C4: Chấp nhận điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được nàng trở về nhà thì bước vào cô thấy bà mình nằm dưới đất, cô hốt hoảng đỡ bà dậy và kêu cấp cứu cho bà.

Sau 2 tiếng thì:
Yeji: Bà tôi sao rồi bsi?
Bsi: Bà cô có một khối u rất nguy hiểm cần phải phẩu thuật gấp vào ngày mốt
Ryujin: Chi phí cao không bsi?: cô hốt hoảng hỏi
Bsi: Tầm trên 100tr. Ng nhà lo chuẩn bị trước
Yeji: Cảm ơn bsi : cô thất vọng ngồi xuống
Chợt nhớ ra điều kiện hôm qua mà Yeji yêu cầu thôi thì đành chấp nhận thôi chứ sao. Còn cách nào nữa đâu . Cô đã nhắn cho nàng:
Ryujin: Tôi chấp nhận điều kiện của cô. Cô có thể ứng trước được không: cô ngập ngừng hỏi nàng
Yeji: Có chuyện gì quan trọng sao? : nghe giọng cô nàng liền hiểu ra đã có chuyện
Ryujin: Thú thật bà tôi bị bệnh cần phải cần tiền để chữa trị gấp. Mong chị giúp tôi trước : cô sợ hãi nói
Yeji: Được rồi cô cứ lo cho bà mình trước đi chuyện kia tính sau. Tôi sẽ chuyển cho cô trước hết số tiền nhé.
Ryujin: Cảm ơn chị. Sau này tôi nhất định sẽ trả lại : giọng cô mừng rỡ

Nàng nghĩ đứa nhóc trùm trường này cũng ngoan đấy chứ đùa

Yeji: Ừm không sao, cô đang bvien nào nhắn địa chỉ đi tôi chạy tới. Còn tiền tôi chuyển xong rồi
Ryujin: Phiền chị lắm
Yeji: Không sao cứ nói
Ryujin: Bệnh viện ××× : giọng nói hơi lo sợ
Yeji: Ừm đợi tôi chút
Nói xong nàng cúp máy rồi nhanh chân đi mua đồ ăn mang đến bvien.
Khi đến bvien nàng tức tốc chạy đến phòng cấp cứu thì thấy cô đang ngồi gục ôm đầu gối khóc. Nàng thấy vô cùng sót, bước chân nhẹ lại cô rồi ngồi xuống
Yeji: Này nín đi có tôi ở đây rồi không sao đâu : nàng nói rồi vỗ lưng cô
Ryujin: Giờ bà tôi lỡ có gì tôi sao đây hả : cô khóc to hơn nữa
Yeji: Cô bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề chứ : nàng nói với giọng vô cùng lo cho cô

Ryujin không trả lời mà cứ khóc rồi ngủ thiếp trên vai nàng. Nàng cũng không chửi hay sao mà lại ngồi im cho cô ngủ

Ôii chaoo cái cảm giác này tim nàng lại rung lên một nhịpp, đập mạnh không ngừng

Lúc cô dậy
Ryujin: Tôi xin lỗi chị, tôi ngủ quên nên tôi dựa vào vai chị rồi : giọng nói rung rẩy
Yeji: Không sao, cô đi rửa mặt đi rồi tôi chở cô đi ăn
Ryujin: Không!!! : cô nghiêm túc nói
Yeji: Lẹ : nàng trừng mắt làm cô sợ mà nghe lời

Sau đó nàng đưa cô về nhà mình ngủ. Đây là lần đầu nàng cho ng lạ ngủ ơt trong chính căn phòng của mình. Chính nàng cũng không hiểu tại sao nữa.

Mấy ngày nay cô cùng nàng đến bvien chăm sóc cho bà. Nàng cũng không đến cty

- - - -

Đến ngày mổ
Yeji: Cố lên, bà sẽ làm được thôi Ryujin à : nàng an ủi cô
Ryujin: Ừm tôi biết rồi, mong là không sao. Cảm ơn chị vì mấy ngày nay : cô nở nụ cười nhẹ trên môi

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

4 tiếng

5 tiếng

Cuối cùng cửa phòng cũng mở ra
Ryujin: Bà tôi sao rồi bsi, bà tôi ổn chứ: cô chạy lại hỏi với vẻ mặt hớt hãi
Bsi: Chúng tôi xin lỗi, bệnh nhân đã không qua khỏi vì khối u đó có quá lâu. Thành thật xin lỗi : bsi cuối ng xin lỗi rồi bước đi

Ryujin nghe xong quỳ xuống khóc nức nở "sao ngoại bỏ con hả ngoại " " ngoại nói sẽ ở cùng con suốt đời mà" " ngoại ơi quay về đi ngoại à con nhớ ngoại " cứ  khóc rồi kêu ngoại như thế. Yeji chỉ biết ôm Ryujin vào lòng rồi vỗ lưng kêu cô nín đi

Cô dần mất bình tĩnh rồi ngất đi. Nàng lo sợ chạy kêu bsi. May là do mất sức quá nên vậy chứ không sao. Mai sẽ tỉnh lại nhưng đừng nói chuyện quá đau buồn. Bsi nói xong rồi đi ra ngoài

Nàng ngồi khóc và kêu tên cô mãi. Có lẽ nàng đã yêu  cô. Yêu một cách rất đậm sâu và điên cuồng

- - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro