Lucifer của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin cố gắng giữ bình tĩnh tiến đến gần bạn đời mình, giờ Taehyung thậm chí còn chẳng nhận ra đèn đã bật lên, còn anh thì đã tới đây được vài phút. Hắn lặng lẽ đan năm ngón tay vào mái đầu của mình, để lại trên những lọn tóc vàng hoe ấy vài vệt máu lớn. Mái tóc sáng màu mà anh từng ưa thích nay đã nhem nhuốc sắc đỏ đầy tội lỗi. Người Taehyung run lên bần bật, hắn co rúm lại như một đứa trẻ bước ra từ tai nạn kinh hoàng, đầy cảnh giác và tổn thương.

"Taehyung đừng sợ, anh đây, anh ở đây..."

Seokjin nén lại cơn giông trong lòng khi bước qua cái xác trên sàn nhà đỏ au nhớp nháp, anh cẩn thận ngồi xuống bên cạnh người thương, gỡ tay hắn ra khỏi tóc một cách nhẹ nhàng hết sức có thể. Lòng anh bất chợt nhói đau khi Taehyung giật bắn mình lúc bàn tay anh chạm vào hắn. Hắn đã không còn phân biệt được ai nữa. Ngoài trời gió thổi từng cơn lạnh buốt, gió len vào cửa sổ để hở làm da thịt Taehyung và Yoongi trở nên tái mét không chút sắc màu. Seokjin có cảm giác đối mặt anh bây giờ là một bức tượng thạch cao biết run rẩy chứ không còn là chồng anh nữa.

Là vì đâu mà để mọi thứ ra nông nỗi này...? Hình như trong ba người, tình yêu của ai cũng quá lớn, đủ sức hủy hoại cuộc sống yên bình của đối phương lẫn bản thân mình.

"Taehyung ơi? Anh đây, Seokjin của em."

Không có tiếng trả lời. Đôi mắt của Taehyung vẫn nhìn chòng chọc xuống sàn nhà đầy máu.

"Taehyung à... Anh là Seokjin, vợ em đây."

Seokjin kiên nhẫn lặp lại những câu nói đại loại như thế cho đến khi Taehyung không còn run rẩy nữa. Hắn dè dặt đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào khuôn mặt anh, đến khi nhận ra đây là người đã đầu ấp tay gối với mình bấy lâu, Taehyung thật sự đã vỡ oà. Hắn ôm lấy anh vào lòng, từng đầu ngón tay in lên lớp áo thun trắng những vệt máu rõ rệt, như thể muốn vấy bẩn anh cùng mình.

Vì tội lỗi này là của hai ta.

"Seokjin!" Hắn thốt lên, sau đó không còn nói nổi bất cứ điều gì nữa. Seokjin có thể nghe rõ nhịp tim hỗn loạn của hắn qua lớp áo mỏng manh, và bàn tay hắn ngày càng siết chặt vai anh đến mức anh dần cảm thấy nhói buốt. Anh còn nghe rõ giọng Taehyung lẩm nhẩm khe khẽ những câu vô nghĩa. Thiên thần của anh nay đã gãy cánh rồi, chả trách lại hoảng sợ đến vậy.

Biết bạn đời mình cần thời gian để ổn định lại tâm trí, anh nén đau để vậy tầm mười phút, cho đến khi Taehyung thở đều trở lại.

"Chúng ta về nhà nhé?"

Seokjin hai tay áp vào má người đối diện, dịu dàng lên tiếng. Anh giờ trở thành chỗ dựa cho Taehyung đáng thương, anh cố gắng gom hết bình tĩnh và ôn nhu dành cho hắn. Anh biết chỉ cần một động tác thừa thôi cũng khiến tinh thần Taehyung kích động. 

Nhận được cái gật đầu của đối phương, anh kéo Taehyung đứng dậy. Hai người lạnh lùng bước qua cái xác, Seokjin cầm tay hắn đến nhà vệ sinh, cật lực rửa trôi những vết tích giờ đã khô và in hằn trên đôi tay Taehyung.

"Chúng ta phải rời khỏi đây sớm." Seokjin bình thản nói, hay đúng hơn là anh cố bình thản. Làn nước mát ngấm vào tay hai người, càng kì cọ lại càng ra nhiều máu. Seokjin cật lực chà xát tay mình vào tay Taehyung, một phần để truyền hơi ấm, một phần để rửa trôi đi máu me tanh tưởi. Anh chà xát, chà xát, rồi lại chà xát... đến nỗi da tay hai người như sắp rách ra. Thoáng chốc, cả bồn nước đỏ rực.

"Trông như em đang tắm máu ấy, thật... kinh tởm."

Taehyung nở một nụ cười tự chế giễu mình, hắn liếc qua Yoongi giờ đã trở thành một tấm bia đầy loang lổ. Người hắn lại run lên.

"Xin anh... quên chuyện này đi... Em cũng không biết tại sao em lại làm như thế. Nó có phải lỗi của một mình em không Seokjin?! Nếu anh không đi với Yoongi thì mọi chuyện đã không như thế này..." Taehyung lẩm bẩm với nụ cười vẫn đọng lại trên môi, hắn dằn tay Seokjin ra và tự rửa trôi đi máu dính trên người mình. Hắn điên cuồng chà xát và cào cấu tay mình, đến mức làn da hắn đỏ tấy lên rồi trầy trụa, rướm máu.

"Taehyung! Dừng lại! Anh bảo em dừng!!"

Seokjin hét lên, anh bắt đầu giằng co với hắn. Hai  bàn tay ngập ngụa trong thứ chất lỏng đỏ chói. Taehyung chẳng hề liếc qua anh lấy một lần, hắn ghim chặt hai tay mình vào bồn nước, ra sức rửa cho sạch. Đôi ngươi hắn phản chiếu màu đỏ của nước, ngoài ra không còn gì khác kể cả bóng hình của Seokjin.

"Em biết anh đang ghê sợ em. Em đã giết người. Em đã trở thành kẻ sát nhân."

Taehyung bất chợt quay lại nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ. Hắn buông thõng tay mình ra ngoài, để lại muôn vàn vết thương vì đợt tự cào cấu lúc nãy.

"Anh có thể xin lỗi em nhưng rồi trong suốt khoảng thời gian chúng ta làm tình, anh đã không nói gì cả."

"Anh im lặng khác nào anh coi thường em. Em đã phát điên lên khi nghĩ đến việc anh cười nói với tên bác sĩ đó, dành thời gian cho gã, ngủ với gã... Anh đã không còn là của riêng em nữa."

Xen lẫn những lời lẩm bẩm là tiếng nức nở không dứt, Taehyung gục đầu lên vai Seokjin, bao ấm ức cứ thế tuông trào. Hắn đâu biết mình đã hiểu lầm cực kì to lớn, rằng thói độc chiếm của hắn đã che mờ đi tất cả. À, còn có một chút sai lầm của Seokjin nữa.

Seokjin lặng người quan sát khắp căn phòng trong khi đang vòng tay ôm lấy Taehyung vỗ về. Đâu đó trên giường Yoongi vẫn rải rác những bức hình của Taehyung, và giờ thì gã chẳng còn cơ hội nào được ngắm chúng nữa. Gã đã nằm im lìm trên sàn nhà với những nhát dao sâu hoắm, từ chính người gã muốn thuộc về mình.

Nếu có ai xứng đáng xuống địa ngục nhất thì đó chính là anh đây. Anh đã gây ra cái gì thế này?

"Anh xin lỗi em." Anh thầm thì, lau đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mi của người trước mặt.

Xin lỗi cả Yoongi nữa.

Tôi mới chính là người giết anh. Không phải Taehyung.

"Anh thật sự xin lỗi em vì đã ngoại tình."

Không. Xin lỗi em vì đã biến em thành kẻ sát nhân.

"Về nhà và chúng mình làm lại từ đầu, được không Taehyung?"

Anh và em sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới, bỏ qua đống hỗn độn này. Nhưng anh thề cả đời này hai ta sẽ không sống thanh thản được nữa đâu.

"Ừ, về nhà..." Taehyung sụt sịt nói, đã nguôi ngoai phần nào nỗi uất ức của hắn. Hắn định đưa tay chạm vào gương mặt Seokjin, nhưng rồi lại quờ quạng khắp nơi như đang kiếm tìm. Seokjin thở dài.

"Taehyung, em lại không thấy đường hả?"

"Không sao, em đang tập làm quen. Dạo này mắt em cứ đột ngột tối đen đi, tần suất nhiều hơn trước."

Taehyung uể oải nhắm mắt mình lại, xoa xoa mí mắt đầy bất lực. Seokjin tự hỏi trong tình trạng đấy thì làm thế nào Taehyung lại có thể giết Yoongi, nhưng thôi đôi khi cuộc sống vẫn vận hành một cách đầy ngẫu nhiên và kì diệu. Hoặc tình yêu mù quáng của Yoongi đã khiến gã không cảnh giác một chút nào.

Seokjin nhìn Taehyung đang chật vật với đôi mắt của mình, sau đó gót giày vô tình chạm phải thi thể ở sau lưng anh. Đầu anh bỗng chốc nảy ra một ý nghĩ.

Nếu như lúc đó có gương, Seokjin sẽ sợ hãi chính mình. Vì đôi mắt anh lúc này đã trở nên vô hồn không còn chút ánh sáng nào, hệt như đôi mắt của Lucifer(*), máu lạnh đến rợn người.

Phải rồi, tôi sẽ trở thành một kẻ như thế.

Nếu em là thiên thần sa ngã, tôi sẽ là Lucifer của em.

Tôi sẽ dung túng cho em quậy nát thiên đàng, đi cùng em xuống địa ngục, là những chiếc lông vũ đen trong đôi cánh của em, để em tự do bay lượn trong bầu trời tội nghiệt.

Seokjin đặt tay lên vai Taehyung, thời gian đã không còn nhiều nữa. Anh nhìn qua thi thể bất động kia lần cuối rồi bấm một dãy số gọi cho bệnh viện khoa Mắt.

"Taehyung có muốn nhìn thấy mọi thứ rõ rệt lại như xưa không?" Anh mỉm cười hỏi hắn trong khi chờ đầu dây bên kia bắt máy.

"Nhưng nó không cứu được..."

"Sẽ được."

(*) Lucifer: Chúa quỷ, kẻ đứng đầu của giới Thiên thần sa ngã. Một trong bảy tội ác trong Thất đại tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro