Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống gần đây của Bray và Andree cứ loạn hết cả lên chứ chẳng còn yên bình như lúc trước nữa. Nhất là Bray, cậu gặp rất nhiều rắc rối với những cô nàng quá thích Andree, bọn họ liên tục gửi những tin nhắn đe dọa ép cậu rời xa Andree, không thì lên trang cá nhân chửi bới, hơn cả thế sau những show diễn Bray luôn cảm thấy có người theo dõi phía sau mình. Nó không phải ngày một ngày hai mà đã diễn ra suốt hơn một tuần nay, chẳng phải tự nhiên mà Bray lại khẳng định điều đó.

Cả đêm nay cũng vậy cậu vừa kết thúc một show diễn ở bar, chẳng biết tình cờ hay cố ý mà xe cậu lại bị hư ngay lúc này, bây giờ cũng đã 12 giờ đêm rồi bắt xe thì cũng khó, anh quản lý thì đã về quê gọi Masew thì cậu ta lại không nghe máy, Bray thật sự chẳng biết phải làm sao. Còn đang lay hoay trước cửa bar clup Bray lập tức trở nên cảnh giác  khi phía xa có vài bóng người đang tiến lại gần.

4 thằng, chính xác chúng nó là kẻ đã theo dõi cậu trong suốt 1 tuần qua, Bray biết đám chúng nó muốn tìm mình gây sự nhưng nếu đánh ở đây thì không ổn, cậu không muốn mọi chuyện lại rầm rộ lên. Bray cẩn trọng mà rời đi đến một con hẽm vắng vẻ hơn và ít người qua lại mặt đối mặt nói chuyện với tụi nó.

- Đừng lẻo đẻo theo như mấy con chó nữa, tụi mày muốn gì?- Bray hất mặt nhìn 4 thằng bậm trợn phía sau mình, giọng nói đanh thép và gai góc.

- Chà tinh ý phết nhờ.- Một trong 4 thằng cười khinh khi nhìn Bray bằng nửa con mắt, thái độ nó ngã ngớn và xem thường cậu. Nhưng tụi nó cũng không phải là quá cẩu thả dù gì tiếng tâm của Bray thế nào tụi nó đều biết, cậu không phải là người dễ động đến.

- Tao nhớ là tao không biết tụi mày, không thù không quán thì theo dõi tao làm gì?

- Có người thuê thôi, đúng là mày không có thù với tụi tao nhưng mày có thù với người bỏ tiền ra bảo tụi tao đánh mày.- Thằng khác nữa lên tiếng, lời nó của nó khiến cho Bray rất khó hiểu. Kể từ khi quen Andree thì con báo trong người Bray đã bị nhốt lại ít khi ra ngoài làm sao mà có thể gây thù với người khác được. Mà nếu là kẻ thù xưa thì cũng có khả năng nhưng nó rất nhỏ, không động chạm nhau từ âm nhạc cho tới cuộc sống, như vậy thì vẫn có thể loại trừ. Hay là do đám fan cuồng của Amdree làm?

- Ai bảo tụi mày làm theo dõi tao?

- Tiết quá tụi này không thể nói được.

- Giờ thì ngoan ngoãn cho tụi tao đánh một trận đi nào.

4 tên ngay lập tức lao lên tấn công Bray, nhờ đèn đường và ánh sáng yếu ớt của trăng mà Bray có thể đỡ được những đòn đánh hiểm yếu và đáp trả lại chúng nó. Sức cậu không hề yếu 5 thằng to con hơn Bray còn chấp được thì với mấy thằng này đã là gì chứ. Bọn chúng đấm cậu cái nào thì cậu trả lại bọn chúng cái đó, giằng co mãi một lúc lâu vẫn không thể dừng lại. Bray bị hao sức rất nhiều, cậu đã rất kiệt sức vì show vừa rồi cơn mệt mỏi đè nặng lên đôi vai nhỏ đến đáng thương.

Bọn chúng nhận ra rằng đánh tay không chẳng có cửa thắng, nhưng nhìn cậu thở hòng hộc không ra hơi chúng nó cười nửa miệng. Một thằng trong số đó chộp lấy cái thanh sắt đánh vào chân Bray, cậu ngã khụy ra đất vì cơn đau. Bọn chúng vây lại xung quang không ngừng xả xuống những cú đánh mạnh bạo, Bray bị thất thủ ngay.

Nhưng chỉ trong chốc lát không màng đến cơn đau mà phản kháng lại, cậu dùng hết sức mà đánh trả. Một lúc sau khi mà 4 thằng kia đã gục ngã Bray mới dừng lại ngồi xuống không ngừng thở dốc. Toàn thân cậu không có chỗ nào là không bị thương, từ lớn cho đến bé chi chít khắp nơi. Chợt điện thoại trong túi quần reo lên, là Masew gọi đến.

-"Alo anh Bảo, anh gọi em có gì không?"

- Masew...em đến đón anh đi..

-"Giọng anh sao thế? Bảo anh bị làm sao?"

- Không sao, anh sẽ gửi vị trí cho em, đến mau đi.

Bray tắt máy cắn răng chịu đựng cơn đau nhứt cậu bước từng bước chân khập khiển khó khăn ra khỏi con hẻm vắng vẻ. Đến khi ra được đường lớn cậu đã không thể gượng được nữa, tựa lưng vào bức tường phía sau cậu ngồi bệt xuống đất mệt mỏi nhắm nghiềm hai mắt.

Cậu không biết bản thân đã mê man trong bao lâu đến khi mà có tiếng xe đổ cạnh bên mình theo sau đó là giọng nói hốt hoảng của cậu em Masew Bray mới sực tỉnh mà nâng lên mí mắt nặng trĩu. Masew kinh hoàng lao đến bên Bray, những vết thương rỉ máu hiện ra dưới ánh đèn đường càng làm cho cậu ta thêm sợ hãi.

- Bảo anh..anh bị làm sao vậy? Sao lại bị thương nặng thế này?

- Masew, anh mệt mau đưa anh về nhà.

- Nhà cái gì, em đưa anh đến bệnh viện.

Masew đỡ Bray lên xe muốn đưa cậu đến bệnh viện nhưng Bray chỉ lắc đầu bảo không cần, cậu không muốn đến bệnh viện, nếu đến đó mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Cứng đầu là vậy, dù nói thế nào cũng nhất quyết không nghe, Masew chửi rủa một câu bất mãn nhưng cũng nghe lời mà chạy xe về nhà Bray. Căn nhà tối ôm và lạnh lẽo, Andree không có nhà hắn có việc ở Hà Nội từ 1 tuần trước vẫn chưa về chỉ còn mỗi Bray.

Đỡ cậu ngồi xuống sofa Masew tất bật chạy tới chạy lui lục tung khắp nơi tìm dụng cụ y tế mà xử lý hết thương của Bray. Cậu rít lên vì cơn rát da dâng đến khi thuốc va chạm với vết thương, hai mày dán chặt vào nhau. Masew giảm lực tay cố gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể để Bray không phải bị đau. Từ mặt, tay, bụng cho đến chân có không biết bao nhiêu là vết máu, đặt biệt là 2 mu bàn tay xước hết cả.

Thay một bộ đồ mới Masew để ông anh mình nằm xuống giường bản thân cũng chuẩn bị ít đồ ăn bên giường phòng trừ Bray đói. Cậu nhìn Masew mà chỉ biết bất lực cậu là chỉ bị thương chút thôi chứ đâu phải là bệnh liệt giường, có cần phải làm quá lên như vậy không?

- Thế bây giờ anh nói em biết được chưa, tại sao lại ra nông nổi này?

- 1 tuần nay anh bị đám đó theo dõi, chắc là vì mọi hôm có quản lý đi chung nên chúng không dám động tay, nay coi như là cơ hội tốt để hành động.

- Bọn nó mấy đứa?

- 4 thằng.

- Sao tự dưng lại đánh anh?

- Có người thuê.

- Ai thuê?

- Này sao em hỏi nhiều thế?- Bray nhíu mày, từ nãy đến giờ Masew chẳng khác nào đang hỏi cung cậu vậy, còn làm ra vẻ mặt hết sức là nghiệm trọng. Bray cười cười, một nụ cười gượng gạo hướng về phía Masew như muốn làm giảm sự nghiêm trọng từ cậu em.

- Anh cười cái gì? Em là đang lo cho anh đấy trả lời đi.- Nasew trừng mắt nhìn cái con người ngã ngớn trên giường, nếu không phải cậu là anh em thân thiết thì đã bị Masew đây chửi một trận rồi.

- Rồi rồi, cơ mà anh cũng chẳng biết là ai làm, bọn nó không nói tên.

- Anh Andree có biết chuyện anh bị theo dõi không?

- Không, anh không nói cho anh ấy biết. Dạo này công việc của Andree rất nhiều anh không muốn anh ấy phải thêm lo lắng.

Lượng công việc của Andree phải nói là gấp đôi Bray vì hắncòn cả Local Brand cần phải lo, nếu cậu mệt năm thì hắn đã mệt mười rồi Bray không muốn hắn phải bận tâm thêm vì những chuyện nhỏ nhặt này. Có điều với cậu thì nó là chuyện nhỏ nhưng với người khác thì không, việc bị theo dõi và bị tấn công thế này hoàn toàn là chuyện lớn đấy không phải đùa. Nếu không phải Masew nhìn thấy cuộc gọi nhở và gọi lại thì chẳng biết bây giờ Bray sẽ thế nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro