Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bray mang mũ đeo kính đen ngồi trên hàng ghế máy bay chờ đợi chuyến bay của mình cất cánh. Trời bây giờ vẫn còn khá tối, mới 4 giờ sáng cậu lén lút rời khỏi nhà Masew đi đến sân bay, Bray không muốn phải âm thầm rời đi như vậy đâu bởi nếu để những người kia biết kiểu gì họ cũng sẽ lấy lý do sức khỏe ra để mà ngăn cản cậu, nhưng Bray rất muốn giải quyến vấn đề này thật nhanh, cậu còn muốn gặp Andree nữa cho nên khi nào đến nơi gọi thông báo 1 tiếng vẫn là quyết định sáng suốt.

Chuyến bay mất khoản gần 3 tiếng đồng hồ cươi cùng Bray cũng đã hạ cánh tại sân bay Ninoy Aquino - Philippines. Lúc này cũng đã là 7 giờ sáng ở Philippines bước ra khỏi sân bay nhịp sống nơi này thật sự rất nhộn nhịp. Bray đi đến một con xe màu đen đậu sẵn ở ngay cổng chính, một người phụ nữ xuống xe chào đón Bray, chính là người đã cứu cậu đấy để cho dễ nhớ thì cứ gọi cô ấy là Ngọc Linh. Trước khi xuất viện Bray đã chủ động nhờ cô ấy đón cậu tại sân bay, ngày hôm nay cậu phải làm rõ mọi chuyện với me mình mới được.

- Tôi cứ tưởng vài bữa nữa cậu mới sang đây chứ.

- Đi sớm về sớm thôi.- Bray tựa đầu vào kính nhìn ngắm từng khung cảnh vụt qua tầm mắt, cậu cần về thật mau để đối mặt với nổi đau lớn nhất của mình, Andree chờ em nhé chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi.

Chiếc xe lăn bánh trên con đường dài và dừng lại tại một ngôi nhà khá lớn sau hơn 1 tiếng. Bray thít thở sâu cố dằn xuống tâm tình hỗn loạn trong lòng mình, bất chợt cậu cảm thấy lo lắng nếu lỡ mọi chuyện không phải thật như vậy thì sao? Không đâu, cậu tin Andree và cũng tin cả Ngọc Linh, không phải 100% nhưng cậu tin cô ấy không cần thiết phải lừa dối cậu.

- Mẹ, con về rồi.

Bray đi vào nhà nhìn người phụ nữ ngồi thưởng trà trên sofa, nhìn nét mặt bà không có gì gọi là ngạc nhiên khi cậu về đây cả, có lẽ bà đã lường trước được chuyện này từ sớm. Đặt tách trà xuống bàn bà vẫn rất dịu dàng dành cho Bray ánh mắt trìu mến, bao năm không gặp cậu con trai bé nhỏ của bà đã lớn và trưởng thành như thế này rồi nhỉ.

- Đi lâu như vậy mới nhớ tới người mẹ này à? Vừa về chắc mệt rồi mẹ có nhờ người dọn phòng cho con rồi đó.

- Không cần đâu, con về đây là có chuyện muốn nói với mẹ.

- Chuyện gì thì cũng phải từ từ, mau lên phòng đi.

- Mẹ con không muốn dài dòng chúng ta nói rõ ràng mọi chuyện đi.

Thái độ của Bray rất cương quyết, mẹ cậu cũng không miễn cưỡng kéo dài thời gian nữa, cậu muốn thế nào thì bà chiều thế đấy. Bà vắt chéo chân tư thế trông vô cùng nhã nhặn nhìn thẳng vào Bray.

- Được, nói đi.

- Con hỏi mẹ là mẹ bảo Linh đến cản trở con và Andree yêu nhau?

- Phải.

- Là mẹ cho người tông xe con?

- Phải.

- Cũng là mẹ cho người phóng hả nhà con?

- Phải

- Tại sao?

- Con còn hỏi mẹ tại sao? Có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp không yêu lại đi chọn một thằng đàn ông như vậy, đầu óc con có bình thường không hả Bảo?

- Đàn ông thì sao chứ mẹ đừng giữ cái suy nghĩ cổ hủ như vậy có được không? Xã hội bây giờ phát triển rồi tình yêu đồng giới thì có gì là sai?- Sao mẹ cậu có thể nói như vậy chứ thời đại bây giờ đâu còn như ngày xưa cũ nữa, ai cũng có quyền từ do yêu đương chứ. Đồng giới thì sao mà khác giới thì sao, đều giống nhau thôi mà, cũng chỉ là 2 con người tìm thấy sự nhịp nhàng gắng kết giữa hai trái tim với nhau cớ sao lại ngăn cấm bọn họ?

- Mẹ không chấp nhận cái thứ tình cảm đó.

- Được, nhưng dù có vậy tại sao mẹ lại cho người tông xe con? Còn phóng hỏa căn nhà con?

- Mẹ làm vậy chỉ vì muốn tốt cho con thôi, về đây ngoan ngoãn kết hôn sinh cháu cho mẹ có phải tốt hơn không.

- Mẹ có thật sự là nghĩ cho con không thế? Mẹ à mẹ điên rồi phải không? Sao mẹ có thể nhẫn tâm như vậy con là con của mẹ đó! Lúc mẹ cho người làm mấy việc đó mẹ có từng suy nghĩ cho sự an toàn của con chưa?- Bray thật sự tức giận rồi trên đời này có người mẹ nào như thế không, nhẫn tâm đem tính mạng của con trai mình ra để ép buộc như vậy. Cái gì mà nghĩ cho cậu muốn tốt cho cậu, tất cả chỉ là lời bịa đặt mà thôi, cậu đã xém chút nữa là bỏ mạng chỉ vì lòng tốt của bà rồi đấy.

- Nếu không nhờ có...bạn con kịp thời phát hiện cứu giúp thì con đã chết cháy trong căn nhà đó rồi chứ không còn đứng ở đây nói chuyện với mẹ đâu.- Cậu còn sống được đến lúc này tất cả là nhờ có Ngọc Linh cứu ra, nếu như không có cô thì bây giờ Bray chỉ còn là một linh hồn trơ trọi mà thôi.

- Bảo.

- Mẹ, con đã lớn rồi không còn nhỏ nữa mẹ có thể cho con tự quyết định cuộc sống của mình có được không, đừng can thiệp vào chuyện của con nữa. Nếu như mẹ vẫn làm ra chuyện như thế này nữa thì, xin lỗi con trai bất hiếu không thể xem mẹ là mẹ của cin nữa.

....

Bên đây căng thẳng bao nhiêu thì bên Việt Nam cũng đang rối rắm bấy nhiêu, Karik và mấy anh em hoảng hốt chạy đi tìm cậu khắp nơi thiếu điều muốn lật tung cả cái thành phố lên luôn vậy. Sao mà cái nhóm này cứ sơ hở là lại chơi trò mất tích vậy trời, muốn cả bọn còn lại đau tim hay làm sao ấy.

- Tìm thấy chưa?- Karik hối hả hỏi Rhymastic vừa từ cửa bước vào và câu trả lời chẳng có gì ngoài cái lắc đầu cả. Thật không hiểu nổi mới hôm qua còn ở nhà cùng với Big Daddy và anh Thái vậy mà ngay hôm sau đã biến mất tâm không thấy đâu, cả điện thoại gọi muốn cháy cả máy cũng không một cuộc nào bắt máy.

- Bảo nó đi đâu được chứ.

- Trời ơi đang tình thế nguy cấp mà nó còn chơi trò biến mất này nữa chứ.

Cả Big Daddy và Justatee đều rối hết cả lên bọn họ vừa nhận được tin từ Bray, 2 ngày nữa hắn cưới, Andree sắp thành chồng người ta rồi đó!!!! Vì chuyện này mà mấy ngày nay hắn cứ xuống tin thần miết khiến anh em lo lắng, hôn nhân ép buộc không hạnh phúc kiểu gì cũng sẽ đổ vỡ mà thôi. Andree không muốn làm khổ cô gái kia, hơn cả thế hắn vẫn còn yêu Bray rất nhiều vẫn chưa thể quên đi được hình bóng của cậu trong trái tim. Bất quá hắn vẫn đang tự dằn vặt bản thân mình vì nghĩ rằng Bray đã chết.

- Gọi được rồi alo Bảo!- Big Daddy réo lên khi Bray nghe máy, đăng chẳng biết là cuộc gọi lần thứ bao nhiêu nữa thật may vì lần này cậu đã trả lời lại.

-"Gọi gì mà nhiều thế anh Big, lại cãi nhau với chồng à?"

- Cãi cái quần gì, mày đang chết dí ở cái xó xỉ nào vậy hả có biết anh em lo cho mày lắm không thằng báo này.- Big Daddy nói mà như hét vào cái điện thoại vậy, anh em lo cho nó mà nó mở mồm ra là lại trù gã cãi nhau với anh Thái.

-"Làm gì căng thế, em về nhà mẹ."

- Ở đâu?

-"Philippines."

- Đéo gì cơ???

-"Gì mà la dữ vậy, điếc cả tai em rồi. Thật ra em muốn khi nào đến nơi thì gọi báo với mọi người cơ mà quên mất."

- Mẹ mày biết lựa giờ mà đi quá vậy hả em.

-"Có chuyện gì à?"

- Ừ chuyện lớn vãi ra, đuma 2 ngày nữa ông Bâu cưới kìa con!!!

-"Anh nói gì?"

- 2 ngày nữa ổng cưới rồi, anh với Tee vừa mới biết là đi tìm mày ngay mà mày biến mất tiêu rồi.

-"Em bay về ngay đây."

- Khỏi, bay sang Mỹ đi ổng làm lễ bên đó, mày qua bển trước anh em sẽ qua ngay.

-"Được."

_____________________________________________

2 anh sắp gặp nhau rồi mọi người ạ, có ai lên kèo đi quậy đám cưới chú Bâu khum😝

Với cả 2/9 vui vẻ nha cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro