Chap 41 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Andree kết hôn, nhìn lễ đường rực rỡ trước mắt trong đầu Andree lại nhớ về một lời hứa giữa hắn và cậu. Lúc ấy là sinh nhật của Bray cả hai đã có một lời hứa sau này sẽ cùng nhau tiến vào lễ đường thật hạnh phúc. Nhưng bây giờ thì sao, cậu không còn nữa và người mà hắn cầm tay đi đến trước mặt cha xứ lại là một cô gái khác. Andree không muốn như vậy, hắn không muốn mãi làm một con rối nghe theo tất cả sự sắp xếp của ba hắn nhưng chẳng có sức để mà phản kháng, hắn quá yếu đuối và kém cõi.

Andree diện một thân vest đen, tóc tai chải chuốt gọn gàng diện mạo vô cùng bảnh bao nhưng gương mặt hắn không có lấy nổi một nụ cười, lòng không vui thì nụ cười cũng mất đi giá trị. Nhìn lễ đường chật kín người Andree thật sự rất chán nản, hắn chỉ mong là ngay lúc này đây có một ai đó tới và cứu rỗi lấy cuộc đời hắn khỏi những xiềng xích trói buộc này.

Nhưng ai có thể tới cứu hắn đây, và rồi lỡ thật sự có thể mang hắn rời khỏi nơi này liệu họ có giải thoát hắn khỏi những dằn vặt hắn luôn mang trong tim hay không? Không thể bởi người làm được việc đó chỉ có thể là Bray, nhưng cậu đã không còn ở đây nữa rồi, chẳng có ai có thể khiến lòng hắn nhẹ nhõm hơn được nữa.

- Bảo, anh nhớ em.

Một mình lặng thinh đứng nép vào góc khuất Andree nghẹn ngào thốt lên lời nói từ tận con tim mình. Hắn nhớ cậu da diết, kể từ ngày cậu xa rời hắn chưa một khoảnh khắc nào Andree không nhớ đến cậu cả dù là trong mơ hay là ngoài đời thực. Phải làm sao với những nổi nhớ đang ngày một nhấn chìm hắn đây, không cách nào có thể làm vơi đi được điều đó.

Hay là bây giờ hắn đi theo cậu nhé, chỉ cần chết đi là có thể gặp được Bray rồi, lúc đó hắn sẽ có thể nói ra lời xin lỗi với cậu. Đã có những lần Andree muốn chết đi cho rồi nhưng tất thẩy đều bị Binz và Big Daddy ngăn cản lại, bọn họ không muốn anh chết nhưng sống một cuộc sống mà bản thân chẳng có quyền quyết định thật sự quá khó khăn.

- Andree đứng đây một mình làm gì đấy.

Justatee và Binz tiến lại nơi Andree đang đứng, bọn họ đi tìm rất lâu mới phát hiện ra hắn ở đây. Từ hôm qua lúc bọn họ sang đây cho đến bây giờ hắn vẫn luôn mang cái nét mặt mày âm u theo, chỉ ít phút nữa thôi là đã cử hành hôn lễ theo thời gian đã định mà cứ nhăn nhó như thế này thì sao mà được.

- Không có gì.

- Cho dù không thích anh cũng đừng thể hiện toàn bộ ra mặt như vậy chứ, tội cho cô dâu và gia đình lắm- Binz huýt nhẹ vào vai Andree nhắc nhở hắn không nên thể hiện quá nhiều, Andree dù không muốn nhưng vẫn miễn cưỡng thu lại nét mặt ban đầu trở về với một Andree Right Hand lạnh lùng và ngạo nghễ.

- Như vậy có phải hơn không.

- Những người khác không đến sao?- Andree gửi cho tất cả anh em nhưng sao chỉ có mỗi Binz và Justatee vậy nhỉ còn nhóm Karik thì lại chẳng thấy đâu, dù biết là bọn họ không ưa hắn vì những chuyện đã làm với Bray nhưng hắn vẫn hy vọng có họ ở đây, ít nhất thì hắn vẫn không có cảm giác lạc lỏng ở chốn này.

- Có đến nhưng mà lại đúng lúc phải giải quyết ít chuyện quan trọng nên có lẽ sẽ hơi muộn, họ có nhờ em nói xin lỗi một tiếng với anh.

Justatee nói giảm hết mức có thể để không làm lộ ra chuyện Karik và những người khác ở chỗ Bray để lên kế hoạch cướp rễ ngày hôm nay, họ muốn dành cho Andree một sự bất ngờ. Và cũng như Bray mong muốn, chính cậu sẽ là người giải thích rõ ràng với Andree khi cậu và hắn có thể trực tiếp nói chuyện với nhau. Andree gật gật đầu, dù trễ hay không cũng chẳng sao cả chỉ cần mọi người đến là hắn vui rồi.

Giờ tiến hành hôn lễ đã đến Andree đứng đó trước mặt là cha xứ, cánh cửa nhà thờ mở ra cô dâu xinh đẹp rực rỡ khoát tay ba mình từ từ tiến vào trong dưới những câu ca ngợi của mọi người. Đón lấy tay cô gái nhìn vào ánh mắt cô Andree thấy rất có lỗi, rõ ràng hai người không phải vì yêu mà đến với nhau, tất cả chỉ đơn thuần là sắp đặt của gia đình và người chịu thiệt thòi nhiều nhất vẫn là cô gái đáng thương này mà thôi.

- Xin hỏi cô dâu, con có đồng ý lấy Bùi Thế Anh làm chồng dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù giàu sang hay nghèo khó vẫn sẽ chung thủy bên cạnh anh ấy đến suốt đời?

- Con đồng ý.

- Xin hỏi chú rể, con có đồng ý lấy Thomas Cana làm vợ dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù giàu sang hay nghèo khó vẫn sẽ chung thủy bên cạnh cô ấy đế suốt đời?

- Con...

Andree lưỡng lự không muốn trả lời cha xứ, sự im lặng từ phía anh khiến cho nhiều người bên dưới bắt đầu bàn tán xôn xao. Là người trọng thể diện ba Andree tức giận không thôi khi thấy hắn đang làm ông bẻ mặt trước biết bao nhiêu người.

- Còn không mau trả lời?

- Con...đồng ý.

Andree cắn chặt răng sau khi thốt ra lời nói đó một cách không tình nguyện, hắn không muốn thật sự không muốn phải tiếp tục cử hành hôn lễ này nữa. Cả hai treo nhẫn cưới cho nhau vô cùng ép buộc, người ngoài nhìn vào sẽ thấy rõ được sự phản kháng vô hình đến từ cả chú rể và cô dâu nhưng không một ai đứng lên ngăn cản điều đó. Chỉ một chút nữa thôi, sau khi cha xứ nói lời nói cuối cùng hắn và cô gái này sẽ chính thức bị ràng buộc bên nhau.

- Tôi muốn hỏi mọi người bên dưới có ai phản đối cuộc hôn nhân này không?

Im lặng, tất cả chỉ còn lại là một sự im lặng đến ngạt thở. Andree gào thét trong lòng, làm ơn đi có ai đó hãy đến đây đi, ai cũng được cả, làm ơn. Không chỉ mỗi hắn mà bên dưới Justatee và Binz cũng đang hoảng không thôi, sao nhóm Bray còn chưa đến nữa kia chứ cứ như vậy sẽ không hay mất.

- Tôi hỏi lại một lần nữa có ai phản đối cuộc hôn nhân này không?

- Nếu không ai phản đối tôi xin tuyên bố 2 người chính thức là———

- Tôi phản đối!

Ngay khi cha xứ định dứt lời một giọng nói vang lên trong sự ngỡ ngàn của tất cả mọi người. Binz và Justatee thở phào một hơi nhẹ nhõm, ban nãy nếu không có người này hai anh còn định lao lên phá bữa tiệc nữa đó chứ. Lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn vào vào người con trai đang từng bước từng bước một tiếng vào lễ đường, cho đến khi cậu ta dừng lại ngay trước mặt Andree. Hắn kinh ngạc không thôi, vì sao vì người đứng trước hắn đây chính là Bray. Là cậu thật sao?? Hắn không phảu đang nằm mơ đó chứ?? Phía dưới nhóm Karik cũng tiến đến chỗ Binz và Justatee đang ngồi, tất cả đều đã có mặt đầy đủ không thiếu một ai bâh giờ phần vui nhất chính là chờ đợi màn cướp rể của Bray sẽ như thế nào.

- Chúng ta gặp nhau rồi, Thế Anh.

- Bảo, là em phải không?? Có thật sự là em không??

- Em đây, vẫn còn sống chưa chết được đâu. À mà mọi người nghe rõ câu vừa rồi không nhỉ, tôi Trần Thiện Thanh Bảo phản đối cuộc hôn nhân này.

Lời nói dõng dạc, rõ ràng và rành mạch không một lỗi sai nào, tiếp đến là những trận to nhỏ với nhau từ bên dưới. Ba Andree bị chọc tức đến đỏ cả mặt, cái gì vậy chứ hết tên này đến tên khác đến đây mà phá hỏng chuyện tốt của ông.

- Cậu là ai, cậu có quyền gì mà phản đối hôn sự của con trai tôi.

- Con vừa giới thiệu bản thân rồi đó thôi, còn  quyền à vậy thì phải hỏi Thế Anh rồi. Anh có hai sự lựa chọn 1 là đi với em, 2 là ở lại đây tiếp tục cưới cô gái này, tất nhiên em hoàn toàn tôn trọng quyết định của anh.

Vẫn là giọng nói đó, vẫn là hình bóng đó, vẫn là gương mặt đó, đây thật sự là Bray của hắn. Câu trả lời từ hắn đối với Bray mà nói không có gì là quá ngạc nhiên, hắn tháo chiếc nhẫn cưới trên ngón tay trao trả lại cho cô gái đứng bênh cạnh cùng một lời xin lỗi. Hắn không thể lấy cô được, người hắn yêu trên đời này chỉ có thể là Bray mà thôi. Cầm lấy bàn tay ấm áp Andree muốn cùng Bray nhanh chóng rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt.

- Bùi Thế Anh mày đứng lại đó, tao không cho phép mày rời khỏi đây!

- Ba thôi đi có được không, đừng xem con lad một con rối nữa!!! Con chịu đủ lắm rồi, từ nhỏ đến giờ ba luôn áp đặt mọi thứ lên con, ép con phải thế này phải thế kia, có bao giờ ba nghĩ đến cảm nhận của con không??

- Tao chỉ muốn tốt cho mày.

- Con có gì không tốt? Con làm nhạc có tiền có tiếng ba cảm thấy không tốt chỗ nào? Còn nữa ba làm ơn đừng can thiệp vào cuộc sống của con nữa, hãy để con tự quyết định hạnh phúc của mình đi.

Andree kéo tay Bray đi thẳng ra đến cửa không một lần nào ngoảnh lại, lúc trước Andree đã bỏ lỡ cậu một lần rồi bây giờ hắn nhất định sẽ không buông tay cậu lần nào nữa, dù ai phản đối, ai ngăn cản hắn cũng nhất quyết nắm chặt tay cậu.

- Mày, mày mà bước ra khỏi cánh cửa đó thì đừng bao giờ gọi tao một tiếng ba nữa!!

- Nếu ba đã nhất định ngăn cấm con đến cùng, thì hãy coi như chưa từng có đứa con này đi.

Mang Bray đi mất Andree một giây cũng không hề chần chừ, bỏ mặc luôn cả những tiếng la gọi từ ba mình. Không cần biết lúc trước hắn yếu đuối như thế nào chỉ biết là bây giờ Andree đã thật sự mạnh mẽ hơn, một mình chóng chọi lại phá tan mọi rào cản kìm hãm mình. Hắn đang vùng lên để bảo vệ cho tình yêu của hắn, bảo vệ cho người con trai quan trọng nhất cuộc đời mình, và bây giờ thì Andree đã chiến thắng rồi, không còn gì có thể cản bước hắn và cậu đến bên nhau cả.

- Ủa xong rồi đó hả??- Binz ngớ cả người ra vì mọi chuyện diễn ra quánh nhanh, đến mức bộ não gã vẫn chưa thể load kịp tình hình hiện tại.

- Tưởng làm hầm hố lắm chứ?- Justatee đồng cảnh ngộ, nghe bảo là bàn bạc chiến lược sao cho ngầu lắm mà khi thực hiện sao thấy có mỗi Andree là ngầu thôi vậy chỉ???

- Có nhiêu đó thôi chứ đòi gì nữa.- Karik

- Thấy sáng đi trễ tưởng lên kế hoạch đồ ghê gớm lắm?

- À cái đó hì hì...- Rhymastic gãi đầu cười hì hì trong ánh mắt nghi ngờ của cả Binz và Justatee, 2 anh đang mong chờ biết lý do tại sao sáng nay bọn họ đi trễ như vậy.

- Tại tụi này lạc đường á.

... Ba chấm, thật sự là quá sức cạn lời luôn, đi cướp rể mà còn bị lạc đường được hả trời, không may mắn đến kịp chắc là hối hận cả lũ quá. Thật chưa thấy cái biệt đội phá đám cưới nào như vậy hết. Trên phía bục Cana dù không muốn kết hôn thật nhưng bị bỏ lại thế này cô không thích một chút nào cả, nhìn Andree và Bray rời đi cô bất giác cảm thấy buồn, biết bao giờ cô mới gặp được một người yêu mình bằng cả con tim như vậy đây. Ngọc Linh lẳng lặng đến bên cạnh đặt tay lên vai cô cất lời an ủi.

- Cô gái, đừng buồn tôi tin là một cô gái xinh đẹp như cô sẽ mau chóng tìm được tình yêu của mình thôi.

....

Andree và Bray cứ đi mãi và cuối cùng dừng lại ở một khu vườn rất đẹp, đây là nơi mà hắn thường hay lui tới mỗi khi buồn. Ôm chặt lấy Bray trong lòng, Andree vẫn còn không dám tin đây là sự thật. Đặt tay lên lưng người kia xoa dịu Bray đã luôn nhớ cái ôm ấm áp này của hắn, cậu tận hưởng từng giây từng phút một bên cạnh hắn.

- Andree bỏ em ra nào, cứ như vầy sao mà nói chuyện rõ ràng được.- Bắt đắc dĩ tách rời ra nhưng Andree vẫn một mực nắm lấy tay Bray mãi không buông.

- Thế Anh có gì muốn nói với em không?

- Bảo, anh xin lỗi anh không muốn làm tổn thương em, anh yêu em nhiều lắm, rất nhiều. Làm ơn, tha thứ cho anh có được không?? Anh rất sợ khi phải mất em, Bảo đừng đi nữa đừng rời xa anh thêm một lần nào nữa hết, được không??

Hắn khóc rồi, Andree đã thật sự tuông trào cảm xúc trước mặt Bray. Nhưng hắn không quan tâm điều đó bởi hắn đang rất sợ Bray sẽ không tha thứ cho hắn rồi bỏ đi, hệt như lần trước vậy. Không một lần quá đủ đối với hắn rồi, hắn không muốn phải để cậu rời xa mình nữa đâu, nhất định không.

- Từ bao giờ mà Thế Anh của chúng ta trở nên yếu đuối thế này nhỉ? Đừng lo, em không bỏ anh nữa đâu.- Ôm lấy gương mặt Andree, Bray để trán mình chạm vào trán hắn nhỏ giọng an ủi. Không chỉ riêng Andree sợ đâu mà Bray cũng rất sợ phải rời xa hắn.

- Anh còn tình cảm với em không?

- Đương nhiên là còn.

- Em cũng vậy, đã còn tình cảm thế thì yêu thôi, đừng lo lắng gì cả.

Trao cho nhau cái ôm thắm thiết, cơn gió thổi qua làm nhảy múa những bông hoa xinh đẹp. Trong cái nắng dịu của mặt trời cả khu vườn cùng nhau đông đưa giống như đang thể hiện một bản hòa tấu chúc mừng cho tình cảm của hắn và cậu. Qua biết bao nhiêu sóng gió đến cuối cùng con thuyền nhỏ cũng đã đến được bến bờ của vùng đất hạnh phúc rồi.

- Bảo em có yêu anh không?

- Đéo!

- Phủ phàng thế, nhưng em không yêu anh cũng không sao để anh yêu em đến hết phần đời còn lại là được rồi.

- Xì, Thế Anh ngốc.

End.
_____________________________________________

Mình tặng mọi người thêm một chap, đây cũng là chap cuối cùng cho cuộc hành trình này. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong suốt hơn 40 chap qua nhé😊😊

Cảm ơn nhiềuuuu thiệt nhiều luônnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro