Trap Maid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~Hajime~~~

Mimimimimi...mimimimi

Âm thanh ve kêu giòn giã tạo nên một bản âm hưởng kích thích não bộ cảm giác hưng phấn, hứng khởi muốn hòa vào những cuộc thám hiểm trong rừng bắt côn trùng hay những chuyến đi dã ngoại với đám bạn cùng lớp. Ánh mặt trời gay gắt mùa hạ bao trùm cả không gian rộng lớn của khu rừng, từng cành cây, ngọn cỏ như đang bùng cháy mãnh liệt, cả con người và cây cỏ đều tiết ra nước từ cơ thể để duy trì thân nhiệt. Và cậu trai đanh yên bình nép người dưới bóng cây thông lớn kia cũng không ngoại lệ, giọt nước mỹ lệ đọng lại trên hàng mi như giọt lệ ban mai, từng giọt mồ hôi từ trán chảy dọc qua cổ rồi xuống xương quai xanh, cả người cậu thấm đẫm mùi vị mằn mặn của mùa hè oi ả.
Một làn gió hạ nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm mại đã bết lại từ lúc nào vì mồ hôi làm cơ mặt cậu thiếu niên giãn ra dễ chịu.
Một thân ảnh xinh xắn xuất hiện dưới bóng cây, đôi mắt xanh trong veo như con suối nhỏ đầu làng, mái tóc tết hờ ngang thắt lưng tung bay hòa vào cơn gió đầu mùa hạ, chiếc váy điểm đầu gối đung đưa nhịp nhàng theo từng nhịp điệu của thiên thần. Ánh nhìn kiều diễm rơi xuống thân ảnh mảnh mai đang điềm nhiên lãng phí cái người ta gọi là 'mùa hè tuổi trẻ' mà chỉ biết chìm vào mộng xuân dưới gốc cây thông trước mặt mình.
Cô thiếu nữ xinh xắn khẽ thở ra một hơi dài thật khẽ, đặt chiếc giỏ nhỏ trong tay xuống nền cỏ xanh rì rồi ngồi thấp xuống, tựa hai bàn tay nhỏ nhắn và cằm lên đầu gối, ngắm nhìn khuôn mặt hưởng thụ của cậu con trai kia một lúc, đôi mắt hơi nhíu lại nhận xét
"He~ Người gì đâu dễ thương hơn cả con gái, thảo nào Yujio lại... Mà mình đương nhiên là dễ thương hơn rồi, sao lại thua Kirito được chứ!"
Alice có chút không chấp nhận được, phồng má mà thì thầm, cảm giác ủy khuất dâng trào định bẹo má tên trước mặt một cái thật mạnh thì...
"Eugeo... Không được~ cái đó ... khoan đã... wa...ưm..."
Cả thân người Kirito đồng thời run rẩy từng đợt, hai chân cọ sát vào nhau, không ý thức được cứ rên rỉ một cách đầy ám muội tên của cậu trai tóc vàng nào đó. Đồng tử Alice co lại, khuôn mặt kiều diễm tạo ra biểu tình khó nuốt trôi tình hình trước mắt, cảm giác như bản thân vừa phát hiện ra cái gì đó không nên biết thì hơn. Thế giới quan xung quanh cô như sụp đổ thành đống gạch vụn, ánh sáng hi vọng cô cố nhen nhóm bây giờ cũng bị dập tắt không chút thương tiếc. Dù biết cơ hội của mình rất mông lung nhưng không ngờ lại bị đạp đổ dễ dàng như vậy, hai người các người sao có thể độc ác như vậy hả??
Nhắc tào tháo là tào tháo tới, Eugeo vừa đi lấy nước về thì đã bị cô bạn thuở nhỏ nhìn như tên tội đồ, anh chàng dường như có tật giật mình nuốt sự lo lắng của bản thân 'ực' xuống cổ họng một cái rồi mỉm cười thân thiện, chỉ tiếc là Alice không mỉm cười mà chào đón anh như thường ngày mà thay vào đó là hạt thủy tinh trong suốt đọng trên đôi mắt lấp lánh. Cô tiện tay quăng luôn cái giỏ đựng bánh ngọt vào mặt te7n tóc vàng, cất chất giọng trong suốt
"Tớ biết là hai cậu có mối quan hệ 'không bình thường' nhưng tớ không ngờ lại tới mức đó! Hai cậu quá đáng lắm!!"
Mặt Eugeo nghệch ra trông thấy, nghe được âm thanh ám muội của người vẫn còn yên vị dưới gốc cây như chuyện không liên quan tới mình anh liền đoán ra sự việc, và có vẻ... cái này người ta gọi là trúng tim đen nè, anh lắp bắp
"Chuyện đó! Chỉ là do tớ không kiềm chế được..."
Câu nói bị át đi đôi phần vì âm thanh của Kirito
"Eugeo~ bánh của tớ ~"
Alice và Eugeo đồng loạt đứng hình, để não bộ tiếp thu tình hình và cách xử lí
Cô bạn Alice chỉ thở dài rồi bước tới, dùng lực tay bẹo má con sâu ngủ thật mạnh
"Ai ai... Ui..."
Đôi mắt khép chặt liền mở to, như một phản xạ tự nhiên cậu nghiến răng
"Cậu làm gì thế hả Alice????"
Và dường như không quan tâm đến lời phàn nàn của Kirito cô chợt nhớ ra điều gì đó
"Nè... Eugeo lúc này cậu định nói gì hả?"
Eugeo giật mình mắt lia một vòng nhìn con mèo đen đang xù lông vì bị gọi dậy rồi nhìn Alice
"không.. không có gì đâu... tớ chỉ định nói là cậu hiểu lầm rồi thôi... Haha"
Thâm tâm Eugeo âm thầm thở phào, chỉ chút nữa thôi thì...
Phía bên kia Kirito trong thâm tâm hiện tại chỉ chất chứa đầy nỗi oán trách cô bạn Alice của mình
"Cậu sao lại mạnh tay quá vậy, Alice"
Alice chỉ thở ra một hơi dài lắc đầu rồi chau mày nhìn con người đang ngáp ngắn ngáp dài
"Mấy hôm nay các cậu nghỉ sớm nhỉ? Lớp học thánh thuật của tớ được nghỉ nên tớ mới cố ý đến sớm hơn mọi ngày nhưng đã thấy 2 cậu ngưng làm việc rồi"
Alice vừa nói vừa trải khăn phủ một phần khá rộng trên nền cỏ xanh mướt bằng tấm khăn màu xanh da trời điểm những đóa hoa hướng dương xinh xắn, Eugeo cầm cái giỏ bánh trong tay ngồi rạp xuống, Kirito liền bò tới như chú mèo nhỏ bị chủ nhân bỏ đói, tò mò nhìn vào bên trong
"Wa là bánh nướng mứt táo"
Đôi mắt Kirito tỏa sáng lấp lánh như vì tinh tú đi lạc vào buổi sáng, với tay cầm lấy miếng bánh hình lưỡi liềm phủ bên ngoài là lớp hỗn hợp chất lỏng vàng óng của mật ong và mứt táo, cậu híp mắt cười rạng rỡ như ánh mặt trời ban mai
"Itadakimasu"
Một miếng tách ra khỏi khối bánh, dòng dịch mật táo kéo dài vương trên bờ môi nhỏ nhắn của cậu trai tóc đen, người ngồi bên cạnh bỗng chốc nuốt ực xuống một cái vô cùng rõ ràng, làm cô bạn ngồi đối diện nghĩ mình là người vô hình liền nhăn mặt
"E hèm..."
Eugeo liền giật mình cười gượng như muốn làm dịu đi cái tình huống dở khóc dở cười này
"À, về chuyện đó... do thời tiết khá nóng nên bọn tớ chỉ làm lúc sáng sớm với chiều muộn thôi"
Kirito liền hưởng ứng
"Tụi tớ cũng phải có đặc quyền nghỉ hè giống như cậu chứ, nhỉ Eugeo?"
Rồi choàng tay sang vai Eugeo tít mắt cười, Eugeo có chút bất lực thở dài rồi  cảm thán
"Rồi rồi, không phải ai đó đang làm việc không ngại trời nóng mà ôm tớ mè nheo rằng rất mệt sao"
Kirito phồng má
"Cậu..."
Chiếc melonpan vừa yên vị trên miệng cậu trai tóc đen liền ngoan ngoãn ăn tâm trạng vừa như nở hoa. 

"Vậy..." Đôi mắt trong xanh như mặt hồ bỗng sáng lên như chứa cả bầu trời

"Hai cậu đến giúp tớ ở quán ElliOz nha"

~~~>_<~~~

Khoác chiếc comple màu đen với họa tiết bắt mắt, Eugeo nheo mắt nhìn bản thân trong gương mà không khỏi thắc mắc rằng phục vụ quán cafe mà lại ăn mặc cầu kỳ như vậy sao. Sau khi thắt chiếc cà vạt tươm tất, anh bao phủ đôi tay của mình bằng đôi găng tay tay màu trắng. Với cái kính một mắt thanh lịch, mái tóc vàng nâu được chải chuốt gọn gàng hơn bình thường

"Khoan đã Alice, cái này..."

Âm thanh ngập ngừng pha tạp hỗn loạn truyền sang từ bức tường bên kia...

'Cạch'

"Kirito cậu thay đồ xong ch--"

Mọi ngôn từ cũa cậu trai tóc vàng đã biến mất khỏi cái lổ nào khi anh thấy cảnh tượng mãn nhãn trước mắt

Kirito nhà anh đang bán khỏa thân với bộ trang phục hầu gái, cơ mà tên vừa 'vô tình xâm phạm' kia lại không biết điều cứ trưng mắt ra mà nhìn, thế là mọi thứ ở trong phòng thay đồ, thứ gì có thể đều ngay tức khắc phi vào người Eugeo, anh liền thoái lui để giữ tính mạng

"Tớ xin lỗi... Wah"

'Bốp' - Âm thay một vật thể ngẫu nhiên chưa xác định đáp vào đầu Eugeo, cũng may không ngay mặt tiền, không có cái bản mặt đó thì lấy gì làm ăn

"Biến thái!"

'Rầm' - Âm thanh cánh cửa phòng thay đồ được hoàn lại thành căn phòng kín 

~~~
"Chào mừng quý khách đến với ElliOz"

Thân ảnh 'nữ phục vụ' trong bộ trang phục hầu gái bắt mắt, chiếc váy dài qua gối bồng bềnh, đôi bàn tay thanh mảnh chồng lên làm động tác cúi gập người vô cùng lịch sự và tao nhã

"Chào mừng ngài, Master-sama"

~~~

Tại quầy chính

"Cảm ơn 2 cậu nhé, hôm nay mọi người có việc bận cả nên chỉ có một mình tớ ở quán"

Alice chuyền cho Eugeo chiếc khay bên trên là 2 phần bánh kem dâu tây nhỏ cùng 2 tách Latte, anh bước tới 2 cô gái ngồi ở góc cửa sổ, một người với mái tóc dài màu đỏ đặc trưng xinh xắn và một cô gái nhỏ với mái tóc ngắn màu cà phê trông rất đáng yêu. 

"Của 2 quý cô đây, hãy thưởng thức vui vẻ nhé"

Lại nụ cười tỏa nắng làm mù mắt bao con người. Cô gái tóc đỏ nhanh nhẹn kéo tay anh lại

"Anh tên là gì ạ?"

"Anh là nhân viên mới phải không?" Cô bé còn lại cũng tỏ vẻ tò mò, Eugeo không để ý lắm nên cứ để cô gái kia giữ chặt tay mình

"Ừ, anh chỉ phụ giúp Alice khi thiếu nhân viên thôi, tên anh là Eugeo"

Đôi mắt màu đỏ hoa hồng bỗng chốc long lanh

"Nè, anh cho em số điện thoại để liên lạc được không? Em sợ lần sau đến đây sẽ không gặp được anh nữa"

Trong tình trạng vô cùng khó xử, anh chàng tóc vàng còn nhận thêm cái liếc mắt không rõ lý do của '1 ai đó', cô bé tóc nâu bỗng đổ mồ hôi hột, che tay lên nói khẽ

"Cái chị bên kia là bạn gái anh ạ?"

"À...."

Vừa lúc đó Kirito mang đồ uống ra cho bàn bên cạnh, 'nữ phục vụ' nở ra nụ cười rạng rỡ và nghiêng đầu 

"Của cậu đây Naraka-kun"

Đôi mắt sau cặp kính đen của chàng trai bỗng sáng lên, nhìn 'cô gái' trước mặt mình một cách bao quát từ đầu đến chân, khuôn mặt biểu tình vô cùng thích thú

"Thật sự xém chút là tớ không nhận ra cậu luôn" Anh chàng chống tay lên cằm nghiêng đầu cười tít mắt "Có Service gì thú vị không vậy, Kiri-chan?" Naraka hoàn toàn cảm nhận được cái nhìn như muốn xé mình ra làm đôi ở phía sau lưng nhưng vẫn dửng dưng châm chọc 'cô nàng' trước mặt.

"Vậy... Ahh" 

Khung cảnh 'Đút nhau ăn' trước mắt trông có vẻ rất chi là bình thường, chẳng khác gì cung cách phục vụ của Maid Cafe, nhưng mặt của Eugeo cơ bản là đã hắc hóa tự lúc nào rồi

"Etou... nếu cách tớ phục vụ có chỗ nào sai sót thì mong cậu hãy thứ lỗi nhé, Master" thêm cái biểu tình rất chi là đáng yêu làm bao thằng con trai xiêu lòng nữa~

'Rắc'

Âm thanh thế giới quan của Eugeo vừa nứt ra, vỡ tan thành từng mảng, đây rõ ràng là Kirito nhà anh đang cố ý đây mà...

~~~Sau giờ làm việc~~~

Alice phải về nhà trước nên đã nhờ Kirito và Eugeo sau 6h dọn dẹp và khóa cửa quán. Trên cái bàn nhỏ ở trong bếp là chìa khóa đè lên một mảnh giấy nhỏ với những nét chữ thanh mảnh

"Cảm ơn hai cậu vì hôm hay đã giúp tớ, đây là quà tạ lễ"

Kirito nhẹ nhàng nhấc chiếc hộp bên cạnh lên, bên trong là những viên chocolate nhỏ đủ mọi hình dạng và màu sắc trông rất đẹp mắt, tay chưa kịp chạm thì chiếc hộp được nhấc lên lơ lửng trong không trung

"Aw, Eugeo cậu làm gì vậy"

Kirito cô gắng nhón chân lên giành lấy chiếc hộp, những lúc thế này nỗi đau vì thua thiệt về chiều cao lại đong đầy trên cổ họng cậu. Eugeo một tay chơi trò hạ lưu đưa hộp bánh lên cao một tay nắm chặt lấy cổ tay nhỏ nhắn của con người đang loi nhoi trước mặt, cúi xuống tiếp cận vào khuôn mặt đang nhăn nhó ủy khuất vô cùng đáng yêu

"Muốn ăn phải không?"

"Eh Eugeo-kun, cậu định um--"

Chưa kịp kết thúc câu hỏi nghe khá là vô ích, miệng cậu bị chặn lại bởi mùi vị đắng nghét... là chocolate

'Từ khi nào...'

Khoang miệng cậu nóng ran, vị ngọt dần dần xâm nhập vào đầu lưỡi, tan chảy hòa quyện vào từng hơi thở, hai đầu lưỡi nhớp nháp đùa bỡn quấn chặt lấy nhau dây dưa không dứt, chúng như đang giao thoa với nhau nhịp độ lúc chậm rãi hưởng thụ, lúc thì dao động mãnh liệt. Đôi đồng tử màu đen ngọc trai bỗng nhiên co rút, khuôn mặt biểu tình đau đớn, ngoài đắng và ngọt còn có vị gì đó mằn mặn hòa lẫn vào bên trong... là máu. Tuy nhiên nụ hôn vẫn tiếp diễn cho đến khi thân ảnh bị ghì vào bức tường bắt đầu cựa quậy mãnh liệt hơn, tay còn lại của Kirito đập mạnh vào ngực tên trâu bò trước mặt thì tên đó mới giải thoát cho khoang miệng của cậu, trả lại bầu không khí trong lành cho hệ hô hấp bị hắn ta chiếm hữu. Ngay khi vừa dứt ra thân ảnh của cậu trai tóc đen như không còn chút sức lực mà khụy xuống, chỉ có cổ tay bị ghì chặt đến mức đỏ lên còn lơ lững trên tường, khuôn mặt đỏ lên vì thiếu dưỡng khí, đôi mắt long lanh mơ màng 

Eugeo cúi thấp người ngồi xuống, đưa một  viên chocolate khác đến miệng Kirito, thanh âm như đang ra lệnh

"Mở miệng ra! Không phải cậu rất thích chơi mấy trò này sao?"

Cơ thể cậu dường như tự cử động theo lời nói của Eugeo mà ngoan ngoãn mở ra, tuy nhiên có vẻ như tên tóc vàng không có ý định rút tay ra

"Liếm đi" 

Kirito ngoan ngoãn liếm ngón tay phủ đầy chocolate của Eugeo như chú mèo nhỏ, sau đó cằm cậu được nâng lên, khoảng cách vật lý giữa 2 đôi môi lại một lần nữa bị triệt tiêu. Dải ruy băng bị kéo xuống, sau đó là từng chiếc cúc áo được giải thoát một cách nhẹ nhàng, một tay anh ghì chặt tay cậu, tay còn lại vòng qua bờ eo thon nhỏ. Hai đầu lưỡi lại tách ra một lần nữa. Đầu lưỡi ướt át của Eugeo không yên vị mà trượt dài trên cổ, lướt qua nhẹ nhàng lên từng centimet trên cơ thể làm cho cậu trai tóc đen không khỏi rùng mình mà run lên nhè nhẹ

"Ưm... Ah... đau!"

Khuôn mặt Kirito nhăn nhó, đôi mắt ngấn lệ khi cái cổ xinh đẹp hiện lên dấu răng của kẻ nào đó

"Đồ ngốc Eugeo, cậu là inu* đấy à? Mau thả tớ ra!" 

Eugeo kề sát vào tai Kirito, truyền vào đó những thanh âm ám muội

"Gọi tớ mà Master, tớ sẽ xem xét lại"

'Eugeo giận thật rồi???'

"Tại sao tớ phải làm như vậy cơ chứ?"

'Mình cũng đang giận Eugeo mà!!!'

"Ưm..."

Eugeo dùng răng nghiến đầu nhũ hoa đỏ hồng, bên còn lại thì dùng tay nhéo mạnh, Kirito khẽ rùng mình với ánh mắt ác quỷ của Eugeo

Không còn khả năng phòng thủ, hậu nguyệt của Kirito đột ngột bị tấn công làm cậu co giật mãnh liệt, hai tay nắm chặt áo của Eugeo, hàm răng nghiến chặt, nước bọt chảy dài khi cơ quan hậu nguyệt bị kích

'Chặt quá'

Ngón tay thứ hai xâm nhập vào bên trong tìm kiếm nơi nhạy cảm nhất

"Hiyah... đau quá đồ ngốc"

Tiếng rên rỉ hòa lẫn xúc cảm giữa kích thích và đau đớn. Miệng của Eugeo cong lên, hai ngón tay bấu chặt vào điểm kích thích

"Ahh~"

Âm thanh thõa mãn thoát ra từ cổ họng người con trai tóc đen, nhưng tên kia vẫn chưa rút tay ra mà vẫn tiếp tục cử động một cách vô cùng thích thú, thân ảnh bị xâm hại ngay lập tức phản ứng lại. Hai hàng mi đã ướt đẫm tự bao giờ, thanh âm run rẩy vang lên

"Eugeo... làm ơn giúp tớ..."

"Cậu nói gì cơ?" Cũng là nụ cười tỏa nắng, cũng là ánh mắt dịu dàng nhưng lời nói cứ như đang giằng xé đối phương

"M--Master... làm ơ--n"

Không cần câu van nài phía sau Eugeo lập tức đưa vật thể to lớn cắm sâu vào hậu nguyệt không chút thương tình

"AH~... hah... Eugeo~ Eugeo"

Tiếng rên rỉ hoan ái cùng âm thanh da thịt động chạm vang lên bao trùm cả không gian nhuốm màu sắc dục, hai thân ảnh kẻ đẩy người đưa nhịp nhàng từng hồi, động tác lặp đi lặp lại dây dưa không ngớt nhưng mỗi lần thúc vào lại mang một xúc cảm khác nhau... thõa mãn, đau đớn, xấu hổ, ghen tuông, hờn dỗi, hạnh phúc... cả hai như cùng một lúc cảm nhận được cảm xúc của đối phương mà không cần nói thành lời.

"Kirito.."

'Cậu ấy hết giận rồi sao?'

Trong cơn khoái cảm tột độ, mọi thứ xung quanh đều là một màu sắc mờ ảo đến phi chân thực, nhưng Kirito có thể nghe rõ mồn một tiếng của người con trai tóc vàng đang gọi tên mình, dù trong trạng thái không tĩnh này, cậu như nửa tỉnh nửa mê áp hai bàn tay vào má anh, mỉm cười dịu dàng

"Thật tốt quá, cậu đã chịu gọi tên tớ rồi... Eugeo"

'CHOANG' Bạn không nghe nhầm đâu, đó là âm thanh khối giới hạn của một đứa con trai vừa bị đập nát một cách không thương tiếc. Đôi đồng tử xanh ngọc bích dao động mạnh mẽ, những cái thúc bắt đầu mãnh liệt hơn đến mức không có thời gian để thở

"Ah! Khoan đã Eugeo... chậm lại một chút-- Ưm"

Thanh âm gấp gáp bị chặn lại nhanh chóng, nếu lúc nãy là một bản piano vừa nhẹ nhàng vừa du dương thì bây giờ nhịp điệu của nó như một bản nhạc rock vừa mãnh liệt lại vừa nóng bỏng. Hai tay cậu bấu chặt lấy lưng anh, hai chân cũng vòng quanh thắt lưng Eugeo, ngón châm bấu chặt.

"Ưm... Hưm..."

Âm thanh rên rỉ bị nụ hôn khóa chặt, thanh âm da thịt chạm nhau đáng xấu hổ bây giờ cũng chẳng còn ảnh hưởng đến tâm trí đang lấp đầy bởi dục vọng của họ

"Cùng ra nào Kirito"

"AaH~"

~~~

Sau đó Eugeo đem thân thể cậu trai tóc đen cùng mình vào phòng tắm gột rửa sạch sẽ rồi đặt cậu trên ghế salon ở quán. Sau khi giặt hai bộ quần áo và  dọn dẹp lại anh cõng Kirito trở về nhà. Trên đường về cậu cuộn tròn sau lưng anh mà ngủ như chú mèo đen nhỏ

"Ưm..."

"Kirito? Cậu tỉnh rồi hả?"

Kirito dụi dụi mắt, ngáp dài rồi lại dựa đầu vào lưng anh

'Đúng là giống mèo thật mà'

"Eugeo..."

"Hửm?"

"Ngày mai tớ muốn ngủ đến 8h"

Tiếng thở dài thật khẽ vang lên át vào cơn gió đầu hạ, Eugeo vẫn tiếp tục bước chầm chậm về phía nhà thờ

"Rồi rồi, nhưng chỉ ngày mai thôi đó"

"9h nha..."

"Ừ..." Cậu con trai tóc vàng cười khổ nhưng cũng chiều theo ý của con mèo lười nhà mình

"9h30..."

"30 phút ứng với một lần*, chịu không?"

"Đồ keo kiệt..." Kirito phồng má, hai tay níu nhẹ áo của Eugeo

~~~ Sáng ~~~

Khi nhìn khuôn mặt đang giấu đi nhã ý muốn cười của Kirito, Eugeo bắt đầu cảm thấy hối hận vì hành động dại dột của mình. Kirito đang ngồi bệch trên dống rơm, hai tay dang ra 

"Eugeo... cõng tớ"

Dùng tay bóp bóp trán Eugeo bắt đầu thấy tần suất thở dài của bản thân dường như tỉ lệ thuận với tần suất Kirito làm nũng

~~~ Trưa ~~~

Alice lại ghé sang chỗ 2 người bạn thân đang làm việc thì nhìn thấy Eugeo vẫn đang làm công việc như thường ngày còn Kirito đang ngồi trên nền cỏ, vừa chống cằm vừa ăn chỗ chocolate còn dở hôm qua. Cô nhẹ nhàng bước tới 

"Cậu làm xong rồi hả Kirito?"

"Không có, hôm nay tớ phải 'dưỡng thương' rồi"

"Eh? Cậu bị thương sao? bị rùi đập vào chân hả? hay không cẩn thận bị chảy máu ở đâu rồi!"

Alice cuống lên đè Kirito ra mà khám xém

"Không phải là bị thương như cậu nghĩ đâu, là do tên đó ấy"

Kirito chỉ chỉ cái con người đang giương rìu trước mặt

"2 cậu đánh nhau à?"

Nói câu này ra Alice có hơi khó tin, dù có đánh nhau thì không bao giờ có chuyện Eugeo làm Kirito bị thương được. 

"Tớ kể cậu nghe, Eugeo đã ghen đó nha~" Với thanh âm ngập tràn thâm ý châm chọc Kirito cười tinh nghịch, Eugeo buông rìu bước lại chỗ cậu trai tóc đen nhéo nhéo hai cái bánh bao rõ mạnh làm cậu la lên oai oải

"Ah! Cậu thật sự bị thương kìa Kirito, cổ của cậu..." Lọt vào đôi mắt Shapphire là một vết màu đỏ hiện lên rõ ràng trên cổ của Kirito hình như là... dấu răng... Cô lại nhìn sang lưng của Eugeo phía sau lớp áo thấm đẫm mồ hôi là những đường đỏ dài giống như bị mèo cào. Alice là một cô nàng đủ thông minh để biết đây là tình huống gì, mặt cô tối lại, 2 người con trai đổ mồ hôi hột.

'Bộp' Chiếc giỏ đựng bánh phi thẳng vào khuôn mặt làm tan nát bao nhiêu trái tim các cô gái của tên tóc vàng, anh tiện tay chụp lại rồi cảm thán

"Sao chỉ có tớ bị đánh vậy chứ?"

"Tớ không đánh người đang bị thương..."

"Hehe..."

~~~OWARI~~~

Lời tác giả: Mạch truyện dần ảo diệu và tách rời khỏi tác phẩm chính hơn!!!

Ta đã cật lực lắm rồi mà cũng không kịp Valentine.

Thật ra có ý định viết chap kế sad một chút cơ mà nghĩ tới Valentine thì lại thành thế này! Mọi người thấy ngán không?
Xin người đừng đọc rồi vô tình bỏ đi!!! T_T  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro