Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bray cảm thấy cơ thể mình nhẹ tênh giống như là đang lơ lững giữa không trung vậy, mọi thứ xung quanh đều trắng xóa. Đây là đâu? Thiên đường à? Hay là địa ngục? Cậu không biết, trong đầu cậu lúc này chỉ còn những ảnh mờ ảo của trận hỏa hoạn đã lấy đi mạng sống nhỉ nhoi của mình. Ngọn lửa ấy nóng rực bao bọc lấy không cho cậu có đường lui, hung bạo mà xong tới. Da thị nóng rát, buồng phổi kêu gào đòi dưỡng khí, hai mắt mờ dần và hoàn toàn bất tỉnh.

Bất giác cánh tay cậu bị một lực kéo mạnh lấy, là Andree. Hắn ôm chầm lấy Bray, áp chặt cậu vào lòng ngực, cậu kinh ngạc không thôi tại sao Andree lại ở đây? Cậu vùng vẫy muốn thoát ra cái ôm mà cậu luôn nhớ mong nhưng Andree dường như không có ý định thả tay ra, hắn không muốn phải buông tay để cậu rời xa mình.

- Bỏ ra!

- Bảo đừng đi, đừng rời xa anh.

Lời nói đau lòng đến cùng cực, lực phản kháng của Bray yếu dần và dừng hẳn lại. Tại sao lại nói ra những lời đó, không muốn cậu rời đi tại sao còn làm tổn thương cậu, cậu không muốn xa nhưng là do tự tay Andree đẩy cậu khỏi cuộc sống của hắn. Tất cả mọi chuyện không phải do cậu chủ động mà do một tay hắn tạo dựng nên. Hắn đẩy cậu đi rồi cũng chính hắn là người bảo cậu hãy ở lại, con tim cậu là đồ chơi à muốn có liền có, muốn vứt liền vức.

- Con mẹ nó anh cút ra Bray này không phải món đồ của anh.

Dứt khoát kháng cự thoát khỏi Andree cậu câm phẫn đánh ánh mắt lên hắn. Andree không nói gì chỉ đơn giản là đứng đấy vẻ mặt buồn bã đối diện. Bray không quen thấy một Andree như lúc này, hắn luôn là một người tự tin, bản lĩnh chứ không yếu đuối hèn nhát như thế này.

- Xin lỗi...

- Anh xin lỗi chuyện gì? Lừa dối tôi? Phản bội lại tình cảm của tôi? Phá nát trái tim tôi rồi anh còn chưa hả dạ sao? Bây giờ tôi chết rồi anh còn bám theo làm gì? Tha cho tôi đi Andree, tôi mệt rồi!

- Bảo đừng như vậy, em còn yêu anh mà phải không?

- Không, tôi không còn yêu anh nữa. Đây chỉ là những ảo ảnh thôi đúng không, biến đi biến hết đi!!!!

Bray ôm lấy đầu mình cậu ngồi gục xuống không muốn nhìn, không muốn nghe, mắt không thấy thì tim sẽ không còn đau nữa. Hai mắt Bray nhất quyết ghì chặt vào nhau, hai tai bị bịt chặt nhưng vẫn có thể nghe thoang thoảng giọng nói của Andree. Rất nhỏ thôi nhưng chung quy là vẫn nghe thấy, nhưng rồi giọng nói ấy nhỏ dần nhỏ dần và cuối cùng là biết mất.

Bray hé mở mắt cậu cứng đờ người khi nhìn thấy Andree tay cầm một con dao nhỏ. Đôi mắt hắn thâm sâu khó lường, cậu không biết hắn định làm gì tiếp theo chỉ thấy hắn giơ nó lên cao rồi mạnh mẽ mà đâm xuống. Hắn dùng con dao đó tự tay đâm vào tim mình, Bray sững sờ nhìn dòng máu đỏ ửng trào ra như thác. Thân người hắn vô lực ngã xuống Bray hoảng hốt lao đến đỡ lấy, đôi tay cậu run rẩy đưa lên vết thương nước mắt không tự chủ mà chảy ra.

- Anh làm gì vậy hả? Điên rồi à??

- Anh..anh có lỗi với em...cho nên..cứ dùng cái mạng này trả cho em...

- Anh trả cho em thì em có sống lại được không..hức...em không giận anh..em yêu anh mà Thế Anh....hức...

Dù biết rõ đây chỉ là ảo ảnh nhưng Bray vẫn là không kìm nổi cảm xúc của mình. Tất cả tiêu tan, khoảng không nứt ra rồi vỡ vụn giống như trái tim cậu đau nhói khi trông thấy người mình yêu nằm trong vũng máu. Bray hoàn toàn suy sụp, ngay từ đầu chẳng có Andree nào ở đây tất cả chỉ là do cậu tự đối chất với chính mình, cậu vẫn còn yêu Andree rất nhiều, cho dù hắn có làm tổn thương cậu nhiều thế nào thì trái tim này vẫn chỉ có duy nhất cái tên mà thôi.

_____________________________________________

Ricky Star vừa ra ngoài về, vẫn như thường lệ thay bình nước mới ngồi cạnh bên trông chừng Bray. Đã nửa tháng khi cậu hôn mê, bác sĩ bảo đã qua cơn nguy kịch nhưng tình trạng sức khỏe vẫn còn rất yếu, có tỉnh lại được hay không tất cả chỉ còn dựa vào lý trí của cậu. Cánh cửa phòng lần nữa được mở ra, R.tee bước vào trong phía sau còn có Karik và Binz. 2 người này khi hay tin Bray vẫn còn sống rất thường xuyên đến, Karik chỉ muốn cắm rễ ở đây với em trai mình luôn mà chẳng được vì đóng công việc.

Karik sẽ thay phiên cùng chia sẻ công việc chăm sóc Bray với Ricky Star. Cái tảng đá lớn nhất đè nén trong lòng đã được dỡ bỏ tâm trạng Karik tốt hơn rất nhiều, tuy vẫn còn bận tâm về việc chẳng biết bao giờ cậu tỉnh lại nhưng vẫn đỡ hơn cái tâm trạng ủ rũ suốt ngày lúc trước.

Cơ mà khi hay tin lành R.tee vui hơn còn Binz thì cũng vui đó nhưng lại vướng phải 1 chuyện. Lúc ban đầu vì chăm sóc Bray mà Ricky Star luôn túc trực trên bệnh viện 24/24 R.tee bị cho ra rìa, bây giờ thoáng hơn, Ricky Star có thời gian cho cậu ta hơn còn Binz thì lâm vào tình trạng thất sủng hoàn toàn. Có Bray là Karik chẳng thèm đoái hoài gì đến gã nữa, bất quá phận cột nhà không có tiếng nói, huống hồ là Bray vừa từ cửa tử trở về đương nhiên là quan trọng hơn nhiều.

- Thầy, sao nhìn thầy ủ rủ thế?

Tay cầm ít đồ ăn Binz và R.tee thong dong bước từng bước dưới khuôn viên của bệnh viện. À thật ra là hai người bị nóc nhà bắt đi mua ít đồ ăn phòng khi Bray tỉnh lại bất ngờ thì có cái cho cậu lót dạ. Vừa đến chưa kịp ngồi nóng ghế là bị đuổi đi mua đồ rồi.

- Khoa dạo này cứ luôn miệng Bray suốt, anh ở kế bên mà em ấy không thèm ngó tới.

- Hồi đầu em cũng như thầy, Ricky như không thấy sự hiện diện của em luôn, từ từ rồi thầy sẽ quen thôi.

- Có cách nào để Khoa quan tâm anh nhiều như vậy không nhỉ?

- Có, thầy kêu Hydra dắt xuống dưới đi dạo 1 vòng là anh Karik đảm bảo lo sốt vó.

- Mày trù anh đó à?

Binz liếc xéo thằng đệ tử ruột, uổng công hồi xưa gã thương cậu ta nhất flyteam bây giờ thầy trò gặp nhau R.tee lại trù gã, học trò tốt thật đấy, chưa thấy ai như R.tee luôn nói gì không nói lại đi trù gã xuống quỹ môn quan chơi.

Ở trên phòng Karik trông thấy gương mặt nhợt nhạt của Bray mà không khỏi xót xa, nhưng đồng thời cũng rất vui vì cậu vẫn bình an. Nhưng nếu Bray không bị làm sao thì cái xác chết cháy trong nhà là của ai?

- Thầy đừng lo quá, Bảo sẽ sớm tỉnh lại thôi.

- Ừm anh chỉ mong điều đó xảy ra nhanh một chút thôi. À mà Ricky, em cứu Bảo à?

- Không có, thật ra lúc đó em có nhận được tin nhắn của Bảo, lúc đến thì thấy bạn ấy ngất bên ngoài nhà nên đưa đến bệnh viện luôn.

Ricky Star nhớ hôm đó anh đang ở studio làm nhạc thì nhận được tin nhắn của Bray gửi đến, nội dung chỉ vỏn vẹn 2 chữ 'đến mau'. Anh thấy lạ, bình thường Bray chẳng bao giờ ăn nói trống trơn như thế này liền cùng R.tee chạy đến. Đứng trước căn nhà bốc cháy dữ dội mà cả hai hoảng hốt cả lên, ánh mắt dáo dát tìm kiến xung quanh rồi dừng hẳn lại tại một gốc khuất bên hong, là Bray. Cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời nên vẫn giữ được mạng, lúc ấy anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau vài ngày sắp xếp ổn thỏa Ricky Star mới báo tin này cho thầy cũ của mình, Karik và mọi người vui mừng khôn siết, cách đôi ba ngày sẽ đến thăm một lần. Nhìn thấy Bray là bọn họ yên tâm hơn rất nhiều, thật mừng vì đứa em trai đáng thương của họ vẫn bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro