh chóng dứt ra bế cậu lên hướng tới nhà tắm.
---Sáng hôm sau---
Như thường lệ, Eugeo bước vào phòng, cúi người thì thầm
"Kirito, sáng rồi"
Sau đó liếm vành tai cậu ta, hiệu quả đến không ngờ, Kirito bật dậy ngay tức khắc đồng thời che tai của mình lại trừng mắt với Eugeo, nép vào một góc giường như chú mèo nhỏ xù lông khi cảm nhận được sự nguy hiểm
Anh chỉ mỉm cười tỏa nắng đáp lại
"Chào buổi sáng... Kirito của tớ"
---end---
Đó là mấy ngày sau đó, còn lâu hơn nữa thì không biết được...
P/s: dân tự nhiên lần đầu viết H, cảm hứng tuôn trào sau khi xem ep7 ss3 vậy là trắng cả 1 đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro