Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Big Daddy ngồi trên ghế sofa nhà mình tay vuốt ve chú chó nhỏ gã vừa nhận nuôi, kế bên là anh Thái đang chuyên tâm làm nhạc. Những giải điệu sôi nổi vang vọng bên tai Big Daddy cảm thấy rất thoải mái. Gã và anh Thái đã chung sống cùng nhau hơn 2 tháng, tuy không thể hiện nhiều như Andree và Bray nhưng vẫn hạnh phúc không hề kém cạnh. Cả hai đều thuộc tips người chính chắn trưởng thành, không ăn chơi, không gái gú, luôn luôn tạo cho đối phương sự tin tưởng tuyệt đối. Câu chuyện tình của hai người cứ đều đặn trôi qua từng ngày không yên bình chẳng hề xảy ra tranh cãi.

- Anh này, dạo gần đây Andree với Bray làm sao ý nhỉ.

- Ý em là gì?- Từ khi kết thúc rap việt anh Thái hoàn toàn sinh sống ở Việt Nam mà không trở lại Mỹ, thời gian anh ở đây đủ lâu để vốn từ tiếng Việt nhiều và rành rỏi hơn. Anh Thái dời sự chú ý ra khỏi màn hình máy tính nhìn sang Big Daddy.

- Thì kiểu gần đây bọn họ hơi xa cách nhau ấy, thằng Bảo bị tai nạn mà chẳng thấy mặt mũi Andree đâu.

Gã không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng là anh em thân thiết, cách cư xử của Andree đúng là không phù hợp. Big Daddy đã nhiều lần nhắc nhở hắn giành chút thời gian quan tâm đến Bray nhưng Andree đều xem những lời nói đó như gió thoảng qua tai vào bên này rồi ra hết ở bên kia, đôi khi hành động đó làm cho Big Daddy phát cáu. Anh Thái gật gù với lời nói của Big Daddy, ngẫm lại thì đã lâu rồi anh không thấy Andree và Bray ở cùng với nhau, cứ người này có người kia không, lúc tụ tập anh em cũng không thấy trọn vẹn 1 đôi.

- Em nói cũng đúng, chắc là hai đứa giận nhau. Hay chúng ta đến bệnh viện thăm Bray đi.

- Bảo nó xuất hiện hay gì rồi mà anh?!

- Khi nào? Sao anh không nghe nói gì hết?

- Hôm qua Rhym với Tee có tới thăm nhưng mà không thấy thằng Bảo đâu, bác sĩ nói là nó đi rồi.

Tối qua Rhymastic vì chuyện này mà càm ràm với gã cả đêm, cứ bảo anh em mà xuất viện chẳng nói câu nào, rồi thằng này tồi thằng này xấu vân vân các kiểu, nhứt hết cả đầu gã chưa bao giờ thấy thằng bạn mình nhiều lời đến mức này đấy. Lời nói của Big Daddy vừa dứt thì điện thoại reo lên inh ỏi, là Karik gọi đến.

- Anh Rik à, gọi em có chi không?

-"Big, Bảo nó có liên lạc gì với em không?"

- Bảo hả? Không có, mà anh sao vậy, làm gì gắp gáp thế?- Big Daddy có thể nghe ra được sự hối hả trong tông giọng của Karik, trông anh có vẻ rất gấp chuyện gì đó.

-"Bảo nó mất tính rồi!"

- Gì cơ?? Sao tự nhiên lại mất tích?

Big Daddy mở lớn mắt vì câu nói vừa rồi, tự dưng lại biến mất một cách đột ngột vậy là sao? Nhìn vẻ khẩn trương của người thương khi nói chuyện anh Thái liền biết có chuyện chẳng lành xảy ra. Big Daddy gật gật đầu nghe Karik nói, gã chấn kinh khi nghe sự việc đã xảy ra với Bray theo lời Karik thuật lại, thật không thể tin được là Andree có thể làm ra những việc như vậy, quen biết nhau suốt bao nhiêu năm nay chưa một lần nào Big Daddy cảm thấy tức giận hắn như lúc này.

-"Bây giờ mọi người đang đi tìm Bảo, em với anh Thái có tin tức gì thì gọi báo anh. À phải rồi, Thiện nó đang ở chỗ Andree, mặc dù rất ghét anh ta nhưng mà em đến kéo Thiện về đi, chuyện này để lên báo thì không tốt đâu."

- Em biết rồi, có gì nhớ thông báo em.

Tắt điện thoại Big Daddy và anh Thái chia nhau 2 hướng mà đi, anh sẽ phụ mọi người tìm Bray còn gã thì lái xe đến nhà Andree. Đúng như Karik nói Rhymastic và Justatee đang ở đây chất vẫn Andree. Big Daddy bước vào trong liền nghe Rhymastic lớn tiếng hỏi chuyện, cậu ta dường như đang mất bình tỉnh. Có thể giữa Rhymaatic và Bray lúc trước có xíc mích nhưng không thể phủ nhận rằng hiện tại họ là những người homie thân thiết của nhau, lượng quan tâm mà Rhymstic dành cho Bray so với Karik là ngang ngữa nhau.

- Nói gì đi chứ Bùi Thế Anh? Rốt cuộc là anh làm cái đéo gì vậy hả? Bảo nó làm gì có lỗi với anh mà anh lại nhẫn tâm đối xử với nó như vậy?

- Thiện em bình tĩnh chút đi.

- Bình tĩnh cái gì? Anh không thấy anh ta làm gì thằng Bảo hay sao??

Dù lên tiếng khuyên ngăn nhưng Justatee cũng không phải là không cảm thấy tức giận chỉ là anh muốn giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp mà thôi. Justatee muốn nhẹ nhàng nói chuyện nghiêm túc nhưng Andree lại không cho anh làm như vậy, hắn vẫn như thế ung dung ngồi nhịp chân trên ghế không chút để tâm đến bọn họ.

- Bùi Thế Anh!!- Thái độ đó của hắn thành công chọc cho trận lôi đình trong Rhymastic thêm lớn hơn, cậu gầm gừ tên hắn với tông giọng giận dữ, đáp trả lại chủ là một cái nhìn vô cảm của Andree.

- Im đi Thiện, chuyện của anh không cần em xen vào.

- Tôi không muốn xen vào, anh là người ép tôi phải chú tâm đến. Anh có còn là đàn ông không vậy, người yêu mình nằm viện không một lần vác mặt đến đã đành anh còn lên giường với con đàn bà khác, anh không cảm thấy có lỗi à Bùi Thế Anh, hay lương tâm bị chó tha mẹ nó đi rồi? Rốt cuộc anh xem Bảo là gì hả?

- Là đồ chơi được chưa? Cậu ta là con trai bị thương chút có là gì chứ.

Lời nói ra như đánh vào tai người nghe cả Big Daddy và Justatee đều không thể ngờ rằng Andree lại có thể thốt ra những lời đó. Rhymastic không thể kiểm soát được hành động của mình được nữa, cậu vung tay đấm thẳng vào mặt Andree, tổng thể gương mặt đều là một cảm xúc giận dữ. Andree loạn choạng ngã xuống, mọi thứ đổ vỡ vươn ra khắp nơi trên sàn, hắn cảm thấy rõ cơn đau đớn từ má trái truyền đến. Vừa lúc Rhymastic định lao lên tiếp Big Daddy và Justatee vội ngăn cản cậu lại.

- Đồ chó!! Đĩ mẹ nó Bùi Thế Anh, anh là thằng khốn!! Anh lấy cái quyền gì mà chơi đùa Bảo? Ngay từ đầu Bảo nó không nên yêu phải một thằng khốn nạn như anh! Đi chết đi!

- Thiện bình tĩnh lại! Bây giờ mày có đánh anh ta thì Bảo nó cũng không xuất hiện đâu, thay vì ở đây trách cứ xã giận thì đi tìm thằng Bảo sẽ tốt hơn.

Rhymastic mặc dù vẫn rất tức giận nhưng đúng như Big Daddy đã nói, tìm kiếm Bray vẫn là ưu tiên hàng đầu của bọn họ bây giờ. Cậu trừng mắt nhìn Andree còn ngồi bệt dưới sàn tức tối mà rời đi, trước khi khuất bóng còn hướng Andree mà nói.

- Bùi Thế Anh, thằng Bảo mà có xảy ra chuyện gì tôi sẽ không bỏ qua cho anh dễ dàng như lần này đâu.

Sau khi 2 con người kia hoàn toàn rời đi Big Daddy mới thở dài quay lại với Andree. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi d sàn nhà cúi gầm mặt không biết đang suy nghĩ cái gì. Big Daddy bước lại gần giúp hắn thu dọn những mãnh thủy tinh to vỡ ra từ cái bàn lớn. Hai người giữ im lặng tuyệt đối, chẳng ai muốn mở miệng ra nói lời nào mà chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân.

- Em ở lại đây làm gì?

- Nghe anh giải thích.- Big Daddy vẫn rất bình thản không hề bốc đồng như Rhymastic vừa rồi. Gã đương nhiên giận khi hắn xem Bray là món đồ chơi mà đùa giỡn nhưng gã cũng tin Andree không khốn nạn đến mức đó, trong chuyện này chắc chắn là có vấn đề.

- Giải thích cái gì?

- Tất cả! Em không tin là anh chỉ chơi đùa thằng Bảo.

- Bảo...đi đâu rồi à?

- Chả biết nữa, đang yên đang lành lại biến mất làm anh em lo sốt ruột, mọi người đang đi tìm nó sáng giờ đây. Anh lo à?

-....

- Andree em biết anh không phải người như vậy, nói em biết đi đã có chuyện gì?

- Anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro