Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bray khẽ động đậy mi mắt và mở lên, điều đầu tiên đại não cậu xử lý được chính là cơn đau buốc từ vùng trán và ê ẫm cả người. Đánh mắt sang đã nhìn thấy Karik và Justatee ngồi ở bên cạnh hai mắt rơm rớm xót xa nhìn mình. Cổ họng khô khốc có gắng cất lên giọng nói khàn đặt.

- Anh hai...

- Bảo mày tỉnh rồi, có biết là mọi người lo lắm không.

Lúc Andree gọi hỏi thì anh đang ở Đà Nẵng quay show, hôm sau hay tin cậu bị tai nạn xe Karik đã tức tốc bỏ dở buổi diễn mà bay ngay về thành phố Hồ Chí Minh. Nhìn cậu nằm im lìm trên giường mà tim gan anh như xáo trộn hết lên, căn phòng trắng xát đầy mùi thuốc sát trùng khó chịu, cậu thì ngoan ngoãn mà yên ở đó. Karik đã luôn túc trực bên cạnh Bray, trì hoãn lại tất cả lịch trình, anh không thể nào an tâm đi diễn được khi cậu vẫn còn đang mê mang chưa tỉnh.

Bray cố mỉm cười trấn an anh trai, cậu nhìn xung quanh trong lòng bỗng chốc trùng xuống, Andree không có ở đây. Được Justatee dìu ngồi dựa lưng vào thành giường nhận lấy ly nước Karik đưa đến, dòng nước mát làm dịu đi sự khô rát trong cuốn họng.

- Em hôn mê mấy ngày rồi?

- 3 ngày, mọi người lo cho mày lắm đó em.

Bray lại trầm ngâm cậu tự hỏi liệu rằng trong cái 'mọi người' mà Justatee nói có Andree ở trong đó hay không. Hắn có quan tâm cậu không, có lo lắng cho cậu không? Chắc là không đâu nhỉ, người ta còn bận để tâm đến những bóng hồng xinh đẹp ở bar kia kìa, những cô gái đó xinh hơn cậu, đẹp hơn cậu, ngực nở mông to ăn nói ngọt ngào chứ đâu tàn tạ như cậu bây giờ, tại sao lại lo cho một thằng như cậu chứ.

- Cha Andree này làm gì không biết, người yêu mình gặp tai nạn nằm ở đây mà chẳng thấy mặt mũi đâu.

Justatee không thể không cảm thấy khó chịu khi Andree biến mất tâm mấy ngày liền, một cuộc gọi hỏi thăm cũng chẳng có chứ đừng nói đến là nhìn được mặt. Liên lạc thì không bắt máy mà nhắn tin cũng chẳng thèm trả lời, Justatee đôi lúc phải ngẫm lại không biết hắn có phải là người yêu của Bray cậu không nữa. Là một người anh Karik đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua chuyện này, hôm qua anh đã đến tìm Andree để báo cho hắn tin dữ này nhưng cảnh tượng kia đã làm anh quá kinh ngạc. Khi mà anh sốt sắng tìm đến thì món quà mà hắn dành tặng ngược lại cho anh chính là cảnh tượng hắn môi lưỡi quấn quýt bên người con gái khác.

Ngay lúc đó máu nóng trong người dâng lên như núi lửa phung trào Karik lao nhanh vào không kiên nể gì mà thẳng tay ban cho gương mặt Andree một cú đấm rất mạnh làm hắn chao đảo mà ngã xuống. Đôi mắt anh hằng rõ sự giận dữ, thật không thể tin được người anh mà bản thân luôn kính trọng lại ngang nhiên cắm một cái sừng to lớn trên đầu đứa em trai thân thiết của mình, Karik thất vọng vô cùng, chẳng có một người anh nào mà nhìn em mình bị lừa dối mà vui mà không tức cả. Thật sự nếu như Bray không còn yêu hắn thì anh sẽ là người đầu tiên ủng hộ cậu chia tay. Ngay từ đầu Karik đã nghi ngờ vào mối tình này, nhưng dần bị những hành động yêu thương của Andree thay đổi ánh nhìn, đến bây giờ thì anh lại cảm thấy hối hận vì đã dễ dàng gửi gấm Bray vào một tên trăng hoa khốn nạn như hắn.

...

Bray đã tỉnh được một ngày rồi mọi người đều dành ra chút thời gian bận rộn để đến thăm nhưng chỉ duy nhất mình Andree là vẫn chưa thấy đâu. Bray chán nản nằm một mình trên giường nhìn ngắm bầu trời đã ngã sang màu tối. Ánh nắng tắt đi giống như vùi dập lòng tin mong manh cậu dành cho hắn, không phải trước kia hắn quan tâm cậu lắm sao, luôn gọi điện hỏi hang lo lắng cho cậu vì sao bây giờ lại thay đổi nhiều như vậy?

Bray luôn cảm thấy Andree trước và sau khi công khai là hai người hoàn toàn khác. Trước đó hắn sẽ là cái nắng của mùa hè mang đến sự ấm áp và đôi khi còn khiến người ta khó chịu, còn bây giờ ánh nắng ấy đã qua đi nhường lại cho sự băng lãnh giá rét của mùa đông chiếm đóng. Có vẻ như những cảm xúc nồng nàn của thuở mới yêu đang và đã lụi tàn, trong mối quan hệ này, ngay lúc này đây Bray chỉ cảm thấy được nổi cô đơn, buồn bã, thất vọng chứ chẳng còn những nét bồi hồi hạnh phúc nữa.

Phía xa xa ngoài cửa sổ Bray nhìn thấy 2 chú chim âu yếm bên nhau trông rất hạnh phúc, nhưng rồi 1 trong 2 chú chim ấy lại bỏ rơi người bạn đời của mình mà bay đến một vùng trời khác, bên một chú chim khác. Bray có sự đồng cảm sâu sắc dành cho chú chim nhỏ bị bỏ rơi ấy, cậu nhìn thấy hình ảnh của chính bản thân mình ở đó. 2 chú chim ấy như đang tái hiện lại đoạn tình cảm của cậu và Andree vậy, cả hai đã từng rất vui vẻ, rồi đến một ngày hắn lại vô tâm bỏ lại cậu một mình trên con đường yêu vẫn còn rất xa mà tìm đến những thú vui mới, bước đi sang một ngã rẻ tối thâm thẩm mà đáng lý nó không nên tồn tại. Bray muốn chạy đến với lấy Andree nhưng có quá nhiều rào cản ngăn chặn bước chân cậu, cuốn hắn đi xa thật xa rồi biến mất hẳn trong lớp đêm vô tận.

Cậu tự hỏi phải chăng lựa chọn yêu Andree là một sai lầm? Hay do cậu quá nhẹ dạ cả tin mà tin tưởng vào những lời hắn đã nói? Tất cả là vì sai lầm của cậu sao? Không trong chuyện này chẳng thể đẩy hết trách nhiệm cho nó được vì ngay từ đầu tình yêu hoàn toàn không có lỗi, muốn trách thì hãy trách cả hai người đã quá vô tâm. Được gặp nhau, ở bên nhau vốn dĩ đã là cái duyên, và cái duyên đó có bền hay không thì phải dựa vào cách 2 người gìn giữ nó, hạnh phúc không phải tự tìm đến rồi đứng yên trước mặt mà bạn phải là người nắm bắt nó. Chấp nhận yêu đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận bước vào một trò chơi trốn tìm, kẻ đang lẫn trốn chính là hạnh phúc và nhiệm vụ của bạn ở sẽ phải đi tìm nó. Một khi đã tìm được rồi thì phải ra sức bảo vệ cái hạnh phúc đó, có như vậy mới có thể tận hưởng sự ngọt ngào. Còn nếu không tìm được thì vị mà bạn nếm được trong cuộc tình này chỉ là đắng chát.

Bray chính là đang gặp rắc rối trên con đường tìm kiếm sự hạnh phúc. Đoạn đường này thật quá chông gai và khó khăn, trước mặt cậu lúc này chính là rào cản khổng lồ tưởng chừng như chẳng thể nào vượt qua nổi. Khi đối phương đã lạnh nhạt buôn tay thì dù có cố gắng bao nhiêu vẫn không thể níu kéo.

Điện thoại Bray vang lên thông báo tin nhắn đến, là một nick ẩn danh. Người nọ gửi cho cậu 5 bức ảnh mà trong đó là hình ảnh Andree ôm hôn nồng nhiệt một cô gái với thân hình bốc lửa. Bray nhíu mày với những tấm ảnh bỏng mắt, nhưng điều cậu quan tâm không phải những thứ này mà là ai đã gửi nó đến. Muốn cậu nhìn thấy Andree tình tứ bên ong bướm để làm gì hay người đó muốn chặt đức sợi dây mỏng manh giữa cậu và hắn? Chìm đấm trong dòng suy nghĩ Bray sực tỉnh vì tiếng chuông điện thoại, là một số lạ.

- Alo? Ai vậy?

-"Chào Bray."

Là giọng nữ!

- Cô là ai?

-"Tôi là ai không quan trọng, cậu thấy món quà đặc biệt tôi gửi cậu thế nào? Có thích không?"

- Cô muốn gì?

-"Chẳng gì cả! Phải rồi, phía sau phong bì có một địa chỉ, cậu hãy đến đó."

- Tại sao tôi phải nghe lời cô? Chúng ta không hề quen biết nhau, đó chẳng phải là bất lợi của tôi à?

-"Đi hay không thì tùy, nhưng mà tôi nói trước với cậu, muốn biết Bùi Thế Anh đang làm gì thì đi ngay bây giờ, sẽ bất ngờ lắm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro