Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hội thể thao đã đến, trận bóng chày mà Takemichi đã chong ngóng từ mấy tháng trước, háo hức kéo tay Ryusei đến hàng ghế khán đài, tay còn lại thì cầm máy quay cười thích thú. Gương mặt phấn khích ánh lên từ đôi mắt sau lớp kính dày khiến Ryusei phải phì cười.

"Mong chờ đến thế sao?"

Cất giọng hỏi đôi lời với người bên cạnh, thắc mắc tại sao người ấy lại thích bóng chày đến như thế.

"Đương nhiên rồi!"

"Hồi nhỏ bố của anh hay dẫn anh đi xem lắm, nhưng khi anh càng lớn thì bố lại rất ít khi đi xem cùng anh!"

"Trận bóng chày này ắt hẳn bố sẽ rất thích, dù nó có được chiếu trên vô tuyến thì anh vẫn phải quay lại để cho bố xem! Ông ấy nhất định sẽ rất phấn khích giống anh vậy!"

Nghe những lời nói liên hồi của Takemichi mà khiến anh không khỏi phì cười, trong mắt Ryusei, người đang ngồi cạnh anh đây thật giống một cậu nhóc 5 tuổi.

Trận đấu đã bắt đầu, cả khán đài không ngừng cổ vũ cho đội nhà, hắn cũng vậy, hắn reo hò như một đứa con nít, đôi tay cầm chặt lấy chiếc máy quay, từng đợt quay theo những quả bóng bay cao trên bầu trời của hôm nay.

Ryusei ngồi bên cạnh mà chỉ biết cười bất lực, thật hiếm khi anh thấy Takemichi vui vẻ như vậy, thôi thì dù cho anh chả hiểu gì về bóng chày, dù cho anh có phải chán chết bởi trận bóng chày anh không hứng thú nhưng khi nhìn lấy gương mặt đấy, tinh thần liền bị khuất phục lúc nào không hay.

Trận bóng chày cuối cùng cũng kết thúc trong niềm hân hoan của người hâm mộ trên khán đài, ai nấy khi ra khỏi hội trường thì đều mang theo sự phấn khích trên đường trở về. Hắn cũng vậy, cảm xúc hân hoan vui sướng vẫn còn đọng lại ở đó, trên đường trở về cứ nói về trận bóng suốt thôi.

"Trận bóng tuyệt thật đấy, Ryu-chan cũng thấy vậy đúng không?"

Đối diện với câu hỏi này, Ryusei chỉ biết nhìn sang hướng khác rồi trả lời ậm ờ cho qua, vì anh có biết gì về bóng chày đâu, nãy giờ trong trận anh chỉ ngồi nhìn len trời thôi.

"Lớn lên anh muốn làm một vận động viên bóng chày ghê!"

Nghe vậy, Ryusei liền ngạc nhiên mà quay sang hỏi hắn.

"Thật à?"

Hắn nghe Ryusei hỏi vậy, liền vui vẻ đáp.

"Đương nhiên rồi, anh vẫn luôn thích làm một vận động viên bóng chày, Ryusei-chan không thấy nó rất ngầu sao?"

"Ừ thì cũng...ngầu, hiếm thật đấy..."

Lời nói mang phần kì lạ của Ryusei khiến hắn thắc mắc, liền quay sang hỏi.

"Hiếm gì cơ?"

"À không có gì...chẳng qua hiếm khi thấy Takemichi-san nói về bản thân thôi!"

"...tại bản thân anh vừa nhạt nhẽo lại còn tẻ nhạt, chỉ sợ làm Ryu-chan chán đến mức buồn ngủ thôi.."

Takemichi vừa dứt lời, Ryusei liền phản bác rồi đưa tay choàng vai hắn, nói.

"Takemichi-san không hề tẻ nhạt đâu, nên muốn nói gì thì cứ nói với em đi, em không phiền!"

Nghe vậy, Takemichi liền háo hức mà buột miệng nói.

"Vậy...vậy anh muốn trở thành một vận động viên bóng chày chuyên nghiệp!!"

"Ryu-chan giúp anh nhé!"

Não lúc này vẫn chưa định hình được câu nói vừa rồi của hắn, Ryusei liền nhanh chóng đồng ý mà không suy nghĩ.

"Được thôi! Ryusei Satou này sẽ giúp anh trở thành một vận động viên bóng chày chuyên nghiệp, khiến cho toàn đất nước Nhật Bản này phải biết đến!!!"

Niềm vui háo hức không thôi, hắn liền ôm chặt lấy Ryusei, phấn khích nói.

"Hứa nhé?!"

Ryusei nghe vậy, liền cười đáp.

"Không bao giờ thất hứa!"

Tiếng cười nói vang vẳng khắp con đường mà cả hai đi về, đến lúc đưa Takemichi về nhà, Ryusei với khựng người ra, ngẩn ngơ nghĩ.

'Ơ những mà mình có biết gì về bóng chày đâu...'

HẾT CHAP 5 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro