Mười bảy phát súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: bad Taehyung. Không có ai bình thường trong fic này.

Fic sử dụng thuyết Black swan, là một phép ẩn dụ mô tả một sự kiện gây ngạc nhiên, có tác dụng lớn và thường được giải thích một cách không thích hợp để khiến nó ít ngẫu nhiên hơn, dễ dự đoán hơn so với bản chất thật của nó. Thiên nga đen không có thật, tức ý nói một số chuyện hi hữu vẫn có thể diễn ra.

Cách xử lý vụ án không chính xác trăm phần trăm, vui lòng không chất vấn (cuz it's just a fanfiction :::)

------

Tôi bấm bút, nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ đeo tay, mặt đồng hồ đã bị xước vài phần, còn mười lăm phút nữa là đến giờ gặp nghi phạm. Đây là vụ án đầu tiên trong tháng này, tôi phải tập trung hết mức có thể, đã đến lúc hoạt động hết năng suất sau khi trải qua một cái Valentine Trắng không tệ. Tôi không muốn sau buổi chất vấn tâm lý này kết quả thu về chỉ bằng không, và tôi sẽ bị Namjoon - cấp trên yêu quí của tôi, rầy tôi vài ba giờ đồng hồ rồi mới cho tôi tan ca.

Tôi rà lại một lượt những thông tin mình cần nắm và cần hỏi nghi phạm trên xấp tài liệu, cẩn thận không để bản thân nhớ lộn chi tiết nào, không thì sẽ thành trò cười cho gã nghi phạm mà tôi sắp gặp mất.

"Xem nào... Kim Taehyung, ba mươi mốt tuổi, chết vào năm giờ ba bảy phút chiều ngày mười bốn tháng Ba. Lý do: tự sát. Lý do nghi vấn: bạn đời ngộ sát."

Tôi lẩm nhẩm lại thông tin, mắt lướt qua tấm ảnh nhỏ được ghim bấm ở đầu trang thông tin nạn nhân. Đẹp trai phết, chết uổng thật đấy. Tôi tự hỏi lý do gì mà bạn đời của cậu ta lại có thể nhẫn tâm kết liễu một người chồng như bước ra từ trong tranh vậy, nhưng thôi mọi thứ trên đời này đều có lý do của nó.

"Nghi phạm: Kim Seokjin, ba mươi bốn tuổi. Chi tiết tình nghi: súng lục in dấu vân tay của cả hai, mâu thuẫn với nạn nhân theo lời những người xung quanh." Mắt tôi rà tìm tấm hình chụp nghi phạm, nhưng mực in bị vón cục đã che đi mất gần hết khuôn mặt anh ta. Tôi nghĩ cơ quan cần mua máy in mới vào tương lai gần rồi.

Cửa phòng bật mở, phụ tá của tôi hướng bàn tay về chiếc ghế trống đối diện tôi, để nghi phạm đến ngồi đúng vào chỗ. Anh đội mũ lưỡi trai kéo xuống nửa mặt, tôi không thấy gì ngoài đôi môi thấp thoáng hình trái anh đào của anh, tuy nhiên đã có phần khô nứt. Anh thản nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi, một tí không khí sợ sệt xung quanh anh ta cũng không có.

"Đầu tiên, trước khi tôi giới thiệu tên của mình và làm việc với anh, tôi yêu cầu anh bỏ mũ xuống." Tôi hắng giọng ra lệnh. Một nhà tâm lý học tội phạm như tôi cần quan sát nét mặt và ánh mắt, hầu như hai yếu tố này còn quan trọng hơn cả lời nói mà các nghi phạm thốt lên.

Seokjin gật đầu, chậm rãi bỏ mũ xuống. Ngay vào lúc ấy, tôi đã nghĩ có khi nào phụ tá của tôi đưa nhầm người vào phòng chất vấn không, bởi con người trước mặt tôi nhìn kiểu gì cũng không giống một người đã ngộ sát chồng mình bằng súng lục.

Trước mặt tôi là khuôn mặt nhỏ nhắn cùng làn da trắng mịn có thể so được với cả con gái, đôi mắt nâu ngọt như biết cười với cả thế giới. Mắt tôi lướt dọc theo sống mũi cao vút của anh, và không thể không thừa nhận rằng đôi môi hình trái anh đào kia còn đẹp hơn cả môi tôi - thứ mà các đồng nghiệp của tôi luôn ca ngợi là xinh xắn nhất trên đời.

Nhìn lại khuôn mặt nạn nhân trong tài liệu và khuôn mặt của bạn đời cậu ta đang đối diện trước tôi, tôi quả quyết rằng nếu vụ án này không xảy ra, nếu cặp đôi này tồn tại hạnh phúc, thì tôi sẽ sẵn sàng lấy họ ra làm ví dụ cho cặp đôi tuyệt hảo nhất trên thế gian, rằng hai từ cực phẩm sinh ra là dành cho cặp vợ chồng này. Nhưng cuộc sống làm gì có chữ nếu, tôi phải nhanh chóng dứt ánh nhìn ra khỏi khuôn mặt kia và bắt tay vào tra khảo thôi.

Gọi là tra khảo thì cũng không đúng lắm, bởi tôi không phải người hỏi cung (dù tôi rất muốn phụ trách mảng này nhưng Namjoon bảo ngoại hình dễ thương của tôi không cho phép). Tôi phụ trách mảng tâm lý học tội phạm, công việc ở cơ quan chất vấn nghi phạm. Những gì tôi làm là bước đệm trước khi tiến vào hỏi cung mà thôi. Tôi sẽ đồng cảm, khiến nghi phạm mềm lòng, từ từ moi móc những thông tin ngoài rìa. Sở dĩ có bước này là do nhiều khi nghi phạm bị kích động, không chịu hợp tác, sau đó mọi thứ phải tốn thời gian hơn rất nhiều.

"Tốt. Giờ chúng ta vào việc luôn nhé." Tôi mỉm cười thân thiện như cách tôi thường làm để tâm trạng nghi phạm được thoải mái hơn, nhưng nhìn nét mặt tỉnh bơ của người trước mặt chắc không cần đâu nhỉ.

Tôi chủ động giới thiệu tên của mình, lại kèm theo một nụ cười máy móc khác. Câu khởi đầu này đã lặp đi lặp lại trong sự nghiệp chất vấn của tôi cả ngàn lần rồi.

"Tôi tên là Park Jimin, ba mươi mốt tuổi. Tôi sẽ phụ trách chất vấn anh trong buổi chiều hôm nay. Nếu anh vui vẻ hợp tác, đây sẽ là buổi chiều đầu tiên và cũng là cuối cùng chúng ta gặp nhau. Anh hiểu ý tôi chứ?"

"Cậu bằng tuổi chồng tôi." Seokjin không đáp trả câu hỏi của tôi mà thay bằng câu khác, anh nở một nụ cười tươi, nhưng tôi vẫn thấy nó mang nét gì đó u ám. Chắc là do đôi mắt của anh ta, chúng không thuộc về thế giới này.

Tôi bỏ qua câu nói vô nghĩa của Seokjin, đi vào vấn đề.

"Anh biết anh bị nghi tội ngộ sát chồng vì cảnh sát phát hiện dấu vân tay trên khẩu súng ở nhà anh chứ?"

"Ờ." Seokjin nhàn nhạt trả lời.

Ờ?

Tay tôi trong một thoáng siết nhẹ xấp tài liệu, tôi thở ra một hơi, không để sự kiên nhẫn của mình bị lung lay.

"Tại sao trong nhà anh lại có súng lục? Một khẩu Glock-17 hàng thật giá thật trong khi Hàn Quốc cấm tàng trữ vũ khí? Tôi có quá đáng không khi nói thẳng rằng anh chính là hung thủ?"

Tôi hỏi một tràng, cốt để áp đảo tâm lý Seokjin. Dù tôi biết chi tiết cây súng chỉ là mặt nổi của vụ án, nhưng tôi sẽ khai thác triệt để những thông tin trong tài liệu trước khi nó thành một xấp giấy phế thải.

"Tụi tôi có một thói quen." Seokjin nhướng mắt trả lời tôi, sau một lúc im lặng nhịp giò, "Sau khi làm tình xong sẽ chơi Cò quay Nga xem đứa nào phải giặt đống chăn gối cáu bẩn kia. Đó là lý do vì sao khẩu Glock-17 có trong nhà."

"Cò quay Nga?" Tôi nhíu mày. Trò này tôi biết. Cò quay Nga hay còn gọi là Russian Roulette, nó là một trò chơi tử thần của người Nga, đặc biệt là vào thời chiến. Một viên đạn được nhét vào khẩu súng lục, sau đó lần lượt từng người bóp cò, cho đến khi viên đạn được bắn ra và có người chết. Đây là một trò chơi man rợ dành cho tù binh, và hiện nay vẫn còn. Một số người có ý định tự vẫn sẽ chơi. Tôi thậm chí còn gặp một vụ án mà có cả đám người lên kế hoạch tự vẫn cùng nhau, sau đó bày ra chơi trò này cho đến khi không còn mống nào. Thật kinh khủng.

"Dĩ nhiên là tôi đã thay viên đạn bằng một viên bi nhựa. Nếu không thì chồng tôi chết bảy bảy bốn chín lần rồi." Seokjin cười khúc khích, tiếng cười chẳng to mấy nhưng vang vọng khắp căn phòng trắng toát.

"Chẳng phải đây là một trò may rủi à?" Tôi thắc mắc.

"Nhưng tôi có mánh khoé để gian lận. Tôi sẽ sắp xếp mọi thứ vận hành theo ý của mình." Seokjin giải thích, nhìn vào bức tường trắng trước mặt, "Tội, lúc nào em ấy cũng là người giặt chăn cả."

Tôi à lên một tiếng, để ý giọng điệu của Seokjin thì nó ngập tràn vui tươi, như kể lại một kỉ niệm trẻ con của cả hai. Con người này thật sự mâu thuẫn với chồng đến nỗi sát hại chồng sao?

"Cuộc sống hôn nhân của anh thế nào?"

"Không tệ."

"Thế còn Taehyung? Cậu ta đối xử với anh ra sao?"

"Taehyung... em ấy dịu dàng lắm." Seokjin đáp, giọng đột ngột trở nên êm dịu như tiếng suối, đặc biệt là khi thốt lên cái tên Taehyung. Ánh mắt anh ta tràn ngập yêu thương như thể Taehyung còn hiện diện ở đây, đang ngồi trước anh, chứ không phải là tôi.

"Vậy, còn những mâu thuẫn của anh và bạn đời? Tôi đã nghe những người xung quanh bảo thế, trước lúc xảy ra án mạng."

"..."

"Chúng tôi đặt giả thuyết rằng anh và Taehyung đã xảy ra mâu thuẫn, sau đó giằng co nhau khẩu súng ấy rồi anh kết liễu cậu ta. Vì dấu vân tay của anh và cậu ấy đều có trên thân súng. Có phải vậy không Seokjin?" Tôi nhìn vào mắt Seokjin, để ý từng thay đổi nhỏ nhặt trên khuôn mặt anh ta nhưng tiếc thay nó lạnh lẽo như đồng.

"Đúng. Tôi ngoại tình. Anh ta muốn giết tôi. Sau đó tôi tự vệ bằng súng." Seokjin nhún vai, thái độ chả có gì là ăn năn hối lỗi khi thốt ra hai từ ngoại tình. Tôi nghĩ chuyện này có uẩn khúc đằng sau. Lúc nãy khi nhắc đến Taehyung, thái độ Seokjin liền đổi khác, như thể nhắc đến báu vật của anh ta.

"Anh có chắc là bản thân anh đã ngoại tình? À thì, nói thật là tôi không nghĩ anh giết Taehyung." Tôi đan các ngón tay vào nhau, đầu óc căng như dây đàn. Chẳng hiểu sao khi thấy nghi phạm thú nhận một cách dễ dàng như vậy tôi lại chẳng vui chút nào. Đáng lẽ sau câu nói kia tôi sẽ hí hoáy ghi chép lại và ra về sớm thật sớm, lập kèo đi ăn thịt nướng cùng anh Hoseok. Nhưng không, đôi mắt của Seokjin khi nhắc về Taehyung đã cuốn tôi vào câu chuyện của anh ta.

Seokjin không đáp lời tôi. Anh ấy lại bắt đầu nhịp chân và gương mặt vẫn lãnh đạm như cũ. Hình như người đang đau đầu nhức óc chỉ có mình tôi mà thôi.

"Tôi là một người làm việc có đạo đức, vậy nên xin anh hãy hợp tác đến cùng. Tôi không muốn phán đoán sai bất cứ chuyện gì trước khi anh bị đưa ra vành móng ngựa. Tôi hỏi lại, cái chết của Taehyung chỉ liên quan tới mình anh sao?"

"Đúng. Tôi đã nói rồi." Seokjin gật đầu, đồng thời đưa mọi thứ đi vào bế tắc.

"Taehyung chết ngày mười bốn tháng Ba. Một điều tra viên bảo tôi rằng trên tấm lịch trong nhà của hai người khoanh tròn ngày này. Đó là gì?"

"Kỉ niệm ngày cưới."

Tôi nghe xong mà lùng bùng cả lỗ tai. Thảm sát ngay ngày kỉ niệm cưới nhau? Hẳn hai người không trẻ con đến mức giết nhau vì một trong hai quên mất kỉ niệm ngày cưới đó chứ?

Tôi thừ người ra nhìn xuống mặt bàn, xấp tài liệu ghi chép vẫn trống trơn. Tôi không chắc với thái độ này của Seokjin thì tôi còn có thể khai thác được gì thêm.

"Vậy, anh có biết đây là gì không?"

Tôi đành phải lôi ác chủ bài ra, tay giơ lên một quyển sổ khá nát, bìa được đóng sơ sài bằng giấy canson Pháp đã ố vàng với phần gáy bằng da, tên được khắc sâu vào gáy sổ.

"Tôi không biết."

"Nhật ký của Taehyung. Cậu ta bảo anh là một tên có xu hướng bạo lực gia đình. Đọc tài liệu của bên pháp y, tôi nhận thấy cậu ta có nhiều vết thương thật. Đặc biệt là vùng mắt." Tôi nói, lòng mong mỏi Seokjin sẽ chối bay chối biến rồi nói ra tí gì đó có giá trị hơn, bởi nhìn kiểu cách của anh ta chẳng giống một tên thích đánh đập bạn đời, nhưng không.

"Em ấy chưa bao giờ cho tôi biết sự hiện diện của cuốn nhật kí này." Seokjin chỉ thất vọng lắc đầu.

"Kể cả khi hai người đã chung sống với nhau hơn mười năm?" Tôi nhướng mày hỏi.

"Ừ."

Seokjin không chần chừ gật đầu. Càng ngày tôi càng thấy Seokjin như đang che giấu gì đó, qua cái cách anh ấy luôn chấp nhận mọi giả thuyết tôi đưa ra. Tôi chủ động đứng dậy, đến gần Seokjin hơn và chìa ra cuốn nhật ký của Taehyung trước mặt anh như chìa ra một đặc ân nhỏ. Lúc đến gần mới thấy những đường nét trên khuôn mặt anh ta tuyệt vời như thế nào.

"Anh có muốn đọc những dòng tâm sự của bạn đời không?"

"Tôi không."

"Tại sao vậy?"

"Vì kiểu gì thì Taehyung cũng chết rồi."

Trái tim tôi như ngừng đập một nhịp. Tôi thề là khi Seokjin thốt lên câu nói đó, âm vực của anh ta tuyệt vọng đến mức kéo cả căng phòng này rơi xuống vực thẳm. Tôi tự hỏi một người ngộ sát chồng lại có tông giọng đó khi bảo chồng chết rồi ư?

Mọi thứ đang dần đi theo một quỹ đạo điên rồ. Tôi không nghĩ mình có thể kết thúc buổi chất vấn này chỉ trong một buổi chiều.

Ôi Seokjin, tôi ước gì anh có thể nói ra tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro