Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ơi em ở đây nè, nay chúng ta đi đâu bây giờ?

- Em muốn đi đâu nào Bảo?

- Đi biển đi anh, em thích biển.

- Được, chiều em cả.

Hắn và cậu ngồi cùng nhau tận hưởng làn gió nhẹ nhàng mang theo cả mùi hương của biển, thật bình yên và thoải mái làm sao. Gương mặt cậu nở rộ nụ cười tươi tắn tựa như ánh mặt trời, thanh thoát như ánh trăng sáng chói. Hắn nhớ mãi giây phút ấy, tay trong tay đan xen mười ngón dạo bước trên nền cát mềm. Ôm lấy thân thể nhỏ nhắn vào lòng hắn tựa cằm lên vai cậu cùng nhau đứng dưới đêm trăng lãng mạn và ngọt ngào.

- Thế Anh, nếu một ngày nào đó em rời khỏi thế giới này, anh có buồn không?

- Đừng nói bậy, có anh ở đây anh sẽ không để cho em đi đâu hết.

Hai mắt hắn nhắm nghiềm, bên tai văng vẳng tiếng cười khúc khích của cậu. Vòng tay đặt ở eo lại càng siết chặt hơn, chỉ cần hắn vẫn còn sống thì tuyệt nhiên hắn sẽ không bao giờ để cậu rời xa mình. Hắn yêu cậu rất nhiều, chưa bao giờ nghĩ đến việc một ngày nào đó phải chia cắt khỏi cậu cả, một lần cũng không.

Lựa chọn yêu cậu bất chấp tất cả là một hành động cương quyết nhất của hắn, hắn muốn công khai khẳng định với cả thế giới rằng người con trai bé nhỏ này thuộc về một mình hắn mà thôi. Nhưng hắn vẫn chưa thể làm được, tình yêu nhỏ của hắn chưa sẵn sàng thẳng thắn với mọi người nên hắn cũng đành chiều theo ý cậu.

Cả hai đã luôn vui vẻ khi được ở cạnh nhau cho dù là hẹn hò bên ngoài hay nằm ường trong nhà, đối với cả hai tình yêu không nhất thiết phải thể hiện quá nhiều, không nhất thiết phải chứng minh rằng 'tôi rất yêu bạn đấy, bạn xem', họ chỉ đơn giản là dành thời gian cho nhau, không lãng mạng nhưng rất ngọt ngào.

Hắn khựng người đứng như pho tượng, đối diện lạ cậu, vẫn căn nhà ấy vẫn dưới ánh trăng ấy nhưng sao lại chẳng có chút hạnh phúc nào mà thoáng hương vị bi thương. Gương mặt cậu đượm buồn đau khổ, hắn có thể nhìn thấy được giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu. Hắn muốn đưa tay ôm lấy cậu nhưng chợt phát hiện ra bản thân mình bị những sợi xích trói chặt không thể cử động  hỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn cậu chìm nghiễm trong lệ tràn.

- Chia tay đi.

3 chữ thốt ra như đày hắn xuống vực thẫm, chia tay? Cậu nhìn hắn đôi mắt vô hồn không cảm xúc gì xoay người rời đi, hình bóng cậu ngày càng xa rời khỏi hắn. Hắn vùng vẫy thạt mạnh, phá tan sợi xích trói buộc lại bị dây gai cản trở bước chân níu hắn lại, hắn không ngừng phản kháng luôn miệng gọi lớn tên cậu nhưng không có hồi đáp nào cả, cậu vẫn đi mãi rồi tiêu tan vào hư không.

Ngay lúc hắn tuyệt vọng nhất cậu thình lình xuất hiện kế bên nhưng thật lạ, hắn mở lớn mắt nhìn gương mặt bị cháy đi phân nửa, cả người cậu bị bỏng đến đáng sợ. Hắn hỏi cậu rất nhiều nhưng cậu vẫn im lặng chỉ chỉa thẳng ánh mắt lạnh nhạt vào hắn. Cánh tay cậu giơ lên cao hướng con dao sắt nhọn lên cao, nhắm ngay tim hắn thẳng thừng mà đâm xuống.

.

.

.

.

.

Andree giật mình bật dậy thái dương hắn ướt đẫm mồ hôi, bật điện thoại lên xem chỉ mới 6 giờ 20 phút sáng mà thôi. Andree điều chỉnh lại nhịp thở của mình rời giường rửa mặt cho tỉnh táo hơn. Hắn thả người ngồi xuống sofa, giấc mơ vừa rồi như một cuốn phim phát lại trong đầu, chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn nhìn thấy những hình ảnh này. Nó cứ ám ảnh giấc ngủ của hắn, cứ hễ nhắm mắt là bóng dáng Bray cả người bỏng rát lại hiện lên vô cùng rõ ràng, chân thật.

*Reng..reng...*

Tiếng điện thoại cắt ngang dòng tâm sự rối rắm trong lòng Andree, là ba hắn gọi đến. Lười nhác nhấc máy hắn im lặng thừ người trên ghế xoa xoa mi tâm làm ra dâng vô cùng mệt mỏi. Ba Andree bên kia cũng không có ý chê trách gì hắn, hắng giọng vài cái rồi cất lời.

-"Ngày mai về nhà một chút."

- Về làm gì?

-"Lấy vợ!"

- Ba nói gì? Lấy vợ?- Một câu nói của ông Bùi tưởng chừng như không có gì nhưng đối với Andree lại có sức nặng đến kinh khủng khiếp. Hắn ngay lập tức ngồi thẳng mình cầm lấy điện thoại hỏi lại một lần nữa để chắc chắn lời nói đó là sự thật. Ông Bùi rất nhàn hạ, ông biết thừa phản ứng của hắn sẽ như thế nào không có gì là ngạc nhiên cả.

-"Ừ."

- Không lấy.

-"Mày không có quyền lựa chọn, tao nói lấy vợ là lấy vợ."

- Ba không thấy mình quá đáng hay sao? Ép con chia tay Bảo rồi bây giờ còn bắt con lấy vợ? Cuộc sống là của con, hôn nhân hạnh phúc gì đều là do con tự lựa chọn, ba đừng áp đặt suy nghĩ của ba lên con nữa có được không???

Andree như muốn bùng nổ mà lớn giọng, phải từ đầu đến cuối đây chỉ là một vở diễn do chính hắn đóng chính. Hắn yêu Bray đến như vậy làm sao có chuyện đành lòng làm cậu tổn thương đến như vậy. Nhưng hắn không làm chủ được, là gia đình hắn ép buộc hắn phải đi bước đi này. Sau đêm hai người công khai hắn đã phải đối mặt với những lời trách mắng, chửi rủa cay nghiệt đến từ gia đình, một hai cấm cảng hắn và Bray yêu nhau. Những tin nhắn hâm dọa lấy mạng cậu đều là do ba mẹ hắn đứng đằng sau tất cả.

Hắn biết chứ, hắn cũng đã nhiều lần có những cuộc nói chuyện không mấy êm đẹp với họ nhưng rồi chỉ là vô ích. Mọi việc lên đến đỉnh điểm khi cậu bị chặn đường đánh lần đó, một cuộc tranh cãi nãy lửa đã xảy ra và người thua chính là hắn. Andree nhận ra Bray sẽ không thể nào an toàn khi ở bên hắn được cho nên cắn răng diễn một vở kịch tự tay đẩy cậu ra xa mình. Hắn cũng đau và khổ tâm lắm chứ nhưng đó là cách duy nhất để bảo vệ cậu, hắn thật sự không còn cách nào khác cả.

-"Tao không nói nhiều, ngày mai không về thì đừng mơ tưởng rap riết gì nữa hết."

Không để hắn trả lời ông Bùi đã thẳng thừng cúp máy, Andree tức giận vứt mạnh tay đập nát chiếc điện thoại. Chưa bao giờ hắn thảm thương như lúc này, Andree Right Hand phóng khoáng, hào nhoáng trên mạng cuối cùng cũng chỉ là một kẻ vô dụng không có tiếng nói và quyền làm chủ cuộc sống của chính mình, một con rối muốn làm phảm thì kết cục sẽ là mất tất cả, rất thê thảm.

_______________

Ricky Star bước vào phòng bệnh trắng xóa nồng nặc mùi thuốc sát trùng, anh đặt một ít trái cây lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh bản thân ngồi xuống cạnh giường. Ánh mắt anh buồn bã nhìn chàng trai bị quấn chặt trong lớp vãi trắng tinh khôi, đôi mắt nhắm chặt vào nhau,cả căng phòng im lặng chỉ có văng vẳng tiếng 'tít tít' của máy đo nhịp tim. Những ngày qua anh luôn túc trực bên cạnh nó không một giây lơ là, anh sợ khi bản thân rời mắt đi thì nhịp tim của người trên giường sẽ như một đường thẳng trãi dài, và rồi lúc ấy xảy ra anh sẽ mất đi một người bạn thân thiết của mình.

- Nè bạn, bạn ngủ hơi lâu rồi đó, bạn còn tính để tụi tôi chờ bao lâu nữa đây? Mọi người đang rất buồn vì bạn đấy, mau tỉnh lại đi nhé.

Mặc kệ lời nói của Ricky Star người trên giường vẫn nhất quyết nhắm chặt hai mắt. Những vệt bỏng nặng, những vết thương còn chưa lành, chỉ là một cơ thể nhỏ thôi mà chất chứa biết bao nhiêu là thương tổn. Chẳng biết số phận đối xửa bạc bẽo thế nào mà có thể hành hạ một tấm thân đến nông nổi này. Không cần phải trãi qua chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết được nó đau đớn như thế nào rồi.

_____________________________________________

Đấy như vầy các nàng đã oke chưa🤩 có đảm bảo là đội chắc mũ để an toàn trong khi quay xe không đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro