Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh hoàng hôn phủ màu lên nền mây rộng lớn làm đỏ rực cả vùng trời, lại một ngày nữa sắp trôi qua. Bray vẫn im lìm nằm yên trên giường không một chút động tĩnh, Karik không thôi xót xa cho cậu nắm lấy đôi bàn tay nhỏ anh chỉ thầm ước cho đứa em mình mau mau tĩnh lại.

Có lẽ việc vừa chăm sóc Bray vừa chạy show đã bòn rút sức lực của Karik rất nhiều đến mức ngủ gục bên giường bệnh. Và dương như lời cầu mong của Karik đã được ông trời nghe thấy, những ngón tay của Bray bất ngờ cử động một chút con ngươi khẽ động đậy, hai hàng mi dần dần được mở lên.

Bray khó chịu nheo mắt mùi thuốc sát trùng xông thẳng vào khứu giác. Đây là bệnh viện sao? Cậu vẫn chưa chết à? Ánh mắt Bray dừng trên thân ảnh Karik ngủ quên cạnh bên giường, trông có hơi tùy tụy chắc là anh đã mệt mỏi rất nhiều trong thời gian cậu hôn mê.

- Anh Karik....- Karik mơ màng tỉnh lại khi nghe có tiếng gọi, anh kinh ngạc lẫn mừng rỡ khi nhìn thấy Bray đã tỉnh.

- Bảo, tốt quá em tỉnh rồi.

- Em vẫn chưa chết sao?

- Nói bậy bạ, chết cái gì chứ, tỉnh lại là được rồi.

Không nói nhiều lời Karik khẩn trương chạy đi gọi bác sĩ đến kiểm tra tình hình của Bray, anh thở phào khi nghe bác sĩ bảo tất cả đã ổn, chỉ cần tịnh dưỡng là sẽ khỏe lại như trước. Nói lời cảm ơn bác sĩ Karik trở lại vào phòng anh lao đến ôm lấy cơ thể gày gò của Bray nước mắt lại rơi xuống nhưng khác những lần trước, lần này hoàn toàn là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Anh đã luôn lo sợ cậu cứ mãi như vậy chìm sâu vào giấc ngủ dài, nhưng bây giờ thì tốt rồi, cậu đã tỉnh lại, mọi mối lo ngại trong lòng Karik đều đã được dở bỏ.

Bray ngồi im nhẹ nhàng vỗ lưng Karik, cậu có thể hiểu những cảm xúc của anh dành cho mình. Chẳng ai thương cậu nhiều như anh cả, Karik luôn là người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí cậu mỗi khi chơi vơi, luôn là người chăm lo cậu mỗi khi bệnh, luôn là người động viên cậu mỗi khi buồn. Đôi khi nghĩ lại Bray cảm thấy bản thân phải may mắn đến mức nào mới có cơ hội quen biết anh. Có thể cả thế giới quay với cậu nhưng anh mãi mãi là người anh mẫu mực hết lòng yêu thương em trai mình, không ngại giang khó mà dang tay bước tiếp cùng cậu trên con đường sắp tới.

Karik thương Bray nhiều dường nào thì cậu cũng thương anh nhiều chừng ấy. Một người anh đáng yêu luôn bảo bọc cậu, trông anh mệt mỏi như thế này Bray thầm trách mình đã khiến anh trở nên như vậy.

- Anh mọi chuyện ổn rồi, xin lỗi vì đã để mọi người phải lo lắng.

- Nhóc con còn biết lo cho anh sao? Biết mọi người lo sao không tỉnh lại sớm một chút mà để đến tận bây giờ?

- Em xin lỗi mà, đừng khóc nữa xấu lắm anh như vậy sẽ hù anh Binz sợ chạy mất cho coi.- Karik chỉ có thể cười bất lực lau đi nước mắt, thằng nhóc này nằm im lìm thì làm mọi người lo lắng mà nó tỉnh lại rồi lại đi trêu chọc khịa người ta ngay.

- Thôi đi ông tướng, mở mắt ra là khịa tui à.

...

Bình thường phòng bệnh của Bray rất yên tĩnh, bây giờ có thể gọi là hơi náo nhiệt nếu không muốn nói quá ồn đi. Karik đã nhanh tay báo tin cho mấy anh em về Bray, thành ra là sáng sớm đã kéo đến lũ lượt. Hội anh em Rap Việt đều có đủ mặt chỉ trừ mỗi Andree, có thêm cả mấy anh em thân thiết khác. Đàn báo con nhà cậu có lẽ là sẽ đến buổi chiều đi, vừa mở mắt dậy tối qua mà ngay hôm sau đã phải tiếp khách liên tục Bray chỉ biết gượng cười trong khổ sở, SOS ra tín hiệu rồi ai tới cứu cậu cái đi.

- Trời ơi cuối cùng cũng chịu mở mắt rồi hả em, mày biết anh lo cho mày cỡ nào không? Nói hé ngày nào anh cũng mong sao cho mày sớm sớm tỉnh lại thiếu cái mỏ hỗn của mày cái tự nhiên buồn ngang. À còn nữa, các fan của mày đang suy thúi ruột kìa, hôm nào chụp hình đăng cái cho cộng đồng mạng nó dậy sóng coi chơi. Gì nhỉ rapper Bray bất ngờ sống lại sau trận hỏa hoạn, đảm bảo là nổ ầm ầm luôn chắc vui lắm.

Justatee từ nãy đến giờ cứ luôn miệng nói không ngừng nghỉ, biết là anh vui anh mừng nhưng mà cũng 1 vừa 2 phải thôi anh, lố quá người ta lại đánh giá mình kém sang, cụ thể là bé nhà và Big Daddy. Rhymastic đã quá quen thuộc với cái tính này của anh nhà mình, tuy có hơi không muốn nhận bồ chút xíu nhưng mà cũng đồng tình, ừ thì bây giờ mà mọi người biết Bray vẫn bình an kiểu gì chẳng loạn lên, có khi lại sập cả internet luôn ấy chứ.

- Thôi đi Tee, ông còn nói nữa chắc hồi Bảo nó đình công nằm bất tỉnh nữa bây giờ. Có gì thì tém tém lại, làm quá nó ô dề.- Có một sự khinh bỉ nhẹ đến từ vị trí của Big Daddy dành cho Justatee. Không có ý gì xấu đâu nhưng mà cứ để cái mỏ ngang tầm với Bao Chẩn đó hoạt động tiếp thì đến gã còn muốn lịm chứ đừng nói là người vừa khỏe lại như Bray. Chẳng biết ông này làm gì mà cứ luyên thuyên cái mồm, phải chi mà ổng làm beat làm nhạc 24/24 như vậy thì mấy bạn fan vui biết mấy.

- Hai anh im luôn đi, chó chê mèo lắm lông à ồn ào miết người ta lại chửi vào mặt cho bây giờ.- Từ khi mà gia nhập chung với cái nhóm này dường như trình độ mỏ hỗn của ai cũng dần tăng lever hay sao ấy, giờ mà đưa Anh Tú, Big Daddy, Justatee với Bray ra solo với đám hater chắc tụi kia thua đến ngóc đầu lên không nổi luôn quá.

- Chị nghĩ mày nín luôn đi Tú, mỏ mày y chang 2 chả chứ có thua kém gì.- Suboi đánh nhẹ vào vai Anh Tú, nói ra đừng buồn chứ cái hội này mỏ ai cũng hỗn y như nhau chỉ có anh Thái gọi là bình thường nhất nhưng cũng không phải dạng vừa đâu khi bị con cáo già Big Daddy dạy mấy cái tào lao.

- Im hết cả đám đi, nói nhiều quá.- Đấy một câu từ anh lớn mà cả đám im không dám ho he tiếng nào, quyền lực ghê chưa. Nhà nào nốc nắm quyền chứ trừ mỗi nhà ThaiBig, Big Daddy đời nào dám bật cột nhà, lâu lâu thể hiện uy quyền tí thôi chứ vài phút sau là từ cáo già hóa mèo con ngay.

- Sao mà bây cứ hay xồn xồn lên vậy, em tao nó mà bệnh lại là tao phang cả lũ chúng mày.

- Anh hai này kì cứ bạo lực thôi, em nhớ nhà anh Thái có mấy khẩu mát tay lắm mượn bắn đỡ đi anh.

- Em có thật sự là muốn binh không vậy Bray?- Binz xém té bật ngửa vì câu nói vừa rồi, thú thật ban đầu gã còn tưởng cậu sẽ nói gì đó binh nhóm Justatee ai mà ngờ câu trước đá câu sau như vậy. Bray cười ha hả vì chọc ghẹo nhóm anh chị, trêu thì trêu thôi chứ vẫn thương rất nhiều nhá, vừa biết tin là mọi người bỏ hết công việc hủy show các thứ mà tập trung đầy đủ hết ở đây còn gì. Thật ấm lòng khi có những người anh em quan tâm mình nhiều đến như vậy.

Tuy nhiên mọi người cũng chỉ lấp đầy 80% khoảng trống trong tim cậu mà thôi, nếu như con người bội bạc kia có mặt ở đây thì hay biết mấy. Nhưng có ở đây rồi thì sao, Bray không có đủ dũng khí đối mặt với hắn sau tất cả những chuyện vừa rồi, và những hình ảnh trong giấc mơ kia. Không, nó không còn đơn thuần là một giấc mơ nữa chính xác thì nó là một cơn ác mộng, cơn ác mộng mà Bray vĩnh viễn không muốn nó xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro