Người đàn ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chất vấn nghi phạm đã khép lại với con số không tròn trĩnh, ý tôi là tôi chả thu hoạch được gì có ích qua hai giờ đồng hồ hỏi này hỏi nọ Seokjin. Anh ta giữ cho mình khuôn mặt lạnh như tiền từ đầu đến cuối, nói chuyện cực kì vui vẻ và lịch sự nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận rõ thái độ hời hợt đằng sau những câu trả lời của anh.

Vào lúc gần hết giờ, dường như chỉ còn mình tôi độc thoại, với mấy câu hỏi ngớ ngẩn trong xấp tài liệu và tệp thông tin từ tổ điều tra. Seokjin dửng dưng nhìn tôi như nhìn một con kiến cố gắng bò ra khỏi miệng chén. Đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp như vậy, bản thân tôi thì xoay vòng bởi hàng tá câu hỏi mơ hồ còn chính nghi phạm của tôi lại thanh thản nhịp chân chờ cho hết giờ để ra về.

"Lý do chính ghi trong thông tin cái chết của Taehyung là tự sát. Đó cũng là lời khai của anh. Sau khi anh gọi điện cho cảnh sát báo về việc chồng mình đột tử." Tôi nói, cố gắng hết sức quan sát nét mặt của Seokjin nhưng nó vô định y như manh mối của vụ án này vậy.

"Nhưng sau đó, cảnh sát lại phát hiện trong nhà anh có súng kèm theo dấu vân tay, còn Taehyung thì có một viên đạn ghim ở đầu. Khoảng thời gian gần lúc Taehyung chết hai người cũng xảy ra mâu thuẫn. Vậy nên, anh từ nhân chứng đột nhiên trở thành nghi phạm số Một. Giờ thì chất vấn anh đều thừa nhận hết như thể anh sẵn sàng bước ra pháp trường. Nếu tôi đóng một con dấu đỏ vào đây, anh sẽ bị dồn cho bên hỏi cung và mọi thứ sẽ chấm hết. Kim Seokjin, anh muốn vụ án khép lại như thế này sao?"

Tôi khẩn khoản nói với Seokjin, nhấn mạnh từng từ. Tôi bất lực chỉ vào phần trắng tinh ở cuối tờ giấy, nơi ấy chỉ còn chờ một cái mộc đỏ thôi, sau đó tôi sẽ nhàn nhã hết tháng này, có thời gian suy nghĩ lại mấy lời thổ lộ của Jungkook vào hôm Valentine Trắng vừa rồi. Nhưng gương mặt Taehyung trong tờ thông tin không cho phép tôi làm điều đó. Nếu tôi cứ như vậy mà tống Seokjin ra tòa, hẳn tôi sẽ thấy mặt cậu ta trong giấc mơ mất.

"Ừm... Anh nói đúng đấy, tôi sẵn sàng bước ra pháp trường." Seokjin thả tầm nhìn của mình lang thang đâu đó trên trần nhà trống rỗng, nhẹ nhàng đáp lời tôi.

"Anh..." Tôi dường như cạn ngôn với con người này. Seokjin đúng kiểu người mà tôi ghét nhất, kiểu người ham chết đến mức không ngờ, dù tôi chắc rằng anh ta thấy dấu hiệu của công lý đứng về phía anh ta rành rành ra đó. Ví dụ như là gặp được người chất vấn như tôi chẳng hạn, nếu là đồng nghiệp tôi thì đã nhanh chóng phán anh ta có tội lâu rồi.

"Tôi thấy hơi mệt, tôi có thể về chứ?"

Seokjin cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi bằng một tông giọng uể oải. Tôi nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa hết giờ chất vấn, tôi không nghĩ mười phút ít ỏi này có thể giúp tôi moi móc được gì về anh ta, nên tôi đã gật đầu đồng ý. Tôi có thể giữ Seokjin lâu hơn, dù sao thì làm việc quá giờ chỉ thiệt cho tôi mà thôi. Nhưng nếu còn đối mặt với anh ta thêm nữa thì tôi nghĩ mình sẽ phát điên mất. Seokjin không giống bất cứ nghi phạm nào tôi từng gặp. Những vụ án vợ chồng sát hại nhau vẫn diễn ra đều đều trên đất Hàn, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một kẻ sát hại chồng mà lại dành ra toàn những lời tốt đẹp cho chồng, kèm theo một ánh mắt đắm say đến rợn người.

Mỗi lần tôi đề cập đến cuộc sống hôn nhân của cả hai, tâm trí Seokjin đều trôi tuột về những tháng ngày Taehyung còn tồn tại, mơ màng yêu thương và trong đôi đồng tử nâu ngọt của anh, hàng tá tia lửa cháy bỏng được thắp lên. Taehyung là chất kích thích duy nhất để tôi khiến Seokjin bỏ đi gương mặt lãnh đạm của mình, nhưng vụ án không chỉ xoay quanh nạn nhân, mỗi lần những câu hỏi của tôi thoát khỏi Taehyung, mọi thứ lại trở về như cũ.

Rõ ràng Seokjin rất yêu Taehyung, nhưng vì lý do gì khiến anh đẩy cuộc hôn nhân của mình vào bế tắc như vậy? Còn nữa, tình yêu của anh ta lớn đến thế, vậy mà vẫn có thể bình thản đón nhận cái chết của chồng mình như không, thật kinh ngạc.

Đợi bóng lưng của Seokjin đã khuất sau cánh cửa, tôi lật đật mở laptop lên xem hết những thông tin ngoài rìa còn lại. Bản báo cáo của điều tra viên gửi cho tôi không quá dài, ban đầu khi nhận được tôi còn nghĩ vụ án này ngon lành dễ ăn, nhưng đúng là không nên đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa của nó.

Căn phòng trắng trở nên ngột ngạt bởi trời đã vào giữa trưa, tôi với tay lấy điều khiển bật điều hoà, tay còn lại lật từng trang từng trang sơ yếu lý lịch của hai nhân vật chính trong vụ án này.

Kim Taehyung là con cả trong một gia đình nông dân, tuy xuất thân bình thường nhưng ngoại hình nổi bật của cậu đã nhanh chóng đưa cậu thành một người mẫu hàng đầu của cánh tạp chí. Gia đình cậu sống ôn hoà không hề xích mích với ai. Thân thế từ khi gia nhập giới model cũng hoàn toàn trong sạch ngoại trừ... hai lần có hành vi bạo lực với quản lý và bị chụp lại, phốt trên diễn đàn.

Tôi lập tức bấm bút khoanh tròn lại chi tiết này. Đầu óc tôi ong ong, rõ ràng nó trái ngược với những gì Taehyung viết trong nhật ký, và cả lời khai của Seokjin. Anh ấy bảo Taehyung là một người dịu dàng, ngược lại, Taehyung lại tố Seokjin bạo lực gia đình. Như vậy là sao?

Tôi nhanh chóng tìm kiếm những từ khoá liên quan đến hai lần phốt bạo lực đó của Taehyung, nhưng tiếc thay mọi bài báo đều không cung cấp được gì có lợi ngoài những lời lẽ công kích cậu ta. Chà, làm người nổi tiếng không dễ. Tôi nhíu mày đọc qua mấy dòng title, toàn những từ ngữ cay nghiệt như rắn độc, tôi tự hỏi Taehyung sẽ nghĩ gì khi đọc được những bài báo này.

Tiền sử bệnh lý của Taehyung hoàn toàn bình thường, ngoại trừ đôi mắt bị viêm loét giác mạc, nhưng cũng đã được thay.

Bệnh về mắt? Thay giác mạc?

Tôi chợt nhớ đến bản báo cáo giám định pháp y, vùng mắt Taehyung có những vết thương như vết cào. Thời điểm đó cậu ấy đã thay giác mạc.

Đau đầu thật đấy. Đầu bút đỏ của tôi khoanh tròn lại chi tiết này một cách chần chừ, có lẽ tôi nghĩ quá nhiều rồi, Taehyung chỉ thấy dị ứng sau khi thay giác mạc chăng?

Nhưng ai là người hiến giác mạc cho cậu ấy nhỉ? Đến đây thì tôi bí đường, chỉ chắc chắn người hiến là người đã khuất vì giác mạc chỉ được lấy sau khi chết. Bệnh viện thì không thiếu bệnh nhân đăng kí hiến bộ phận cơ thể sau khi qua đời đâu mà.

Tôi thở dài, lật sang trang sơ yếu lý lịch của Seokjin. Người này còn bình thường hơn cả Taehyung, tiền sử bệnh lý chỉ có bệnh máu khó đông, còn lại mọi thứ đều ổn. Anh ấy là sáng tạo viên của một công ty game, tuy nhiên đã nghỉ việc không lý do từ nửa năm trước.

Nửa năm trước khi Taehyung chết.

Sao tự dưng anh ấy lại nghỉ việc vậy nhỉ? Để chăm sóc Taehyung chăng? Tôi vò đầu tóc của mình không khác gì một cái tổ quạ, càng đọc càng thấy mọi thứ rối tung rối mù cả lên.

Một vụ án tầm cỡ này thì thường tốn bốn đến sáu tháng mười ngày để có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Mảng chất vấn bên tôi chỉ được vỏn vẹn bốn tuần, thật tệ hại nếu tôi cứ giậm chân tại chỗ như thế này.

Ôi anh Namjoon ơi, em muốn nghỉ việc quá.

"Anh!"

Tiếng Jungkook vang lên bên tai khiến tôi giật bắn mình, đánh rơi cả bút xuống đất. Tôi quay qua nhìn em, bắt gặp đôi mắt thỏ to tròn nhìn tôi lo lắng.

"Tám giờ rưỡi tối rồi. Anh định ăn ngủ luôn ở cơ quan hả?"

Tôi tròn mắt nhìn em, sau đó nhìn đồng hồ rồi giật mình. Chớp mắt mấy cái mà đã ba tiếng rưỡi trôi qua từ khi tan ca, tôi mãi đắm chìm trong mấy lằn ranh mối nối của vụ án mà quên cả thời gian.

"Đừng cố quá, ngày mai mình lại điều tra tiếp." Em dịu giọng nói, thuận tay xoa đầu tôi, "Đi về với em này, em tặng anh một ly chocolate nóng nhé?"

Nghĩ đến phần nước ca cao màu nâu sóng sánh bốc khói trong ly cùng vị đăng đắng dần thấm nhuần nơi đầu lưỡi, lòng tôi bỗng chốc cảm thấy sôi sục. Làm mới lại bộ não đang đặc nghẹt mấy chuyện chết chóc bạo lực là một ý kiến không tệ. Tôi cần sắp xếp lại mọi thứ tôi đã tiếp nhận, hôm nay quá đủ rồi.

"Vậy thì đi thôi." Tôi phủi tay đứng dậy, gập laptop lại, Jungkook vui mừng ra mặt trước mắt tôi, nhưng tôi vẫn không ngăn được tiếng thở dài khi nghĩ đến gương mặt chứa hàng tá câu chuyện của Seokjin.

"Anh làm sao thế? Mệt lắm không?" Jungkook lo lắng hỏi, nụ cười lập tức thu lại.

"Mệt chứ. Anh có cảm giác vụ án anh đang đảm nhận toàn kẻ điên." Tôi rầu rĩ đáp trong khi gõ gõ xấp tài liệu xuống bàn cho đồng đều.

"Đừng lo, anh có tận ba tuần..." Jungkook vỗ vai tôi an ủi, nhưng khuôn miệng em chợt ngưng bặt khi nhìn lướt qua tờ thông tin của Taehyung. Ánh mắt em dừng hẳn ở đó.

"Có chuyện gì à?"

"Người này... Anh ta bị bệnh về mắt phải không?"

Câu nói của Jungkook như sét đánh ngang tai, tôi trố mắt.

"Sao em biết?!"

Jungkook không trả lời tôi ngay, em trầm ngâm một lúc.

"Em vừa mới kết thúc xong một vụ án. Người chết do tự tử tại nhà riêng. Hắn ta là bác sĩ khoa mắt..."

Em liếc sang nhìn tôi với đôi mắt không khỏi ngạc nhiên, y như tôi lúc này.

"Trong danh sách bệnh nhân mà hắn điều trị, có tên Kim Taehyung. Anh ta là bệnh nhân cuối cùng của hắn."

Đầu óc tôi lại lần nữa như vỡ ra. Một vài phút nghỉ ngơi ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc rồi thay bằng một loạt sự kiện mới, quay cuồng mắc xích vào nhau. Tôi cúi xuống nhìn đăm đăm vào hai mũi giày của mình, những dòng suy nghĩ chạy trong óc tôi tán loạn.

"Bệnh nhân cuối cùng?" Tôi lẩm bẩm trong khi mở to mắt nhìn Jungkook. Em ấy cũng nhìn tôi, có ngốc hai đứa vẫn nhận ra chuyện này không bình thường.

"Phải. Vị bác sĩ này đảm nhận chữa trị cho Taehyung được bốn tháng thì tự sát tại nhà riêng."

"Bên anh, lý do mất của cậu Kim Taehyung này cũng là tự sát." Tôi bần thần nói.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Jungkook dường như cũng rơi vào trạng thái trầm tư như tôi, em nhìn vào xấp tài liệu như muốn xuyên thấu nó đến nơi.

"Anh không nghĩ mối quan hệ của hai người này chỉ đơn giản là bác sĩ với bệnh nhân. Tại sao lúc ấy em không điều tra Kim Taehyung? Anh ta là bệnh nhân cuối cùng, em có thể xếp vào diện tình nghi." Tôi đảo mắt nói, trong lòng không khỏi tiếc nuối khi mình đã bỏ qua vụ án của Jungkook vì đống công việc chất chồng vào tháng trước.

Jungkook buông tiếng thở dài.

"Khó lắm anh à. Taehyung có trong diện tình nghi, nhưng anh ta nhanh chóng được gạch tên, vì vài tuần trước khi gã bác sĩ đó chết, Taehyung không còn đến cho hắn chữa trị nữa, mọi liên lạc coi như cắt đứt."

"Sao tự nhiên lại ngưng chữa trị dù chưa hết bệnh nhỉ?"

"Em không biết. Có lẽ anh ta tìm được bác sĩ tốt hơn." Jungkook nhún vai.

"Đơn giản chỉ có vậy?" Tôi nhíu mày.

"Dù sao thì vụ án cũng đã khép lại ba ngày trước, phiên toà xét xử nạn nhân chết do tự sát. Người nhà cũng chấp nhận. À, hắn ta đã để lại một lá thư tuyệt mệnh." Jungkook vừa giúp tôi dọn dẹp bàn làm việc vừa nói.

"Thư tuyệt mệnh? Em có giữ không?"

Jungkook hiểu tôi muốn lá thư đó để làm gì, em lắc đầu ngao ngán.

"Nó bị niêm phong vĩnh viễn trong phòng tang chứng vật chứng rồi."

"Không có cách nào lấy ra được sao?" Tôi ủ rũ.

"Trừ khi anh có lệnh của cấp trên." Em đáp, lấy chìa khoá từ tay tôi khoá cửa phòng chất vấn lại. Cả hai đi đến bãi đỗ xe, suốt quãng đường đi dọc hành lang, tôi chìm trong mớ thông tin mình vừa biết được, không nói câu nào. Tiếng giày da lộp cộp ma sát trên nền gạch xám ngắt, lẫn vào trong những suy luận của tôi.

Một ý nghĩ loé lên trong đầu tôi như sao xẹt. Bất giác, tôi bấu lấy hai vai Jungkook, cố gắng làm sao để không bị lắp bắp.

"Thời gian vị bác sĩ ấy tự tử là khi nào?!"

Lạy chúa, tôi cầu mong linh tính của tôi đúng. Thiên nga đen làm ơn hãy một lần có thật trên đời, chuyện hi hữu vẫn có thể xảy ra được mà đúng không?!

"Sáu tháng trước."

Sáu tháng trước vừa đúng mốc thời gian Seokjin nghỉ việc.

Tôi buông thõng hai tay xuống, không ngăn nổi nụ cười của mình. Jungkook em đúng là vị cứu tinh của tôi, dù tôi không biết mình sẽ gỡ cái đống bùi nhùi này ra sao nhưng sợi dây lớn này tôi sẽ nắm lấy, biết đâu giật được bẫy thì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro