Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bray chẳng hiểu tại sao bản thân mình lại nghe theo lời người phụ nữ kia nhưng trong lòng cậu mách bảo rằng bản thân phải làm như vậy. Cậu cũng muốn biết Andree làm gì, và người phụ nữ kia đang giở trò gì. Siếc chặt những tấm ảnh kia trong tay Bray chỉ hy vọng hắn sẽ không như vậy, đâu đó trong sự thất vọng tràn trề vẫn là chút niềm tin lập lòe nhỏ bé dành cho hắn.

Địa chỉ người phụ nữ kia dẫn đến một khách sạn, nổi lo lắng trong lòng Bray ngày càng lớn hơn. Số phòng lẫn chìa khóa đều nằm trong tay cậu bước từng bước chân nặng nề đến thang máy. Đứng trước cửa phòng Bray cảm giác như lòng ngực mình nghẹn lại đau nhói, hồi hợp và khó thở. Đôi tay run rẩy vặn tay nắm cửa bước vào, bên trong phòng tối om không chút ánh sáng, Bray cảnh giác tiến vào trong, chẳng có ai cả. Ngu ngốc, tại sao lại đi nghe theo một người lạ mặt như thế.

Nhưng chưa kịp trút bỏ hơi thở phào ánh mắt Bray chạm đến vật thể nằm ngã nghiên trên ghế sofa, là chiếc đồng hồ mà cậu đã tặng cho Andree vào ngày sinh nhật. Cậu chắc chắn món đồ này là của Andree, bên trên có khắc chữ T.A.H, đó là tên hắn 'Thế Anh' và 'Andree Right Hand' do cậu yêu cầu thiết kế riêng để làm sản phẩm độc quyền. Cầm chiếc đồng hồ trong tay một cỗi cảm xúc lạ lẫm kéo đến lũ lượt trong lòng Bray, cậu cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt, sự chú ý cậu dời đến cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt. Có một áp lực vô hình thôi thúc Bray phải mở nó.

Và đúng là một bất ngờ, Bray sững sờ nhìn đôi trai gái quấn lấy nhau, quần áo thì xộc xệch, không cần nói cũng biết bọn họ đang sắp sửa làm chuyện gì. Nổi thất vọng như cơn đại hòng thủy mà nhấn chìm cậu xuống dưới đáy biển sâu tâm tối, giờ đây thì cái ánh sáng lẻ loi của sự tin tưởng dành cho Andree đã hoàn toàn dị dập tắt. Tay Bray buông lỏng, chiếc đồng hồ cũng vì thế mà rơi xuống đất, tiếng lột bộp phát ra làm cho đôi trai gái trên giường một phen giật mình. Andree ngồi dậy nhìn thẳng vào Bray, gương mặt hắn không mang chút gì gọi là sợ khi chuyện xấu của mình bị phát hiện. Hắn dững dưng bước xuống giường chậm rãi tiến lại gần nơi Bray đang đứng cúi người nhặt chiếc đồng hồ lên.

- Sao em lại tới đây?

Sao lại tới? Thái độ vậy là sao? Hắn không cảm thấy có lỗi khi đã lừa dối cậu à? Bray bất chợt nở nụ cười, một nụ cười tự chế giễu chính bản thân mình đến cuối cùng badboy thì mãi mãi cũng là badboy thôi, dù cho hắn có tốt với cậu, có ân cần quan tâm hay chăm sóc cậu thì bản chất trăng hoa vẫn là không thể bỏ được. Bray thật sự đã quá ngu ngốc khi đặt quá nhiều niềm tin vào một tên khốn nạn như hắn.

- Andree anh có còn yêu tôi không?

- Em nói điên khùng cái gì vậy, về nhà đi.

Andree nhíu mày vì câu hỏi bất ngờ của Bray, hắn không trả lời chỉ nói lãng cho qua chuyện khác rồi bảo cậu về nhà. Nhưng về làm gì? Bảo cậu về để hắn ở đây vui vẻ với người phụ nữ à? Trên đời này có ai như hắn không bị bắt gian tại trận mà một câu giải thích cũng không có. Nếu còn yêu thì hắn đã không như vậy, tình cảm đã cạn thì hãy giải thoát cho nhau, vì cớ gì lại lừa dối cậu như thế? Cậu cũng là con người, cũng có trái tim mà, cậu cũng biết đau chứ không phải vô cảm.

- Anh còn mặt mũi mà bảo tôi về sao? Anh có biết xấu hổ không vậy hả Bùi Thế Anh? Anh quên chúng ta đang trong mối quan hệ nào à, trong khi tôi gặp tai nạn nằm viện thì anh lại ở đây mặn nồng với người khác. Tôi thật sự không biết anh khốn nạn đến mức đó đấy.

- Mọi chuyện không phải như vậy, anh——

- Không như vậy thì như thế nào? Nếu không phải tôi đến chẳng phải hai người đã lên giường với nhau rồi hay sao?

- Anh...

- Chia tay đi.

- Em nói gì?

- Tôi nói là chia tay đi, coi như tôi trả tự do cho anh đấy.

Bray quay người bước nhanh ra khỏi phòng, cậu đi một mạch ra xe mà không ngoảnh lại dù chỉ một lần. Tim cậu đau nhói từng hồi nhưng kì lạ thay nước mắt không hề chảy ra được một giọt nào. Quay trở về ngôi nhà từng rất hạnh phúc bây giờ chỉ còn lại nổi xót xa, lạnh lẽo và trơ trọi. Bray cười khẩy cầm lấy tấm hình cả hai chụp cùng nhau được đóng khung kỹ lưỡng, rất dứt khoát cậu thẳng tay ném nó xuống đất vỡ tan. Vui vẻ gì chứ, hạnh phúc gù chứ tất cả chủ là dối trá.

Bray đã quá ngây thơ, cậu tự trách bản thân tại sao lại có thể dễ dàng tin tưởng vào lời nói của một kẻ ăn chơi như hắn. Có phải nổi đau này là cái giá cậu phải nếm trãi cho hành động ngu ngốc của bản thân mình? Nếu thật là vậy thì cậu cảm nhận được rồi đấy, thấm dần cơn đau thấu tim gan này.

Ngay từ đầu cậu đã nghi ngờ mối quan hệ này sẽ không có kết thúc đẹp, cậu đã nghĩ đến rồi nhưng vẫn bị choáng váng vì nó đến quá nhanh và quá bất ngờ. Bray gần như phát rồ trong sự đau khổ dằn vặt, cậu không ngừng đập phá mọi thứ, những nơi nào có hình bóng Andree đều trở thành những mãnh vỡ nát, đồ đạc trong nhà chẳng còn lại thứ gì nguyên vẹn cả, tất cả chỉ còn là một đống đổ nát.

Cậu ngồi thục xuống dưới nền đất được bao bọc xung quanh là một bãi tàn dư, cả cơ thể cậu nhói lên như bị kim ghim vào da thịt, những vết thương do tai nạn gây ra vì cử động mạnh mà hở miệng chảy ra một thứ chất lỏng màu đỏ sẫm. Nhưng lớp bên ngoài đau 1 thì trong lòng cậu lại đau hơn gấp trăm gấp nghìn lần. Cảm giác giống như ai đó đang bóp nghẹn trái tim cậu, không thể cứu chữa, không thể vùng vẫy càng không thể làm nó phai nhòa.

Nó hiện hình rất rõ ràng chẳng hề mờ nhạt như những cuộc tình chóng vánh trước đó. Có lẽ là vì Bray đã quá yêu tên đàn ông khốn nạn như Andree, cậu giao cả trái tim cho hắn, kể cả niềm tin tuyệt đối. Do cậu đặt quá nhiều lòng tin cho hắn nên nổi đau nhận lại không kém mà chỉ có nhiều hơn. Nó quá lớn dư sức để nhấm chìm Bray, trói buộc cậu lại không để cậu thoát ra.

Bray lúc này giống như một con sứa không thể cảm nhận được nổi đau thể xác, bộ não cậu gần như là đình công không thể suy nghĩ thêm gì cả chỉ còn duy nhất vị trí ngay ngực trái là âm ĩ mãi thôi. Một vòng tay từ sau ôm lấy bờ vai gầy nhỏ của Bray, cậu không phản ứng vẫn cứ thừ người ra ánh mắt vô hồn nhìn chăm chú vào một nơi vô định.

- Bảo, đau lắm phải không? Anh hiểu mà nên đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa, cứ yếu đuối một lần đi có anh ở đây với em mà.

- Anh Karik....

Giọng Bray vang lên rất nhẹ và mỏng manh đến không ngờ, Karik nhói lòng nhìn đứa em trai thân thiết đau khổ vì tình. Nếu lần đó anh cứng rắng hơn không chấp nhận chuyện tình này thì có lẻ em của anh đã không phải tổn thương đến mức này. Ôm chặt tấm thân nhỏ bé Karik vô cùng hối hận, nếu biết trước có ngày hôm nay anh thề sẽ không bao giờ để Andree có cơ hội tiếp cận Bray, chắc chắn.

Nhưng người tính làm sao bằng được với ông trời...

Cơ thể Bray run dần những giọt nước nóng hổi đua nhau rơi xuống, cậu không muốn khóc, không muốn bản thân phải yếu đuối mà rơi nước mắt vì một kẻ không đáng. Nhưng cảm xúc này đã vượt quá tầm kiểm soát của cậu, vì vậy chỉ một lần này thôi xin hãy cho cậu được trút bỏ hết nổi buồn này, chỉ một lần cậu được khóc vì Bùi Thế Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro