Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố của anh lại phải tiếp tục công tác thêm vài tháng nữa, nên chẳng thể cho ông ấy xem được video.."

Gương mặt ỉu xìu rõ thấy của Takemichi khiến Ryusei không khỏi khó xử, ban thân lại chẳng biết nên an ủi người đàn anh này như thế nào, chỉ đành hết cách thuận theo cơ thể mà đưa tay xoa đầu hắn.

Takemichi bị hành động này của Ryusei làm cho một phen giật mình, hốt hoảng bỏ tay anh ra.

"Làm cái gì vậy?"

Nhận thấy gương mặt đầy vẻ thắc mắc của người trước mặt, anh liền bối rối giải thích.

"Không..không phải như anh nghĩ đâu, chẳng qua Takemichi-san luôn xoa đầu em như vậy mỗi khi em buồn...và mỗi lần như thế..em đều rất vui...và.."

Giọng nói ngày một nhỏ đi và gương mặt cũng bắt đầu đỏ bừng lên khiến cho hắn thấy được bộ dạng này thì không khỏi bật cười thành tiếng, bèn đặt nhẹ tay lên mái tóc bạch kim ấy mà xoa nhẹ.

"Như thế này sao?"

Gương mặt đỏ bừng bay giờ lại càng đỏ hơn bởi hành động lúc này của hắn, bản thân cũng chỉ biết ngượng ngùng mà gật nhẹ đầu một cái.

"Mà cũng không ngờ thật, Ryu-chan lại thích xoa đầu như vậy đấy."

Nghe vậy, Ryusei chỉ biết cúi gằm mặt xuống, lí nhí nói như thể không muốn người bên cạnh nghe được.

"Nhưng...chỉ thích một mình anh làm như vậy thôi..."

Lời nói đầy phần xấu hổ ngượng ngùng này may thay Takemichi lại không nghe được nhưng một phần cũng có để ý, bèn hỏi.

"Một mình gì cơ?"

Đối diện với cau hỏi này, anh chỉ biết ngượng ngùng rồi lắp bắp nói vài câu.

"Không...không có gì.."

HẾT CHAP 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro