Đừng nhìn vào gương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh à, em cảm thấy hơi lạ... nó không đau, nhưng em thật sự khó chịu."

Mảnh băng dài quấn vòng quanh mắt cuối cùng cũng được gỡ ra, Taehyung ngẩn ngơ nhìn vào gương, có chút không an lòng. Hắn lần sờ bọng mắt mình, rồi đến hàng mi, hắn đứng đực ra trước gương, nhìn sâu vào đôi ngươi xa lạ.

"Seokjin, em thấy sợ." Hắn quay lại ôm chầm lấy Seokjin, vùi mặt mình vào lồng ngực của anh. Seokjin vỗ vỗ bờ vai đang run rẩy của hắn, trấn an bằng giọng vô cùng nhẹ nhàng.

"Rồi em sẽ thấy quen thôi, đừng nghĩ nhiều nữa." Anh buông Taehyung ra, ân cần dìu hắn vào giường, "Em nghỉ ngơi đi, vừa mới xuất viện đừng đi lung tung." 

Khuôn mặt Seokjin đanh lại ra chiều nghiêm nghị, anh cẩn thận đắp chăn cho Taehyung, miệng lẩm bẩm mấy lời yêu nữa để hắn vào giấc. Dù anh biết chẳng cần làm như vậy cho lắm. Suốt một tuần đợi vết thương phẫu thuật lành, Taehyung chỉ có ngủ và ngủ, phải mất hàng giờ liền hắn mới có thể ngủ say. Taehyung ngủ, có khi cố ép mình ngủ.

"Cứ mỗi lần tỉnh giấc, em lại thấy nó anh à." Taehyung nức nở bám lấy tay Seokjin trong một lần anh cố lay hắn dậy. Anh tặc lưỡi, lại phải thay miếng băng gạc đẫm nước này rồi.

"Em thấy gì?"

"Một Yoongi với hốc mắt trống rỗng." Taehyung run rẩy nói. Seokjin bất giác ngẩn người. Anh thở dài nhìn quanh phòng, sau đó xoa đầu hắn. Taehyung đáng thương của anh, tâm hồn vốn đã điên dại của hắn đang bị hủy hoại dần.

"Anh sẽ đề nghị bác sĩ kê thêm thuốc điều trị tâm lý."

Một tuần ấy trôi qua như địa ngục. Taehyung thì ngủ li bì còn Seokjin thì gần như không ngủ. Anh bận chạy chọt lo cho vụ án, tiền bảo hiểm anh rút ra bằng hết. Cũng may là anh đã sắp xếp chu toàn mọi thứ ngay trong đêm Yoongi mất, giờ thì chỉ còn lo miệng lưỡi của cái bệnh viện này.

Gió len qua cửa sổ, theo những ngón tay của Seokjin mà vuốt ve mái tóc vàng bồng bềnh của Taehyung, mới một tuần trước nó còn đẫm máu, Seokjin phải giúp hắn gội sạch, mấy ngày sau vẫn còn ám mùi tanh. Anh khẽ đứng dậy, thở dài nhìn hàng mi không chút lay động của bạn đời.

Hi vọng mọi thứ đều ổn.

Taehyung à, anh đã làm tất cả để níu giữ lại giá trị cuộc sống này cho em, vậy nên em nhất định phải ổn.

***

"Yoongi đã chết dưới lý do tự sát. Gã "tự thiêu mình" trong căn hộ đó, với bức thư trăn trối là thứ cuối cùng còn sót lại, được đặt dưới đáy chậu cây trước cửa căn hộ, lực lượng cứu hỏa bao giờ cũng muộn màng, Jimin biết đấy. Không quá khó để tôi suy nghĩ ra nội dung của bức thư. Hầy... Tôi đã viết gì nhỉ? Tôi viết rằng Yoongi thấy cuộc sống này không còn ý nghĩa gì khi bố mẹ không chấp nhận xu hướng tính dục của gã, người gã yêu thì đã thành gia lập thất với một người khác. Quan trọng hơn hết là: gã thấy tội lỗi vì đã không chữa được căn bệnh mắt quái gở của người gã yêu, thế nên đã tự sát đền tội. Di nguyện cuối cùng của gã, là hiến giác mạc cho người bệnh nhân mà gã hết mực yêu thương."

Seokjin rành mạch kể lại, giọng anh trầm trầm xa vắng hệt như xuất phát từ quá khứ. Tôi nghe mà không khỏi trầm trồ, cộng thêm vài đợt sởn gai ốc. Mọi thứ đều diễn ra hoàn hảo dưới tay Seokjin. Đó là lý do vì sao trí thông minh tuyệt đối phải được sử dụng cho mục đích tốt, nếu không, nó sẽ biến thành ác mộng giữa trần gian. Ở đây thì tôi thấy một kẻ điên mang cốt cách là thiên tài, rồi vụ án này như vài mảnh ghép cuối cùng trong trò chơi xếp hình dưới tay Seokjin. Chỉ cần bỏ vào liền trở thành một viễn cảnh vẹn tròn.

"Nhưng anh không sợ ba mẹ Yoongi sẽ nhận ra đó không phải chữ con mình viết sao?" Tôi cố tìm ra một điểm vô lý trong kế hoạch được dựng lên trong tích tắc của Seokjin.

"Lúc ngồi viết tôi cũng lo sợ điều đó đấy... Nhưng lúc quan sát khắp phòng, tôi không thấy bất kỳ bức ảnh gia đình nào được trưng bày cả, điện thoại cũng không lưu số của ba mẹ nốt, à, mật khẩu của gã dễ đoán lắm, sinh nhật của chồng tôi, Taehyung ấy." Seokjin phá lên cười, sau đó nói tiếp, "Nên tôi nghĩ gã có vấn đề lớn với gia đình gã. Như là... Xu hướng tính dục? Jimin chắc biết, LGBT vẫn là cái gì đó lạ lẫm đối với phụ huynh của chúng ta nhỉ?" Seokjin đưa mắt nhìn tôi, và chỉ nhận lại được cái há hốc mồm từ tôi.

Tôi thật sự được chứng kiến đầu óc của một kẻ đậu đại học với tỉ lệ chọi 1:157. Anh ta biết Yoongi có xích mích với gia đình chỉ với một căn phòng, một cái điện thoại, còn tôi, tôi phải đến tận nhà, được ba mẹ Yoongi xác nhận. Ôi, thật tiếc khi Seokjin không làm cảnh sát.

"Tôi nghĩ ba mẹ không quan tâm mấy gì đến gã ta đâu. Nên cứ thế mà viết thư tuyệt mệnh thôi. Tôi đã cược đấy, nếu không trót lọt vụ này, tôi sẽ nhận tội thay cho chồng tôi. Tôi cũng đã cẩn thận dặn dò Taehyung dù có ám ảnh đến cỡ nào cũng phải sống như một người bình thường sau khi tôi chết đi. Tôi còn chuẩn bị sẵn một tờ giấy cam kết với dấu vân tay và chữ kí của mình, rằng mọi chuyện đều là do tôi chủ mưu và tất nhiên việc thay giác mạc của Taehyung cũng thế."

Seokjin nhún vai. Tôi rất muốn dập đầu bái phục anh ta, thật sự không nghĩ rằng một chàng trai mảnh mai và thư sinh như vậy lại mang trong mình máu liều và một trái tim bằng sắt. Tôi không thể hình dung ra được Seokjin đã làm cách nào để bình tĩnh xử lý cái xác sau ngần ấy chuyện. Taehyung cũng làm tôi ngạc nhiên không kém, Seokjin bảo trong thời gian anh đi mua xăng, hắn đã tắt hệ thống báo cháy của chung cư mà không có bất kỳ lời dặn dò nào của anh. Đúng là cặp đôi hiện thân của Satan. Hai trái tim bằng sắt, và khi gặp nhau, chúng được nung đến nghìn độ.

"Yoongi đã sai lầm khi thuê cái chung cư đó. Toàn người đi làm vào giờ hành chính, chỉ có gã và Taehyung ở lại thôi." Seokjin nói và thả tầm nhìn ra cửa sổ. Anh ta nói đúng, có lần tôi và Jungkook đã lén lẻn vào hiện trường vốn đã được niêm phong, song, lúc đó không có ai ở tầng đó cả. Bảo vệ chung cư nói rằng Yoongi là người thích yên tĩnh nên đã chọn tầng vắng nhất, chỉ có hai hộ, hơn nữa cũng là dân đi làm. 

"Mọi thứ thuận lợi một cách bất ngờ, giống như Satan đang bảo hộ anh vậy." Tôi nhăn mặt.

"Ừ, Satan thì thích ăn Táo mà." Seokjin cười khúc khích. Tôi mất năm giây để hiểu được câu đùa của anh ta, thời buổi này ai còn đùa kiểu đó chứ. Trong thần thoại Bắc Âu, Satan đặc biệt thích ăn Táo đỏ. Cũng ở Bắc Âu, Táo gợi nhớ đến trái cấm, vì trái cấm có hình dạng gần giống táo, mà trái cấm thì tượng trưng cho tình yêu mù quáng, sai trái.

"Nhưng làm sao anh bịt miệng được bác sĩ ở bệnh viện Mắt Incheon vậy? Min Yoongi là một bác sĩ xuất chúng, gã ta thậm chí được coi như là ác chủ bài của bệnh viện. Làm sao mà anh bịt miệng được họ?" Tôi hỏi, tròn mắt hình dung những thứ mà Seokjin có thể làm nhưng không ra nổi đáp án nào ngoài bịt miệng bằng tiền.

"Anh có nhiều tiền như vậy sao?" Tôi không khỏi kinh ngạc.

"Tôi làm gì có tiền. Tiền bảo hiểm của tôi không đủ." Seokjin thở dài, nở một nụ cười cay đắng, đáy mắt anh chợt tối lại trong phút chốc. Tôi bắt đầu lạnh sống lưng.

"Đừng nói là anh..."

"Ngủ với giám đốc bệnh viện vài đêm. Thế thôi, ai chả biết thằng cha đó là gay ngầm." Seokjin nhún vai. Tôi phải bám vào thành giường để khỏi ngã ra sau. Nói về độ hi sinh vì tình yêu thì không ai sánh ngang Seokjin rồi, tôi thề. Và đúng là cái vụ án này nên được chôn vùi theo lời Seokjin, nó đã vượt xa sức chịu đựng của một con người.

"Chả trách nét chữ trong bức thư tuyệt mệnh và nhật ký của Taehyung lại giống nhau. Nhưng anh viết thêm quyển nhật ký đó làm gì?"

"Để tăng thêm sức thuyết phục rằng tôi là người gây ra tất cả thôi. Lúc đầu tôi không định kể ra chuyện này... Nó thực sự kinh khủng đấy Jimin à."

"Tôi biết..." Tôi cụp mắt xuống, những dòng chữ ghi chép trên tài liệu ngày càng xiêu vẹo. Tôi đang tạo dựng lại những sự việc trong đầu, nhưng càng hình dung rõ tôi càng thấy đau lòng.

Tôi thật sự đã sai vì coi thường những kẻ đang yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro