Nhật ký của Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ra về trong trạng thái bàng hoàng, vẫn chưa tin những gì mình vừa thấy. Yoongi xem Taehyung như một tín ngưỡng, hắn sẵn sàng bỏ đi ánh sáng của đời mình vì cậu ta. Mẹ Yoongi thở dài khép cửa phòng lại, còn tôi thì thừ người ra mãi không dứt cho đến khi bà ấy cất lời.

"Chuyện của ba đứa nó, bác không đá động đến nữa, nhiều lúc chúng ta không hiểu được tình yêu và sự điên loạn của nó. Dù sao thì Yoongi cũng không sống lại được. Bác chỉ giúp cháu đến từng này được thôi."

Tôi gật đầu một cách nặng nề, rồi bước ra khỏi cánh cổng bằng hoa giấy với tâm trạng nặng nề không kém. Thư tuyệt mệnh của Yoongi tôi nghĩ mình không cần phải đọc nữa. Mọi chuyện đã quá rõ từ những tấm hình được treo dày đặc trong phòng hắn. Vậy mới vỡ lẽ ra nhìn Yoongi có nét gì đó ngông ngông, kể cả khi hắn đảm đương một công việc được xem là đứng đầu của tri thức. Hay tình yêu rồ dại đã biến hắn thành kẻ ngông? Tôi cũng không biết nữa.

Trời đã sập tối hẳn, tôi đứng thu mình vào vạt áo măng tô dày, chờ chuyến cuối cùng của tàu cao tốc, cũng may là tôi không để lỡ. Mây hôm nay sà xuống rất thấp, cảm giác như với tay lên có thể chạm lấy ngay, là kiểu trời mà tôi ghét nhất. Cảm giác như mình có thể bị nó đè bẹp bất cứ lúc nào.

Mắt tôi chạm phải tấm áp phích của Taehyung được dán vào cột bê tông. Cậu ấy mới mất hồi tuần trước, có lẽ một số nơi vẫn chưa biết nên không gỡ xuống. Mà cũng chẳng có gì để phải gỡ khi cậu ấy đang trên đà đỉnh cao sự nghiệp, nơi đâu có khuôn mặt điển trai ấy, nơi đó có danh tiếng, tiền tài, và cả tình cảm. Tôi nhìn vào đôi mắt tam bạch của cậu, đôi mắt mà một số người mê tín sẽ bảo là bạc mệnh, tự hỏi cậu đã chết gì cái gì vậy. Cậu đã có một tình yêu như thế nào để mà chết vì nó? Hả Taehyung?

Tôi lục tục bước vào toa tàu thứ ba, yên vị ngồi xuống. Không khí ấm nơi đông người làm dịu đi phần nào nỗi bối rối trong tôi. Ngồi được một lát, tôi nhận được cuộc điện thoại của Jungkook.

"Anh! Em thuyết phục được anh Namjoon cho mình xem thư tuyệt mệnh của Yoongi rồi." Từ bên kia đầu dây, tôi có thể nghe được giọng em reo lên hớn hở.

"Vậy sao?" Tôi mỉm cười đáp, thầm nghĩ đúng là em út cưng của cơ quan, Namjoon chiều Jungkook hơn ai hết. Những việc mà tôi và Hoseok tốn công tốn sức lay chuyển Namjoon thì Jungkook có thể khiến anh đồng ý chỉ trong một nốt nhạc. Nhưng mà thỏ cưng ơi, giờ thì lá thư tuyệt mệnh đó chắc vô dụng mất rồi.

"Vâng. Anh còn ở Daegu không? Về đi, em cho anh xem." Jungkook vẫn nhiệt tình, tôi cũng không muốn đứa em đáng yêu này thấy hụt hẫng, dù sao em ấy cũng có lòng giúp tôi.

"Anh mới lên tàu. Khuya này mới về đến Incheon."

"Vậy thì trễ quá." Giọng Jungkook chùng xuống. Tôi liền trấn an em.

"Không sao, ngày mai anh sẽ đến chỗ em xem."

Nghe tôi sẽ đến phòng điều tra của mình, Jungkook đồng ý cái rụp. Em ríu rít ở bên kia đầu dây.

"Vâng. Vậy hẹn gặp anh vào sáng mai. Anh có thích uống gì vào buổi sáng không? Em sẽ mua sẵn."

"Latte." Tôi đáp gọn lỏn, "À, Seokjin sao rồi?"

"Anh ấy xuất viện rồi. Đáng lẽ là chiều mai, nhưng anh ấy trốn viện." Jungkook đáp, thở dài một hơi. Tôi cũng thở dài, hỏi lý do anh ta trốn viện.

"Anh ấy bảo ghét bệnh viện, nó gợi nhớ cho anh ấy một số thứ."

"À..." Tôi bâng quơ trả lời, mắt nhìn ra cửa sổ, thấy cảnh vật trôi trước mắt nhanh như vũ bão. Một số thứ mà Seokjin nhớ, tôi nghĩ có gã bác sĩ khoa Mắt đã đem lòng yêu chồng của anh, nhưng dấu chấm hỏi lớn ở đây là anh lại bị hiểu lầm ngoại tình. Ôi cái đống dây nhợ này.

Jungkook hỏi thăm về chuyến đi của tôi thêm được vài câu thì cúp máy. Tôi giấu nhẹm đi chuyện tôi đã biết Yoongi là người hiến giác mạc cho Taehyung, cũng như tình cảm của hắn ta, vì kể ra Jungkook sẽ nghĩ công sức của em trở thành công cốc. Dù đã thức giấc từ tờ mờ sáng nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn không thấy buồn ngủ nổi, đây là lần đầu tiên tôi thấy tò mò về cái chết của một người đến vậy, dù bao nhiêu năm trong nghề tôi đã kinh qua biết bao nhiêu vụ thảm sát. Vốn dĩ những gì ẩn chứa trong đôi mắt Seokjin đã là một câu chuyện dài.

Một đêm trôi qua rất nhanh, sáng hôm sau, tôi đã có mặt ở phòng điều tra của Jungkook, với ly Latte nóng hổi trước mặt. Tôi hớp qua một ngụm để đầu óc tỉnh táo, đồng thời nhận lấy lá thư tuyệt mệnh mà Jungkook chìa ra. Lá thư được viết rất cẩn thận, không sai chữ nào. Nhưng chất giấy này quen lắm... Tôi ngờ ngợ trong đầu khi dùng ngón trỏ và ngón cái miết lấy tờ giấy.

Giấy canson Pháp. Vân giấy này tôi đã được sờ một lần.

Từ quyển nhật ký của Taehyung.

Tôi nhíu mày, giở cặp táp của mình lấy ra quyển nhật ký. Từ khi đảm đương chất vấn Seokjin, tôi vẫn luôn giữ nó, tôi mong sẽ có ngày anh ta giải thích những gì được ghi chép trong này. Quả thật không sai, giấy của lá thư này được bức ra từ quyển nhật ký của Taehyung, cả vết ố vàng của nó cũng giống.

Có thể nói tôi rồ vì giấy thì có thể xài giống nhau mà, nhưng nét chữ trên lá thư và nét chữ trong nhật ký cũng giống nốt. Tôi thề là cùng một người viết ra. Ai đã viết những dòng tự sự này? Nhật ký của Taehyung và thư tuyệt mệnh của Yoongi, hai thứ tưởng chừng không liên quan lại có chung nét chữ.

Mắt tôi mờ đi. Tôi cười bất lực đưa cho Jungkook xem, và em suýt làm đổ cà phê lên bàn.

"Chắc là anh lại suy luận sai rồi..."

Có lẽ Yoongi không tự nguyện chết. Đã có ai sắp đặt chuyện này. Taehyung ư? Dù gì nhật ký cũng là của hắn.

Jungkook run run đặt cốc cà phê xuống, em mở to mắt nhìn tôi.

"Chuyện này là sao anh?"

Tôi thở hắt ra, kẹp lá thư vào trong cuốn nhật ký rồi ôm mặt bất lực.

"Đi một đường vòng như vậy, cuối cùng vẫn phải hỏi người trong cuộc. Anh không phải thám tử, anh chỉ là bác sĩ tâm lý thôi Jungkook à... Bỗng dưng anh thấy mình vô dụng quá."

Đúng là có những thứ cố hiểu cũng không thể hiểu được. Tôi không biết là ai, Taehyung hay Seokjin, hay chính Yoongi đã nhúng tay vào dàn dựng chuyện này. Chuyện ba người nhưng người đã khuất thì có đến tận hai, người còn sống thì không muốn nói, vậy nên mọi thứ cứ đi vào ngõ cụt dù tôi đã đổi hướng.

Jungkook đặt tay lên vai tôi, xoa xoa nhẹ vỗ về.

"Đừng nói vậy. Thế thì đi tìm Seokjin tiếp tục hỏi thôi. Em tin anh Jimin thay đổi được lập trường của anh ấy."

Giọng Jungkook êm như ru, tôi nhìn làn khói bốc lên từ ly Latte qua những kẽ tay, nhớ đến hôm tôi đã cho Seokjin một tràng thuyết giáo. Lúc ấy, đôi mắt anh ta cũng có một tầng hơi nước. Tôi biết Seokjin đang cố tình mang một lớp mặt nạ, mà đến khi cởi ra, không ai có thể cứu rỗi nổi tâm hồn anh ấy ngoài chính bản thân anh. Trước khi ngất đi anh đã muốn nói với tôi điều gì vậy?

Điện thoại tôi reo lên một hồi chuông, là của đồng nghiệp. Tôi gạt đống suy nghĩ ngổn ngang trong lòng qua một bên và bắt máy.

"Jimin cậu phụ trách chất vấn nghi phạm Seokjin phải không? Đến bệnh viện ngay đi, anh ta đang lâm vào nguy kịch."

Tưởng như có ai đánh mạnh vào đầu tôi trong phút chốc. Tôi điếng người hỏi lại.

"Tại sao lại ra nông nỗi đó?!"

"Anh ta ẩu đả với tù nhân ở chung phòng giam. Bác sĩ bảo anh ta bị máu khó đông nên không cầm máu được."

"Làm sao mà ẩu đả??" Tôi nhảy cẫng lên.

"Đang tra hỏi gã tù nhân kia."

"..."

"Nhanh lên, đến và hỏi những gì cần hỏi ngay khi anh ta tỉnh lại. Nếu không, vụ án sẽ kết thúc ngay khi Seokjin chết."

Đầu tôi ong ong, lòng thì rối như tơ vò. Kết thúc ngay khi anh ta chết? Phải rồi. Vì vụ án này mù mờ đến mức chỉ có Seokjin và người giúp việc trong nhà bị liệt vào danh sách nghi phạm. Mà người giúp việc thì có bằng chứng ngoại phạm rồi.

Chết tiệt, tôi ghét phải bỏ cuộc giữa chừng về việc gì đó. Nó không phải phong cách làm việc của tôi.

"Mà thôi đi." Tôi nghe tiếng đồng nghiệp bên đầu dây cười cười, "Vụ án kết thúc sớm thì cậu sẽ được nghỉ phép sớm rồi. Hay là bỏ mặc anh ta cũng được. Mấy vụ thảm sát này gặp hoài-

"Không đời nào!" Tôi hét lên, cầm cuốn nhật ký chạy như bay ra ngoài trước cái nhìn ngơ ngác của Jungkook.

Không mất quá lâu để tiếp tân của bệnh viện dò tìm bệnh nhân cho tôi. Seokjin đang nửa sống nửa chết ở phòng cấp cứu. Đến nơi, tôi thấy Namjoon ngồi chực ở bên ngoài.

"Seokjin sao rồi anh?" Tôi hỏi giữa những tiếng thở gấp. Từ bãi đỗ xe bệnh viện đến phòng cấp cứu tôi toàn chạy.

"Không biết. Đang tiếp máu." Namjoon đáp gọn lỏn.

"Chuyện gì xảy ra trong phòng giam của anh ấy vậy?"

"Đánh nhau với tù nhân chung phòng vì gã đó xúc phạm Taehyung."

Người cư xử nhã nhặn và dường như chỉ dùng cái đầu để nói lý như Seokjin lại động thủ vì chồng mình bị xúc phạm? Rõ ràng, tình cảm của anh ta dành cho Taehyung là một thứ gì đó rất cực đoan.

Đến đây thì tôi lại nghĩ, có khi nào hai người ấy đều do anh giết không? Seokjin?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro