Extra 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đáng nhớ của Andree và Bray, đánh dấu một cột móc quan trọng mà chắc chắn họ sẽ khắc ghi nó vào sâu trong tâm trí mình. Sau hôm nay bọn họ sẽ bước sang một trang khác và đối xử với nhau với một thân phận khác. Bọn họ không còn là người yêu nữa, không còn bị ràng buộc trong cái giai đoạn yêu nhau dang dỡ này nữa. Rồi chúng ta sẽ bước trên con đường hoàn toàn khác.

- Nay anh tui đẹp quá trời.- Captain nhìn Bray một lượt từ trên xuống dưới quần tây áo vest bảnh bảo mà cảm thấy vui thay cho người thầy của mình. Như vậy là hôm nay cậu sẽ lên xe hoa cùng người mình yêu rồi nhỉ, một cánh cửa của đoạn đường ngắn đã khép lại và mở ra một con đường dài hơn để cậu bước tiếp.

- Anh Bảo yên tâm, Andree mà có bắt nạt anh thì nói tụi em, đàn em nhà Báo sẽ bảo vệ anh.- Huỳnh Công Hiếu dứt lời là một trận cười giòn tan, nói bông đùa vậy thôi chứ tấm lòng đều là thật hết đấy. 9 con người của team Underdog này, thêm cả Masew nữa sẵn sàng đứng ra che chở cho anh mình nha. Gửi một lời đến Andree a.k.a Bùi Thế Anh, nếu dám làm cho anh Bảo nhà họ rơi một giọt nước mắt nào thì chuẩn bị phòng ngừa trước đàn báo con này nhé, à mà trừ những trường hợp 'đặc biệt'=))))

- Haiz, vậy là giờ anh tui đã là vợ người ta rồi sau này làm gì còn thời gian mà quậy cùng bọn mình nữa.- DT giả vờ làm ra gương mặt buồn bã.

- Ơ vậy là anh Bảo đi luôn hả, là tụi em sẽ không bao giờ gặp anh nữa à?- Dlow nhìn 9 con người trong phòng, và 9 con người ấy cũng đang nhìn ngược lại cậu ta. Quá là ba chấm không biết nói thế nào nữa, nghễnh thì mãi mãi vẫn là nghễnh thôi. Double2T vỗ vỗ vai Dlow, mấy anh em còn lại thì chỉ biết lắc đầu trong khi chính chủ chả hiểu cái mô te gì hết.

- Tới giờ rồi này, ra thôi.

Mọi người trở lại với buổi tiệc vui vẻ, lễ đường được trang trí vô cùng đẹp mắt và sang trọng với tông màu trắng chủ đạo. Andree đứng trên bục, hắn diện một cây vest trắng, tóc tai chỉnh chu, so với thường ngày chỉ có phong độ hơn chứ chẳng kém cạnh gì. Lần thứ 2 đứng ở nơi này nhưng mỗi lần là một cảm xúc riêng biệt, dưới khoảnh khắc ở hiện tại đây Andree đang rất là hồi hợp, hắn thề là từ nãy đến giờ tim hắn đạp loạn xạ sắp nhảy ra ngoài luôn rồi đấy. Ánh mắt Andree chưa bao giờ rời khỏi cánh cửa đang đóng chặt, hắn mong chờ để được thấy Bray của hắn rạng rỡ thế nào trong bộ đồ cưới.

Cánh cửa to lớn có dấu hiệu của sự xê dịch đi, hình bóng Bray lọt vào tầm mắt của mọi người và kể cả Andree. Trong cậu còn đẹp và thu hút hơn hẳng những ngày thường, vẻ điển trai phải nói là được nhân lên đến cả trăm lần. Cậu khoát tay ba mình từ từ tiến vài trên tay là một bó hoa hồng màu hồng nhạt thể hiện cho một tinh yêu trọn vẹn và hạnh phúc.

Đón lấy bàn tay Bray từ ba cậu Andree hạnh phúc vô cùng, cậu là tình yêu của hắn, cả thế giới của hắn, đến cuối cậu vẫn chấp nhận đi tiếp với hắn suốt cuộc đờ này, còn gì hạnh phúc hơn điều đó.

- Cảm ơn em đã chấp nhận chia sẽ ngày tháng sau này cùng anh, anh xin thề nhất định sẽ khiến em hạnh phúc.

- Đừng hứa gì cả, em không tin vào những lời nói đó mà em tin vào tình yêu của chúng mình, cho nên hãy hành động theo con tim mình nhé.

Lễ cưới của cả hai diễn ra vô cùng suông sẽ, niềm hạnh phúc được lan tỏa khắp cả một kháng phòng rộng lớn, có tác động mạnh mẽ đến những con người có mặt ở đây, mang cho họ sự ấm áp mặc dù bản thân không phải là nhân vật chính, và tất nhiên trong số đó có cả Masew.

Nhìn người anh của mình vất vả nhiều như vậy cũng đã có được sự hạnh phúc Masew cảm thấy an tâm rất nhiều. Nói thật sâu trong lòng anh đã và đabg có một mong muốn rằng bản thân mình cũng sẽ giống như vậy, anh tin Wokeup có thể khiến anh hạnh phúc nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng để tính đến việc cưới xin thế này. Wokeup đang nóng lòng, anh có thể cảm nhận được điều đó nhưng cậu vẫn còn quá trẻ tuổi, cậu chỉ mới 22 cái thanh xuân mà thôi một độ tuổi phơi phới và mặn nòng trong tình yêu, nếu gắp gáp quá khác gì anh đang cố tình ràng buôcn cậu đâu. Masew không thích điều đó, anh muốn một tình yêu tự do không mang xiềng xích, có lẽ thêm một vài năm nữa khi cậu đã trưởng thành hơn, nếu hai người vẫn giữ mối quan hệ này thì có lẽ là Masew sẽ tính tiếp đến chuyện này.

Màn cuối cùng cũng là màn được mong chờ nhất, tung hoa cưới. Mọi người túm xụm lại bên dưới rất nhiều chờ đợi Bray tung hoa, khi bó hoa được tung lên cao ai nấy cũng đều nhào nhào hết cả lên mong chờ xem người nào sẽ giành được món quà đó. Masew không quan tâm lắm đến việc này bởi căn bản anh đã chẳng nghĩ đến việc Wokeup sẽ bắt được cho nên cứ thảnh thơi đứng trò chuyện với Đạt G và vài người quen khác.

Tiếng hò hét vang lên rồi tắt dần, có lẽ là bó hoa đã tìm được chủ nhân mới của mình rồi đi. Masew đang quay lưng lại phía bục trên kia không thể nhìn thấy ai là người có được hoa, không hẳn là tò mò nhưng trông thấy nét mặt cười cười khó hiểu của Đạt G anh lại cảm thấy hiếu kì.

- Tuấn Anh.

Nghe được tiếng nói của Wokeup phía sau, Masew vừa quay lưng lại đã nhìn thấy cậu đứng đấy với nụ cười trên môi, tay còn mang theo bó hoa của Bray ban nãy. Vậy Wokeup là người bắt được á?? Wokeup đưa bó hoa lên trước ý muốn đưa cho Masew, cậu nhìn thẳng vào anh từ ánh mắt đã hiện rõ được sự cương quyết.

- Tuấn Anh, em biết là em còn nhỏ tuổi chưa đủ trưởng thành, cũng biết anh đang suy nghĩ lo lắng rất nhiều cho chuyện của chúng ta sau này. Em xin lỗi vì đã không thể tạo cho anh sự tin tưởng, tuổi trẻ mà luôn gắp gáp trong mọi việc nhưng anh à tình cảm em dành cho anh nhất định sẽ không bao giờ thay đổi.

- Phúc...

- Anh biết không khoảng thời gian trước em chỉ biết cắm mặt vào công việc, ngày ngày giam mình trong phòng thu làm bạn với những con nhạc không quan tâm đến thế giới ngoài kia. Nhưng từ khi có anh cuộc sống của em đã thay đổi rất nhiều đa sắc màu khác nhau, em biết quan tâm hơn, biết nghĩ trước sau, biết những lúc vui vẻ tận hưởng cuộc sống, và đặt biệt là biết yêu anh.

Masew giống như chiếc cọ còn tình yêu là những tông màu sắc tươi thắm, anh đến bên cậu, tô lên bức tranh của cậu những gam màu khác nhau, làm nổi bậc nó, tăng thêm sự lí thú và khiến nó trở nên đẹp hơn. Không có anh làm sao có được một Wokeup biết suy nghĩ chính chắn như thế này, cậu trưởng thành từ trong cuộc sống cho đến trong tình cảm dành cho anh.

- Tuấn Anh, đoạn đường phía trước rất gian nan, em sợ rằng bản thân mình sẽ ngục ngã mất. Cho nên anh ơi tin em, cùng em đồng hành trên cả con đường dài sắp tới. Chỉ cần có anh em tin rằng chúng ta rồi sẽ vượt qua được nó mà thôi. Lấy em nhé?

Masew xúc động lắm vì những lòi này hoàn toàn là những lời thật lòng của Wokeup, cả nét mặt và giọng nói đều đủ để chứng minh điều đó cho tất cả mọi người thấy chứ không riêng gì anh. Và Masew đang rất bâng khuâng, suy nghĩ của anh trước đó đang bị lung lay rất nhiều. Liệu tin vào cậu là có quá vội chăng? Nhưng làm sao đây anh cảm thấy bản thân đã siêu lòng trước sự chân thành từ cậu mất rồi, có lẽ sự lựa chọn này sẽ tốt cho cả hai. Mọi thứ diễn ra đều giống như một màn cược, và màn cược này Masew tự tin là sẽ chiến thắng.

- Anh đồng ý.

3 từ thôi nhưng cũng đủ làm Wokeup vui sướng vô cùng, khi tình yêu đủ lớn không cần nhẫn không càn hoa, không cần nốt cái gì lãng mạn mà chỉ đơn giản là cần một niềm tin thật mãnh liệt và sự chân thành đến từ con tim vẫn có thể khiến người khác phải đổ gục ngay.

Chuyến tàu tình yêu đã đến được trạm cuối cùng và cầu chúc cho cuộc sống của họ sẽ luôn vui tươi, luôn hạnh phúc và đầy ấp tiếng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro