Russian Roulette

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin bảo rằng ba tháng sau đó, Taehyung vẫn không thể quen với đôi mắt mới của mình.

Hắn vẫn đứng tần ngần trước gương mười lăm phút, có hôm thì nửa tiếng, có hôm một tiếng. Hắn không sờ vào chúng nữa, chỉ nghiêng đầu nhìn đồng tử của mình chuyển động, như thể nhìn một con người khác mang vẻ ngoài giống hắn trong gương. Nhiều khi ngoài trời mưa đã ngớt, không khí được gột rửa thật trong lành, nhưng gương mặt Taehyung thì vẫn ủ dột, biểu cảm của hắn đối với người trong gương như thể đang hỏi nó rằng "Mày là ai? Mày đến từ nơi nào?" Đã lâu lắm rồi Seokjin không còn trông thấy đôi mắt sáng trong như bầu trời ấy.

Mày giống tao, nhưng không phải tao.

Chết đi. Đây không phải nơi mày nên tồn tại.

Hắn đã nghe câu nói đó âm ỉ trong đầu hắn suốt ba tháng ròng, mỗi khi nhìn vào gương, Taehyung chỉ ước mình mù lòa. Sao lại vậy nhỉ? Rõ ràng là đã có được ánh sáng, được nhìn rõ người mình yêu thương, nhưng rồi hắn thấy thế giới này không còn là thế giới mà hắn đã từng nhìn thấy. Tất cả đều như được phản chiếu qua một lăng kính nứt nẻ và méo mó. Đến cả nơi anh và hắn hẹn hò lần đầu tiên cũng lạ lẫm quá đỗi, mọi thứ mang toàn những sắc màu bi kịch.

"Có phải do em đã giết người không anh?"

Seokjin không giết người, nên anh không hiểu lăng kính của một kẻ sát nhân sẽ khác người bình thường như thế nào. Mỗi lần Taehyung hỏi như vậy, anh chỉ lặng im, mọi lời an ủi đều vô nghĩa, Taehyung chỉ muốn hỏi trong cơn dằn vặt của hắn mà thôi. Anh biết anh và hắn đã kí kết vào hiệp ước của quỷ, mọi thứ sẽ không quay lại được như lúc đầu. Anh cũng biết từ khi Yoongi mất, gã đã xé rách bức tranh đầy màu sắc của hai người, hoặc là tạt lên đó một màu đỏ, đỏ của máu, đỏ của hận thù và đỏ của những vết nhơ không bao giờ được thanh tẩy.

Vào những ngày cuối mùa hạ, những đợt gió bắt đầu lặn dần nhường chỗ cho cái nóng bức da, tiếng ve sầu lên cao ngớt, nhưng vẫn không át nổi tiếng chuông nhà thờ luôn âm ỉ trong lòng hai con người đang lạc lối trong chính ngôi nhà của mình. Seokjin quyết định ra khỏi nhà tìm một công việc để có thể nuôi sống anh và Taehyung, dù chỉ là ngày nào hay ngày đó. Anh để hắn lại một mình với nỗi bất an vô bờ, nhưng chiếc tủ lạnh trống trơn và đồ đạc trong nhà dần ít đi đã đẩy anh ra đường, một mình gồng gánh hai mối lo trĩu nặng. Hẳn là Taehyung khi thức dậy sẽ rất hoảng sợ khi không thấy anh đâu, nhưng nếu để hắn biết thì nửa bước anh cũng đừng mong đặt chân khỏi nhà.

Năm giờ chiều, khi đã tìm được một công việc phục vụ sơ sài với mức lương ít ỏi tính theo giờ, Seokjin trở về. Ngôi nhà im lặng như thể thời gian đang ngừng trôi, không một bóng người. Anh bàng hoàng đi khắp các phòng, lớn tiếng gọi Taehyung trong cơn tuyệt vọng và nỗi hối hận cuộn trào lên trong lòng. Lẽ ra anh không nên để hắn một mình. Anh gọi đến khản giọng, người mà anh tìm vẫn biệt tăm.

Có phải quỷ thần đã mang em đi mất? Nếu đúng như thế, xin hãy đánh đổi lấy mạng sống này. Seokjin chẳng cần gì hơn ngoài người bạn đời đã sớm mục ruỗng tâm hồn theo năm tháng.

Bỗng, anh chợt nhớ đến cái vỏ ốc năm nào khi Taehyung trêu đùa anh, giả vờ đi trốn để dọa anh lúc anh đi làm về. Seokjin bước đến bên tủ ngủ, mở cửa ra một cách nhẹ nhàng hết sức có thể.

Anh thấy đôi mắt của Taehyung nhìn anh trân trối, chúng mở to và vẫn đục. Mi mắt cả trên lẫn dưới đều rớm máu, những vết cào in hằn trên vùng da mỏng manh. Những ngón tay hắn lấm tấm máu, vẫn đang không ngừng cào cấu mắt mình. Đây là lý do vì sao khi khám nghiệm tử thi, vùng mắt Taehyung lại bị tổn thương nặng đến vậy. Không một ai có thể nghĩ ra, chính hắn đang cào lấy mắt mình, như để chạm lấy thế giới ngày xưa trong kí ức của hắn.

Seokjin mím môi không nói gì, chỉ có thể kéo hắn ra khỏi chiếc vỏ ốc tối tăm và ôm chầm lấy hắn. Anh vẫn không thể khóc, và trong không gian tịch mịch đó, anh đã cảm nhận được hơi thở Taehyung mong manh đến nhường nào. Chẳng ai có thể thốt lên dù chỉ một lời, như đã đánh rơi tiếng nói đâu đó ngoài khoảng sân in đậm nắng chiều.

Seokjin không đi làm nữa.

Taehyung ngày càng hốc hác, trông hắn như một con nghiện lâu năm với đôi mắt lúc nào cũng đỏ ngầu. Hắn dụi mắt một ngày không biết bao nhiêu lần, thậm chí Seokjin từng trói tay hắn lại vì hắn cứ liên tục cào cấu mắt của mình làm nó rớm máu. Nhưng chỉ bẵng đi một lát sau, Taehyung liền có ý định tự sát. Hắn đập đầu vào tường thật mạnh, máu đọng lại thành mảng trên bức tường trắng, chỉ nhìn sơ qua cũng thấy rõ thứ chất lỏng đặc quện kinh dị ấy. Đầu óc Seokjin không còn nhảy số nổi nữa, lúc ấy anh cũng khuỵu xuống sàn nhà, trong lòng bao nhiêu thứ tội lỗi lẫn dằn vặt đan xen với nhau, nhưng vẫn không khóc nổi. Anh nhận ra đôi mắt mình vẫn cứ ráo hoảnh nhưng trái tim thì đã sớm nức nở từng hồi.

Anh ôm Taehyung vào lòng, anh ôm lấy đứa trẻ to xác của anh. Máu trên trán hắn thấm ướt ngực trái của anh. Seokjin bất giác tự hỏi, là máu của Taehyung, hay là tim anh đang rỉ máu?

"Làm ơn, Taehyung. Chúng ta không còn tiền để đi bệnh viện nữa đâu." Anh vỗ về hắn, đáp lại anh chỉ là tiếng thở nặng nhọc.

"Ngoan. Anh băng bó cho em. Sau đó em cảm thấy như thế nào, hãy nói cho anh biết được không? Anh sẽ làm mọi cách để giúp em, tình yêu to lớn của anh."

"Kể cả chết cùng em ư?" Taehyung ngẩn mặt lên nhìn anh với đôi mắt mờ đục như sương mù xứ London.

"Dĩ nhiên rồi." Seokjin không chần chừ đáp lại, rẽ tóc mái của Taehyung sang một bên để nó không bị dính máu bằng những ngón tay cằn cỗi của anh. Hắn nhìn anh dịu dàng, nhưng quả thật ánh nhìn đó không còn như trước nữa. Một đôi mắt khác, nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy hận hù chứa chan như dung nham cháy bỏng trong lòng núi lửa.

"Không đâu. Em sẽ chết một mình." Taehyung vòng tay ôm lấy Seokjin, một tay đan lên tóc anh, xoa xoa nhè nhẹ. Trái tim đầy vết xước của anh được an ủi phần nào, vì bây giờ chỉ có hành động của Taehyung là phản ánh được con người của hắn khi xưa.

"Anh đã khổ vì em quá nhiều rồi. Đáng lẽ anh không nên dây vào một thằng tâm thần như em!"

Giữa không gian tĩnh lặng, chất giọng khản đặc của Taehyung xé rách không khí, đi vào sâu trong tiềm thức, nghe chỉ thấy đau đến từng mạch máu sắp nứt ra.

"Em ước gì em không gặp anh, tỏ tình anh, và biến anh thành của em! Tại sao anh lại chấp nhận em suốt bao nhiêu năm qua chứ?!"

Hắn nói như gào, hắn không thể dừng lại. Tiếng chuông giáo đường ngân vang vọng qua ô cửa sổ, và phòng ngủ của cả hai giờ không khác gì nơi để hắn xưng tội.

Nhưng không một ai gột rửa. Chúng ta xưng tội nhưng thời gian thì mãi mãi là những vết sẹo không thể xoá nhoà. Thời gian chỉ làm chúng ta quên đi những gì đã trải qua mà thôi. Thời gian là liều thuốc chữa lành, nhưng nó không vĩnh viễn.

Áo Seokjin được máu lẫn nước mắt Taehyung thi nhau thấm ướt. Bao nhiêu lần hắn run rẩy, anh chỉ có thể trao cho hắn những chiếc ôm đã sớm trở nên lạnh lẽo đầy lỗ hổng. Anh như một con kiến bò mãi ở ngoài mà chẳng thể nào đi đến ngọn nến vì sức nóng của nó. Nỗi ám ảnh của Taehyung cũng vậy, mãi mãi anh cũng chẳng hiểu được hình ảnh Yoongi đã đáng sợ tới mức nào, để mà đến những món ăn mà Taehyung từng ăn qua với Yoongi, hắn cũng chẳng dám ăn nữa.

"Đừng. Đừng rời xa em. Xin anh đừng. Và nếu em chết, anh hãy đem em đến nhà thờ, được không anh? Em muốn xưng tội." Giọng Taehyung lẫn trong tiếng chuông của giáo đường.

"Bình tĩnh lại đi." Seokjin xoa đầu Taehyung. Anh uể oải ngồi lên giường, sàn nhà lạnh ngắt làm anh thấy khó chịu. Taehyung không ngồi theo anh, hắn quỳ tại chỗ, nhìn anh không chớp mắt, gương mặt vằn vện nước mắt đã khô, và những vệt máu lăn dài. Seokjin giờ đây đã trở thành ánh sáng duy nhất trong lòng hắn, cái gật đầu của anh như một lời khoan hồng của đấng tối cao, có thể khiến hắn trở nên thanh thản phần nào. Tiếng chuông giáo đường vừa dứt, hắn bất chợt gối đầu lên đùi anh, hai mắt nhắm lại. Và Taehyung tiếp tục thở, những hơi thở yếu ớt như thể hắn sẽ lìa xa cuộc sống oan nghiệt này bất cứ lúc nào.

Seokjin chần chừ một chút rồi đặt tay lên đầu Taehyung, thật nhẹ nhàng, cảm nhận mái tóc khô xơ luồn qua kẽ tay, và bộ dạng ngoan ngoãn kiểu người chết của hắn. Mặt trời buông thả những tia nắng cuối cùng qua ô cửa sổ, hắt lên tường hai chiếc bóng với hình thù kì dị, trông thật khắc khoải.

"Vì anh yêu em. Anh yêu em nên anh chấp nhận em, anh yêu cả khía cạnh điên rồ của em. Anh yêu cách em chiếm lấy anh dù thường ngày anh hay nổi cáu với điều đó. Anh yêu cách em đối xử với anh bằng chính con người thật của em, dù cho nó có vặn vẹo méo mó đến cỡ nào."

Seokjin nói thật chậm rãi, sợ tâm trí Taehyung không ổn định sẽ nghe chữ được chữ mất. Nhưng chắc là hắn nghe thấy, bởi sau từng chữ của anh, anh đều cảm nhận được hắn thở đều hơn một chút, có sức sống hơn một chút. Anh nhìn ra ngoài, ánh hoàng hôn đỏ rực như màu máu, cây liễu trước nhà hôm nay nhìn âm u lạ thường, vài cành cây đã vươn dài ra đến mức che lấp cái cửa sổ gần đó, vì anh chẳng có thời gian cắt tỉa. Trong đống lá liễu bùi nhùi đó, anh thấy gương mặt của Yoongi, vẫn là không có mắt.

Seokjin nhíu mày, nhưng cái cựa mình của Taehyung thu hút sự chú ý của anh hơn. Lúc này, hắn là quan trọng nhất. Anh không buồn chú ý đến nữa, bèn quay sang đứa trẻ to xác của anh.

"Anh băng bó cho em nhé, từ nãy đến giờ máu chảy nhiều quá rồi."

"Không. Em không thấy đau." Taehyung khẽ lắc đầu, vẫn áp một bên má vào đùi anh, mắt nhắm nghiền, "Đừng đi đâu cả dù chỉ là nửa bước."

Rồi hắn ngước nhìn anh, đôi mắt hắn ướt nhoè.

"Em cũng yêu anh. Anh là liều thuốc an thần mà em sẽ dùng cả đời này."

"Ừ, anh ở đây. Luôn luôn ở đây. Nên em hãy vượt qua nhé được không Taehyung?"

"Em... Được rồi. Chúng ta sẽ sống những tháng ngày dằn vặt, nhưng chúng ta có nhau. Vì anh, vì anh, vì anh. Tất cả là vì em có thể thấy anh mỗi ngày."

Nếu một ngày anh biến mất khỏi tầm nhìn của em, khi ấy cũng là ngày cuối cùng mà em có thể đón bình minh qua một đêm dài mất ngủ.

"Seokjin, hôm nay là ngày dỗ của Yoongi." Taehyung ngẩn lên nhìn anh, sau đó lại vùi sâu vào lòng anh như một chú cún bị thương.

Seokjin ngây người. Quay ngược lại thời gian trước, có lần Yoongi mời anh và hắn đi dự tiệc sinh nhật của gã, nhưng cuối cùng gã lại nằm sâu dưới lớp đất nghĩa trang. Ngày giỗ của gã, hay ngày mà gã chính thức trở thành một tấm bia với hai hốc mắt trống rỗng, đều là một.

"Em có muốn đến nghĩa trang không?" Seokjin thở dài. Dù sao bước ra đường giờ này cũng là một ý hay, ngôi nhà của cả hai đã quá đáng sợ để có thể ở lại. Nó không còn chỗ để nghỉ ngơi mà chỉ là giáo đường với tiếng chuông đinh tai nhức óc.

Đặt xuống mộ bia một bó lily trắng, Seokjin bần thần nhìn tên người được khắc trên bia đá. Bia đá vô tri nào có hiểu gì, nhưng nó vẫn mang đến cho anh cảm giác bức bối và ân hận đến ngạt thở. Gió thổi từng cơn trên ngọn đồi mọc đầy cỏ may, cỏ bám lấy gấu quần anh và Taehyung không dứt. Anh nhìn sang bạn đời mình, Taehyung cũng nhìn đăm đăm vào cái tên năm đó còn khám bệnh cho hắn, cả người không cử động như bị đông cứng. Gương mặt hắn chẳng còn thuộc về nơi này nữa, tất cả ngũ quan chìm trong ảm đạm, chỉ còn đôi mắt phản chiếu lưỡi dao lóe sáng ngày ấy. Bất giác, hắn quỳ sụp xuống mộ bia, những lọn tóc đã lâu không được cắt tỉa lòa xòa xuống gò má, phất phơ gió thổi. Taehyung nở nụ cười.

"Sinh nhật vui vẻ."

Một buổi sáng bắt đầu bằng cơn mưa nặng hạt, Seokjin thấy Taehyung cuối cùng cũng bước khỏi phòng ngủ. Hắn chải tóc gọn gàng, phần mái dài được vuốt ngược ra phía sau, để lộ hàng lông mày tuyệt đẹp và gương mặt điển trai ngày nào. Anh nhìn hắn khó hiểu, nhưng rồi vẫn không nói gì. Taehyung bảo hắn sẽ tự chăm sóc bản thân, anh cứ yên tâm đi làm kiếm sống. Đó là lần đầu tiên Seokjin bước ra khỏi nhà với chiếc ô được hắn ân cần dúi vào tay, kèm theo một nụ cười như mặt trời ló rạng sau mưa. Anh bần thần bước đi trên đường, mưa rơi không ngừng, để lại trên nền xi măng xám xịt những bong bóng nước thi nhau vỡ tan tành.

Rõ ràng là Taehyung đã có những chuyển biến tích cực, nhưng anh chẳng thấy đôi mắt hắn sáng lên tí nào. Chúng vẫn tuyệt vọng, mờ đục và tối tăm như đáy vực thẳm.

Là đã nghĩ thông hay là sự cứu rỗi cuối cùng?

Lâu rồi anh và Taehyung không ăn tối cùng nhau, tất cả đều hỗn độn và đáng sợ khi mặt trời lặn xuống, nên cả hai thường bỏ bữa, chỉ cuộn tròn trong chăn chờ trời sáng. Hôm nay là bữa tối đầu tiên sau sáu tháng ròng rã kể từ khi thay giác mạc. Taehyung ăn khá ngon miệng, nhưng thứ Seokjin để ý là đôi mắt hắn.

Chúng, giống hệt Yoongi.

Năm giờ chiều ngày mười bốn tháng ba, mặt trời lặn rất chậm, vẫn còn một nửa lấp ló sau nóc nhà thờ xám ngoét. Taehyung ngồi trên giường, Seokjin chủ động quỳ xuống, gối đầu lên đùi hắn, dưới sàn nhà lạnh ngắt. Nắng ươm vàng những sợi tóc lòa xòa che mắt hắn, chảy tràn qua làn da nhợt nhạt vì đã lâu không bước ra khỏi nhà. Hắn nhẹ nhàng đan tay vào mái tóc mềm mại của Seokjin, xoa đầu anh đầy dịu dàng. Mỗi một nơi mà Taehyung chạm đến đều mang theo hơi ấm, ôm ấp trái tim nát bươm của anh. Taehyung nhìn người bạn đời nhỏ nhắn của mình, rồi lại thả hồn ra cửa sổ, nơi có nóc nhà thờ và cây thánh giá được nắng chiều rán vàng.

"Anh có muốn chơi Cò quay Nga không?" Mãi một lúc sau, Taehyung mới lên tiếng. Ánh mắt của hắn vẫn lang thang đâu đó trên những đám mây trôi lững lờ.

"Tên tiếng Nga của nó là gì ấy nhỉ, em quên rồi." Hắn cười xòa.

"Russian roulette." Seokjin đáp. Anh ngẩn lên nhìn hắn, và anh thấy bóng hình mình không phản chiếu trong đôi mắt ấy.

"Chúng ta chơi đi." Giọng Taehyung chợt trở nên xa vắng. Hắn kéo anh ngồi lên đùi mình, để hai lồng ngực áp sát vào nhau, hòa chung nhịp tim làm một.

Seokjin lắc đầu, anh chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi. Cái ôm của hắn là thiên đàng, là xiềng xích không bao giờ đứt gãy. Nhưng Taehyung đã chuẩn bị sẵn khẩu súng, hắn rút lên từ dưới lớp chăn, miệng cười tươi như hoa. Hắn đặt vào thái dương Seokjin, bóp cò.

Không có gì xảy ra.

"Anh thắng rồi." Taehyung vẫn giữ nụ cười trên môi, trông nó thật buồn khi phản chiếu trong mắt Seokjin, qua những tia nắng cuối cùng của ngày. Anh không biết tại sao tự dưng Taehyung lại muốn chơi trò này. Hay đơn giản hắn chỉ muốn ôn lại kỉ niệm thời còn ngây dại?

"Ừa, anh thắng. Đến lượt em." Seokjin gắng gượng mỉm cười, xoa đầu Taehyung. Anh đặt lên trán hắn một nụ hôn, dư vị đọng lại trên đó mặn đắng và tê tái.

"Em vốn dĩ luôn biết mánh khóe của trò này, nhưng vì em yêu anh, em đã nhắm mắt làm ngơ. Seokjin thắng cũng được, quan trọng là em có thể thấy anh vui vẻ." Taehyung vuốt ve gương mặt người trước mắt, hắn đặt bàn tay anh lên ngực trái của mình, nơi có con tim luôn đập vì sự hiện diện của anh.

"Và,"

"Điều đó cũng đồng nghĩa với việc em biết khi nào đạn đã lên nòng."

Taehyung cười tít mắt, Seokjin bất thần chộp lấy khẩu súng trên tay hắn nhưng không còn kịp nữa. Tiếng chuông của nhà thờ vang lên nhưng vẫn không đủ át đi tiếng súng nổ, mặt trời lặn hẳn sau dàn cây bạch đàn đượm những u sầu.

Đoàng.

Không khí lúc bấy giờ như một tấm kính, nứt toạt rồi vỡ tan trong lồng ngực của Seokjin, cắm vào trong da thịt anh những mảnh thủy tinh sắc nhọn. Anh run rẩy nhìn máu ứa ra từ thái dương của người bạn đời, gương mặt điển trai còn chưa phai sắc. Chỉ mới nãy thôi, nó còn được nắng chiều nhuộm vàng ươm, bao đường nét đẹp đến nao lòng. Máu thấm lên tay anh đỏ au, đỏ như màu máu mà Yoongi đã tạt lên thế giới của hai người khi gã chết. Máu tràn xuống tấm drap giường trắng phau, vấy bẩn tất cả mọi thứ mà nó chạm vào. Bàn tay còn lại của anh nắm chặt khẩu Glock-17 lạnh lẽo, thứ cuối cùng mà Taehyung giữ trong mình.

Trả đôi cánh về lại cho thiên đàng, Taehyung đã ra đi mà không nhắm mắt.

Vẫn là đôi mắt đó, chúng mở to nhìn mọi thứ qua lăng kính của tội lỗi.

Tiếng chuông cuối cùng trong ngày của giáo đường thiêng liêng vọng đến. Seokjin xốc lấy con người bất động trước mặt, ôm vào lòng. Máu loang ra khắp giường, vây quanh tứ phía nơi hai con người đang dính lấy nhau. Tiếng ve sầu văng vẳng đâu đây trên những nhành liễu im lìm. Màn sương ẩm dần buông xuống, không khí về đêm khá dễ chịu. Hôm nay Seokjin và chồng mình nghỉ ngơi trên giường lâu hơn mọi khi. Cả hai quên đi hết những biến động của cuộc đời, thả mình vào đêm tối. Seokjin áp gò má vào ngực Taehyung, cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại. Anh bần thần nhìn xuống chiếc nhẫn lẫn trong thứ chất lỏng màu đỏ từ tay hắn, mắt vẫn không thể rơi một giọt lệ nào.

"Chắc em đã quên rồi."

"Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của đôi ta."

"Dấu yêu ơi, sao em có thể ra đi vào một ngày ý nghĩa như vậy chứ? Hẳn đây là món quà cuối cùng em dành cho anh phải không?"

"Taehyung ơi."

"Taehyung..."

Seokjin gọi đến khản giọng, nhưng Taehyung đã không còn trả lời anh nữa. Hắn đã tìm được nơi an nghỉ của riêng mình, hèn nhát chạy trốn khỏi dằn vặt khổ đau. Hắn bỏ anh lại một mình trên thế giới này, thế giới mà chẳng có chỗ dung thân cho một kẻ như anh. Hắn đã xem anh như một đấng tối cao để thanh tẩy ngày qua ngày, đến khi hắn thấy đủ thì hắn sẽ tự tay kết thúc chuỗi ngày tăm tối.

Cho đến cuối cùng, Seokjin vẫn bơ vơ với những tội lỗi còn đợi chờ.

"Em nói phải. Tại sao chúng ta lại thành như thế này...?"

Kết thúc buổi chiều ngày hôm đó, Seokjin lục được trong túi áo ngủ của Taehyung một mẩu giấy. Dấu chấm còn chưa đặt, những hàng chữ xiêu vẹo đập vào mắt, anh đặt mẩu giấy lên ngực trái của mình, xem như nó là lá bùa hộ mệnh cuối cùng mà Taehyung để lại cho anh.

Cảm ơn Seokjin của em. Cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ anh đã làm cho em, từ việc làm đôi mắt em sống lại lần nữa, đến việc bán mình cho quỷ dữ để che đi mọi tội lỗi mà em gây ra. Anh biết không, em đã có được ánh sáng để nhìn rõ anh và thế giới này, nhưng bản thân em lại chìm trong bóng tối, em mãi quờ quạng trong đêm đen đó rồi tay em bị xước vì những chiếc gai nhọn mang tên tội lỗi. Em không thể nào thoát ra khỏi cái ngày mà tay em nhúng chàm, kéo theo một con người đã từng đứng đắng và tinh khiết như anh. Em lúc nào cũng tự tin rằng em yêu anh nhiều hơn nhưng rồi trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, em đã nhận ra tình yêu của anh có thể cuốn trôi tất cả, chỉ để em được an toàn và được sống. Thậm chí em nghĩ mình không còn xứng đáng với anh, em chỉ là một con người ích kỉ muốn chiếm hữu anh như hoa đặt trong phòng kính.

Em rất muốn đưa anh đi ăn tối vào kỉ niệm ngày cưới của chúng ta, nhưng e là không được rồi. Em không thể thấy anh, em không thể thấy gương mặt người mà em yêu nhất. Tất cả những gì hiện lên trong mắt em là đêm tối dài dằng dặc, là tiếng la hét và lưỡi dao vô tình không ngừng vấy máu.

Em nợ anh cả một đời. Điều duy nhất mà em có thể làm là khi em mất rồi, mọi chuyện trôi vào dĩ vãng thì anh có thể sống cho mình một chút không? Hãy trở lại là anh, một Seokjin đơn thuần và bao dung, xinh đẹp sống một cuộc đời bình thường như ngày chúng ta chưa từng gặp nhau.

Em biết những điều em nói thật khó thực hiện, có lẽ cả đời này anh sẽ chẳng còn nhìn mọi thứ bình thường được nữa, máu của em đã nhuộm đỏ đôi mắt xinh đẹp của anh mất rồi.

Em xin lỗi. Nếu có kiếp sau, mong anh đừng gặp lại một kẻ như em. Seokjin của em phải thuộc về một người có tâm hồn trong sạch, bình thường, yêu anh theo mọi cách nhưng tuyệt đối không phải theo cách của em.

Em yêu anh. Em yêu anh nhiều biết bao nhiêu. Em"

Taehyung đã viết khi thả hồn vào những áng mây nhỏ mà hắn nhìn thấy qua ô cửa sổ chật hẹp. Hắn buông bút mà không có ý định đặt dấu chấm hết cho nó, bởi lát nữa thôi, tiếng súng sẽ thay hắn làm điều đó. Hắn chấm hết đời mình, còn những dòng chữ yêu thương trên giấy dành cho Seokjin, hắn sẽ kéo dài nó mãi mãi.

×××

Tôi gấp lại quyển sổ ghi chú, bỏ vào cặp. Tất cả những gì tôi ghi chép được, trong mắt tôi những con chữ bỗng trở thành màu đỏ của máu. Những lời Seokjin nói vẫn như một giấc mơ hư ảo, tôi phải tát mình mấy lần cho tỉnh táo để có thể đưa ra quyết định cuối cùng, với cõi lòng đầy ngổn ngang.

Tôi thở ra một hơi, kí vào tờ giấy xác nhận lời khai của nghi phạm, đóng một dấu mộc đỏ ở cạnh bên. Sau đó tôi cứ để tờ giấy nằm im trên bàn, bần thần đứng dậy bước ra ngoài hành lang hóng một chút gió. Chẳng thấy gió đâu, chỉ thấy nắng hè gay gắt. Tôi thả hồn vào dòng người qua lại, tự hỏi mình làm vậy có đúng chưa.

Buổi sáng hôm ấy, tôi dậy sớm hơn thường lệ. Cảm ơn cậu, Jimin là câu nói cuối cùng tôi nhận được từ Seokjin. Tôi chỉ mỉm cười không đáp, rồi theo chân anh ấy ra pháp trường.

Tự khi nào, gió đã đuổi hết những áng mây trôi bồng bềnh, để lại một mình mặt trời trơ trọi. Ánh nắng theo Seokjin bước ra pháp trường, nó lả lướt qua những ngọn cỏ mà anh dẫm phải, len lỏi vào từng kẽ lá để đậu lên vai anh, và hong vàng mái tóc rối của anh. Nhịp tim tôi và bước chân anh hoà làm một. Seokjin ngước nhìn tôi, khoảnh khắc ấy tôi thấy đôi mắt anh đã thuộc về miền xa xăm nào đó. Hình ảnh tôi vụt qua đồng tử của anh rồi biến mất, sau đó tối đen như mực. Có lẽ Seokjin không còn nghĩ gì nữa, anh dành lại phần linh hồn còn tinh khiết cuối cùng để gặp Taehyung, người mà anh sẵn sàng dang rộng vòng tay để bảo vệ dù cho đó là địa ngục hay thiên đàng, và anh biết, Taehyung cũng sẽ bảo vệ anh.

Một nụ cười nở trên đôi môi tái nhợt, Seokjin lướt ánh nhìn qua tôi lần nữa rồi hướng đến nòng súng đang chĩa vào người anh. Tôi dám chắc rằng nụ cười của anh sẽ đi theo tôi suốt những năm tháng chôn chân ở trụ sở cảnh sát.

Giữa đồng cỏ cháy khô, thoáng thấy bóng dáng người đàn ông mảnh mai quỳ sụp xuống một cách gọn ghẽ, dứt khoát. Trời đất lặng yên tĩnh mịch, chẳng còn nghe gì ngoài tiếng gió lướt trên ngọn cỏ. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi vô cùng mạnh mẽ sau lưng anh tạo nên một vầng sáng tựa như vầng hào quang. Đôi mắt nâu sẫm của anh bỗng dưng trong trẻo một màu hổ phách, cứ như được mưa gột rửa. Vài giọt nắng nhảy nhót trên đôi gò má ửng hồng vì trời trưa gay gắt. Ngay vào khoảnh khắc đẹp đẽ đó, tiếng súng vang lên xé rách trời xanh.

Đoàng.

Seokjin về với Taehyung rồi.

Hi vọng ở một thế giới khác, anh và hắn có thể yêu nhau một cách bình thường, sẽ bấu víu lấy nhau qua ngày tháng bằng niềm tin và hạnh phúc giản đơn, chứ không phải là thứ tình cảm cực đoan méo mó.

Nhưng cuối cùng thì ngoài đức tin của chính mình ra, chẳng ai phán xét được tình yêu mà, phải không? Quan trọng là Taehyung đã tìm được người sẵn sàng hóa thân làm đôi cánh của hắn, để hắn bay lượn trên bầu trời tội nghiệt, đến cuối cùng cái chết cũng là tự tay hắn quyết định. Seokjin cũng vậy, anh đã được Taehyung yêu thương cả một đời, tuy tình cảm ấy có phần méo mó nhưng rốt cuộc anh vẫn ngầm chấp nhận, để rồi bản thân cũng dần trở nên bệnh hoạn như người bạn đời của mình.

Một tiếng đồng hồ sau, tôi vẫn thẫn thờ với tiếng súng mà mình đã nghe thấy. Đến mức chuông điện thoại reo lên tới hồi thứ ba tôi mới nhận thức được Jungkook đang gọi tôi. Taehyung giết tổng cộng ba mạng người, Yoongi, Seokjin, và chính hắn. Yoongi vì tội ác, Seokjin vì tội lỗi, và hắn là tội nghiệt gây ra. Cả ba đều phải trả giá, và Seokjin là người chịu sự dằn vặt lâu nhất, bởi anh chỉ còn cách đến bên vành móng ngựa để xưng tội. Không một đức tin nào có thể gột rửa cho anh những tháng ngày đắm chìm vào thứ tình yêu ích kỉ ấy.

Vậy nên điều cuối cùng mà tôi có thể giúp anh cảm thấy thanh thản, là để anh có thể ra đi dưới nòng súng của công lý.

"Anh nghe đây, Jungkook." Tôi áp điện thoại vào tai mình, vô thức trả lời.

"Cuối tuần hẹn hò sao? Được chứ." Tôi nhìn ra bậu cửa sổ, nơi có hai con quạ đang dung dăng dung dẻ với nhau, rồi bay vút lên trời cao.

"Nhưng mà Jungkook nè, tối về nhà anh chơi Cò quay Nga đi."

20.01.2024

HẾT.



----

Tui đã drop con fic này hơn một năm, không thể tin nổi. Thời gian cứ trôi qua như tàu bay ngựa chạy vậy. Russian Roulette là một trong những fic tui thích nhất, nhưng sau đó tui đã gặp vài chuyện không vui nên đã bỏ bê em nó. Tui đã chật vật healing trong thời gian dài.

Nhưng bây giờ mọi chuyện đã ổn, tui viết một lèo, 5k từ vẫn không đủ đã cho chap cuối nhưng tui nghĩ mình không nên lê thê quá. Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi fic cho đến tận bây giờ, mỗi một comment hoặc vote của mọi người luôn là động lực to lớn đối với tui. Hi vọng tui vẫn sẽ nhìn thấy sự ủng hộ dễ thương này ở những fic khác của mình.

Thanks for your reading and love you so much.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro