Bệnh viện Hangil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lập tức hỏi xin Jungkook về thông tin gã bác sĩ nọ vào buổi sáng hôm sau. Em ấy bảo rằng sẽ gửi một file word cho tôi, tất nhiên là gửi trong lén lút, bởi vụ án đã khép lại và tất cả mọi thứ liên quan đến người chết đều được niêm phong vĩnh viễn. Riêng về lá thư tuyệt mệnh, tôi vẫn chờ một ngày Namjoon đồng ý cấp cho tôi tờ giấy phép động vào tang chứng vật chứng, ngày nào tôi cũng năn nỉ muốn gãy cả lưỡi, nhưng anh vẫn nhất quyết lắc đầu. Thật ra không cần cấp giấy, tôi đã soạn sẵn một tờ văn bản mẫu rồi, anh ấy chỉ việc kí roẹt vào giấy là xong.

"Anh không hiểu nổi em luôn đấy Jimin, bằng chứng phạm tội lẫn lời thú nhận của nghi phạm em đều có đủ, hà cớ gì em phải đi điều tra thêm nữa vậy?" Namjoon nhăn mặt nhìn tôi, với cả tá vụ án anh cần kiểm duyệt thì việc có một cái đuôi lẽo đẽo theo sau khiến anh ức chế lắm.

"Anh không hiểu đâu... Em cứ có cảm giác lời khai của Seokjin sai sai ở chỗ nào." Tôi vẫn cố gắng thuyết phục Namjoon, để rồi đón nhận lại cái nhìn đầy phiền toái từ anh.

"Jimin, em có tật tin vào linh cảm của em hơn là những thứ em thấy bên ngoài. Anh đã nói bao lần là làm cái nghề này em phải bỏ đi thói đó hả?"

"Đây không phải linh cảm! Càng đi sâu em càng thấy vụ án này có vấn đề, nó không như những gì bên điều tra viên khai thác." Tôi vùng vằng, nhưng cũng không thể trách Namjoon. Những ai không đảm nhận vụ án này đều thấy nó rất bình thường, "Em có cảm giác những thứ có trong thông tin chỉ là phần nổi của vụ án."

"Vấn đề nằm ở chỗ nào?" Cuối cùng Namjoon cũng ngẩn lên khỏi đống tài liệu cao chất ngất.

"Em nghĩ Seokjin vô tội."

"Em bị điên sao?" Namjoon thở ra một hơi, lấy lại bình tĩnh trước khi mình nổi nóng. Anh đảo mắt nhìn trần nhà một cách chán nản, hai bàn tay anh đan vào nhau, chuẩn bị giáo huấn tôi một trận.

"Em biết lúc Seokjin gọi cho anh, anh ta đã có thái độ như thế nào không?"

Tôi ngoan ngoãn lắc đầu, Namjoon mà nổi khùng thì trời sập cũng không đáng sợ bằng.

"Sáu giờ chiều Seokjin gọi cho anh, bảo 'Chồng tôi chết rồi', anh thề tông giọng của anh ta trong trẻo như ru. Anh cứ nghĩ mình sẽ phải trấn an anh ta, rồi hướng dẫn anh ta nên làm gì tiếp theo như những vụ án mất đi người thân khác, nhưng không, anh ta bảo Taehyung tự sát, sau đó đọc địa chỉ nhà một cách trôi chảy, còn hỏi anh bao lâu thì đến nơi, bởi anh ta không chịu được cảnh nhà cửa dơ dáy khi phải giữ nguyên hiện trường. Vợ chồng chung sống với nhau hơn mười năm mà lại có thái độ vậy sao?"

"Nhưng anh có thắc mắc tại sao Seokjin lại báo cảnh sát không?"

"Không. Vì anh ta nghĩ mình có bằng chứng ngoại phạm." Namjoon trả lời tôi cộc lốc. Tôi biết mình không thể nào lay chuyển được anh, vậy nên đã vội vã cúi chào trước khi anh hát cho tôi một bài ca con cá khác. Tôi nhanh chóng ôm cặp bước ra khỏi phòng, một tiếng rưỡi nữa đến giờ chất vấn Seokjin rồi, mà nói thật thì tôi cũng không mong chờ cho lắm. Tôi biết Seokjin kiểu gì cũng sẽ ngậm tăm như hến thôi.

Thời gian ngồi chờ ở phòng chất vấn, tôi tranh thủ tra bản đồ vị trí chỗ ở ba mẹ của bác sĩ, kèm theo một số thông tin về hắn. Nhà riêng của hắn đã bị giăng dây đỏ, tôi không vào được nếu không có lệnh của cấp trên (ừ đấy, lại là lệnh của cấp trên). Tôi nghĩ mình sẽ hỏi han được một số thứ khi gặp ba mẹ của hắn. Theo thông tin Jungkook đưa cho tôi, tên của vị bác sĩ này là Min Yoongi. Hắn làm việc ở bệnh viện mắt Hangil, quận Bupyeong, thành phố Incheon, là trưởng khoa của bệnh viện. Làm việc ở bệnh viện có tiếng, lại còn là trưởng khoa, vậy có lẽ giả thuyết Taehyung ngưng qua lại với Yoongi vì tìm được bác sĩ khác giỏi hơn không đúng lắm.

Tính tình tên bác sĩ này được mọi người xung quanh đánh giá là hơi lầm lì, ít nói, thời còn đi học thì ngông. Chẵng lẽ vì vậy mà Taehyung không thích nên đổi bác sĩ chăng?

Mà thôi, nghĩ mãi cũng vậy, sau khi chất vấn Seokjin xong thì tôi sẽ phóng tới Bupyeong ngay. Đến khi có đủ thông tin rồi khai thác cũng chưa muộn. Ôi trời ơi, sao mà càng ngày tôi càng giống thám tử thế này.

"Trông cậu uể oải nhỉ, cậu Park." Mãi chìm trong suy nghĩ, Seokjin bước đến kéo ghế ngồi xuống lúc nào tôi cũng chả hay. Tôi hậm hực.

"Do anh mà tôi thành ra vậy chứ còn ai!"

"Ồ, xin lỗi nhé." Seokjin tỏ vẻ ngạc nhiên, thề là trông nó giả tạo quá đi mất, "Cậu chỉ cần đóng cái mộc gì đó của cậu là khỏe rồi."

"Không, đời, nào." Tôi nhấn mạnh, dường như nghiến răng, "Tôi không để anh chết dễ vậy đâu."

Seokjin nghiêng đầu nhìn tôi, sau đó nhích ghế lại chống cằm lên bàn, khiến khoảng cách giữa anh và tôi đột ngột trở nên gần hơn. Tôi luống cuống đẩy ghế mình ra xa, đồng thời thấy môi Seokjin vẽ lên một đường cong ma mãnh.

"Cậu sinh tháng mấy?" Bỗng dưng anh ta hỏi tôi một câu không đâu vào đâu.

"Tháng mười. Nhưng mà chi vậy?" Tôi nhăn mặt trả lời. Seokjin không nhịn được phì cười.

"Chồng tôi còn nhỏ hơn cậu hai tháng. Vậy mà em ấy đã có tôi, đã làm tình, xong cũng đã xuống lỗ nằm luôn rồi. Còn cậu thì ngồi đây lo chuyện bao đồng cho tôi. Thanh xuân không có mấy hồi đâu, làm ơn tìm ai đó để yêu như điên như dại đi. Như thế này thần Cupid sẽ quở trách cậu không ngừng khi cậu nhắm mắt mất. Có vẻ chàng trai bên tổ điều tra thích cậu lắm đấy, chàng trai mà có đôi mắt thỏ tròn xoe còn thân hình thì tuyệt đẹp ấy."

Tôi vừa nghe vừa bặm môi, tức muốn xì khói. Tôi không biết Seokjin hỏi tháng sinh để làm gì, song vẫn trả lời vì tôn trọng anh ta. Và giờ thì anh ta đang chế giễu tôi ba mươi mốt tuổi đầu mà không có mảnh tình vắt vai, vẫn còn là trai tân, chưa xuống lỗ. Cái tên Kim Seokjin này, có tin tôi đóng cho anh một cái mộc ngay và luôn không hả?

"... Dù anh có nói gì thì tôi cũng không thay đổi ý định đâu. Cảm ơn vì đã quan tâm chuyện tình cảm của tôi, tôi dự định sẽ đồng ý hẹn hò với em ấy sau khi kết thúc vụ án này." Tôi trầm mặc nói, thu xếp lại tài liệu của mình, "Tôi cũng không có gì để hỏi vào hôm nay, anh có thể về."

Tôi lạnh lùng đứng dậy, xếp hồ sơ vào ngăn tủ. Sau lưng, tôi cảm nhận được đôi mắt của Seokjin nhìn chòng chọc vào tôi, một ánh nhìn hằn học như muốn xuyên thủng lớp áo cảnh sát của tôi.

"Cậu giống Taehyung lắm, về khoản cứng đầu cứng cổ ấy." Anh lên tiếng sau vài giây im lặng, tông giọng đột ngột trở nên nghiêm túc.

"Có nhiều thứ trên đời này khi mà trải qua rồi con người ta không muốn nhắc lại đâu, càng không muốn sống để ngày qua ngày bị nó ám ảnh. Nhiều khi cậu nghĩ giúp họ sống là việc tốt, nhưng đối với họ lại là một hình phạt."

"Ai thèm giúp anh sống chứ?" Tôi quay phắt lại nhìn Seokjin, nhận ra trong đôi đồng tử của anh, từng lớp từng lớp kí ức đang trỗi dậy.

"Tôi không giúp anh sống, nếu anh muốn chết, xin mời. Nhưng anh định chôn vùi mọi thứ rồi chết không nhắm mắt thì cứ việc. Anh thật ích kỉ nếu để sự thật bị lãng quên. Khi ấy, anh không chỉ tàn nhẫn với chính anh, mà còn với cả Taehyung nữa. Đừng nghĩ tôi nhìn không ra tình yêu hai người dành cho nhau. Cho đến cuối cùng, anh định để cậu ấy cùng anh biến mất như vậy, anh thì mang danh ngoại tình, còn cậu ấy là người đàn ông thất bại, không giữ được bạn đời của mình. Nghe thảm thương làm sao, cái thứ tình cảm mà anh luôn mơ màng khi nhắc đến ấy."

Trong thoáng chốc ánh mắt Seokjin liền đổi khác. Anh ta tròn mắt im lặng nhìn tôi.

"Nếu anh muốn chết thì anh đã tự vẫn theo Taehyung rồi không phải sao? Anh gọi cảnh sát bắt anh để làm gì? Anh cần một nơi để nói ra hết những đau khổ trong lòng nhưng chưa đủ can đảm thốt lên chứ gì?!"

"Những người luôn miệng nói muốn chết như anh, thật ra lại là người cần sự cứu rỗi nhất."

"Tôi..." Seokjin bần thần, anh ta nhìn tôi chết trân như thể tôi đã nói trúng tim đen, mà tôi đoán chín mươi phần trăm là vậy. Anh định nói gì đó, nhưng rồi bỗng nhiên anh ôm ấy đầu mình, ngã từ trên ghế xuống. Tôi hốt hoảng đỡ Seokjin dậy, trán anh ta toát đầy mồ hôi. Chưa đầy một giây sau đó, anh ngất xỉu.

Tôi tức tốc cùng phụ tá đưa Seokjin đến bệnh viện, khoảng một giờ sau đó, anh ta được chẩn đoán mắc hội chứng Rối loạn stress sau sang chấn. Người bị hội chứng này khi nhớ lại sự kiện khiến mình sang chấn thì thần kinh sẽ bị tổn thương. Tôi ngồi bên cạnh, cầm cánh tay khẳng khiu của Seokjin lên, cái chết của Taehyung đã hủy hoại anh ta đến nhường này sao?

"Taehyung... Taehyung..."

Tôi nghe anh ấy liên tục gọi tên người kia trong mê sảng, vô cùng đau thương và chua chát. Tôi không biết anh ta lấy đâu ra nguồn sức mạnh khổng lồ để ngụy trang cho mình vẻ mặt cợt nhả như vậy nữa.

"Taehyung, anh nhớ em nhiều lắm."

"Xin lỗi vì đã rủ em chơi Cò quay Nga. Xin lỗi."

Seokjin vẫn nói không ngừng, anh ta nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xíu của tôi.

"Anh không hề ngoại tình với Yoongi. Sao em không tin anh?"

Hơi thở của tôi chợt cứng lại. Tôi như đóng băng sau câu nói vừa rồi của Seokjin. Lạy Chúa, tôi cầu trời nó chỉ là một câu nói trong lúc mê sảng. Min Yoongi? Cái gã bác sĩ tự tử vào nửa năm trước...?

Nhưng mà chỉ có khùng mới cho rằng đây là câu nói mê sảng. Vậy nên tôi đã tức tốc gọi cho Jungkook, tôi nhớ không lầm hôm qua em khoe với tôi bữa nay em được nghỉ.

"Jungkook em rảnh không?"

"Có ạ. Chi vậy anh?"

"Chăm sóc Seokjin giùm anh."

Soạn vài ba dòng địa chỉ gửi cho Jungkook, tôi giao Seokjin cho y tá, rời khỏi bệnh viện. Điểm đến đầu tiên của tôi là bệnh viện mắt Hangil. Tôi phi như bay vào phòng điều hành của bệnh viện, hổn hển giơ thẻ ngành lên trước mặt nhân viên.

"Xin chào, tôi là cảnh sát Park Jimin. Tôi đến để điều tra về bác sĩ Min Yoongi, yêu cầu mọi người hợp tác."

Những người trước mặt tôi sững sờ một lúc, sau đó gật đầu lia lịa rồi mời tôi ngồi xuống. Họ đem ra một xấp tài liệu trước mặt tôi. Lật giở từng trang, đầu tôi bỗng nảy ra ý nghĩ khác.

"Có ai ở đây biết về cậu này không?" Tôi chỉ tay vào gương mặt của Kim Taehyung trong điện thoại mình, hỏi. Bốn tháng ròng rã chữa bệnh ở đây chắc ít nhiều gì nhân viên cũng biết chứ nhỉ, đặc biệt là người nổi tiếng như cậu ta.

"Trời, ai mà không biết. Cậu ấy là người mẫu Taehyung." Ánh mắt của một nữ nhân viên đột ngột sáng lên, nhưng sau đó liền tối sầm lại, "Nhưng mà..."

"Nhưng sao?!" Tôi sốt ruột hỏi. Cô ấy không đáp lời tôi, chỉ lẳng lặng nuốt nước bọt và đi về phía tủ hồ sơ, lấy ra một tệp tài liệu.

"Giám đốc bệnh viện dặn chúng tôi phải giấu nhẹm chuyện này, nhưng cảnh sát Park, tụi tôi đã biết anh từ lâu, tôi... khá ngưỡng mộ anh đó." Cô ấy hạ giọng nói.

"Cảm ơn." Tôi mỉm cười đáp lại cô, sau đó liền chúi đầu vào mấy con chữ trước mặt. Taehyung không hề ngưng điều trị bệnh mắt ở đây. Cậu ta có vắng mặt ba tuần khám định kỳ, nhưng sau khi Yoongi chết, Taehyung trở lại bệnh viện ngay ngày hôm sau để cấy ghép giác mạc.

Người đăng kí tình nguyện hiến giác mạc cho cậu ấy, không ai khác ngoài Min Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro