Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Masew thờ thẫn ngây ngốc ra trông chẳng khác gì một cái xác không hồn, anh và Bray quen biết nhau lâu như vậy, làm việc và chơi chung với nhau lâu như vậy, cậu đột ngột ra đi mà không nói một lời nào. Anh rất giận, cực kì tức giận nhưng thay vì bộc phát nó thì thứ tuông trào lại chỉ có thể là những giọt nước mắt. Masew không thích khóc, với anh đàn ông con trai phải mạnh mẽ không thể yếu đuối như con gái được. Vậy mà giờ đây cái ý nghĩ đó lại bị anh vứt ra một xó nào đó mất rồi.

Anh không thích mềm yếu nhưng cũng không thích cách Bray cố gắng chịu đựng mọi chuyện dù đau dù buồn cũng đều giữ riêng cho mình không chia sẻ với ai. Anh không thích cách cậu ôm hết tất cả mọi việc, anh không thích cách cậu ích kỉ bỏ lại những người thân thiết một mình rời đi chẳng lời từ biệt.

Giận không?

Giận!

Ghét không?

Ghét!

Thương không?

...thương.

Masew đương nhiên là thương người anh của mình rồi, thật sự anh cũng không mấy ủng hộ chuyện tình cảm này của Bray và Andree, hắn không cho anh thấy được sự tin tưởng, càng không đáng tin cậy. Nhưng anh không thể thẳng thắn đưa ra ý kiến bởi nhìn Bray vui vẻ ở bên Andree, Masew lại không đành lòng làm cậu buồn bã, chỉ có thể im lặng mà ở bên nhìn cậu đắm mình trong bể tình sâu thâm thẩm.

Tiếng điện thoại vang vọng trong căn nhà vắng lặng, Masew liếc mắt sang tên người gọi đôi tay gầy gò chậm rãi cầm lấy ấn nghe. Anh không lên tiếng chỉ im lặng, đầu dây bên kia thừa biết anh không có ý định mở lời liền chủ động hỏi.

-"Tuấn Anh, anh ổn chứ?"

-.....

-"Anh ơi."

- Không, anh không ổn chút nào Phúc ạ.

Giọng Masew run rẩy cất lên lạc đi hẳn chẳng còn như mọi ngày. Wokeup bên kia đau lòng không thôi, chẳng ai có thể đoán được chuyện này sẽ xảy đến, cũng chẳng ai có chuẩn bị trước cho cú shock quá kinh khủng này cả.

-"Em sang với anh ngay, đợi em nhé."

...

Ngồi trên xe Masew phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ nhìn khung cảnh không ngừng lướt qua. Tựa đầu vào cửa kính Masew nhớ Bray bảo rằng rất thích ngắm sự vật về đêm, nó mang một nổi niềm nào đó không thể lý giải, làm cho tâm trạng con người đang u buồn trở nên dịu hơn, dập tắt đi cơn bão dữ dội trong lòng. Nó thật sự có đúng như Bray nói không sao anh chẳng thấy nhẹ lòng mà thậm chí còn nặng nề hơn trước vậy.

Wokeup đưa anh đến một nơi thoáng mát đủ để nhìn thấy ánh đèn lấp lánh của thành phố nhộn nhịp. Từng cơn gió nhẹ thôi qua da thịt Masew thấy tâm tư mình trở nên bình lặng hơn.

- Anh đỡ hơn rồi chứ?- Wokeup đi vòng ra sau mở cốp xe hơi kéo tay Masew ngồi xuống.

- Ừm, cảm ơn em.

Cánh môi Masew khẽ nâng lên, nổi u uất trong lòng được gió cuốn vơi đi phần nào, nhẹ nhàng và thoải mái. Wokeup nhìn nét mặt anh đã tươi tắn hơn đôi chút cũng nhẹ lòng, cậu không muốn thấy anh đau lòng mà tùy tụy đến nhu vậy, biết là đau là thương nhưng Wokeup vẫn là không nỡ. Người cũng đã ra đi có khóc cũng chỉ khiến cho Bray không thể an lòng lưu luyến.

Bầu trời không trăng không sao chỉ có một màn đêm đen kịt nuốt trọn tất cả, nhấn chìm mọi thứ trong nổi chạnh lòng. Sinh mệnh con người sao quá đỗi mong manh, ngày trước còn hiện diện ngay trước mắt vậy mà chớp nhoáng một cái đã đi đến một nơi xa thật xa mà không ai có thể với tới.

Andree ngữa đầu ra sau ghế mệt mỏi nhắm mắt, thái dương hắn đau nhứt không thôi. Hai bên là hai em gái xinh đẹp ăn mặc nóng bỗng, tiếng nhạc xập xình ập vào tai. Hắn ở bar từ khi Binz và Big Daddy bỏ đi đã mấy tiếng đồng hồ rồi chứ không ít, nhìn những chai rượu rỗng trên bàn mà xem số tiền bỏ ra không phải là nhỏ đâu.

Nhưng hôm nay hắn không cảm nhận được cảm giác gì trong cuộc vui hôm nay cả, mọi thứ trở nên tẻ nhạt và vô vị. Chưa bao giờ Andree thấy những cuộc chơi trở nên nhàm chán như vậy, hay là do tâm trạng ảnh hưởng? Tinh thần đã xuống dốc thì có bao nhiêu đêm vui chơi loạn lạc cũng không thể kéo vực hắn dậy được. Mắt hắn nhắm nghiềm mặc kệ cho mọi thứ diễn ra như thế nào, hắn không quan.

- Anh Andree.

Nghe có tiếng gọi mình Andree ngẩn đầu nhìn SMO đứng trước mặt. Gã ta không cười như thường ngày, làm ra vẻ mặt rất nghiêm túc. Andree không nói gì chỉ phất tay ra hiệu cho 2 cô gái nóng bỗng kia rời đi nhường chỗ cho SMO ngồi xuống. Gã nhìn người đàn ông ngồi tựa lưng vào ghế, rõ ràng là hắn cũng không bình thường, hoàn toàn khác trở nên khó đoán và trầm lặng hơn rất nhiều.

- Bạn cậu vừa mất không cùng mấy người kia chia buồn chạy đến tìm tôi làm gì, đánh tôi à?

- Đánh anh thì Bảo cũng không thể sống lại hà tất gì phải gây khó dễ cho nhau.

Andree ngồi thẳng dậy nheo mắt nhìn SMO, hắn hơi bất ngờ với cách gã suy nghĩ vấn đề. Đúng như gã nói bây giờ cho dù có đánh chết Andree cũng không thể đổi lại mạng sống cho Bray. Hắn trầm ngâm nhìn thứ chất lỏng sóng sánh cay nồng trong ly, tâm tư hắn rối bời.

- Tôi tự hỏi, sao thế giới lại khắc nghiệt như thế? Rõ ràng là cuộc sống của chính mình nhưng tôi làm gì yêu ai cũng bị cấm cản.

Andree cười xòa nhưng nụ cười này lại là đang tự giễu bản thân mình, hắn đúng là quá vô dụng không thể giữ vững lập trường và chính kiến của mình, không thể tự làm chủ cuộc sống như hắn đã mong muốn. Trở thành một con rối vô tri mặc cho người ta điều khiển tùy ý. Hắn muốn cướp lại mọi thứ, hắn muốn là chính mình nhưng ông trời không cho phép.

SMO không thể nhìn ra tư vị gì trên gương mặt Andree cả, nó vẫn bình thản không có gì khác biệt. Nhưng đâu đó gã vẫn cảm thấy ở Andree có gì đó không ổn chút nào, gã nghĩ rằng hiện tại Andree đang rất đau khổ, mặc kệ có phải là vì Bray hay không hắn vẫn đang đau khổ. Chỉ là nét buồn đó được Andree giấu quá kín đáo rồi đi, lớp mặt nạ đang đeo quá sức hoàn hảo không có một sơ hở nào. Vì sao nhỉ, vì sao ngay cả cảm cúc thật của bản thân mà hắn cũng không dám thể hiện ra, hắn lo sợ điều gì?

- Anh Andree anh đang tự trách mình à? Anh hối hận chuyện gì sao?

Andree im bật không trả lời, hắn vẫn cầm ly rượu trên tay một hơi uống cạn. Ngước mắt nhìn SMO, gã nhìn thấy được đôi mắt ấy chất chứa bao nhiêu phiền muộn. Tưởng chừng như Andree sẽ nói ra nhưng không, hắn bất giác phì cười lắc đầu rồi loạn choạng đứng lên chào tạm biệt ra về. Bóng lưng hắn rắn rỏi nhưng đơn độc một mình lọt hõm giữa biển người mênh mông.

Andree bước đều trên con đường vắng để gió nhẹ thoảng qua thanh tỉnh đầu óc. Một mình ngồi dưới hàng ghế công viên hắn miên mang nhớ về những ngày tháng vui vẻ. Lúc ấy mọi việc không xảy ra như thế này, không tệ hại như thế này. A, trời đêm nay mưa nhỉ nhưng sao cả người hắn đều khô ráo chỉ có mắt là lại ước thế này? Nước mưa hôm nay cũng thật lạ, có vị mặn chát.

Ừm, một cơn mưa đang kéo qua trái tim Andree, làm nhòe đi đôi mắt hắn cay xè. Andree hận bản thân vì quá vô dụng, hận dòng đời vì quá vô tâm, hận trái tim đã không làm chủ được cảm xúc, hận cái miệng đã thốt ra những lời cay độc, hận bộ não đã làm ra những hành động trái với lương tâm. Hắn hận tất cả đã cướp đi mọi thứ của hắn, cướp đi thế giới của hắn.

_____________________________________________

Nguyên nhân chú Bâus thay đổi đã được giải thích rồi nhé cả nhà😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro