Cơn giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như một vết mực loang, cơn giận sẽ từ từ nhuộm đen sự trong sạch của con người.

Seokjin tự hỏi Yoongi đã nghĩ gì khi chết dưới tay người gã yêu.

Nghĩ lại thì anh vẫn thấy gã đáng thương, dù tội trạng của gã đủ lớn để nhận lấy hình phạt này.

Thật tình thì anh không hề muốn như thế, anh chỉ định mượn tay Taehyung cho gã một bài học. Gã đã làm thiên thần của anh sắp mù loà. Seokjin nghĩ một cú đấm vào mặt Yoongi do chính Taehyung ra tay, vậy là quá đủ. Không gì đau hơn việc người mà mình đem lòng tương tư bấy lâu nay lại vì một người khác mà bạo lực với mình.

Ý Seokjin chỉ muốn thế.

Nhưng rồi tình yêu của Taehyung dành cho anh đã quá lớn. Nó khiến cả ba lùi một phát về thẳng địa ngục. Nấm mồ của tình yêu nay chẳng còn là hôn nhân, mà là những chấp niệm khi yêu. Nhiều lúc cố chấp quá, chúng ta sẽ trở thành kẻ bị bỏ rơi. Hoặc là trở thành tội phạm nếu không muốn bị bỏ rơi. Đó là lý do vì sao thỉnh thoảng tôi, bác sĩ tâm lý kiêm cảnh sát Jimin, vẫn hay nhận được những vụ án vợ sát chồng, chồng chém vợ, người yêu giết nhau. Đơn giản vì họ không muốn trở thành kẻ bị bỏ rơi trong cuộc tình của họ.

Seokjin sau khi nhận được kết quả bệnh trạng của Taehyung, anh vốn đã muốn cắt đứt mọi thứ với Yoongi. Không lý do gì để anh phải gọi một kẻ điên tình chữa trị cho chồng mình cả. Nhưng rồi vào ngày mưa ấy, Taehyung đã ôm ghì anh vào lòng, hắn sử dụng chất giọng trầm ấm ăn tiền của mình lẩm nhẩm như một người bị tâm thần.

"Em nghe bạn em nói anh gặp riêng Yoongi?"

"Tại sao anh lại gặp riêng Yoongi?!"

"Em đã để anh thiếu thốn thứ gì hả Seokjin?"

"Có thật là anh chỉ gặp Yoongi để trao đổi bệnh tình của em?? Đừng khiến niềm tin của em mỏng manh hơn nữa." Giọng hắn văng vẳng bên tai, dai dẳng mà lạnh lẽo. Qua mặt gương phía đối diện, Seokjin có thể thấy bóng hình hai người phản chiếu một cách méo mó trong đôi mắt đã từng dịu dàng như trời thu của Taehyung.

Đừng khiến niềm tin của em...? Em có bao giờ tin anh sao?

"Anh là cám dỗ, anh là thuốc phiện. Vậy nên đừng tiếp xúc với bất kì ai..."

Seokjin bị bạn đời ôm đến ngộp thở, nhưng vẫn bất giác mỉm cười quỷ dị. Hoá ra Yoongi tìm cách gặp riêng anh để chia rẽ tình cảm của Taehyung và anh. Để niềm tin của Taehyung về anh tiếp tục lung lay, và rồi ngày nào đó, hắn sẽ không chịu được nữa mà lồng lộn lên vì anh bội bạc hắn, sau đó rời bỏ anh.

Ý đồ của gã đã rõ rành rành, rằng không có được thì nhất định sẽ phá tanh bành. Nhưng tiếc thay Yoongi, đối với Taehyung, anh càng rời xa hắn thì hắn sẽ càng siết chặt lại. Sợi xích vô hình đã xuất hiện từ lâu trong mối quan hệ này.

Bởi cả hai coi nhau là thuốc phiện. Nguyện chết vì nhau, chứ không nguyện sống mà chẳng có nhau.

Seokjin tiếp tục đến gặp riêng Yoongi trong sự ngờ vực của gã. Anh cố tình hẹn gã ở những địa điểm mà bạn bè Taehyung dễ thấy nhất. Anh vờ bảo rằng anh cần gã chăm sóc cho Taehyung, và san sẻ hắn cho anh, miễn là hắn được khoẻ mạnh. Đã giăng lưới thì phải giăng cho trót, điều cuối cùng anh hứa với hắn, là mình sẽ rời xa Taehyung nếu Yoongi cứu được đôi mắt hắn.

Yoongi đồng ý ngay lập tức, dù bản thân gã biết bệnh tình Taehyung đã không cách nào chữa được nữa. Gã nghĩ mình đã qua mặt được Seokjin, nhưng rồi lại bị anh đưa vào tròng. Kẻ định lừa người lại bị người lừa.

Seokjin biết rõ Taehyung của anh rồi sẽ mãi mãi không thấy được thế giới này nữa, nên Yoongi phải trả giá đắt thôi. Trả giá cho cái tình yêu rồ dại của gã.

Nhưng Seokjin thề anh tuyệt nhiên không nghĩ đến chuyện gã bị đâm mười một nhát bởi Taehyung. Những gì anh muốn là làm cho gã đau thấu tâm can vì nhận được một cái tát, hay một cú đấm từ chính người gã thương nhớ.

Mọi thứ trượt ra khỏi quỹ đạo một cách bất ngờ.

Vào một ngày mà bầu trời không chút gợn mây, hoàng hôn trống rỗng cứ thế đổ ập lên những toà nhà chọc trời của Incheon, Seokjin bảo mình không được khoẻ, anh nhờ Yoongi đưa mình về nhà. Dù đã hình dung ra trước cơn cuồng nộ của Taehyung, nhưng rốt cuộc anh lại thấy nó khác xa với những gì anh nghĩ. Nó không đơn thuần chỉ là sự nổi giận, mà dường như Taehyung đã gom hết tất cả căm phẫn trên thế giới này để giải quyết cơn ghen của hắn.

"Seokjin mau trở về đây với tôi!!"

Khi thấy anh bước ra từ xe của Yoongi với ánh mắt đầy tình tứ, việc đầu tiên mà hắn làm là tống anh vào chiếc Merc của hắn vẫn hay đậu bên hông nhà. Hắn khoá trái cửa, mặc kệ tiếng anh la hét mà lao đến gần Yoongi, thu năm ngón tay tặng cho gã những cú đấm đau nhất trên đời.

Seokjin nhìn qua cửa kính xe, nghe tiếng ẩu đả vật nhau vang lên không ngớt, và Taehyung cứ như một con hổ dữ, tẩn vào mặt Yoongi tới tấp. Anh nghĩ hắn sẽ quát vào mặt gã bác sĩ điên ấy rồi cho gã một đấm là cùng, nhưng mà nhìn xem, bạn đời anh sắp giết người ta đến nơi rồi. Seokjin đập cửa xe đến đỏ rát cả lòng bàn tay còn các đốt tay thì chảy máu, nhưng rồi mọi thứ vẫn không dừng lại. Tất cả chỉ dừng khi Yoongi may mắn xô Taehyung ngã xuống đất. Anh thấy gã thúc gối vào đầu Taehyung một cú làm hắn choáng váng, rồi nhanh chóng lao vào xe phóng đi mất.

Trận ẩu đả đã kết thúc như vậy. Nhưng đống hỗn độn ngày hôm đó vẫn chưa dừng lại. Taehyung bộc lộ hoàn toàn con người thiên hướng bạo lực bên trong hắn. Bao nhiêu năm qua chìm đắm trong sự đối đãi dịu dàng của Taehyung khiến anh quên rằng, hắn chỉ đang kềm chế bản chất của hắn khi ở cạnh anh, rằng Taehyung có vấn đề về tâm lý, hắn cũng có những nỗi niềm cần anh phải lắng nghe.

Seokjin chỉ kịp thở phào một hơi ngắn vì Yoongi đã thoát khỏi bàn tay bạo lực của Taehyung, thì giờ đến lượt anh. Hắn như muốn gỡ phăng cửa xe để kéo anh ra. Đôi mắt vằn vện tơ máu ấy lướt qua tầm nhìn của anh, làm anh sởn gai ốc. Ngay vào lúc đó, Seokjin biết mình đã trượt một cú rất dài, không kiểm soát được nữa. Anh co người lại, cố lùi ra thật xa người bạn đời đã không còn tỉnh táo.

"Anh đã đi quá giới hạn của em rồi đó biết không?" Giọng Taehyung gằn lên trong lúc hắn kéo cả người anh ra khỏi xe, nghe trầm thấp đến mức lạnh sống lưng.

Cổ tay khẳng khiu của Seokjin sắp gãy làm đôi vì bị Taehyung nắm chặt hết cỡ, hắn lôi anh từ ngoài sân vào trong phòng ngủ. Hắn ném anh lên giường một cách thô bạo, tiếng thắt lưng cởi ra lạch cạch một cách lạnh lùng vội vã. Gương mặt vô cảm của hắn phản chiếu trong đôi mắt anh. Taehyung không nói gì, không một chiếc hôn, không màn dạo đầu, cứ thế tuông hết đồ trên người anh xuống và tách hai chân anh ra.

"Taehyung, đợi-"

Seokjin ứa nước mắt khi Taehyung không đợi anh kịp chuẩn bị gì đã tiến vào. Phía dưới của anh như rách làm đôi. Hắn giày vò anh đến giữa trưa hôm sau. Seokjin chỉ được nghỉ khi hắn đã thấm mệt, và tiếp tục trở lại cuộc mây mưa khi hắn hồi sức. Hắn kéo anh dậy trong cơn mê man, khiến anh tỉnh giấc bằng một cú thúc thật sâu, để đau đớn đánh thức các giác quan của anh. Cứ thế, nghỉ ngơi đan xen với làm tình, cho đến khi hết mười tiếng dài đằng đẵng, cũng là lúc anh không còn thấy đau hay bất cứ cảm giác nào nữa, toàn thân dưới tê liệt hoàn toàn. Tâm trí trở nên đờ đẫn, mắt Seokjin mờ đi, drap giường bị mồ hôi lẫn nước mắt thấm ướt hết cả. Hai bàn tay Taehyung tóm giữ lấy eo Seokjin không rời, hắn thúc thật mạnh rồi ra thật nhiều trong anh, đến mức Seokjin tưởng mình sẽ chết ngạt luôn trong mớ tinh dịch của hắn.

"Nếu anh xin lỗi, em sẽ dừng lại." Taehyung thì thầm vào tai anh, còn bên dưới vẫn không ngừng thúc.

"Xin lỗi vì đã phản bội chồng mình đi Seokjin." Hắn nắm lấy tóc anh, lẩm bẩm trong vô thức. Taehyung đâu biết Seokjin đã chẳng còn nghe thấy gì nữa rồi.

"Cục cưng à, em yêu anh nhiều xiết bao."

"Anh là cám dỗ, anh là thuốc phiện, anh là nấc thang dẫn đến thiên đường."

"Anh là tất cả, nhưng không đồng nghĩa với việc em tha thứ cho anh." Ôm xiết anh vào lòng, hắn khẩn khoản nỉ non vào tai anh, và rùng mình phóng thích tất cả vào trong anh lần cuối cùng.

Lần đầu tiên Seokjin không còn cảm nhận được sự thăng hoa khi anh bấu chặt lấy lưng Taehyung mà lên đến cao trào nữa. Anh đờ người ra như khúc gỗ, cơ thể bị vắt kiệt sức để rồi ngất đi trong cơn mụ mị.

Sau lần đó, Seokjin nghĩ mình không nên tỉnh lại nữa. Anh ước mình có thể bị giày vò đến chết, bởi những tháng ngày về sau thật sự quá sức kinh khủng.

Seokjin cố gắng gượng dậy nghe điện thoại trong trạng thái người đau ê ẩm, toàn thân rã rời ra từng khúc một. Khắp mọi ngóc ngách không chỗ nào là không có dấu răng của Taehyung, vài nơi còn đỏ tấy lên rồi rớm máu. Uể oải áp điện thoại vào tai, anh nghe giọng bạn đời mình lắp bắp vang lên.

"Seokjin, t-tới đây mau. Em cần anh. Em-em không biết mình đang làm cái gì nữa..."

Giọng của Taehyung vừa mới cất lên thôi mà anh đã rùng mình sợ hãi, cơn đau nhức lại trở về. Seokjin chần chừ mất mấy giây, nỗi khiếp đảm còn chưa vơi đi được bao nhiêu mà giờ lại phải gặp mặt hắn, anh toan cúp máy nhưng rồi câu tiếp theo của Taehyung đã khiến anh cố lết tấm thân tàn tạ này phóng ra đường.

"Em giết Yoongi rồi anh à."

Cơn đau âm ỉ chưa kịp hết đã đột ngột bị một cú sốc đá bay đi mất, Seokjin vội vã mặc lại quần áo vương vãi trên sàn vào ngày hôm trước, lái xe hết tốc lực đến nhà Yoongi. Cả anh lẫn Taehyung đều lưu lại địa chỉ của gã, để tiện cho việc lấy thuốc men hoặc chữa trị ngoài giờ hành chính. Anh lướt qua nhà thờ nơi anh và Taehyung vẫn hay đi xưng tội vào ngày cuối tuần, tiếng chuông hôm nay vang lên sao mà đinh tai nhức óc. Anh liên tục bảo Taehyung giữ máy nhưng rồi đến lần thứ năm anh gọi tên hắn, đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút tút rồi im bặt.

Đến căn hộ của Yoongi, cửa không khóa, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc. Xung quanh tối đen như mực, không một tia sáng nào lọt vào phòng vì gã đã bịt kín cửa sổ. Seokjin cố gắng giữ bình tĩnh, lần theo bờ tường bật công tắc điện lên. Ngay vào khoảnh khắc ánh đèn neon hắt lên bóng hình hai con người trước mặt, đầu óc anh chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro