Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện dần lắng xuống, Bray và Andree trở về với cuộc sống thường ngày, yên bình là tốt nhưng ảm đạm quá lại không hay ho chút nào. Hai người đúng là trở về như trước kia, nhưng trước ở đây không phải là những tháng ngày hạnh phúc bên nhau là còn trước đó nữa, chính xác là trước khi tham gia Rap Việt, khoảng thời gian cậu và hắn chưa yêu nhau.

Chẳng biết là do công việc hay vì gì mà Bray cảm thấy hắn và cậu đang ngày càng xa cách nhau. Cả hai đều là những rapper nổi đình đám, lịch trình gần như kín cả thời gian một ngày, Andree ở nhà thì cậu đi diễn, cậu ở nhà thì hắn lại đi mất chẳng có lúc nào gặp mặt nhau được. Những cuộc gọi tin nhắn cũng giảm đi đáng kể, nếu ngày trước Andree mỗi ngày mỗi gọi thì nay đôi ba ngày mới có 1 cuộc, hay thậm chí mà là 1 tuần cũng không có. Những khi Bray chủ động gọi thì hắn không bắt máy, nhắn tin hỏi thì Andree chỉ trả lời vỏn vẹn một chữ 'bận'.

Thái độ của Andree khiến Bray buồn lòng rất nhiều, hắn luôn thờ ơ, lạnh nhạt trước sự quan tâm của cậu. Tối hôm đó cậu tốn công chuẩn bị cho hắn một bàn ăn thịnh soạn và chờ đợi hắn trở về nhưng kết quả cuối cùng lại chỉ có mỗi mình cậu bên bàn ăn đã ngụi lạnh trong căn nhà to lớn. Chẳng ai biết được ngày hôm đó cậu đã tuổi thân thế nào, khóc nhiều ra sao, tay cậu nắm chật chiếc điện thoại với vô số cuộc gọi đi cùng 1 cái tên nhưng hoàn toàn không có ai bắt máy.

Sáng ngày hôm sau Andree trở về nhà, hắn không thèm liếc mắt đến bàn ăn hay Bray đang nằm ở sofa mà đi thẳng lên phòng. Lát sau hắn bước xuống với phong thái ăn chơi đặt trưng, liếc nhìn cậu vẫn ở sofa xem tivi không màng đến sự hiện diện của hắn.

- Xin lỗi hôm qua anh có việc bận, điện thoại hết pin nên không báo được.

- Ừ.

Bray hờ hững đáp, cậu lúc này và tối hôm qua chính là 2 con người hoàn toàn khác nhau, cậu không cho phép mình tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, đặt biệt là Andree. Mà thái độ thờ ơ này của cậu thành không khiến cho đôi chân mày hắn nheo lại, hắn khó chịu khi cậu lạnh nhạt như vậy.

- Em làm sao vậy?

- Làm sao?- Bray dời ánh mắt từ tivi sang nhìn gương mặt nhăn nhó của Andree, vẫn thần sắc đó không hề thay đổi một chút biểu cảm nào.

- Em dỗi à? Anh xin lỗi, hôm nay anh ở nhà với em nhé?- Andree dịu giọng ngồi xuống bên cạnh vòng tay muốn ôm lấy Bray nhưng nhanh như cắt bị cậu né ra. Andree chửng lại vài giây nhìn vòng tay trống rỗng lơ lững giữa không trung của mình sau lại nhìn về phía Bray, gương mặt tỏ vẻ không hài lòng rất rõ ràng. Bray không quan tâm đến vũ bão nổi trên mặt hắn, vòng ra sau sofa hướng đến cầu thang bước lên phòng.

- Em không giận dỗi gì cả, anh muốn ở nhà thì cứ ở em phải đi rồi.

- Em đi đâu anh đi cùng em.

- Không cần em đi một mình được.

Bray không muốn đôi có với Andree nữa mà di chuyển bước chân lên trên phòng, hắn cũng nối gót theo sau, hắn muốn làm cho rõ chuyện này. Hắn nhanh tay chặn lại cánh cửa phòng chuẩn bị đóng, bước vào trong. Bray không để tâm đến chỉ tập trung với tủ đồ nhưng vẫn cất lời hỏi hắn.

- Anh muốn sao đây hả?

- Câu đó tôi hỏi em mới đúng rốt cuộc là em muốn làm sao? Tôi đã nói là tôi bận việc nên không gọi cho em được, tôi cũng đã xin lỗi em rồi em còn giận dỗi cái gì?

- Bận việc? Việc của anh là ở cửa hàng hay là mấy cô em chân dài mông to ngực khủng hả?

Bray ngẩn đầu mặt đối mặt với Andree, từ giọng nói, thái độ hay hành động không có chút tức giận nào nhưng mang đầy sự khiêu khích. Ban đầu Bray chẳng muốn phải nói ra, cậu không muốn vạch mặt hắn làm gì vì chuyện này nói ra chẳng khác nào tự lấy nhọ đen bôi lên mặt mình đâu chứ. Người yêu đi bar chơi bời gái gú trong khi bản thân vẫn còn bên cạnh, vui không? Tự hào không? Không hề! Nhưng vì yêu hắn, Bray không muốn làm quá mọi chuyện, cậu muốn nó lắng xuống trong im lặng. Chỉ là hắn không muốn như vậy, được hắn muốn rõ ràng thì cậu rõ ràng với hắn. Andree giật bắn mình vì câu nói của Bray, thái độ lúng túng lên hẳn.

- Ý em là gì?

- Anh đừng giả vờ như không biết gì, tôi không phải là thằng ngu. Masew và Đạt G đã nhìn thấy anh đi bar chơi đùa với mấy em gái vào tối qua, bất ngờ không? Tôi thì có đấy, không ngờ Andree đây lại đáp trả tình yêu của tôi như thế đấy.- Bray cười khinh, cậu không muốn tin đây là sự thật nhưng có vẻ hắn không cho cậu cái quyền tin tưởng vào hắn. Trong lúc mà cậu đơn côi chờ đợi hắn về nhà để tình cảm cả hai ấm áp trở lại thì hắn lại đi vui vẻ với những đứa con gái khác, nếu nói không thất vọng thì tất nhiên đó là một lời nói dối chẳng ai thèm tin.

- Em tin bọn họ hơn là tin tôi sao?

- Tại sao lại không? Ít nhất thì họ không lừa dối tôi giống như anh đồ khốn!!!

Bray lúc này mới thật sự bùng nổ không đếm xỉa đến Andree mà đi ra khỏi nhà, cậu rất bực vì thái độ của hắn chẳng những không giải thích một câu nào mà còn nghi ngờ anh em của cậu. Thật sự Masew và ĐạtG không chỉ là anh em bạn bè mà cậu xem họ như người thân trong nhà vậy, và cậu rất ghét những ai nói xấu gia đình mình.

Bray đạp ga tăng tốc độ, chiếc xe cậu lao băng băng trên đường lớn dưới cái nắng buổi sáng. Đến ngã tư từ bên hong một chiếc xe màu đen bất ngờ lao ra, do quá bất ngờ Bray không thể phản ứng được kịp và với tốc độ hiện tại thì cậu hiển nhiên trở thành đối tượng bị chiếc xe đó đâm trúng. Một âm thanh va chạm rất lớn vang lên, chiếc xe của Bray bị tông lật ngữa trên đường, đầu cậu va đập mạnh với vô lăng đến bật máu. Âm thanh hỗn loạn bỗng chốc trở nên lặng thinh, tai ù đi, mắt cậu mờ dần và chìm nghỉm vào bống tối.

...

Trời đã tối Andree vẫn ở nhà không hề đi tìm Bray, không một cuộc gọi hỏi xem cậu đang ở chỗ nào. Hắn thờ ơ như kiểu giữa cậu và hắn như người xa lạ, cậu đi đâu làm gì cũng không hề liên quan đến hắn. Andree quá vô tâm, người yêu mình biến mất cả ngày trời không một tin tức mà chẳng có biểu hiện gì là lo lắng cả.

Hắn nhàn nhã ngồi tựa lưng vào sofa lướt điện thoại, đến một bài viết làm hắn chú ý. Bên trên là hình ảnh của một vụ tai nạn xe vừa xảy ra ngày hôm nay, nhưng điều làm hắn quan tâm hơn cả chính là chiếc xe màu vàng rất giông với xe của Bray. Có một nổi lo bắt đầu dấy lên trong hắn, sự bất an ngày càng lớn hơn khi mà điện thoại cậu báo thuê bao với những cuộc gọi từ hắn. Andree có chút sốt ruột hắn nhấn gọi cho Karik, anh và Bray rất thân với nhau hy vọng là cậu có ở chỗ của anh.

-"Alo Andree? Gì vậy anh khuya rồi đó còn gọi em làm gì?"- Sau vài hồi chuông dài đầu bên kia cũng bắt máy sau đó là giọng nói ngáy ngủ của Karik, cũng dễ hiểu thôi lúc này đã gần 11 giờ đêm rồi chứ sớm gì đâu.

- Rik, Bảo có ở chỗ em không?

-"Không có em đang đi diễn rồi, nó không ở nhà à?"

- Không có.

-"Hai người giận dỗi gì nhau hả?"- Karik có vẻ đã tỉnh táo hơn anh nghi ngờ giữa Andree và Bray đã sảy ra chút tranh chấp gì đó.

- Ừm, tụi anh có cãi nhau một chút, từ nãy đến giờ anh không gọi em ấy được nên hơi lo.

-"Để em gọi nó xem sao, có gì em sẽ thông báo cho anh."

- Ừ nhờ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro