Căn phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm đến thứ hai của tôi là nhà ba mẹ Min Yoongi. Mất kha khá thời gian từ Incheon đến Daegu, cụ thể là một ngày phép của tôi. Cũng may công việc hiện giờ của tôi không có gì ngoài chất vấn Seokjin và viết báo cáo, nên tôi dễ dàng được Namjoon cho phép nghỉ. Jungkook bảo tôi Seokjin đã ổn định lại phần nào. Bác sĩ nói rằng hội chứng mà anh ta mắc phải chỉ ở cấp độ nhẹ, chỉ cần không để anh kích động thêm nữa, kèm theo vài toa thuốc an thần loại mạnh. Nếu tinh thần chuyển biến tốt, sáng mai Seokjin sẽ được xuất viện.

Lạy Chúa, trước khi tôi tìm ra được chân tướng của vụ án, mong anh đừng xảy ra chuyện gì, mong anh bình an.

Tôi khởi hành từ tờ mờ sáng, ngồi ngủ vật vựa qua hai chuyến tàu cao tốc thì đến nơi. Lái xe riêng thì thuận tiện hơn cho việc tìm nhà, nhưng nó tốn nhiều thời gian đi đường hơn.

Tôi lướt qua dãy nhà san sát nhau hai bên lối đi vào một con hẻm, gọi là con hẻm nhưng nó khá lớn, vừa đủ một chiếc ô tô đi vào. Nắng trưa đổ bóng tôi thành những vệt dài trên đường đi, thi thoảng nó lại bị cắt ra bởi bóng những sợi dây điện chằng chịt trên đỉnh đầu. Cầm trên tay tấm ảnh in mặt tiền nhà ba mẹ Yoongi, tôi đảo mắt qua từng căn nhà một. Đến căn nhà thứ chín trong hẻm, tôi dừng lại.

Hàng rào hoa giấy, tường vôi trắng, cửa kính sẫm màu và cực ít cửa sổ, đó là những gì tôi ấn tượng được về ngôi nhà này. Trông tổng thể nó có vẻ tối hơn trong ảnh, mà thôi ai quan tâm chứ - tôi nghĩ rồi nhấn chuông. Từ hôm qua đến giờ óc tôi muốn nổ tung vì chi tiết tôi vừa phát hiện ra. Tôi đã ngờ ngợ từ lúc Jungkook nói với tôi rằng Taehyung là bệnh nhân cuối cùng của Min Yoongi, nhưng không ngờ mọi thứ lại đi theo suy đoán của tôi như vậy. Nhưng tại sao Yoongi lại hiến giác mạc của mình cho Taehyung rồi tự sát?

Hay... Taehyung đã giết Yoongi rồi tự tay lấy giác mạc của hắn? Nếu thật sự là vậy, tôi không chắc có nên coi chồng của Seokjin là người hay không. Cậu ta là lucifer, là satan đến từ địa ngục. 

Tiếng cửa kính bật mở đẩy tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, một người phụ nữ khá gầy bước ra gặp tôi. Tôi đoán đây là mẹ Yoongi, thông qua vài nét hao hao với hắn ta trên gương mặt của bà.

Làm việc thôi, Park Jimin.

Tôi hít một hơi, giơ thẻ ngành lên ngang mặt, giới thiệu sơ qua tên của mình và yêu cầu bà ấy hợp tác. Bà hơi khựng lại một chút nhìn tôi, sau đó khoanh tay cau mày một cách khó chịu.

"Lại cảnh sát nữa? Tôi nhớ mấy người đã điều tra xong cái chết của con trai tôi rồi mà? Tuần trước mới kết án rằng nó tự tử còn gì."

Tôi sững người, hơi chùn bước một chút. Bởi bà ấy nói đúng, vụ án đã khép lại rồi mà giờ tôi còn đến đây, bới móc lại nỗi đau của người mẹ mất con. Hẳn bà phải khó khăn lắm mới quên được cái chết của con mình và trở lại với cuộc sống hằng ngày, nhưng giờ tôi lại đến, lục tung ngăn tủ vốn dĩ nên được khóa lại trong kí ức bà.

"Cháu xin lỗi, nhưng mong bác hợp tác. Cháu đang đảm nhận một vụ án khác, kể ra thì hơi dài dòng, nhưng nó có liên quan đến con trai bác."

Mẹ Yoongi vẫn chăm chú nhìn tôi, trong đáy mắt bà hằn lên những tia lửa lách tách khiến tôi khó mà mở lời. Tôi biết bà ấy đã trải qua sáu tháng địa ngục, nhưng tôi không còn cách nào khác.

"Cháu cầu xin bác ạ." Tôi nói với đôi mắt khẩn cầu, ngữ điệu tràn đầy mong mỏi.

"Cậu muốn hỏi gì?" Mẹ Yoongi đánh mắt nhìn tôi.

"Một số thứ về Min Yoongi thôi ạ." Tôi khẩn khoản trả lời. Bà nhìn tôi khoảng chừng vài giây rồi chép miệng.

"Cũng không còn cách nào, cậu là cảnh sát, tôi mà từ chối lại có chuyện."

Có vẻ bà ấy không biết sẽ không có chuyện gì xảy ra kể cả khi tôi làm căng lên, vì dù gì đây cũng là do tôi tự ý đi điều tra. Nhưng thôi, nghĩ như vậy cũng tốt.

"Cháu cảm ơn bác nhiều." Tôi lễ phép cúi đầu.

Mẹ Yoongi gật đầu, bà khoác tay ra hiệu cho tôi vào trong nhà. Tôi dè dặt ngồi xuống sô pha, khẽ quan sát xung quanh trong khi bà chốt cửa. Điều đầu tiên tôi cảm nhận được là tôi không thấy một tí ấm áp nào tỏa ra bên trong ngôi nhà này, nó có gì đó lạnh lẽo, vô tình. Nội thất bày trí khá đơn giản, một tấm hình chụp chung cả gia đình được lồng khung trắng, treo trên tường, duy nhất chỉ một tấm. Tôi thấy Yoongi đứng ở vị trí trung tâm, mở một nụ cười gây xao xuyến, nét ngông toát ra từ hắn ta rất rõ rệt qua nụ cười ấy, dù hắn là bác sĩ khoa mắt. Yoongi để tóc đen dài phủ cả gáy, mái tóc đó mãi không thay đổi, từ bức hình tôi thấy cho đến lúc được điều tra viên in ảnh lên hồ sơ người đã chết.

Tôi bất giác vừa ngắm bức ảnh vừa cảm thán, sao ai dính dáng đến Taehyung cũng đều đẹp trai hết vậy. Tôi tự hỏi lúc còn sống cậu ấy là người thế nào mà lại có sức hút đến vậy, hay tất cả đều là do gương mặt như điêu khắc ấy mà thôi.

"Bức ảnh đó là khi nó tốt nghiệp trường Y." Mẹ Yoongi bảo, mắt bà cũng hướng lên tấm hình, một ánh nhìn đau thương xen lẫn cả tiếc nuối, tuy nhiên... cũng có chút gì đó chấp nhận nữa.

"Bảnh trai nhỉ? Lúc này nó chưa bị Taehyung hủy hoại."

"Bị Taehyung hủy hoại?" Tôi tròn mắt. Không ngờ tôi chưa kịp đề cập đến, bà đã tự giác nói ra.

"Cậu đến đây điều tra về Taehyung thông qua Yoongi?" Bà hỏi tôi, dường như bà đã đoán được qua sắc mặt của tôi. Ừ thì vụ án của Yoongi đã khép lại, tôi mò tới đây vì một lý do duy nhất.

"Thằng đó sau khi lấy giác mạc của con tôi rồi không phải vẫn sống tốt sao?"

Cảnh vật trước mắt tôi thoáng chốc chao đảo. Chẳng lẽ một lần nữa, mọi thứ lại giống y như những gì tôi nghĩ.

"Không ạ. Cậu ấy... chết rồi."

Tôi nghĩ bà sẽ sửng sốt, nhưng không. Mẹ Yoongi chỉ lặng lẽ hớp một ngụm trà, sau đó hỏi tôi lý do chết của Taehyung.

"Cậu ấy tự sát." Tôi liếm môi đáp. Tôi nghĩ mình sẽ giữ lại vế bị nghi bạn đời ngộ sát cho riêng mình. Tôi cần xem phản ứng của bà trước lý do này đã.

"Ngạc nhiên thật đấy, tưởng nó sẽ an phận khi không còn mù lòa nữa chứ." Bà nở nụ cười nhạt, bảo là ngạc nhiên, nhưng nét mặt bà lại không có tí gì thể hiện điều đó.

"Khi nãy, bác nói Yoongi bị Taehyung hủy hoại là sao ạ?" Tôi hỏi, nghĩ điểm mấu chốt chính là đây. Rốt cuộc Taehyung đã làm cái mẹ gì khi cậu ta đã có Seokjin vậy nhỉ? Ban đầu tôi nghĩ Yoongi là tình địch của cậu ấy, hai người choảng nhau vì Seokjin, nhưng nghe qua mấy lời lẽ của mẹ Yoongi thì hình như có hiểu lầm gì đó ở đây rồi.

Mẹ Yoongi chỉ nhìn tôi mà không trả lời khiến tôi sốt ruột chết được. Tôi lại phải nhỏ nhẹ mở lời. Buổi trưa dần trôi đi, nhường lại cho hoàng hôn buông xuống mất rồi. Không khéo tôi sẽ lỡ chuyến tàu cao tốc cuối ngày mất.

"Thật ra cháu nghĩ Yoongi không phải tự sát mà chết. Cháu biết cô đã trải qua khoảng thời gian khó khăn khi mất anh ấy, nhưng mong cô hãy chia sẻ--

"Cũng không khó khăn cho lắm. Thật ra bác đã từ mặt nó từ khi nó công khai xu hướng tính dục rồi." Mẹ Yoongi thở dài, bà đột ngột đổi cách xưng hô mềm mỏng hơn, lời nói của bà như sét đánh vào tai tôi. Có nghĩ cỡ nào tôi cũng không đoán được người nhà dễ dàng chấp nhận cái chết của Yoongi là do hắn ta thích con trai. Ngưng một lúc, mẹ Yoongi nói tiếp.

"Nó là con út trong nhà, đón nhận rất nhiều kì vọng từ gia đình, thế mà đùng một cái, nó công khai nó thích con trai, rồi cứ thế choảng nhau ngày qua ngày với bác và cả bác trai, cuối cùng cuốn gói ra khỏi nhà vì bất đồng không được giải quyết."

"Kết cục này của nó, là do nó cố chấp mà thành." Giọng bà trầm hẳn đi, trở nên xa vắng như được phát ra từ quá khứ. Tôi cố gắng tiếp nhận hết những thứ bà nói, nhưng đâu đó vẫn có khúc mắc mà tôi không nghĩ ra được. Hóa ra bà ấy có thái độ lãnh đạm khi đề cập đến việc điều tra Yoongi một phần là vì lý do này. Đứa con của bà không được như bà mong muốn, vậy nên bà cũng không thiết tha lật lại vụ án làm gì, dù cái chết của Yoongi nó cấn kinh khủng. 

"Cậu sẽ hiểu được một nửa câu chuyện khi thấy cái này thôi. Theo tôi."

Bà nói rồi đột ngột đứng dậy, hướng đến cầu thang dẫn lên lầu. Tôi lót tót chạy theo, bậc thang làm bằng đá cẩm thạch, mỗi bước chân áp vào đều lạnh ngắt. Đi đến lầu hai, mẹ Yoongi dừng lại trước một căn phòng. Bà nhấc chậu cây cảnh ở kế bên cánh cửa lên, một chiếc chìa khoá cổ điển bé tí hiện ra. Tôi giúp bà nhặt chìa khoá, trao lại vào tay bà rồi mở căng mắt xem bà tra chìa vào ổ khoá, tim không ngăn được mà đập loạn trong lồng ngực.

"Đây là phòng của Yoongi. Trước khi nó dọn ra ngoài ở, bác vẫn để mọi thứ y như cũ."

Bà ấy nói trong khi xoay chiếc chìa khoá theo chiều kim đồng hồ.

Một tiếng cách vang lên, và những gì bên trong căn phòng khiến tôi không khỏi sững sốt. Cùng lúc đó, mọi suy luận của tôi trong thoáng chốc bị lu mờ hết cả.

Trong phòng của Min Yoongi, toàn là ảnh của Taehyung.

Từ ảnh trên tạp chí cho đến ảnh chưa bao giờ tôi thấy trên mạng, chúng có ở khắp mọi nơi, ở góc bàn làm việc, ở đầu giường, trên tủ đựng quần áo, hình Taehyung tràn ngập đến nỗi ám ảnh. Thậm chí ở góc phải của đầu giường ngủ, tôi còn thấy một tờ giấy khổ a4, trong đó không ghi gì khác ngoài ba chữ Kim Taehyung.

"Nó thích Taehyung. À không, phải nói là nó điên vì Taehyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro