Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi-san đã cho bác trai xem video hôm bóng chày chưa?"

Ngồi tại cửa hàng tiện lợi, uống nhẹ ngụm soda rồi đưa mắt nhìn người trước mặt, hỏi vui.

"Chưa! Bố của anh còn đang bận công tác ở nước ngoài, có lẽ tuần sau mới về được!"

"Ghê thật, công tác ở nước ngoài luôn, chắc bác ấy phải giỏi lắm nhỉ!"

Nghe được lời khen này, Takemichi chỉ biết cười trừ, đành nhấp môi vào ly nước đá trước mặt.

"Anh mong bố có thể về sớm, ông ấy đã đi công tác cả tháng rồi. Anh mong có thể được chơi bóng chày với bố như hồi nhỏ, lúc đấy thật vui biết bao nhiêu."

Câu nói này khiến Ryusei có chút khó hiểu, bèn hỏi.

"Hửm?! Em tưởng anh kể rằng lúc anh bắt đầu lên Trung Học thì bác trai mới thường xuyên đi công tác xa nhà mà?"

"À thì...tầm lúc anh lên lớp 4, chân của ông ấy gặp vấn đề về xương khớp nên đi lại có chút bất tiện, từ lúc ấy thì không thấy ông ấy ra ngoài trừ lúc công tác...nên anh cũng không tiện làm phiền..."

Nhìn thấy gương mặt có chút ủ rũ của Takemichi, Ryusei chỉ biết nhìn vào lon soda trước mặt mà không biết nói gì thêm, bỗng tiếng trẻ con bên ngoài cửa hàng tiện lợi vang lên, Ryusei tò mò ngoảnh mặt ra nhìn.

Lũ trẻ đang chơi đùa với nhau thành nhóm, tiếng cười vang vẳng khắp con ngõ, Ryusei nhìn vào lại có chút trầm ngâm. Rồi quay sang nhìn Takemichi, tay đang nắm chặt lấy cốc nước nãy giờ mà không ngừng run, ánh mắt dần trở nên tối mịt khi nhìn lũ trẻ ở bên ngoài.

Ryusei thấy tình cảnh này, chỉ biết thở dài, bàn tay vươn lấy nắm nhẹ vào đôi bàn tay đang run rẩy kia, cười nhẹ khiến Takemichi thoáng chốc giật mình.

"Chúng ta đi chơi bóng chày đi, nha anh!"

Đôi đồng tử xanh đáy biển nhìn xuống bàn tay dịu dàng đang đặt lên bàn tay hắn như một lời an ủi, bèn cười nhẹ, ngẩng lên.

"Ừ!Lần này nhớ luật đi đấy."

"Biết rồi mà!"

HẾT CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro