Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bray nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu vì tiếng động hối hả và dồn dập cứ vang vọng bên tai. Cậu mở mí mắt nặng trĩu chống tay ngồi dậy với vẻ mệt mỏi, con ngươi cậu mở lớn hết cở tỏ vẻ kinh ngạc khi hình ảnh Andree đứng trước mặt mình. Nhìn hắn tùy tụy hơn rất nhiều, cậu có thể thấy được cả sự mệt mỏi, lo lắng và thương xót trên mặt Andree. Nhưng chẳng phải hai ngày nữa hắn mới về hay sao, sao giờ lại ở đây? Hay do cậu còn mê sản chưa tỉnh táo hẳn nên gặp ảo giác?

- Thế Anh?

Andree ngay lập tức lao đến ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của Bray, cậu nhận thấy người đàn ông này đang run rẩy không ngừng. Ai mà biết được tối hôm qua nhận được cuộc gọi từ Masew bảo rằng cậu bị thương Andree đã sốt sắn ngay lập tức đặt vé máy bay và trở về Sài Gòn ngay trong đêm. Hắn rất sợ, trên suốt quảng đường đi không hề chợp mắt lấy một lần. Vừa về tới nhà liền lao lên phòng cả hai đập vào mắt hắn là thân ảnh báo con của hắn như đấm mình trong vô số vết bầm tím và bông băng trắng xóa.

Tim Andree nhói lên từng hồi, mỗi vết thương mà cậu có y như rằng là một nổi dằn vặt trong hắn. Là do Andree vô dụng không thể bảo vệ được cậu, là do hắn quá vô tâm không chú ý đến cậu nhiều hơn, tất cả là do hắn quá tệ với cậu.

- Bảo, anh xin lỗi.

- Sao Thế Anh lại xin lỗi em? Chuyện này không phải do anh mà.- Bray vòng tay đáp trả lại cái ôm từ Andree, cậu biết hắn nghĩ gì nhưng rõ ràng chuyện này hoàn toàn không liên quan đến hắn, cậu không muốn Andree phải cảm thấy tội lỗi, những chuyện làm hắn bận tâm đã quá nhiều rồi.

- Không đây là lỗi của anh vì đã không thể bảo vệ được cho em.- Giọng Andree như lạc hẳn đi, tim hắn đau, lòng hắn ray rứt không ngui. Phải chi mà hắn quan tâm cậu hơn một chút, chia sẽ với cậu một chút, ở bên cạnh cậu một chút thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra rồi.

- Anh đừng lo nữa, em đã không sao rồi.

- Nhưng tại sao em lại không nói cho anh biết? Nếu em nói anh đã nhờ Karik hay ai khác theo bảo vệ em.

- Anh đã rất mệt rồi em không muốn anh phải thêm lo âu. Được rồi chẳng phải bây giờ em đã không sao rồi hay sao đừng lo quá. Ngược lại là anh đấy, em biết những ngày qua anh hao tâm nhiều rồi, nhìn xem đã gày đi không ít đấy. Nằm xuống ngủ một chút đi.

Kéo người đàn ông cao lớn kia xuống, Bray nằm bên cạnh ép người mình lại gần Andree hơn và ôm trọn sự an toàn trong vòng tay của hắn. Bray thật sự rất nhớ Andree, những ngày hắn đi là những ngày trống vắng trong trái tim cậu, chưa bao giờ Bray cảm thấy 1 tuần lại trôi qua lâu đến như thế, tưởng chừng như đã 7 năm không gặp rồi. Có lẽ khi chúng ta đã quá quen thuộc với sự hiện diện của một ai đó bên cạnh mình không rời nửa bước, đến một lúc nào đó lại xa cách thì đều sẽ thấy trống trãi đến lạ. Bray luôn tự tin nói với mình rằng không sao, chỉ 1 tuần thôi mà nhưng chỉ mới 3 ngày đầu thôi nổi nhớ hắn đã tràng ngập tâm trí cậu rồi.

Không chỉ riêng Bray mà Andree cũng cảm thấy như vậy, hắn luôn làm mọi thứ theo thói quen khi ở bên cậu nhưng rồi chợt nhớ ra là Bray không có ở bên mình. Hắn nhớ cậu da diết, nhớ nụ cười của cậu, nhớ giọng nói ngọt ngào của cậu, nhớ những lúc cậu trẻ con nũng nịu hắn, nhớ lúc cậu đanh đá mà cãi tay đôi với hắn. Andree nhớ mọi thứ về cậu, cho dù có call video thì cũng không thể làm ngui ngoai trái tim réo mãi tên ai đó. Hắn thề nếu không phải đống công việc chết tiệt đó níu chân lại thì Andree đã về bên cậu sớm hơn chứ không phải là để đến bây giờ.

...

Andree tỉnh giấc sau giấc ngủ sâu, có thể nói đây là giấc ngủ ngon nhất của hắn trong mấy ngày qua. Mùi hương thanh nhẹ khiến đầu óc hắn nhẹ bẫn đi không còn nặng nữa. Andree mơ màng vươn tay muốn ôm lấy báo con của hắn nhưng lạ thay kế bên chỉ có mỗi một khoảng trống. Andree lập tức bật dậy, không có Bray trên giường, phòng tắm cũng không có dấu hiệu cho thấy là có người bên trong.

Bray không có trong phòng!

Andree lao nhanh như gió ra ngoài hối hả chạy xuống lầu, hắn chửng lại khi nhìn thấy cậu đứng bên bếp, thân mặc tạp dề tay không ngừng trộn đều thức ăn trên chảo. Hương thơm lừng làm cho bụng Andree kêu lên, đêm qua vội vã về nhà hắn đã không ăn gì, xong sau đó lại ngủ một mạch cho đến giờ. Nhìn đồng hồ đã là 12 giờ trưa rồi, cũng nên kiếm gì đó bỏ bụng thôi.

- Bảo.

- Anh dậy rồi à, làm gì mà trông gắp gáp thế mau đi rửa mặt đi rồi ăn này.

Bray phì cười vì dáng vẻ hiện tại của Andree, tóc tai bù xù, gương mặt ngờ nghệch, quần áo thì xề xòa xộc xệch còn đâu hình tượng Andree Right Hand flexing bảnh bao của mọi người nữa. Bữa trưa muộn cũng coi như là hoàn tất trong tiếng cười nói vui vẻ, vừa ngồi xuống sofa phòng khách liền có tiếng chuông cửa vang lên.

Andree lật đật ra mở cửa, hắn giật cả mình xuýt hét toáng lên khi Rhymastic, Karik và Big Daddy phóng như bay vào trong nhà mà không một lời báo trước, phía sau có anh Thái, Suboi, Justatee và Binz cười cười nói lời xin lỗi vì sự tự tiện rồi cũng vào nhà.

- Bảo!!!!

3 con người nào đó bay đến chỗ Bray đang ngồi không để cho cậu kịp lên tiếng đã xoay con người ta vòng vòng chóng hết cả mặt. Cũng may là Andree ra tay cứu giúp chứ nếu không cậu sợ mình sẽ vắp chân mà té đập mặt vào bàn mất. Ngồi xuống tịnh tâm để cái đầu bớt quay, Bray hướng ánh mắt nhìn anh chị mình đến đông đúc thế này, khá đầy đủ mặc dù thiếu hai người anh em thân thiết là Anh Tú và Wukong.

- Sao mọi người đến đây?

- Tụi anh nghe Masew nói mày bị chặn đường, đứa nào mà gan to quá vậy?- Rhymastic

- Vết thương nặng lắm không?- Karik

- Có đến bệnh viện kiểm tra chưa? Chời ơi anh em lo cho mày lắm đấy Bảo ạ.- Big Daddy

3 người cuốn cuồn lên thay phiên nhau mà hỏi tới tấp đến khi Bray đề nghị im lặng mới thôi. Tự nhiên cái thấy nhứt nhứt cái đầu làm sao ấy, cơ mà cũng vui mọi người lo cho cậu nên mới quan tâm hỏi thôi, chúng ta không nên bác bỏ ý tốt của người khác được.

- Em không biết đám đó, tụi nó vì tiền nên mới đánh em. Với cả chỉ bị bầm thôi không quá nghiêm trọng đến mức phải đến bệnh viện làm gì.

- Nhưng mà ai lại có thù với em?- Binz

- Cái này thì em chịu.

- I think you should báo cảnh sát.

- Không cần đâu anh Thái, báo cảnh sát sẽ phứt tạp lắm, báo chí thấy rồi đăng tin này nọ nữa.- Bray muốn mọi thứ yên ổn, việc cậu và Andree công khai chỉ vừa mới lắng xuống, cậu không muốn minh lại bị bế lên báo nữa đâu.

- Nhưng em cũng đâu thể để yên như vậy, rồi nữa nó lập lại thì sao?- Ý Justatee nói cũng đúng, bọn người kia đã làm 1 lần rồi nếu im lặng không truy cứu thì sau này bọn chúng không biết sợ mà lại đánh cậu thêm một lần nữa cũng nên.

- Chị thấy Tee nói đúng đó Bảo, báo cảnh sát đi cho chắc.

- Không sao thật mà mọi người đừng to, tại lúc đó em mệt nên mới để bị nó đánh bị thương thôi, lần sau còn gặp lại em sẽ đánh cho tụi nó biết tay.- Dù gì thì hôm qua Bray cũng hạ đo dáng 4 thằng đó đó thôi, chỉ là hơi đuối nên bị thương xíu chứ có gì đâu. Karik nghe vậy liền thẳng tay cóc đầu thằng em guộc của mình.

- Nói hay quá, sao tự dưng mày hiền ngang vậy hả em, thằng Bray hổ báo hồi xưa đâu rồi.

- Đúng rồi cái thằng diss anh với ông Bâu đâu, mày thánh thiện vầy anh không quen Bảo ơi.

- Hai anh thôi đi, sao mà hay dí quá.- Bray bĩu môi hậm hực nhìn Rhymastic và Karik, cứ bắt nạt cậu là giỏi nhất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro