Extra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trãi qua biết bao nhiêu là sóng gió đến cuối cùng chiếc thuyền mà Justatee nhiệt tình chèo chống cuối cùng cũng tiến vào vùng biển bình yên của sự hạnh phúc. Bray và Andree quay trở lại với cuộc sống bình thường, làm nhạc và ở bên nhau thật vui vẻ. Karik lúc này đã không còn ác cảm gì với Andree nữa dù gì thì mọi chuện cũng không phải là do hắn ta cố tình làm như thế, hơn nữa nhìn Bray vui vẻ sống thoải mái như thế này anh cũng yên lòng rất nhiều.

- Thế, anh tìm bọn em làm gì?- Wokeup chán chường ngáp ngắn ngáp dài nhìn Andree, bây giờ mới có hơn 6 giờ sáng đang yên đang lành ôm vợ ngủ lại bị ông anh dựng đầu dậy kéo ra ngồi trông ngốc ở quán coffee này, Wokeup không muốn đâu cậu ta muốn về với Masew cơ, thả cậu về với vợ cậu đi trời ơi.

Ngoài anh chàng produce trẻ tuổi này ra còn có Justatee, anh Thái, Wukong và Binz. Tất cả cũng đều có một biểu tương tự như Wokeup. Bọn họ đâu có rảnh rỗi đến nổi bỏ vợ ở nhà bản thân thì chạy ra đây nhìn mặt nhau như vậy cơ chứ.

- Thì anh tính cầu hôn Bảo, mọi người giúp anh nghĩ ra kế hạch gì đó thật hoành tráng đi.

- Cầu hôn hả?- Justatee hai mắt sáng trưng khi nghe Andree nhắc đến hai chữ cầu hôn, từ sau khi cậu và hắn làm lành đã qua được 1 năm rồi, Justatee đã luôn mong chờ ngày hai người này chính thức lên xe hoa, nếu như thật thì coi như là một thành tựu lớn trong sự nghiệp làm thuyền trưởng của anh.

- Trong nhóm này có được Binz, Justatee và Wukong là có kinh nghiệm cầu hôn, chia sẽ cho mọi người đi.

Anh Thái đánh mắt sang 3 ông đã rước người thương về dinh, nhanh nhất là Wukong. Chỉ vài ngày sau cái hôm Bray phá đám cưới Andree, anh và Anh Tú thậm chí đã tổ chức luôn hôn lễ tại Mỹ làm mọi người một phen ngỡ ngàn. Tiếp sau đó là đến hai màn cầu hôn cùng lúc của Binz và Justatee dành cho Karik và Rhymastic, 4 người họ cũng đã có một hôn lễ thật vui vẻ với nhau. Còn lại Andree, anh Thái và Wokeup là vẫn chưa có động tĩnh nào hết, không phải bọn họ không muốn mau mau đưa người về bên mình chỉ là chưa có dịp mà thôi và bây giờ có lẽ là đã đến lúc rồi.

- Chuyện em với Tú cũng không có gì gọi là lãng mạn lắm, hôm đó Tú đến nhà em ăn tối sẵn cơ hội đó em ngỏ lời luôn.- Wukong nhớ mãi cái giây phút hồi hợp đó cùng nét mặt hạnh phúc của Anh Tú, có lẽ khoảnh khắc dó anh sẽ mãi mãi không thể quên được.

- Em với Tee thì Andree biết rồi đó hôm đó SpaceSpeakers tổ chức cấm trại, bọn em mượn cây ghita rồi lựa lời mà bày tỏ thôi.

Dù Binz nói đơn giản như thế thôi nhưng lần ấy thật sự rất lãng mạn, mọi người thử tưởng tượng cảnh tượng giữa bầu trời tối đen được thấp sáng bởi những ánh đèn long lanh, mọi người quây quần với nhau bên ngọn lửa trại ấm áp, một bài hát ngọt ngào vang lên rót từng chút từng chút mật ngọt vào tai, kết thúc là một lời cầu hôn không thể thật lòng hơn sẽ thế nào.

- Mọi người ráng nghĩ cái gì đó hay ho xem nào.

- Em tưởng mấy cái này anh rành lắm chứ anh Andree.- Wokeup nheo mắt hỏi, dù sao hắn ta cũng là badboy Andree Right Hand mấy cái chiêu trò lãng mạn để cua gái chắc chắn phải nhiều lắm chứ, nay tự dưng còn nhờ bọn họ giúp nữa, chắc là bị Bray rèn nắn lại lâu quá rồi quên hết đi.

- Mày im rồi giúp anh đi em, anh mà rước được Bảo thì mày mới có thể đón Masew về đấy.- Andree nói cũng đúng, lý do mà Masew theo Wokeup về nhà một phần là vì anh chưa muốn, phần còn lại là do Bray không cho. Bray luôn có cách ngăn cản khi mà Wokeup có ý đồ xấu với Masew, cách thông thường nhất chính là kéo anh chàng đi làm nhạc. Mà cứ hể Bray và Masew đặt chân vào phòng thu là cứ làm bất kể ngày đêm, giờ mà đẩy Bray đi được thì càng có lợi cho Wokeup thôi.

Cho nên, kế sách cầu hôn bắt đầu!

...

- Anh đưa em đi đâu vậy đang chơi với mọi người mà.

Bray hết sức hoang mang khi mà được Andree cằm tay đưa đi đâu đó, chuyện là nay mấy anh em Rap Việt tụ tập ăn uống với nhau, đang vui giữa chừng thì Andree lại đánh lẽ 'bắt cóc' Bray đưa lên sân thượng. Andree không đáp chỉ cười nhẹ kéo cậu đi miết thôi, đứng trên này tận hưởng những cơn gió dịu nhẹ thì đúng là dễ chịu thật đấy, Bray cảm thấy bản thân cũng tỉnh đôi chút khỏi tí hơi men ban nãy rồi.

- Đẹp không?

- Đẹp.

Đứng ở đây có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố lung linh trong ánh đèn sáng chói. Bray từa người vào lan can ngắm ngía khu đô thị phồn hoa rực rỡ sắc màu về đêm, không ai nói với ai câu gì chỉ đơn giản là đứng sát lại gần nhau hòa mình vào cảnh đẹp trước mắt.

- Mà sao tự nhiên anh lại đưa em lên đây?

- Bảo anh có chuyện muốn nói với em.

Đứng đối diện nhau Bray ngờ nghệch với dáng vẻ nghiêm túc của Andree, bất tri bất giác hắn như vậy làm cậu có chút sợ nha, kiểu lo lo không biết hắn muốn nói cái gì. Bray hít một hơi lắng nghe thật rõ những lời Andree sắp sửa nói ra.

- Anh biết chúng ta đã rất khó khăn để có được như bây giờ, em biết không lúc mà em nói lời chia tay tim anh thật sự rất đau, những ngày chìm trong suy nghĩ em đã chết cuộc sống của anh hoàn toàn tuyệt vọng và tẻ nhạt chẳng còn một chút niềm vui nào. Anh có lỗi với em vì đã không thể bảo vệ em một cách chu toàn nhất.

- Thế Anh...

Những lời nói ra hoàn toàn đều là từ tận đáy lòng Andree, Bray có thể nhận thấy được điều đó qua ánh mắt của hắn. Đột nhiên phía sau Bray vụt sáng, những trận pháo hoa bắn đầy thấp sáng cả bầu trời bằng những màu sắc tươi tắn, cả sân thượng được sáng đèn, gắn với từng bóng đèn neon là một bức hình hắn và cậu chụp cùng nhau, có rất nhiều rất nhiều mốc thời gian đáng nhớ được ghi lại rõ nét.

Andree quỳ một chân xuống trước mặt Bray lấy ra một hộp nhẫn, hắn nhìn cậu với ánh mắt trìu mến nhưng cũng vô cùng hồi hợp. Đây là khoảnh khắc có lẽ là quan trọng nhất trong suốt cả cuộc đời của hắn, chỉ duy nhất lần này.

- Bảo, bây giờ anh khác rồi không còn vô dụng như trước nữa, cho nên là hay tin anh dể anh bảo vệ em trong quảng thời gian sắp đến nhé.- Andree ngước mặt nhìn cậu chờ đợi câu trả lời, chỉ là vài giây phút ngắn ngủi thôi nhưng sao hắn lại thấy cứ như là đã mấy tiếng trôi qua vậy, aaa tim hắn sắp ngừng dập đến nơi rồi đây này.

- Anh sao vậy còn không mau đeo nhẫn đi, ý là không muốn cưới tui chớ gì.- Bray bĩu môi mà xoè bàn tay trái của mình ra trước mặt Andree bông đùa với hắn, Andree trong lòng vui như trẩy hội vội vã lấy chiếc nhẫn đeo vào tay cậu.

- Cảm ơn em đã tin tưởng anh, anh yêu em nhiều lắm!!

- Hì em cũng yêu Thế Anh lắm.

Như vậy là màn cầu hôn này diễn ra vô cùng mỹ mãn, hội người bên dưới cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ này đi. Bọn họ mất cả một ngày nghỉ đều chuẩn bị hết tất cả những thứ này, từ trang trí cho đến pháo hoa, bỏ ra nhiều công sức như vậy chắc chắn phải đòi gia chủ tiền công hậu hỉnh mới được nha. Big Daddy cười vui vẻ cùng mấy anh em nâng ly tưng bừng cho đôi trẻ, gã vui cho người anh của mình lắm bây giờ nhìn hai người họ hạnh phúc thế này Big Daddy vui lắm coi như là không uổng công lo lắng của gã.

- Ủa xong rồi mà sao còn chưa hết pháo hoa nữa, tui đâu có chuẩn bị nhiều vậy đâu.

- Ai nói hết, còn mà.- Justatee ẩn ý nói với Big Daddy làm gã khó hiểu, còn gì nữa Andree cầu hôn cũng xong rồi có tiếc mục nào nữa đâu?

- Ra đây đi rồi biết.

Justatee kéo Big Daddy và tất cả mọi người ra khỏi tòa nhà tụ tập, mọi thứ chỉ đơn giản là một màu tối đen chẳng còn cái gì khác. Big Daddy vẫn chưa thể định hình được chuyện gì tầm mắt gã bị thu hút bởi dòng chữ được tạo thành trên tòa nhà, rất lớn và rõ ràng dòng chữ "Love Trần Tất Vũ". Big Daddy mở lớn hai mắt ngạc nhiên vô cùng, xoay người muốn mở miệng hỏi thì bắt gặp anh Thái đứng ngay phía sau mình, chẳng những thế còn cằm trên tay một hộp nhẫn.

- Cái này là anh làm à?

- Ừm anh cũng muốn chúng ta có một cái kết tốt đẹp. Vũ anh không phải là một người lãng mạn như Andree, cũng chẳng biết cách làm em vui nhưng anh tin vào tình yêu của chúng ta. Vũ lấy anh nhé?

Cảm xúc dâng tràn, Big Daddy đã và đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc với điều giản đơn này. Không cầu kì, không phức tạp chỉ cần một lời nói chân thành đã là quá đủ.

- Em đồng ý.

Cùng một ngày mà niềm vui lại được nhân đôi, đôi khi hạnh phúc không cần phải làm điều gì đó đao to búa lớn chỉ cần đơn giản thôi là quá đủ rồi. Lời nói và hành động không nói lên tất cả, thứ tuyệt vời nhất chính là tấm lòng ra sao. Bạn thấy đấy, người ấy tốt với bạn chưa chắc người ta đã yêu bạn, nhưng người ấy thật lòng quan tâm đến bạn thì chắc chắn rằng bạn đã đóng một vai trò to lớn trong tim họ rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro