Anh ấy bảo cần một nơi để xưng tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉ thở phào nhẹ nhõm khi Seokjin được đưa trở lại phòng chăm sóc bình thường. Tôi khá ngạc nhiên vì thể trạng của anh ta khá tốt, dù tạng người trông rất mảnh mai. Bác sĩ bảo máu đã tiếp đủ nên sau vài tuần hồi sức lại, Seokjin sẽ hoàn toàn ổn. Và tôi càng ngạc nhiên hơn vì người hiến máu để cứu Seokjin kịp thời là Namjoon. Thoạt nhìn thì anh ấy có vẻ chả đoái hoài gì đến vụ án này, để tôi và Seokjin cấu xé nhau hay muốn làm gì thì làm, nhưng rốt cuộc lại đứng sau quan sát tất cả. Namjoon đúng là chưa bao giờ tỏ ra vô trách nhiệm với vị trí chỉ huy cả. Với tôi và Jungkook, hai đứa em nhỏ của anh, thì anh càng dành một sự ưu tiên đặc biệt hơn nữa.

Lúc Namjoon từ phòng bệnh của Seokjin đi ra, tôi thấy sắc mặt anh có chút khang khác. Namjoon có vẻ hơi thẫn thờ, anh thậm chí còn không nhận ra tôi đang đến gần anh.

"Seokjin... Lại làm sao nữa hả anh?" Tôi lo lắng hỏi.

"Không. Anh ta ngủ rồi." Namjoon chỉ lắc đầu, trả lời tôi bằng tông giọng trầm. Tôi chớp mắt nhìn anh, ý muốn hỏi vì sao thái độ của anh lại đột ngột thay đổi khi tiếp xúc với Seokjin xong.

"Chỉ là anh không ngờ được...  Seokjin lại cảm ơn anh."

Namjoon thở ra, anh gửi tầm nhìn của mình ở đâu đó trên những tán lá phong ở ngoài sân.

"Cảm ơn anh đã cho tôi sống. Seokjin đã nói như vậy đó." Anh nói tiếp, đoạn đặt tay lên vai tôi, bỏ lại một câu trước khi khuất bóng sau hành lang dài, trở về với trụ sở dày đặc giấy tờ của mình.

"Jimin hãy chấm dứt vụ án này một cách tốt đẹp nha. Anh tin ở em đó."

Namjoon ít khi động viên tôi trong lĩnh vực phá án. Anh ấy biết kiểu gì tôi cũng sẽ làm tốt nên từ khi bước qua năm thứ mười làm việc ở trụ sở, Namjoon không trao đổi với tôi gì nhiều về công việc. Thế mà hôm nay, anh lại nói thế. Hình như Namjoon cũng cảm nhận được sự kì lạ của Seokjin rồi.

Tôi ngồi cạnh giường bệnh của Seokjin, anh ta vẫn êm đềm trong giấc ngủ. Bấy giờ tôi mới có thời gian nhìn kĩ lại Seokjin sau một quãng đường ngắn ngủi gắn bó với anh ta, trên gương mặt ấy có bao nhiêu là dịu dàng khác hẳn với những lời nói chua ngoa mà anh dành cho tôi, và ẩn chứa một nỗi buồn khó mà gọi tên. Nếu Yoongi có nét gì đó ngông nghênh khó đoán thì Seokjin lại trông như con nhà gia giáo, mỏng manh, nhẹ nhàng, làm người ta chỉ muốn bảo vệ, chở che. 

Còn về gã Taehyung kia, tôi chỉ khẳng định được rằng cậu ta là một kẻ mà người khác có thể sẵn sàng đánh đổi cả tuổi trẻ. Tôi đã xem hình cậu ấy qua các diễn đàn, các fanclub, tôi cảm nhận được một sức hút không tưởng mà cậu tỏa ra dù chỉ mới gặp qua cái màn hình. Taehyung có thể thiên biến vạn hóa trạng thái của mình, nhiều lúc cậu ấm áp như mặt trời, nhưng đôi khi cũng âm u giống những ngày Seoul nổi giông bão. Mà dù trong trạng thái nào đi nữa, Taehyung vẫn khiến người ta vấn vương không dứt. Tôi nghĩ nếu mình gặp cậu ấy sớm hơn và trong một hoàn cảnh khác, tôi sẽ trở thành fan cậu mất.

Tôi được bác sĩ báo lại qua điện thoại rằng Seokjin đã tỉnh, khi đang mua ít đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi. Cả ngày nay tôi không ăn gì, chiếc sandwich kẹp tôm trứng trở nên ngon lạ thường. Tôi tranh thủ dồn hết phần còn lại của nó vào bụng rồi trở lại phòng 304 - phòng của Seokjin. Anh ta đang ngồi dựa lưng vào thành giường, sau lưng kê một chiếc gối.

Seokjin rời mắt khỏi những tảng mây trôi lúc chiều tà khi tôi quay lại, ngồi xuống bên cạnh anh. Anh khẽ nhoẻn miệng cười với tôi, một nụ cười đầy mệt mỏi.

"Anh thấy sao rồi?" Tôi mở lời hỏi anh, mắt miết theo sợi dây truyền nước biển dẫn đến bàn tay xương xẩu của anh.

"Vô cùng ổn." Seokjin đáp lại tôi với một nụ cười khác.

"... Vậy thì tốt." Tôi cũng nặn ra một nụ cười.

"Khi nào cậu tiếp tục chất vấn tôi?" Seokjin bất ngờ hỏi. Tôi không rõ người vừa mới tỉnh dậy sau cơn thập tử nhất sinh như anh ta hỏi chuyện này để làm gì.

"Sao lại hỏi vậy? Anh vốn sợ chất vấn lắm mà?" Tôi nghiêng đầu nhìn anh, khó hiểu, tuy nhiên vẫn trả lời cho anh biết, "Khi anh hoàn toàn bình phục. Tôi không có thói quen ép buộc nghi phạm của mình khi họ không ổn định."

"Tiếc quá vậy. Giờ tôi đang rất muốn nói ra hết tất cả đây." Seokjin buông một tiếng thở dài, nhìn xuống khoảng trống trước mặt mình.

"Sao cơ?" Tôi như không tin vào tai mình, tôi phải chống hai tay xuống đầu gối và nhìn thẳng vào mắt Seokjin để xác định rằng anh không trêu tôi.

"Giờ tôi muốn khai báo." Seokjin nói rõ ràng từng chữ, gương mặt anh cũng không mang tí gì cợt nhả như những ngày trước. Anh đưa mắt nhìn chiếc chăn trắng đắp ngang bụng mình, ngón tay trắng bệch vẽ vài đường ngoằn nghoèo lên đấy.

"Cậu Park biết không, khi bác sĩ gấp rút truyền máu cho tôi ở phòng cấp cứu, khi tôi phải cố hết sức để vật lộn với cái chết, tôi mới nhận ra cuộc đời này có thể chấm dứt bất cứ lúc nào, nó sẽ không đợi chúng ta kịp làm bất cứ thứ gì."

Tôi chẳng biết làm gì ngoài im lặng nghe anh nói. Giọng anh chợt trở nên xa xôi, như đang cố đào bới lại một miền kí ức đã chôn vùi đi từ năm nào.

"Tôi đánh nhau với gã chung phòng giam vì Taehyung bị xúc phạm, gã nói rằng em ấy chết là đáng, lúc đó tôi không còn biết gì ngoài việc muốn bảo vệ danh dự của em ấy."

Tôi vẫn thắc mắc vì sao Seokjin lại nổi đóa đến vậy, nhưng giờ thì hết rồi. Tôi ớn lạnh với miệng lưỡi của người đời. Tôi thừa biết Taehyung là người nổi tiếng, cậu ta sẽ hứng chịu những lời lẽ cay nghiệt gấp bội phần người bình thường. Nhưng dù người đã khuất lúc còn sống có làm gì nữa, thì cũng không nên tuông ra những lời như vậy, mọi thứ đã theo người ấy xuống mồ, dành những lời lẽ ác ý thì người ta cũng chả nghe thấy đâu.

"Cậu Park biết ai đã nói câu tương tự như vậy với Taehyung của tôi không? Là Yoongi. Dù chỉ là trong tâm tưởng của Taehyung, nhưng em ấy đã nói với tôi như vậy, thì tôi sẽ tin là vậy."

"Đáng ra tôi mới là người phải chết trong ba người đó Jimin à." Seokjin gọi thẳng tên tôi, và tôi thấy trong mắt anh một tầng mây mù giăng ngang, "Tôi đã giết hai mạng người, nhưng rồi tôi chẳng có can đảm để chết. Ngày Taehyung ghim vào đầu mình viên đạn duy nhất của trò Cò quay Nga, tôi chỉ biết mở to mắt nhìn em rời khỏi đời mình, và run rẩy gọi cảnh sát, thầm mong ai đó sẽ thay bản thân tôi kết liễu tôi."

"Nhưng rồi khi đến sở cảnh sát, tôi lại phân vân, nghĩ rằng xưng tội hay không có còn quan trọng nữa không, khi đằng nào cũng chết?"

"Khi cảm nhận được mình sắp chết, những thứ tôi đã làm sượt ngang qua tâm trí tôi như một cuộn phim chóng vánh, tôi chợt nghĩ "Mình sẽ chết mà đem những thứ kinh khủng này theo, cả đời này mình tội lỗi, và đến khi chết vẫn chìm trong tội lỗi?". Cậu nói đúng, tôi có thể theo Taehyung chỉ với một cú nhảy lầu, nhưng tôi lại đến đây, vì tôi thấy mình sắp chết chìm trong màu đen của bi kịch."

"Jimin biết không, trước khi chết, Taehyung đã tìm đến tôi như một đấng tối cao của em ấy, để em rửa hết mọi tội trạng của mình, sau đó mới bằng lòng chết. Tôi còn nhớ rất rõ, tôi ngồi trên giường, còn em ấy ngồi dưới nền gạch lạnh ngắt. Cả hai đối diện nhau, em gối đầu lên đùi tôi, miệng lẩm bẩm khai ra hết mọi tội lỗi mà em đã để tay mình nhúng vào. Đôi mắt em mờ đục trong làn nước, hình ảnh tôi hư ảo phản chiếu trong đồng tử em hệt như đức mẹ Maria. Tôi chẳng biết làm gì khác ngoài đan tay vào mái tóc vàng hoe ấy, xoa đầu em và đáp lại cái nhìn của em, để bản thân hoá thành cây thánh giá, minh chứng gột rửa cho mọi tội lỗi của em. Mà đáng ra sau tất cả tôi phải là người xưng tội mới đúng.

Rạng sáng hôm ấy, Taehyung biến phòng ngủ của chúng tôi thành giáo đường."

"Tôi nghĩ mình cũng giống như Taehyung, cần một nơi để gửi gắm lại linh hồn vấy bẩn này, tôi nhận ra mình không thể chết khi chưa tìm được nơi để xưng tội, tôi không toại nguyện, nên tôi đã rất biết ơn Namjoon đã hiến máu cho tôi thay vì nghĩ chết sớm được thì càng tốt. Em ấy đã tìm tôi để trút đi những gánh nặng của em ấy, thế còn tôi thì sao? Tôi biết phải tìm ai khi những giày vò vẫn còn đó? Và tôi tìm đến đây."

Tôi lặng người, tâm trí trôi theo những lời kể của Seokjin như bị trúng ma lực, những gì anh ấy trải qua thật quá xa tầm với của tôi. Tôi không tưởng tượng được nó kinh khủng cỡ nào khi Seokjin thu vào mắt hình ảnh Taehyung tự sát trước mặt anh. Thế mà Seokjin đã chôn những sự kiện đó vào sâu trong lòng, giờ thì kể cho tôi nghe với giọng điệu nhẹ như không. Có lẽ tận cùng của nỗi đau thì người ta sẽ không thấy đau nữa, có lẽ vậy chăng? Anh đã nói một tràng, với chất giọng và khuôn mặt ráo hoảnh, lời nói vô cùng trôi chảy, tỉnh táo. Tôi đoán anh đã thông suốt sau khi trải qua khoảng thời gian sống chết vừa rồi. Hoặc anh đã chuẩn bị trước, một lần xưng tội duy nhất để rồi kết thúc tất cả.

Tuy nhiên, là một người trong nghề, tôi không thể tỏ ra đồng cảm với nghi phạm của mình được, đó là đạo đức nghề nghiệp cơ bản. Tôi chỉ gật gật đầu, tỏ ý sẵn sàng với Seokjin nếu anh muốn bày tỏ bất cứ điều gì. Dù tôi đã phục sát đất sức chịu đựng hơn người của Seokjin. Nếu là tôi, tôi đã điên từ lâu.

"Tốt. Tôi rất vui vì anh đã hợp tác, dù nó hơi muộn màng. Vậy thì đến lúc anh bình phục, tôi sẽ-

"Không, tôi sẽ nói với cậu ngay bây giờ. Tôi đã quá mệt mỏi khi phải sống mỗi ngày với trạng thái này rồi." Seokjin quả quyết, anh giương mắt nhìn tôi, một ánh nhìn quyết tâm, có cả van nài.

"Được rồi. Nếu anh muốn. Khi nào anh thấy mệt, hãy nói cho tôi biết ngay, chúng ta sẽ dừng lại." Tôi ngẫm nghĩ một lúc, song gật đầu đồng ý. Tôi bắt đầu lấy giấy bút ra ghi chép lại lời khai của Seokjin, cố gắng tập trung hết mức có thể. Có lẽ hơi mạo hiểm vì Seokjin vẫn còn yếu, cộng thêm căn bệnh PTSD của anh ấy, nhưng tôi biết Seokjin đã rất khó khăn để thu hết quyết tâm lẫn dũng cảm của mình mà đưa ra quyết định khai báo, nên tôi sẽ không từ chối anh.

"Cảm ơn cậu." Seokjin mỉm cười, đoạn, anh hít một hơi thật sâu, nói ra hết những gì mà anh và Taehyung đã đối mặt trong suốt những năm tháng đi cùng nhau, đồng thời vén lên bức màn đã che phủ mọi thứ bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro