Thứ đan vào tay ta là bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình sẽ thay đổi đại từ nhân xưng của Taehyung do thấy nó thích hợp hơn cái cũ.

--------------------------------------------------

Tôi gấp lại quyển sổ note ưa thích, để nó qua một bên. Nhìn sang bên cạnh, Seokjin lại chìm vào giấc ngủ. Anh ấy đã rất cố gắng để hoàn thành buổi chất vấn chỉ trong một buổi chiều. Lúc tôi thả vào trang giấy dấu chấm hết cuối cùng, Seokjin liền ngả người xuống giường một cách mệt mỏi. Tôi còn thấy mắt anh hoe đỏ, nhưng nó chả rơi giọt nước mắt nào, không biết là vì anh cố nín khóc hay vì anh chẳng còn nước mắt để rơi. Bác sĩ lại thay thêm một túi nước biển nữa, ông ấy hỏi tôi rằng tại sao chỉ qua một buổi chiều mà Seokjin xanh xao hơn hẳn.

Tôi lắc nhẹ đầu, nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, tránh không nhìn vào mặt Seokjin nữa, vì khi chạm mặt anh ta, tôi lại cảm nhận được sức hủy hoại của tình yêu lớn đến nhường nào. Ngoài trời, ánh tà dương đã không còn, màn đêm bắt đầu bao phủ lấy vạn vật. Màu trắng của hoa sứ leo lét sáng trong đêm. Bất giác tôi nhớ đến lời bài hát mà mình đã tình cờ nghe thấy hồi tuần trước, khi đi mua Latte hạt dẻ với Jungkook.

Anh giết em vào năm giờ sáng

Chúng ta bước qua bao tháng ngày

Nhưng chẳng nắm lấy tay nhau

Thứ đan vào tay ta là bóng tối...

Khi quyết định gật đầu đồng ý lời tỏ tình của Taehyung, Seokjin biết mình đã tiêm vào máu một liều thuốc phiện mang tên hắn. Chính là biết không tốt đẹp gì nhưng vẫn muốn thử, để rồi càng ngày càng đắm chìm vào mà không cách nào dứt ra được.

Seokjin biết Taehyung từ những năm chôn chân ở trường đại học, nhưng đến khi ra trường mới đồng ý trở thành người yêu của hắn. Ngay từ năm nhất, Taehyung đã trở thành tâm điểm trong cuộc trò chuyện của bọn con gái lẫn bọn con trai, vì ngoại hình nổi bật và tính cách kì lạ của mình. Seokjin thì chỉ là một sinh viên IT tầm thường, ngày ngày đi học rồi đến quán cà phê làm nhân viên pha chế, thế mà lại lọt vào mắt hắn.

"Chỉ là một lần tham gia hội Thao của trường, em nhìn lên khán đài, thấy anh cười rất tươi. Lúc đó, bao nhiêu mệt mỏi lẫn áp lực thi đấu đột nhiên tan biến hết."

Taehyung đã trả lời như thế khi được Seokjin hỏi về lý do thích anh, lúc cả hai đang cuộn tròn trong chăn đón Giao thừa.

Vì một nụ cười mà bỏ qua bao nhiêu con gái nhà tài phiệt, cua anh suốt bốn năm ròng rã làm sinh viên, Taehyung cũng điên quá rồi. Nhưng đó chưa phải là tất cả.

Seokjin của cái thuở còn ngây dại ấy, vì cảm động tình cảm của Taehyung dành cho anh suốt bốn năm mà bỏ ngoài tai những lời đồn đại về hắn. Bên cạnh mấy lời lẽ tốt đẹp, Taehyung bị nói rằng hắn là một kẻ cực kì chiếm hữu và cực đoan, còn có xu hướng bạo lực. Có một chuyện không rõ thực hư đã trôi đến tai Seokjin, rằng mối tình đầu của hắn thời cấp Ba sau khi chia tay với hắn xong đã phải đi điều trị tâm lý. Thời đi học hắn gây gổ đánh nhau không thiếu, giáo viên ngán hắn cũng nhiều. Thế nhưng trong mắt Seokjin lúc ấy, hình ảnh Taehyung dịu dàng nhút nhát thốt lên lời yêu với anh đã trở thành chấp niệm mãi về sau này. Dù hắn có làm gì đi nữa, đó vẫn là Taehyung mà Seokjin đã chọn.

Seokjin ban đầu cũng lấn cấn vì mối tình đầu của hắn có kết cục không mấy gì khá khẩm, nhưng rồi vẫn cho hắn một cơ hội. Anh cũng không biết mình đã nghĩ gì lúc đó, khi mà anh toàn bị bạn bè than thở rằng luôn đặt mình trong vòng an toàn, giờ lại đâm đầu vào nơi có lá cờ đỏ bay phất phới. Seokjin nghĩ mãi không ra, cho đến một đêm nọ khi nhìn Taehyung vùi sâu vào lòng mình mà ngủ, hơi thở ấm áp đều đều như cún nhỏ.

Chắc đơn giản vì đây là Taehyung thôi. Đời này chỉ duy nhất mình hắn, chỉ mình hắn trở thành ngoại lệ của anh.

Taehyung ấy vậy mà đối xử rất tốt với Seokjin, hắn luôn dịu dàng như thuở đầu gặp gỡ. Sau mỗi lần khùng điên ở trên giường, anh và hắn lại chốt hạ bằng một màn ghim súng vào đầu, hay còn gọi là chơi Cò quay Nga. Lần nào viên đạn nhựa cũng ghim vào mái tóc bồng bềnh của Taehyung, quyết định hắn là người giặt chăn gối - thành quả của một đêm nồng nhiệt. Taehyung thừa biết anh đã sử dụng mánh khóe gì đó để trốn giặt chăn, nhưng rồi chỉ cười cười hỏi anh qua loa.

"Em biết thừa là anh chơi ăn gian đó nhé cục cưng." Hắn quẳng khẩu Glock-17 qua một bên, ôm lấy anh kéo xuống giường.

"Thì sao nào?" Anh tinh nghịch đáp lại.

"Chả sao cả. Anh đã vất vả suốt đêm qua vì em rồi mà." Taehyung nói, đan tay vào tóc anh, xoa xoa dịu dàng.

Hắn tử tế đến mức bạn bè anh phải ghen tỵ. Lúc ấy anh đã nghĩ mình thật may mắn khi có được hắn. Nhiều lúc được hắn ôm vào lòng, Seokjin chỉ muốn thốt lên rằng đời này anh sẽ mãi yêu hắn, thiên thần của anh.

Nhưng rồi cũng đến lúc thiên thần ấy sa ngã.

Cả hai nắm tay nhau đi qua một đoạn đường dài đầy sóng gió, chật vật lo cơm áo gạo tiền, vì lúc dọn về sống cùng nhau, anh và hắn chỉ là những sinh viên non nớt mới ra trường, không có kinh nghiệm lẫn sự nghiệp. Tất bật với kế sinh nhai ấy vậy mà vui, thiếu vật chất rồi Seokjin mới hiểu tình cảm giữa người với người quan trọng đến nhường nào. Con người cần tình cảm bù đắp vào để vượt qua áp lực của đồng tiền.

Seokjin và Taehyung đã bước qua bảy năm yêu nhau như thế, cho đến khi anh trở thành sáng tạo viên chuyên nghiệp, cho đến khi hắn trở thành celeb của giới model.

"Em sẽ lấn sân sang mảng ca sĩ nữa, anh thấy thế nào?" Taehyung đến và ôm anh từ phía sau, khi anh đun nước nấu hai gói mì cho cuối ngày đầy mệt mỏi.

"Miễn là em thích." Anh mỉm cười.

"Đến khi em làm ca sĩ, em sẽ sáng tác nhạc. Em sẽ sáng tác cho anh hàng trăm bài hát, rồi hát vang nó trong concert của riêng em." Hắn đặt cằm mình lên vai anh, thủ thỉ, "Em sẽ dành cho anh vị trí ngồi đặc biệt nhất, để anh có thể nghe rõ lời bài hát, cũng như là tiếng lòng em. Em sẽ cho thế giới thấy em biết ơn anh thế nào khi anh chấp nhận sánh bước cùng em Seokjin à."

Seokjin ngây người một lúc vì cảm động, không kềm được đặt lên môi hắn một nụ hôn.

"Anh rất mong chờ, nhưng đừng cố sức quá nhé." Anh nói, cơ thể nhanh chóng bị Taehyung chuyển khách thành chủ. Hắn hôn anh thật sâu, đến mức Seokjin thấy khó thở mà phải ra hiệu dừng lại. Taehyung lưu luyến không muốn dứt môi hôn ra. Hắn tiếc rẻ xoay người anh lại.

"Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ, có việc quan trọng hơn cần em làm."

"Việc gì?"

"Cưới anh."

"Hả?"

"Seokjin, hãy lấy em làm chồng nhé?"

"... Vâng."

Taehyung không đợi quá lâu để nhận được câu trả lời, và hắn nghĩ đó cũng là đáp án duy nhất mà hắn muốn nghe, không được phép có đáp án thứ hai.

Khoảnh khắc Seokjin xòe tay để Taehyung trao cho anh chiếc nhẫn bạc, anh không hề nghĩ rằng nó đồng nghĩa với việc hắn đeo cho anh một chiếc còng. Còn những lời hẹn ước sẽ trở thành lời nguyền bất diệt.

"Kim Taehyung bị bắt gặp động thủ với quản lý, chẳng lẽ lời đồn thời đi học anh bạo lực học đường là thật?"

Taehyung vò nát tờ báo lại, quẳng vào sọt rác. Hắn ngả người ra sô pha, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, chẳng thèm quan tâm Seokjin đã về trong trạng thái người ướt sũng vì nước mưa. Anh đi một mạch vào nhà với tờ báo khác trên tay.

"Sao em lại đánh quản lý? Đã bảo anh với anh ấy không có gì mà? Nếu biết em đánh người ta thì anh đã nghỉ làm ở lại đó luôn rồi!" Anh đùng đùng nổi giận, ném mạnh tờ báo xuống bàn.

"Rồi anh sẽ làm gì? Che chắn cho người ta khi em giơ nắm đấm lên hả?" Taehyung vẫn ngán ngẩm nhìn lên trần nhà, không nhận ra Seokjin đã tức đến run người.

"Em...!"

"Anh là vợ em, nên nhớ điều đó."

"Anh là vợ em chứ không phải món đồ của em! Anh còn có những mối quan hệ khác, anh cần phải nói chuyện, phải giao tiếp. Anh không phải con rối!"

Seokjin hét lên. Câu nói vừa rồi của Taehyung, anh đã nghe phát ngán. Hắn luôn lảm nhảm như thế mỗi lần hắn thể hiện thái độ muốn độc chiếm anh. Seokjin hiểu hắn yêu anh nhiều đến nhường nào, nhưng thế này thì không ổn chút nào cả. Sau đó cả hai lại ầm ĩ cả một buổi tối, chuyện chẳng mấy vui vẻ nên Seokjin không để trong lòng, chỉ nhớ sau mỗi lần như vậy, Taehyung luôn quỳ xuống ôm lấy chân anh và nhìn anh bằng đôi đồng tử vẩn đục của hắn, những lời xin lỗi cứ thế tuôn trào.

"Em xin lỗi vì đã hành xử như thế."

"Seokjin, tha lỗi cho em."

"Nhưng Seokjin à, em không biết làm thế nào cho phải. Vì em yêu anh."

"Em yêu anh nhiều lắm Seokjin, em làm thế là do em không muốn mất anh."

"Tất cả là do anh, vì anh. Anh là của em."

"Đừng khiến em lo lắng nữa, cục cưng à."

Thật tình thì, Seokjin không biết đó có phải là lời xin lỗi không nữa, nhưng anh không quan tâm cho lắm. Vì đó là Taehyung, nên bất cứ thứ gì hắn làm cũng đúng cả. Seokjin tự nhủ, mình không thể bắt bạn đời yêu mình theo cách mình muốn được, thế là sau tất cả, mọi thứ lại đâu vào đấy. Như việc anh dầm mưa về hôm nay, cả người lẫn tim gan đều ướt sũng nhưng rồi cũng sẽ được hong khô thôi mà.

Seokjin đã giữ khư khư tư tưởng đó mà không hề nhận ra nó không ổn chút nào. Đỉnh điểm của sự không ổn đó, là cái chết của Yoongi.

Mắt của Taehyung không được tốt, do giờ giấc ngủ nghỉ của hắn không ổn định và phải đeo kính áp tròng trong khoảng thời gian dài. Có nhiều lần hắn cứ vậy mà ngã phịch xuống giường ngủ, không tháo nó ra. Seokjin cằn nhằn hắn biết bao lần nhưng hắn vẫn không bỏ thói quen này. Kết quả là đến năm thứ ba cưới nhau, Taehyung bị viêm giác mạc.

Ban đầu anh và hắn ngây thơ nghĩ uống thuốc và nhỏ mắt đầy đủ là được, nên bỏ qua việc nghiêm túc chữa trị. Công việc model vẫn đòi hỏi hắn phải đen lens chụp ảnh hằng ngày, song, nó khiến bệnh tình hắn không thuyên giảm mà ngày càng trở nặng thêm. Đến lúc Taehyung đâm sầm vào cột điện khi cả hai đi mua đồ, Seokjin nghĩ mình nên tìm cho hắn một bác sĩ giỏi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro