C5: Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đang ngủ thì có một bàn tay nhúc nhích nàng tutu tỉnh dậy và thấy cô mở mắt nhìn nàng. Nàng vui mừng nói

Yeji: Ryujin Ryujinnn, em tỉnh rồi, em có mệt không em đợi chị gọi bsi : nàng nhanh chân chạy đi gọi bsi còn cô nằm phì cười

Bsi vô coi thì thấy đã ổn mai có thể xuất viện được. Dặn dò một chút rồi đi ra.

Yeji: Cô có đói không để tôi đi mua cháo : giả vờ lạnh lùng mà nói
Ryujin: Nãy còn xưng em cơ mà: mặt xụ xuống
Yeji: Do cô tỉnh nên vậy thôi chứ mơ đi cưng : nói xong liền chạy đi mua cháo
Ryujin: Ơ cái con ng ngang bướng này : cô đành nằm chờ

Nàng chạy sang tiệm cháo đối diện " cô ơi cho con một phần cháo và một chai nc suối" 
:Ừ có ngay con nhé

Chạy qua tiệm thuốc " cô ơi bán thuốc"
:Đây đây

Sau 15ph thì đã có đồ ăn nàng vội chạy về bvien kẻo cô lại đói

Yeji: Nè ăn đi
Ryujin: Waoo, được tổng giám đốc mua đồ ăn cho, quá vinh hạnh : cô cười to rồi ăn
Yeji: Nhớ điều kiện đấy nhé : nàng nhếch mép cười khinh hahah
Ryujin: Tôi còn phải đi học đấy nhé bà chị
Yeji: Hahaa đùa thôi mai cô đi học tôi cũng về cty làm việc

Nàng đang suy nghĩ coi có nên rước cô về ở chung chứ ở như vậy thật không yên tâm

Yeji: Này, về nhà tôi ở đi, mỗi ngày tôi chở cô đi học được chứ?
Ryujin: Ừm cũng được nhưng để tổ chức đám cho bà xong đã
Yeji: Cô khỏi lo, tôi cho ng chuẩn bị gần xong rồi
Ryujin: Dù gì cũng cảm ơn chị, không có chị tôi cũng không biết làm sao : cô vừa nói thì bỏ muỗng cháo nắm tay nành cảm ơn

Nàng bỗng rung động, tim đập mạnh, mặt đỏoooo, không lẽ nàng yêu thật rồi sao, aisss không thể yêu một ng trùm trường được nhưng vẫn ngoan đó chứ

Ryujin: Này, thích tôi quá nên mặt đỏ chứ gì : nói rồi chọc nàng
Yeji: Bớt ảo tưởng dùm tôi nhé trùm trường: liếc xéo cô

Cô cười rồi tiếp tục ăn. Cũng đến ngày xuất viện. Nàng và cô trả chi phí xong rời đi. Xuống hầm lấy xe. Khi trên xe:

Ryujin: Này sao chị tốt với tôi quá vậy, tôi không cha, mẹ thì chả quan tâm giờ bà lại mất nữa còn dốt như này. Chị có ý đồ gì sao : cô thắc mắc hỏi nàng
Yeji: Tôi không biết nữa, tôi chưa bgio đối xử với ai như vậy có lẽ  tôi...yêu cô rồi : nàng đỏ mặt nói
Ryujin: Haha đó tôi nghĩ chắc rung động nhất thời thôi, giám đốc như cô sao thích tôi được : cô nở nụ cười buồn
Yeji: Thật thì sao?
Ryujin: Tôi không biết, cho tôi thời gian : cô bất ngờ trl rồi quay qua nhìn đường
Yeji: Tôi đợi

- - - -

Chap này hơi ít nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro