C3: Quán Coffee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Ryujin thức dậy tranh thủ ăn sáng rồi đi học đến chiều về. Làm việc nhà xong nấu cơm rồi cô để lại giấy trên bàn kêu bà mình ăn trước vì cô có hẹn.
Đến 17h chiều hôm sau, cô đã tới điểm hẹn trước 15ph. Nhưng ngồi chờ mãi đến 18h nhưng vẫn chưa thấy Yeji đâu, Ryujin mới nhắn tin hỏi thì lại không có phản hồi. Trong khi bên này Yeji đã quên cuộc hẹn và đang làm việc rất chăm chú, dt để chế độ im lặng nên không thấy tin nhắn. Ryujin nghĩ thầm : "có nên về hay không trời, chắc chị ta không tới đâu giờ s đây, nhưng lỡ mình mới về mà Yeji chạy lại thì có phải lỡ hẹn không.......xjehdieh aisss không được thôi đành ngồi chờ vậy" thế là cô ngồi chờ chị đến 20h đến lúc quán gần đóng cửa. Bên đây Yeji chợt nhớ ra có hẹn vội vàng vớ chiếc áo vest của mình rồi chạy thật nhanh đến điểm hẹn, nàng cũng chẳng để ý dt của mình
Nàng lái xe thật nhanh đến điểm hẹn khi bước vào quán coffee thì thấy cô đang ngồi chờ mình, nàng thở phào nhẹ nhõm ( do là sáng nay Yeji có cho ng tìm hiểu Ryujin nên biết mặt cô ) nàng chạy lại chỗ Ryujin:
Yeji: Tôi xin lỗi nhé, thật thất hứa khi để cô chờ lâu :nàng nói với vẻ mặt bối rối

Mình có nên chửi chị ta một trấn không ta, cho leo cây tận 2 tiếng, mà thôi kệ dù gì chị ta cũng giúp mình. Cô suy nghĩ tầm 1ph rồi đáp
Ryujin: À không sao nhưng lần sau nhớ chú trọng một chút. : vẻ mặt có chút tức giận nhưng vẫn nói vui vẻ

Yeji: Mà hôm nay cô mời tôi ra đây để nói lý do. Vậy g cô nói đi tôi nghe
Ryujin: À vốn dĩ tôi nhờ chị cũng có lý do. Thú thật là ba tôi mất từ khi tôi còn nhỏ nên tôi chỉ ở với bà thôi. Mà bà tôi không dùng dt. Mẹ tôi thì đi làm xa chẳng gọi về cho tôi nên lâu ngày cũng quên đi sdt nên mới ghi nhầm. Nhờ chị mà tôi thoát được một phen. Cảm ơn chị nhiềuuuu nhé. Nay tôi bao chầu này coi như cảm ơn : cô vui vẻ cười tươi nói nhưng trong lòng vẫn có chút buồn về mẹ cô

Hmm tính ra cô bé này cũng tội nhỉ, ba mất mà mẹ đi làm còn không hỏi thăm, haizz coi như giúp ng tốt vậy. Nàng nghĩ một hồi rồi đáp
Yeji: À ra là vậy được thôi, tôi sẽ giúp cô : giọng nói trầm
Ryujin: Điều kiện là gì? :cô biết không ai cho không mình điều gì cả
Yeji: Rất thông minh : nàng cười to nói
Ryujin: Nói thẳng đi bà chị già : cô nhăn nhó rồi nói
Yeji: Eeeeee eee tôi mới có 20t thôi đấy nhé : nàng nói với vẻ mặt giận dỗi
Ryujin: Rồi rồi 21t là già rồi, tôi mới 18t thôi đấy bà chị già ơi hâha: cô khoái chí cười
Hèn chi nhìn mặt còn non nớt quá chừng, nhìn cũng đẹp đấy. Gen đỉnh thật : nàng nghĩ rồi nói
Ồ vậy à, nhưng sao mặt em như 30t thế kia=)))
Ryujin: Ai 30t biết liềnnn
Yeji: Rồi rồi tôi già, mà cô em đây là hs ngoan hay sao đây, nhìn mặt giang  hồ quá nhỉ
Nói tới lúc này nàng mới chợt nhớ ra mình thường nói chuyện với ng lạ ít khi cười thân thiện kiểu như vậy s nay kì vậy ta. Không lẽ mình đã rung...động s aissss no noooo
Ryujin: Hahaaa đúng rồi đấy, nhà tôi không khá giả mấy nhưng tôi vẫn học dốt: cô ngượng ngùng nói
Yeji: Ồ chắc trùm trường đúng chứ???
Sao chị ta nói đúng thế nhỉ, đúng là nhìn ng kinh phếtt đấy chứ đuàa
Ryujin: Cũng trùm trùm ít thôi. Mà này điều kiện là gì?
Yeji: Đẻ cho tôi một đứa con: nàng thản nhiên nói
Ryujin: Hả hảaa cái gì??? Cô bị điên à. Thế thì tôi không nhận đâu: cô hoảng hốt nói
Yeji: Cô cứ suy nghĩ, đây là danh thiếp của tôi nào suy nghĩ xong thì gọi theo số này hoặc đến cty nhé : cô vừa nói vừa lấy danh thiếp ra
Ryujin: Ừm cũng được. Vậy không còn gì nữa thì tôi về
Yeji: Cô về bằng gì? : biết nhà cô không khá giả nên hỏi để đưa cô về
Ryujin: Xe buýt
Yeji: Để tôi đưa cô về
Lỡ chị ta bán mình thì sao ta?? Mới lần đầu mà đòi đưa về có nên tin không. Mà kệ cũng đã 20h45ph rồi về nguy hiểm thật. Thôi một hôm chắc cũng không sao
Ryujin: Vậy phiền chị rồi. Cảm ơn nhé : cô gật đầu cảm ơn
Nói xong 2 ng lên xe ra về, cô chỉ đường cho nàng chạy  tới nhà sau đó tạm biệt nhau.

- - - -
Tuy đầu gấu nhưng mấy chap này cho Ryujin hiền xíuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro